Chương 5 : Cạnh hạ.

Đợi cô làm xong đề số 1 thì Jeon Jungkook bên cạnh đã lười nhác ngủ được vài giấc mộng mị, mãi đến khi cô sột soạt cất sách vở, cậu mới lim dim mở mắt.

Jeon Jungkook nhướng mày một cái, nhìn cô rồi đảo mắt một lượt xung quanh thư viện. Phía bên cửa sổ đằng kia đã đổ một gam màu tối, chỉ có lác đác vài tia sáng phía ngoài lấp ló rọi vào. Cậu thầm nghĩ, hoá ra đã muộn thế này rồi. Lúc cô với cậu đến đây, mặt trời vẫn còn sáng rực cả bầu trời phía đằng Tây.

" Cậu dậy rồi à ?" Kang Ami thoáng nhìn cậu, sau đó tiếp tục dọn dẹp sách vở trên mặt bàn, " Tôi đang định gọi cậu."

" Ngủ không ngon lắm." Cậu vươn vai, tựa người ra thành ghế đằng sau một cách thoải mái, " Làm xong đề số 1 rồi ?"

" Ừm, vừa xong."

" Làm được hết chứ ?"

Kang Ami gật đầu, " Những câu nâng cao cậu đã hướng dẫn hết rồi, những bài tập cơ bản còn lại tôi vẫn làm được."

" Vậy là được rồi. Bây giờ đi về." Cậu nói xong liền đứng dậy, kéo ghế gọn gàng vào bên trong.

" Ừm."

Bên ngoài, bầu trời loáng thoáng vài cơn gió xào xạc thổi qua từng kẽ lá. Cũng vì đang giữa tháng 3 nên tiết trời thành phố S vẫn còn vương vấn cái lạnh của mùa đông vừa trôi qua chưa được bao lâu, nhất là khi màn đêm phủ xuống, sương càng ngày càng thêm dày đặc.

Sân trường rộng lớn chỉ có lác đác vài học sinh qua lại, chủ yếu là những nam sinh vừa chơi bóng rổ ở sân thể dục ra về, thỉnh thoảng đi ngang qua còn vẫy tay chào Jeon Jungkook vài ba câu. Nhưng rất nhanh sau đó lại khẽ hướng tầm mắt sang cô gái nhỏ đi bên cạnh cậu mà hiện rõ ràng nét tò mò, nhưng một phần vì trời tối và Kang Ami cũng vì ngại ngùng không dám ngẩng cao đầu nên may mắn không thể thấy rõ mặt. Cơ hồ họ chỉ biết rằng, có lẽ đấy là tiểu tiên nữ trong lòng đại ca.

" Cậu không định về sao ?" Cô khẽ ngước lên, quay sang nhìn cậu.

Cả hai vừa đi qua đoạn đường với hàng cây ngô đồng lớn trải dài dọc hai bên đường, mang màu xanh non mơn mởn của sắc xuân phủ xuống. Jeon Jungkook thong dong đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng huýt sáo vài ba tiếng vang vọng.

Kang Ami đã sớm mặt đỏ tai hồng nên không dám mở lời hỏi rằng tại sao cậu không đi về nhà. Căn bản là cô không biết nhà cậu ở đâu nên ngộ nhỡ con đường này cũng là đường về nhà cậu, cô cũng không rõ.

Nhưng hiện giờ họ đã đi đến ngã tư, chỉ cách một con phố ngắn nữa là đến nhà của cô ở. Ấy thế mà cậu vẫn cứ thảnh thơi đi bên cạnh, chưa có dấu hiệu dừng bước nên cô đành gom hết tất cả dũng khí để mở lời trước.

Đáp lại cô là một giọng cười nhẹ, " Chẳng phải đang đưa cậu về nhà sao ?"

Từng chữ một lọt vào tai cô khiến đầu cô chỉ vang lên những tiếng 'ong ong' một lời khó nói hết, hai mang tai cũng dần nóng lên thấy lạ.

