Chương 6 : Vương hạ.

Khoảng độ đầu tháng bốn, thời tiết vẫn còn se se lạnh, thoang thoảng vài cơn gió. Dãy nhà A chẳng biết từ bao giờ đã vang lên tiếng quát tháo đến thất thanh của các thầy cô giáo bộ môn của từng lớp học, như rằng đang tranh đua với nhau xem giáo viên nào có chất giọng cao hơn.

Chẳng là khối 12 mới vừa hoàn thành kì thi khảo sát lần hai cách đây một tuần, hôm nay là có kết quả. Những tiếng quát tháo đó đã đủ để hiểu rằng kết quả kì thi vừa rồi là chẳng mấy khả quan là bao.

Riêng lớp 12-1, ngay từ đầu giờ đã im phăng phắc. Có lẽ những lời nói của giáo viên lớp khác vọng sang đã đủ để thay lời Go Shihuyk muốn nói. Ông không đọc điểm nhưng trong lòng ai nấy cũng đều tự hiểu, ngoại trừ mấy học sinh nổi trội trong lớp thì đúng thật chẳng ai có thể ổn định điểm số chứ đừng nói là gia tăng thêm vài thứ hạng.

Kang Ami ngồi bàn ba cũng bắt đầu dần cúi gầm mặt, sau đó lại nhìn chằm chằm vào những con số trên tờ đề đang làm dang dở. Tuy thành tích hiện tại của cô không quá nổi trội nhưng cũng không đến mức tệ hại, vẫn là cố vớt vát một chút sẽ không lo ngại chuyện sẽ đỗ vào những trường có chút danh tiếng trong nước.

Nhưng kì thực, cô không có quá nhiều tham vọng về chuyện này. Có phải hay không khi đó không phải là mục tiêu mà cô đã đặt ra ban đầu.

Go Shihuyk không nói không rằng, điều này càng làm cho đám học sinh phía dưới trở nên khó xử hơn. Chí ít lão có thể quát tháo họ một, hai câu, gọi là cho có lệ cũng được. Nhưng đằng này tuyệt nhiên không nói câu nào, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng lật trang sách của lão cũng khiến cho bọn họ đổ mồ hôi hột mà sốt sắng nhìn nhau trong quan ngại.

Cái này gọi là sự im lặng chết người đúng nghĩa.

Đã có một phút giây nào đó, cô đã nghĩ đến việc nhờ vả Kim Yugyeom, nhưng suy nghĩ đó loé lên chưa đến năm giây rồi liền vụt tắt. Từ trước đến nay, điểm số của cậu ta luôn ổn định trong top 5 của cả khối, là thành tích thực sự rất nổi trội đối với một học sinh ở ngôi trường cấp ba đứng đầu. Kang Danseok đương nhiên rất hài lòng về cậu ta, cũng có đôi lần ngỏ ý muốn cậu ta hãy để ý đến cô trong chuyện học hành trên lớp hoặc bổ túc một vài buổi nâng cao. Nhưng rồi mỗi lần như thế, Kang Ami đều qua loa từ chối trước, nói rằng không cần làm phiền đến thời gian rảnh rỗi của anh trai, kiến thức trên lớp cô nghe giảng vẫn có thể hiểu bài.

Mạnh miệng là thế để giờ nghĩ lại, cô mới thấy đôi phần hối hận. Mặc dù cậu ta không vừa mắt cô, nhưng dù sao việc kèm cô học tập cũng là yêu cầu của Kang Danseok, đương nhiên cậu ta muốn từ chối cũng không thể được, thế mà quái nào cô còn từ chối ?

Kang Ami, sao mày có thể bỏ lỡ một cơ hội trời ban như thế chứ ? Phúc lợi không cần trả phí ngay trước mắt, có mù mới bỏ qua. Và cô, mù.

Thời gian dạo gần đây cô vẫn chăm chỉ làm đề mà Go Shihuyk đưa cho về luyện tập, căn bản vẫn có thể làm tốt, chỉ có khoảng độ mười câu cuối bài là nâng cao nên có vài phần nan giải, phải bứt đầu bứt tóc nghĩ ngợi một lúc lâu.

Cuối giờ hôm nay, tất cả giáo viên chủ nhiệm của từng lớp phải họp đột xuất về việc phân ban cho học sinh cuối cấp nên không có tiết tự học, hơn bốn giờ chiều đã có thể tan học về nhà.

Kang Ami không đến thư viện để giải đề như mọi hôm mà về thẳng nhà. Bởi hôm nay tan học sớm hơn mọi khi vài tiếng đồng hồ nên thư viện có lẽ sẽ đông kín người, mà cô lại không thích những nơi quá ồn ào cho dù đó là thư viện có quy định giữ im lặng để không ảnh hưởng đến mọi người.

