Chương 36 : Ngắm sao đêm.
Khi Kang Ami tắm xong cũng là chuyện của hơn ba mươi phút sau đó, bây giờ trời cũng đã tối hẳn, ánh đèn đường xung quanh cũng đã bắt đầu được bật lên, toả ra một màu vàng rượi ấm áp.
Sửa soạn một chút rồi đi xuống nhà. Vừa bước tới cầu thang, Kang Ami đã nghe thấy tiếng những dụng cụ nấu ăn vang lên trong phòng bếp. Âm thanh này khiến trong lòng cô dấy lên sự ấm áp nhất định mà bảy năm qua cô không một lần được cảm nhận.
" Ra ngoài sao ?" Kim Yugyeom từ trên tầng đi xuống, vừa lau tóc vừa nói.
" Vâng." Cô đáp.
Dường như nghe được đoạn hội thoại ngắn ngủi này, tiếng Han Jiseo liền từ trong bếp vọng ra
" Không ăn cơm nhà à ?"
" Dạ vâng, con có hẹn với một vài người bạn."
" Về sớm nhé, mẹ để dành đồ ăn cho con."
Kim Yugyeom lắc đầu, sau đó đi đến gác cánh tay lên vai cô, " Mẹ kệ con nhóc này đi, bây giờ nó đã trở thành ngôi sang hạng A, lịch trình dày đặc, có khi sau này chúng ta muốn cùng nó ăn cơm thì phải đặt lịch trước đấy."
Ánh mắt Kang Ami liếc nhìn Kim Yugyeom một cái, sau đó không nói một lời mà dùng sức đá vào chân anh ta khiến anh ta giật mình kêu lên một tiếng đau đớn.
" Anh thích nhiều lời không ?"
" Ui da...con nhóc này !"
Nhìn bộ dạng dở khóc dở cười này của Kim Yugyeom, trong lòng Kang Ami đương nhiên là rất thoả mãn, hất cằm nhìn anh ta, " Anh ý kiến không ?"
" Hừ, chẳng biết mấy người trên mạng gọi nhóc là tiểu tiên nữ cái gì chứ ? Rõ ràng là một con quỷ nhỏ hút máu người."
Kang Ami khinh bỉ nhìn anh ta, " Có là quỷ thì cũng không thèm hút máu cún con !"
" Bảo ai là cún đấy ?"
" Anh đấy." Kang Ami cười thích thú, sau đó vẫy tay với Han Jiseo, " Mẹ ơi con đi đây !"
" Được, đi cẩn thận." Han Jiseo nghe xong màn đối thoại của Kang Ami và Kim Yugyeom thì bật cười ngao ngán, sau đó chỉ biết lắc đầu bất lực.
Hai anh em nhà này lúc chưa thân thiết thì cả năm nói với nhau nửa câu cũng cảm thấy nhiều. Bây giờ thì hay rồi, chẳng ai thèm nể nang gì ai nữa, gặp nhau thì liên tục đấu võ miệng, mà lần nào cũng như lần nào, Kim Yugyeom đều là người bị K.O.
Kang Ami xuống gara, không nhanh không chậm liền đi đến chiếc xe của Kim Yugyeom mà mở cửa ngồi vào ghế lái. Thầm nghĩ dù sao cũng đã làm anh ta nổi điên, vậy thì phải làm anh ta nổi điên đến chốn.
Theo như định vị Jeon Jungkook gửi thì từ chỗ cô đến trung tâm hội nghị cách nhau không quá xa, chỉ mất hơn hai mươi phút lái xe đến.
Lúc gần đến nơi, Kang Ami gọi cho Jeon Jungkook một cuộc, nói rằng cô đang trên đường đến.
Xe vừa dừng trước sảnh lớn thì đã thấy bóng dáng Jeon Jungkook đi đến. Nhìn bộ dạng của anh, Kang Ami khẽ nhướng mày, thầm đánh giá tửu lượng của anh chắc cũng khá tốt, vậy nên dẫu xã giao có uống nhiều nhưng vẫn không có biểu hiện say.