" Tôi có thể tự về được.." Kang Ami can đảm lắm mới có thể nói được hết câu mà không bị vấp hay nói lắp.

" Muộn thế này rồi.." Jeon Jungkook cố kéo dài âm cuối, nhìn đồng hồ trên cổ tay, " Vẫn là nên để anh trai đưa em về."

Kang Ami : "..... Tôi còn chưa đồng ý chuyện này."

" Thì cứ từ từ nghĩ thôi, tôi cũng chỉ là thử nghiệm trước." Cậu nhún vai, bâng quơ đáp.

"....Vậy cảm giác thế nào ?" Cô dè dặt hỏi.

" Rất thích !" Cậu cười sảng khoái.

Cô thầm nghĩ, làm anh trai liền có cảm giác thoả mãn thế sao ? Tại sao cô một chút cũng không cảm nhận từ Kim Yugyeom cơ chứ ? Mà thôi, bỏ đi. Mỗi người một tính cách, không thể so sánh hơn thua với nhau từng chút được.

Rất nhanh sau đó, Kang Ami chỉ biết thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Kim Yugyeom cũng giống cô, là những đứa trẻ chưa cảm nhận được tình yêu thương một cách rõ ràng, vậy nên lớn lên cũng chẳng biết trao đi tình yêu thương bằng cách nào cho đúng. Nhưng những đứa trẻ hiểu chuyện, thường không có kẹo ăn. Và cũng là những đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ không có ô che chắn khi trời giông bão.

Từ đó đến suốt dọc đường về nhà, cậu và cô không ai nói thêm câu nào nữa, cứ thế im lặng, cô đi trước, cậu theo sau ra về.

Gần đến trước cổng nhà Kang Ami, thấp thoáng đằng xa một ông cụ với dáng dấp cao gầy đi qua, trên tay cầm túi đồ ăn lớn nhỏ mới mua từ cửa hàng tiện lợi đối diện, bất chợt nhìn cậu và cô rồi xua tay cười trừ. Cậu và cô hơi cau mày, sau đó đi chậm lại đến khi dừng hẳn, đứng gần như đối diện với ông cụ khi nãy.

Chưa kịp để cậu hay cô mở lời, ông lão đã vừa cười vừa nói : " Hai nhóc này là học sinh mới đi học về sao ?"

" Vâng ạ." Cả hai cùng đáp.

" Ôi dào, là một cặp uyên ương giận dỗi nhau sao mà đứa đi trước đứa đi sau thế này ?"

Ông cụ cười ngao ngán nhìn cô và cậu. Đường nét trên khuôn mặt ông cụ đã lộ nét nhăn nheo thấy rõ, cười lên một cái, nếp nhăn liền xếp thành chồng. Có lẽ đó là dấu hiệu của độ tuổi đã xế chiều quá độ từ rất lâu, làn da nhăn nheo cho thấy cả suy tư của gần một đời người quá khổ.

" À dạ, không phải ạ." Cô mau chóng phủ nhận, bị người lớn hiểu lầm thế này thật là không phải lắm.

" Nghĩ ông lão này là ai mà không nhận ra cơ chứ ?" Ông lão vừa cười vừa lắc đầu, " Lão đây đã đi gần hết đời người rồi, đôi mắt nhìn đời sâu sắc lắm !"

Kang Ami : "......" Thực sự là không phải mà.

Khoé môi Jeon Jungkook hơi cong như thể đang nhịn cười rất cực khổ, nhất thời cứ để ông cụ nói hết tâm tư của người lớn tuổi, không muốn làm ông cụ mất hứng, " Ông nói tiếp đi."

Kang Ami nghe xong quay ngoắt sang, trừng mắt nhìn cậu, " Cậu nói linh tinh cái gì thế !"