Trong nhà tối om không có bóng người, Han Jiseo nghe tin bà ngoại đổ bệnh nên đã về quê từ sáng sớm, trước khi đi còn dặn dò cô với Kim Yugyeom vài điều, nói rằng tối nay có lẽ Kang Danseok sẽ bận bịu cuộc họp hội đồng quản trị trên công ty nên sẽ có khả năng tăng ca đến đêm, hai anh em phải tự nấu ăn và bảo ban lẫn nhau thật tốt.

Đồ ăn tối Han Jiseo đã chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh, lúc nào đến bữa có thể lấy ra và hâm nóng lại là được. Trong nhà có mỗi cô và cậu ta, ai ăn trước, ai ăn sau cũng chẳng thành vấn đề. Ấm bụng ngủ ngon là được.

Vẫn còn sớm nên Kang Ami vừa về đã vào phòng ngủ, lật đến tờ đề đang làm giở để giải tiếp, cũng chẳng bận tâm đến việc Kim Yugyeom chơi bóng về sớm hay muộn, cậu ta dù có qua đêm ở ngoài, đó cũng chẳng phải việc thuộc phận sự của cô xen vào.

Tối qua ngủ khá muộn nên hôm nay Kang Ami có vẻ hơi mệt, cũng chẳng biết đã ngủ gục trên bàn từ khi nào, tờ đề cũng bị gấp thành nếp ở phần góc. Mãi đến khi ngoài cửa sổ đã nhuộm một màu chạng vạng tối, phía bên ngoài vọng ra vài tiếng nói cùng tiếng đồ đạc qua lại, Kang Ami mới nheo mày, lim dim mở mắt.

Cùng lúc đó, phía cửa phòng vọng vào vài tiếng gõ.

Kang Ami dụi mắt, lơ đãng đứng dậy mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mở hé ra, ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt của Kim Yugyeom đập vào mắt. Cậu ta thế mà đi gõ cửa phòng cô ?

" Có chuyện gì ?" Kang Ami đưa tay lên miệng ngáp một cái, nói với giọng ngái ngủ.

" Ngủ quên ?" Cậu ta hỏi cô.

Có lẽ lúc cánh cửa hơi hé mở ra, cậu ta đã loáng thoáng thấy được ánh vàng của đèn học, cùng với bộ dạng của cô lúc này, cậu ta chắc chắn cô đây là vì học mà ngủ quên.

Nhưng cậu ta cũng chẳng quan tâm cho lắm.

" Ừm, ngủ một chút."

Cậu ta cười khẩy, " Dậy rồi thì mau tắm rồi xuống dưới ăn tối."

" Há ?" Cô nheo mắt nhìn cậu ta.

Đã gõ cửa phòng cô thì thôi đi, quái nào lại còn gọi cô xuống ăn tối nữa ?

Dường như hiểu nét mặt ngơ ngác của cô có ý gì, cậu ta nói tiếp, " Có vài người nữa, nhanh đi."

" Anh rủ bạn đến sao ?"

" Ừm, ba người."

Trong kí ức của cô, cô mới chỉ gặp hai người bạn của cậu ta là Jeon Jungkook và Jung Jaehyun. Còn một người nữa, quả thực cô vẫn chưa biết mặt.

" Bạn của anh, tôi không xuống đâu."

Không phải vì có cậu ta nên cô không muốn xuống mà bởi vì cô ngại. Chuyện cô là em gái của cậu ta, thêm người biết nữa, quả thực rất khó nói.

" Có Hwang Taehyun."

Kim Yugyeom vừa dứt câu, cặp lông mày của cô liền vô thức co lại. Cô vẫn nhớ, Hwang Taehyun là cậu bạn hàng xóm sát vách nhà ông bà nội của cô. Hồi nhỏ, cô hay đến nhà ông bà nội, đôi khi sẽ ở rịt đấy đến tận cả tháng trời nên cô và những người bạn trạc tuổi trong khu phố đó vì thế mà quen nhau, và Hwang Taehyun còn là cậu bạn chơi thân với cô nhất cả xóm khi ấy nữa.

Đương nhiên chuyện này Kim Yugyeom không biết, chỉ là vô tình nghe được Hwang Taehyun kể về một cô bé thanh mai của cậu ấy, trăm lần cậu ta cũng không thể ngờ, đấy lại trùng hợp là Kang Ami. Cậu ta thầm chửi thề, công nhận trái đất này cũng thật tròn, thật biết trêu ngươi con người ta một vố.

Thấy cô không đáp lại, Kim Yugyeom nói tiếp, " Hai người còn lại cũng không phải là cô không quen."

Hai người còn lại, là Jeon Jungkook và Jung Jaehyun.

" Ừm, tí nữa sẽ xuống." Cô đáp.