Jeon Jungkook mở cửa xe, tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ.
Kang Ami quay sang nhìn anh, cười nhẹ, " Tự nhiên như vậy ? Anh không sợ nhầm xe à ?"
" Sẽ không." Anh đáp.
Kang Ami lái xe, sau đó nói, " Có phải anh đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi không ?"
" Sao ?"
" Anh tìm bạn gái để làm tài xế cho anh chứ gì! Một thanh niên trai tráng như anh mà lại để phụ nữ lái xe cho anh, anh không biết xấu hổ hả?"
Jeon Jungkook bật cười: "Anh chưa từng để người phụ nữ khác lái xe."
Giọng điệu của anh vô cùng mệt mỏi, Kang Ami không thể trả lời những gì mà anh nói, cô đang định phản bác lại thì nghe thấy anh nói tiếp: "Anh cũng chưa bao giờ ngồi vào ghế lái phụ của phụ nữ."
Kang Ami sững sờ, dưới đáy lòng như có một sợi dây mềm chạm vào. Chút dịu dàng khó tả ấy cứ thế dần lan tỏa, quấn lấy trái tim cô, vô cùng nóng bỏng.
Kang Ami hé miệng cười nhẹ: "Tất nhiên rồi, nếu anh dám ngồi ghế phụ của người khác em sẽ đánh gãy chân chó nhà anh."
Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn cô chưa thêm vài ý cười nồng đậm, " Biết quản anh rồi à ?"
" Chẳng phải anh bảo rằng có những chuyện chỉ bạn gái mới có thể quản được anh hay sao ? Em đây chính là đang sử dụng đặc quyền đấy."
" Cho em quản cả đời." Anh đáp.
Kang Ami bĩu môi, " Ai thèm quản anh cả đời chứ ! Anh phiền chết đi được."
" Phiền thật à ?"
Cô không đáp.
" Vậy cũng đành chịu thôi." Jeon Jungkook tỏ vẻ bất lực, uất ức nói, " Ai bảo em trước khi ở bên anh không nghĩ tới điều này chứ ?"
Đối với một Jeon Jungkook chẳng có lý lẽ gì như nàyc Kang Ami đương nhiên là lười đáp, cũng chẳng màng để ý tới anh.
Jeon Jungkook cười nhẹ, sau đó đánh dấu địa điểm trên bản đồ, bảo cô lái xe đến đó.
Kang Ami hơi nheo mắt lại nhìn bản đồ trên màn hình, " Sao lại đến chỗ này ?"
" Dẫn em đi xem một thứ."
Cô cũng không ý kiến, lái xe theo chỉ dẫn của anh.
Địa điểm mà Jeon Jungkook đánh dấu trên bản đồ là một khu nghỉ dưỡng trên ngọn núi phía Tây. Cô chưa từng đến đây, chỉ nghe nói rằng nơi đây mùa đông sẽ đặc biệt đẹp, tuyết rơi trắng xoá, nhìn từ xa trông rất giống núi Phú Sĩ phiên bản thứ hai.
Lái xe đến nơi cũng chỉ mất hơn ba mươi phút bởi đường lên đã được tu sửa lại rất tốt, đèn đường hai bên cũng phát huy tối đa công dụng.
" Đã ăn gì chưa ?" Jeon Jungkook vừa bước xuống xe liền quay qua hỏi cô.
" Chưa." Cô thành thật đáp.
" Muốn ăn gì không ? Chúng ta vào trong một lát."
Kang Ami lắc đầu, " Tạm thời chưa đói."
" Vậy dẫn em đến chỗ này." Jeon Jungkook cúi xuống nắm tay cô, sau đó dẫn cô đi tới một nơi.