" Ha ha..." Ông lão cười lớn rồi quay sang vỗ vài cái lên cánh tay cậu, " Cậu bạn này, lão nói cho mà nghe, con gái ấy mà, dễ giận dỗi lắm. Thế nên, nhóc phải cố gắng nhẫn nhịn, nhỏ nhẹ dỗ dành người ta từng chút một, hiểu chưa ?"

Ông lão vừa nói vừa giơ ngón trỏ ra răn dạy khiến cậu không nhịn được mà cười một cái, sau đó lại gật gật gù gù lắng nghe, " Vâng ạ, hiểu rồi."

" Vậy đấy, cô bé này xinh xắn, phải nâng niu như công chúa nhỏ trong lòng." Nói rồi ông lão thở dài, cúi xuống nhìn túi đồ ăn xách trên tay, " Như lão già đây, hơn bảy mươi tuổi rồi vẫn phải mua đồ ăn vặt về dỗ dành bà già ở nhà."

Nhìn vẻ mặt ông lão đầy sự bất lực và cưng chiều khi nhắc đến vợ của mình ở nhà khiến ánh mắt Kang Ami ánh loé lên vài tia nhẹ nhàng. Với cô, đó chính là sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ một tình yêu đẹp của những thế hệ trước đó, đến tận bây giờ khi xu hướng vận hành của trái đất đổi thay, họ vẫn có thể giữ trọn vẹn được những điều bình dị nhưng lại khiến người ta cảm thấy dịu dàng tận tâm can.

Jeon Jungkook bên cạnh cô cứ mãi gật đầu, đôi khi còn vờ như lấy giấy ra khi chép vài điều ông lão dặn dò khiến ông lão rất thích thú, cứ thế mà nói đến tận hơn mười phút vẫn chưa hết chuyện.

Là người lớn tuổi, đương nhiên rất thích chỉ bảo, răn dạy những đứa trẻ về sự đời. Nhất là khi cậu chăm chú lắng nghe, đôi khi còn gật gù, chuyên tâm ghi chép khiến ánh mắt ông cụ không giấu khỏi sự hài lòng.

" Hôm nay cảm ơn ông, ông cũng mau về đi, muộn rồi." Cậu mỉm cười nói, " Mà quên nói với ông, đây là em gái cháu, không phải bạn gái."

Nét mặt ông lão sau khi nghe xong liền trở nên khó nhìn thấy rõ, nếp nhăn trên vầng trán cũng vì thế mà xếp thành từng bậc. " Là em gái à ? Sao nhóc không nói sớm cơ chứ !"

" Em gái cũng phải dỗ dành." Cậu đáp.

Một câu nói đơn giản của cậu khiến cô vô thức hồng mặt, nơi lồng ngực bỗng chốc đập vang như sấm, cứ thế mà khẽ ngước lên, trộm nhìn cậu. Cô bỗng cảm thấy, nếu được làm em gái của cậu...suy ra cũng rất tốt.

" Được rồi, được rồi. Là phụ nữ ấy mà, ai mà chẳng muốn được đối xử như cô công chúa nhỏ. Thôi, lão về đây." Ông lão nói rồi vẫy tay chào cậu và cô, sau đó lê bước chân rời đi, để lại cậu với cô ở lại trong bầu không khí có vài phần ngượng ngập.

Bỗng cậu quay sang nhìn cô, " Không tính về sao ?"

Kang Ami giật mình bừng tỉnh, ngơ ngác chớp mặt vài cái rồi gật đầu lia lịa, " Về chứ."

" Vừa rồi nghe hết chứ ?" Cậu hỏi cô.

" Có nghe."

" Làm em gái của tôi đi, tiểu tiên nữ."

" Tôi không phải là tiểu tiên nữ !"

Jeon Jungkook chưa đáp lại ngay, chỉ nhìn cô một lúc nhưng có lẽ đã đủ đánh giá một lượt, " Giống thật mà."