Sau đó Kim Yugyeom cũng không nói gì thêm mà đi thẳng xuống dưới. Cô thở dài, mệt mỏi vươn vai rồi đóng cửa phòng. Ngủ không đủ giấc, kèm theo đó là không đúng tư thế khiến cơ thể sau khi dậy sinh cảm giác không thoải mái, đầu cũng hơi nhức ở hai bên ấn đường.

Lúc cô bước xuống vài bậc cầu thang, cơ hồ đã nghe thấy vài tiếng sột soạt đồ đạc ở dưới, kèm theo đó là tiếng nấu nướng xì xèo, mùi đồ ăn được nấu chín cũng bắt đầu phảng phất thoang thoảng khắp nhà.

" Em gái Kang, xuống đây xuống đây !"

Cô vừa đi được nửa đoạn cầu thang đã nghe thấy tiếng của Jung Jaehyun vọng tới, vẫn là chất giọng vang đặc trưng của cậu ấy khiến cho người nghe vô thức tỉnh ngộ.

Cô gật đầu nhẹ một cái rồi đi xuống. Phía dưới đã dọn dẹp lại chỗ phòng khách làm một khoảng trống lớn để ngồi, xung quanh là hộp to hộp nhỏ, cũng chẳng biết mua nhiều như thế liệu có thể ăn hết hay không. Phòng khách vốn rộng rãi nhưng bây giờ cũng bị đồ đạc của bọn họ làm cho không khí trở nên có phần bí bách.

" Nhất Nhất, đợi tớ nướng thịt một chút nhé, sắp xong rồi !"

Nghe thấy người gọi tên cô giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Giọng nói này cô cũng không rõ đã bao lâu cô không nghe qua, chỉ biết là bỗng cảm thấy có vài lần lạ lẫm. Có lẽ là rất lâu rồi, kể từ khi cô lên sơ trung, vì ở nội trú nên ít khi đến nhà ông bà nội, đồng thời bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ ham chơi nên không gặp mặt cũng đồng nghĩa với việc lớn lên cũng chẳng còn liên lạc với nhau nữa.

Vẫn cái tên này...Hồi nhỏ, đám trẻ trong xóm thường xuyên gọi cô như thế, duy chỉ có cậu ấy gọi cô với tần suất cao hơn riêng biệt. Như rằng chỉ cần gặp nhau thì lúc nào cũng văng vẳng bên tai hai từ 'Nhất Nhất' khiến người lớn trong xóm thường xuyên trêu rằng cậu ấy còn biết nói hai từ 'Nhất Nhất' này trước khi gọi bố, gọi mẹ thành thạo.

" Ừm.." Cô đáp.

" Tớ không ngờ rằng cậu lại là em gái của Kim Yugyeom, có duyên thật đấy." Cậu ấy nói, khoé môi không ngừng cong lên một đường thấy rõ.

Chính cô cũng không ngờ Hwang Taehyun là bạn thân của Kim Yugyeom kia kìa.

" Tớ cũng không ngờ." Kang Ami cười gượng gạo, đuôi mắt hơi giật giật.

Jung Jaehyun đang nhồm nhoàm miếng thịt lớn trong miệng, loáng thoáng nghe được liền mở to mắt, " Hwang Taehyun, em gái Kang đây chính là thanh mai nhỏ trong lòng cậu sao ?"

Thanh mai nhỏ...ba từ này....

" Nói ít thôi." Hwang Taehyun lườm cậu ta một cái, " Nhất Nhất, cậu đừng nghe cậu ấy nói linh tinh."

" Linh tinh gì chứ ? Chẳng phải cậu suốt ngày nhắc tới thanh mai nhỏ đấy hay sao ?" Jung Jaehyun gân cổ lên cãi, sau đó lại quay sang Jeon Jungkook đang nghịch điện thoại ở bên cạnh, " Này Jeon Jungkook, cậu nói xem, tôi nói có đúng không ?"

Đáp lại cậu ta là cái nhướng mày tỏ ý phiền phức của Jeon Jungkook cùng hai từ " Không biết."

Jung Jaehyun : "....." Con mẹ cậu !

Hai năm đầu cấp ba, Kang Ami học ở trường Tam Trung cách nhà hơn ba ki-lô-mét. Quãng đường từ nhà đến trường không xa nên cô cũng không ở nội trú tại trường như những năm cấp hai, thường xuyên được tài xế riêng đón về nhà sau mỗi buổi học. Dù thế nhưng cô chưa từng thấy Kim Yugyeom dẫn bạn bè đến nhà lần nào, kể cả khi Kang Danseok cùng Han Jiseo vắng nhà cũng chưa, đây có lẽ là lần đầu tiên.