Vì không phải trục đường chính nên xung quanh khá tối, thấp thoáng chỉ thấy vài ánh đèn mờ từ những ngôi nhà xung quanh rọi vào.
Một lát sau, Kang Ami trông thấy phía trước thấp thoáng có một ngôi nhà.
" Chỗ này là...?"
" Vào trong hẵng biết." Jeon Jungkook nói rồi liền lấy trong túi chìa khoá, mở cánh cửa ra.
Cánh cửa vừa mở ra, Kang Ami nhất thời choáng váng khi bên trong chứa rất nhiều dụng cụ ngắm sao chuyên nghiệp.
Cô có chút nghi hoặc nhìn anh, " Chỗ này là của anh à ?"
" Ừm."
Kang Ami đi đến gần ngắm nghía một chút, ống nhòm, kính thiên văn ngoài trời, kính thiên văn khúc xạ, kính viễn vọng thiên văn,...đều có ở đây cả.
" Nơi này rất thích hợp để ngắm sao ?"
Jeon Jungkook gật đầu, " Thích hợp. Đưa em đi ngắm sao một chút."
Sau đó anh cầm ống nhòm và kính thiên văn lên rồi dẫn cô đi lên tầng.
Trên tầng như là một gác xép, rất thoáng đãng. Ngước lên nhìn bầu trời, cô đã hiểu vì sao anh nói rằng nơi đây rất thích hợp để ngắm sao. Bởi chỉ cần ngước lên nhìn bàu trời, cô có cảm giác như đang được trông thấy một dải ngân hà lấp lánh với những ngôi sao sáng rực.
" Lại đây." Anh gọi cô.
Kang Ami đến gần, sau đó nhắm một bên mắt, nhìn qua kính thiên văn.
Rất nhanh sau đó, Kang Ami khẽ sững sờ bởi những gì bản thân đang được tận mắt chiêm ngưỡng. Cô đã rất nhiều lần ngắm sao, nhưng chưa lần nào có thể quan sát chúng ở cự li gần như vậy, tất thảy như một dải ngân hà được thu gọn vào trong tầm mắt.
" Đẹp không ?" Anh cúi người xuống, nhìn cô.
" Rất đẹp."
" Thích không ?"
" Thích."
Jeon Jungkook mỉm cười, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thích thú của cô. Dẫu cho bảy năm trước hay là bảy năm sau đi chăng nữa, anh cũng chỉ có thể vì nụ cười của cô mà nguyện làm tất cả.
Mà nụ cười ấy đã gói gọn những tháng ngày thiếu niên của anh, biến những năm thánh tuổi trẻ trở nên đẹp đẽ như một vì sao xa.
" Jeon Jungkook." Cô khẽ gọi anh, ánh mắt vẫn không rời khỏi kính thiên văn.
" Ừm." Anh đáp.
" Em rất thích ngắm sao." Cô nói.
Im lặng một lát, cô nói tiếp, " Bảy năm qua em đã đi ngắm sao rất nhiều lần, họ đều thắc mắc về sở thích này của em, nhưng em chỉ nói rằng thích chỉ đơn giản là thích thôi, chưa từng nói ra lý do cụ thể."
Anh nhìn cô, để cô nói tiếp.
Sau đó cô liền đứng thẳng dậy, ngước lên nhìn bầu trời sáng rực những vì sao xa, khoé môi cô cong lên một nụ cười, " Mỗi lần ngắm sao, em đều có cảm giác bản thân được nhìn thấy anh một lần."
Jeon Jungkook có chút thất thần, trầm mặc nhìn cô.
" Anh đối với em như một vì sao sáng, chiếu rọi tâm hồn em lúc mọi thứ xung quanh em tăm tối nhất." Kang Ami ngưng một lát, sau đó nói tiếp, " Nhưng cũng chính bởi là ngôi sao, nên không thể nào chạm tới được."