Đang trong dòng suy nghĩ cá nhân đầy phức tạp thì bỗng Kim Yugyeom từ đâu đi tới, trên tay cầm một túi bóng đen, hình như là đi đổ rác chăng ?

Cậu ta đã đi chơi bóng rổ về rồi cơ à ?

" Bố mẹ còn đang hỏi tại sao cô về muộn thế, hoá ra là đứng chôn chân ở đây." Cậu ta đi đến, mặt nặng mày nhẹ nói, " Còn cậu nữa, sao lại đứng ở đây ?" Kim Yugyeom lại quay qua hỏi cậu.

" Không thấy à ? Là đưa em gái cậu về."

Nghe hai từ 'em gái' này lọt vào tai khiến Kim Yugyeom vô thức rùng mình. Trong tâm thức của cậu ta, có lẽ chưa bao giờ cậu ta chấp nhận hai từ 'em gái' này cả, và nhất là khi người đó là cô.

" Cậu là đang có ý gì đây ?" Kim Yugyeom nheo mắt, nhìn chằm chằm cậu dò hỏi.

" Muốn trở thành anh trai của em gái cậu nên đang cố gắng thuyết phục cô ấy cân nhắc tôi một chút xem sao." Cậu nói rồi quay qua nhìn cô đang hơi cúi mặt, khẽ mỉm cười nhẹ. " Mà tôi nghĩ, cô ấy cũng không phản đối đâu."

Kim Yugyeom : " Cậu muốn có thêm bao nhiêu em gái nữa ?"

" Tôi từng có à ?" Cậu hỏi ngược lại.

" Cậu có hay không, bản thân cậu còn không rõ ?"

" Bỏ đi." Jeon Jungkook xua xua tay, không muốn tiếp chuyện với cậu ta thêm, " Là tôi thấy mối quan hệ giữa cậu với cô ấy không tốt, cô ấy là con gái, vẫn nên cảm nhận được tình cảm của một người anh trai rõ ràng hơn. Vậy nên, tôi thấy tôi hợp hơn cậu."

Kang Ami : "......"

" Cậu điên rồi." Kim Yugyeom rầu rĩ.

" Thế nhé." Jeon Jungkook vỗ vai cậu ta vài cái rồi quay sang, hơi cúi người xuống nhìn cô, " Anh trai về đây."

Kang Ami khẽ giật mình, cơ hồ còn cảm nhận nước hơi ấm bên má phải của mình. Vài giây sau đó cô mới chậm rãi ngẩng đầu, chớp mắt nhìn cậu, " Ừ-ừm.."

" Ngoan." Cậu xoa đầu cô một cái, sau đó lại quay sang Kim Yugyeom, " Về đây."

" Không tiễn." Cậu ta nhàn nhạt đáp.

Jeon Jungkook không để tâm, nhún vai một cái rồi quay người ra về theo hướng ngược lại.

Thế là bây giờ chỉ còn mỗi cô với cậu ta.

" Không định vào nhà ?" Cậu ta nhăn mặt, khó chịu hỏi với cô.

" Vào bây giờ."

Kang Ami thở hắt, bước qua cổng chưa được năm bước chân đã nghe thấy tiếng Kim Yugyeom vọng lại từ phía sau, tông giọng có vẻ trầm hơn mọi khi vài quãng.

" Cô với cậu ấy, thân nhau từ khi nào thế ?"

Mặc dù giữa cô và cậu chỉ là những người bạn mới quen, bất luận như nào cũng trong sạch hơn tờ giấy trắng. Ấy mà khi nghe thấy Kim Yugyeom đột nhiên hỏi như vậy khiến cô bỗng có cảm giác như bản thân vừa bị phụ huynh bắt quả tang chuyện lén lút yêu sớm nên liền giật mình, sau đó mới quay người lại nhìn cậu ta.