Mọi thông tin trong nhà Kang đều được giữ kín từ vụ việc năm đó, không để lộ sơ hở ra ngoài dù chỉ một chút. Hôm nay, Kim Yugyeom lại dẫn bạn của cậu ta đến nhà thoải mái như vậy, cô nghĩ có lẽ những người bạn kia cũng biết vài chuyện về gia đình cô và cậu ta rồi. Đối với cô mà nói, tuy cô và Kim Yugyeom không thân thiết nhưng cô cũng đủ hiểu rằng cậu ta là con người luôn cẩn trọng mọi chuyện, để bạn bè đến nhà thoải mái như này, phần lớn chắc rằng bọn họ là anh em sống chết không rời của cậu ta. Cô nghĩ thế.

Từ nhỏ đến lớn, xung quanh cô chỉ có người lớn trong nhà, rất ít khi giao du như bạn bè cùng lứa. Nếu những người bạn khác sau khi tan học xong có thể đi dạo phố cùng nhau thì cô sau khi tan học đã phải đi thẳng về nhà, nửa bước la cà cũng không.

Vì vậy nên bây giờ, cô có vài phần ngưỡng mộ tình bạn của Kim Yugyeom ấy. Bọn họ có thể thoải mái chơi đùa cùng nhau, trò chuyện với nhau. Và hơn cả, tình bạn ấy đã duy trì lâu đã bao lâu rồi mà chưa hề xảy ra xích mích hay bất đồng to nhỏ.

Bát đũa ăn tối đã được Hwang Taehyun đã rửa xong từ lúc nãy, bây giờ căn bản cũng không có việc gì cho cô làm ngoài việc thùng rác đã sớm chất đầy đến nỗi không thể đóng được nắp.

Kang Ami cúi xuống cho gọn lại rồi xách đi, vừa ăn tối xong liền ra ngoài tiện thể đi dạo cũng khá tốt. Nhưng cô vừa ra đến ngoài cửa chính thì đã thấy bóng dáng của Hwang Taehyun lấp ló ở ngoài. Có lẽ là đang đợi cô.

" Nhất Nhất, chúng ta đi đổ rác cùng nhau." Hwang Taehyun cười tươi nhìn cô nói.

" Ừm." Cô không từ chối.

Gió bên ngoài thổi khá mạnh, kéo theo đó là hơi lạnh thấu da thịt. Chỗ đổ rác cách đó không xa, chỉ mất vài phút đi bộ.

" Nhất Nhất, gặp lại cậu, thật tốt." Đột nhiên Hwang Taehyun nhìn cô, nhẹ giọng đáp.

Giọng cậu ấy khá trầm, cùng theo cơn gió buổi đêm thật khiến cho người ta vô thức thấy êm tai. Giọng nói của những nam sinh vào giai đoạn này đặc biệt hay, nghe rất dễ chịu.

" Tớ cũng thấy thật tốt." Cô đáp lại.

Cô không có bạn bè thân thiết, gặp lại Hwang Taehyun, đối với cô thật sự rất tốt. Từ khi cô có kí ức, cậu ấy là người đầu tiên thấy cô khóc vì buồn lòng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt thứ hai, và vỗ về những lần sau đó.

Khi đó, khu phố nhà ông bà nội tất cả đều chưa được tu sửa khang trang như bây giờ, vẫn còn giữ lại dáng vẻ cũ kĩ từ những thời trước. Song, mọi thứ vì thế mà trở nên ấm cúng, thân thuộc đến lạ. Cùng một khu phố nhỏ nên tất cả gia đình đều thân thiết với nhau, có đồ ăn ngon thì đem qua mỗi nhà một ít, thỉnh thoảng lại rủ nhau đến nhà nói chuyện dông dài đến tận đêm muộn.

Nghĩ lại, khoảng thời gian ấy êm đẹp tựa như mơ. Khi đó, bọn họ là những đứa trẻ suốt ngày kéo bè kéo phái rong chơi khắp nơi, chẳng cần bận tâm suy nghĩ điều gì cả. Chỉ tự hỏi rằng tối nay sẽ có món gì, ăn xong sẽ tụ tập ở đâu để tiếp tục trò chơi dang dở. Có gì hay sẽ rủ nhau cùng xem, sau đó lại cùng nhau nô đùa khắp xóm.

Khi đó, chúng tớ đã cùng nhau tự hỏi, rằng mùa hè có vị gì ? Mùi của quần áo phơi thơm trong nắng, mùi của khóm hoa xanh mát trong chậu, mùi cỏ thơm trên đất sau cơn mưa bão, mùi thơm thanh dịu của cốc nước ép trên bàn mới xay,...Mùa hè khi đó có nhiều mùi, nhiều vị, và ta luôn cảm nhận nó nhiều hơn những gì từ điển định nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top