Jeon Jungkook đứng dậy, tiến tới bên cạnh cô rồi cầm tay cô lên, áp vào lồng ngực, " Không phải đã chạm được rồi sao ?"
Gương mặt Kang Ami có chút thẫn thờ như không tin vào những gì đang diễn ra.
Sau đó Jeon Jungkook liền ôm cô vào lòng, vân vẻ lọn tóc của cô rồi khẽ nói, " Tiểu tiên nữ, anh thật sự thích em."
Một lời tỏ tình, đủ cho một đời.
Nếu ví cuộc đời anh như một câu chuyện cổ tích, thì mở đầu câu chuyện sẽ không bắt đầu bằng câu nói "ngày xửa ngày xưa", mà nó bắt đầu bằng câu "và rồi cô ấy bước đến".
Và "cô ấy" với anh, chỉ có duy nhất một người.
Thế là đến khi những cơn gió lạnh về đêm khẽ thổi, Jeon Jungkook và Kang Ami mới đi về nhà.
Một ngày cứ thế kết thúc với những vì sao đêm, đẹp đẽ như một mối tình tuổi trẻ.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đằng Đông mới ửng hồng, Kang Ami đã bị thức giấc bởi cuộc gọi đến của Han Yeju.
" Tớ đây.."
Đêm qua cô ngủ khá muộn, vậy nên tâm trạng lúc này có chút không tốt, chất giọng liền lộ ra sự cáu kỉnh, lười biếng.
[ Cậu chưa dậy à ?]
Kang Ami dụi mắt, " Cô Han ạ, tớ không cần bán mình cho tư bản như cậu."
[ Ừ nhỉ ? Có bán mình cho tư bản hay không thì bây giờ cũng là lúc cậu nên dậy đọc bài báo tớ gửi cho cậu đi.]
" Sáng sớm đọc báo ? Tớ chưa đến tuổi trung niên đâu."
[ Bài báo về cậu !] Han Yeju nói lớn.
" Tí tớ đọc."
Kang Ami lười nhác. Những bài báo viết về cô trong những năm qua tương đối nhiều, nhưng chủ yếu là những bài báo nước ngoài, Han Yeju bận bịu công việc trong nước nên có lẽ không biết đến.
[ Kang tiên nữ, lần này có cả tên của Jeon Jungkook.] Han Yeju rầu rĩ nói.
Nghe đến đây, Kang Ami liền mở to mắt, lập tức ngồi dậy như không tin vào những gì Han Yeju nói.
" C-Cậu nói cái gì ?"
[ Chịu dậy rồi à ? Dậy rồi thì đọc đi, tớ phải đi làm đây. Tạm biệt.] Han Yeju nói rồi cúp máy, để lại cô bên này với một mớ ngổn ngang.
Ngay sau đó Kang Ami liền dụi mắt vài cái, mở hộp thoại với Han Yeju trên kakaotalk.
Hot Topic
<<<< Giới nhà giàu Hàn Quốc đã thực sự loạn. Cô cháu gái duy nhất nhà họ Kang từ hôn. Cậu cháu trai quyền quý nhất nhà họ Jeon nửa đêm đi ngắm sao với mỹ nữ. Chuyện động trời ! >>>>
[1] : Hoá ra cô cháu gái nhà họ Kang về nước không phải để kết hôn mà là từ hôn sao ?
[2] : Chúng ta đúng là bị quay như chong chóng rồi.
[3] : Tôi nghe nói đối phương bị cô cháu gái nhà họ Kang kia từ hôn là một anh chàng rất đẹp trai.
[4] : Điều đấy còn phải cần nghe nói hay sao ? Quá rõ ràng, đối phương chắc chắn không chỉ đẹp trai mà cũng là người có tiền, có quyền, môn đăng hộ đối.
[5] : Mẹ nó, cô cháu gái này đúng là loại người không có mắt !