" Vô tình gặp nhau ở thư viện, cùng làm bài tập." Cô giữ khuôn mặt thản nhiên đáp lại.

" Jeon Jungkook đến thư viện ? Ha..." Cậu ta cười hắt một cái, " Có quỷ mới tin."

Kang Ami hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Kim Yugyeom chăm chăm, ánh mắt có vài phần khó nói, " Kim Yugyeom, anh không vừa mắt tôi, tôi đã cố tránh mặt sao cho tần suất chạm mặt giữa tôi và anh xuống còn âm cũng càng tốt. Chúng ta ngay từ ban đầu đã phân chia rạch ròi ranh giới, anh và tôi nước sông không phạm nước giếng, việc của anh tôi không xen vào, việc của tôi mong anh cũng không phận sự quan tâm. Như thế là tốt lắm rồi, tôi không đòi hỏi gì hơn."

Kang Ami nói một tràng không dừng lại khiến Kim Yugyeom lần đầu tiên cảm thấy mồ hôi lạnh của mình bắt đầu đổ xuống, sống lưng cũng hơi rợn rợn. Thú thật, mặt tính cách có phần cứng cỏi này của cô, cậu ta chưa từng chứng kiến qua dù chỉ một lần thoáng chốc.

Trước giờ cậu ta vẫn luôn nghĩ cô là một con búp bê sứ được trưng cất trong nhà kính, khiến người ta để không sợ mất, chạm vào sự hư, ấy vậy mà hôm nay lại có thể đứng trước mặt cậu ta, ngang nhiên phân chia tuyệt tình.

Giờ lại có thể mạnh miệng như thế, cậu ta quả thật bất ngờ một phen.

Tốt thôi, đây cũng là điều cậu ta muốn.

Vừa mở cửa bước vào nhà, Kang Ami đã thấy Han Jiseo đang đứng gần đó, trên môi vẫn là nụ cười mỉm nhẹ nhìn cô mỗi lần đi học về.

" Con về rồi à ? Đưa cặp mẹ cất."

Kang Ami gật đầu rồi đưa cặp cho Han Jiseo. Cất giày xong liền hướng mắt ra phía phòng khách, thấy Kang Danseok ngồi đọc vài trang báo kinh tế thì liền đi đến ngồi cạnh ông.

Kang Danseok đang tập trung đọc báo thì đột nhiên thấy một phần ghế sô pha bị lún xuống, cất tờ báo sang một bên rồi mới nhìn sang cô.

" Sao thế ?"

Mỗi lần nói chuyện với cô, Kang Danseok đều dùng tông giọng nhẹ nhàng đầy cưng chiều của một người bố dành cho con gái rượu. Mỗi lần như thế cô đều cảm thấy nhẹ nhàng tâm can. Chí ít, cô vẫn còn cảm nhận được tình yêu thương từ bố.

" Không có việc gì to tát đâu, chỉ là con muốn chuyển đến kí túc xá tại trường."

Lời vừa nói ra khiến Kang Danseok cau mày, sự khó chịu trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên liền thấy rõ. Đột nhiên con gái ông muốn chuyển đến kí túc xá của trường, ít nhiều thì ông cũng cảm thấy có điều gì đó không phải.

" Có chuyện gì có thể nói với bố trước."

Kang Ami cười trừ, ngoài việc không muốn chạm mặt với Kim Yugyeom tại nhà, thú thật cô cũng chẳng có lý do gì khác. Nhưng loại lý do này mà cô nói với Kang Danseok, nhìn đường nào cũng không phải.

" Chỉ là con thấy chuyển đến đó đi học sẽ thuận tiện hơn."

Cô không có hảo cảm với Kim Yugyeom nhưng không phải Han Jiseo cô cũng thấy thế. Cô không nói, căn bản là không muốn Han Jiseo cảm thấy khó xử.

" Là bố không đúng, dạo này trên công ty bận quá nhiều việc đột xuất... Được rồi, từ ngày mai bố sẽ đưa con cùng Kim Yugyeom đi học."

Kim Yugyeom là cái tên cô không muốn nhắc đến nhất ngay lúc này.

" Bố, thật sự không cần đâu. Thật đấy."

Kang Danseok xoa đầu cô rồi khẽ thở dài, ông cũng không nói gì thêm.

Ông có một đứa con gái hiểu chuyện, là ông may mắn. Nhưng đứa trẻ này ngay từ nhỏ đã hiểu chuyện quá mức, là ông sai ngay từ đầu. Đứa trẻ này với ông chưa từng đòi hỏi, đây là lần đầu tiên. Mà lần đầu tiên này còn là việc muốn rời khỏi ngôi nhà là điều ông chưa thể ngờ tới.

" Nhất Nhất, thứ lỗi cho bố nhé." Kang Danseok dang hai cánh tay, khẽ ôm cô vào lòng, giọng nói bắt đầu có vài phần lạc đi.

( Cái tên Nhất Nhất này tớ đã muốn kết hợp với mạch truyện từ lâu nhưng nếu để phiên âm ra tiếng Hàn thì không được hay cho lắm nên tớ giữ nguyên như vậy. Nếu mọi người cảm thấy hơi khó chịu khi đọc thì có thể góp ý cho tớ, tớ sẽ thử cân nhắc sửa đổi cái tên mới.)

Nhất Nhất là tên mà những người thân thiết hay gọi cô hồi nhỏ, đến bây giờ vẫn có người gọi nhưng chỉ là đã ít đi, ít đến mức cô đã sớm vô tình lãng quên đi cái tên này. Và Kang Danseok cũng rất ít khi gọi cô như thế, kể từ khi cô có kí ức, có lẽ đây là lần thứ tư.

Cô không đáp lại, khoé mắt đã sớm nổi lên vài viền đỏ.

" Nhất Nhất, bố cũng là lần đầu tiên làm bố, vậy nên có gì không phải, con thứ lỗi cho bố nhé."

Đúng thế, nếu cô là lần đầu tiên đến với thế giới thì bố cô cũng là lần đầu tiên làm bố...

Trong lời kể của bà nội, bố vụng về lắm. Lúc cô mới chào đời, bố cô lúng túng đến mức không biết phải bế đứa con này như thế nào cho phải.

Bố cô cũng là lần đầu tiên học cách thay tã, là lần đầu tiên học cách pha sữa cũng như ru con.

Tất cả của bố đối với cô, đều là lần đầu tiên...

Trong kí ức của cô, bố có phần gắt gỏng nhưng cũng có phần dung túng cho những sai lầm. Bố chưa bao giờ giận quá ba tiếng. Sau đó, đều là bố lấy cớ để bắt chuyện trước, dù cho những câu chuyện bố kể chẳng có ý nghĩa gì to tát đâu.

Bố cô à ? Ngoài thương trường thì cao ngạo lắm nhưng về nhà lại ngồi chơi đồ hàng cùng cô. Bất lực mỉm cười để cô dày vò mái tóc lớm chớm sợi bạc hay cười đùa qua loa để cô leo lên lưng mà chơi trò cưỡi ngựa. Và rồi từng chút, từng chút một dạy cô đi xe đạp, dạy cô cầm bút và cuối cùng, dạy cô trưởng thành.

Tất cả chặng đường của cô, đều có bóng dáng của bố.

Vậy nên bố à, cả đời này con chưa từng trách bố, dù chỉ là điều nhỏ nhất cũng chưa.

Vì bố cũng từng là một cậu nhóc, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ thích kéo bè phá phách nhưng lại che chở cho con, che chở cho cả gia đình này.

Vậy nên, chúng ta hãy đối xử nhẹ nhàng với bố của mình một chút nhé. Bố cũng là con trai cưng, là báu vật của ông bà nội mà..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top