[6] : Jeon Jungkook ngắm sao đêm với mỹ nữ ? Đây có phải là tin tức đầu tiên của Jeon Jungkook với phái nữ không nhỉ ?
[7] : Bao năm qua cậu quý tử nhà họ Jeon này nổi tiếng giữ thân như vàng như ngọc nhất trong hội cậu ấm cô chiêu giới nhà giàu. Không những vậy còn được xếp vào top những người thành đạt trẻ tuổi bậc nhất, nói không với yêu đương cũng là điều dễ hiểu.
[8] : Nhưng mà bức ảnh được người qua đường chụp lén kia chẳng phải quá rõ ràng rồi sao ? Gương mặt kia của anh ấy lệch đi đâu được chứ ?
[9] : Kì này các vị trưởng bối hai nhà Jeon và Kang chắc chắn sẽ bị hai người này làm cho tức đến phát điên.
[10] : Dự đoán hai nhà này sẽ chiếm sóng nhất giới nhà giàu trong khoảng thời gian này.
[11] : Cảm giác hóng chuyện của giới nhà giàu còn thú vị gấp mấy lần giới giải trí.
[12] : Chẳng phải quá rõ ràng hay sao ? Thế giới của những người có tiền mà bị xoay chuyển, Hàn Quốc chắc chắn cũng bị kéo theo. Lạ gì mấy chuyện này nữa.
[13] : Nắm trong tay tiền, quyền lực về kinh tế lẫn chính trị của đất nước nó luôn ở một đẳng cấp khác.
[14] : Tôi có cảm giác hai con người này sẽ làm nên chuyện gì đó. Chí ít là bây giờ bọn họ phản nghịch, còn dám đối đầu với trưởng bối trong nhà.
[15] : Công nhận. Bấy lâu nay cô cháu gái nhà họ Kang ra nước ngoài du học biệt vô âm tín, vậy mà bây giờ trở về nước liền nổ phát súng đáng sợ.
[16] : Đó giờ tôi cứ tưởng cậu cháu trai nhà họ Jeon này là người hệ phật không dính bụi trần, bây giờ tấm ảnh này lộ ra, rõ ràng là quá ghê gớm rồi.
[17] : Dù sao tôi vẫn muốn được một lần chiêm ngưỡng mỹ nữ trong lòng Jeon Jungkook.
[18] : Cùng ý kiến với lầu trên. Tôi không cần biết giới bọn họ sẽ hỗn loạn như thế nào sau khi chuyện này được phát tán, tôi chỉ muốn biết mỹ nữ đó là ai.
[19] : Là một nữ minh tinh hoạt động nghệ thuật nào đó ? Cũng có thể là một cô người mẫu chân dài. Nói chung là ngoài hình phải đặc biệt xuất chúng.
[20] : Chẳng phải chỉ cần nhìn dáng người của cô gái trong bức ảnh kia cũng đoán được rồi hay sao ?
-
Đúng thế, bức ảnh được đăng lên bài báo kia được chụp từ phía đằng sau nên khuôn mặt của Kang Ami đã bị che khuất, chỉ để lộ ra dáng người. Còn người bên cạnh cô thì từ đầu đến chân có gì liền lộ ra tất, một chút cũng không thể che giấu được.
Trong lòng Kang Ami bất giác trở nên lo lắng, chuyện của cô thì không có vấn đề gì, bọn họ cũng không thể phát hiện ra cô chỉ qua một bức ảnh, nhưng Jeon Jungkook thì lại khác.
Chần chừ một lát, cô liền gọi cho Jeon Jungkook.
Điện thoại chưa kịp đổ chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.
[ Anh đây.]
" B-Bài báo kia..." Kang Ami có chút lo sợ.
[ Ừ, anh đang đọc.]
Thảo nào bắt máy nhanh đến thế.
Thấy cô không đáp lại, Jeon Jungkook liền cười một nhẹ, âm thành trầm thấp truyền từ điện thoại cứ thế khiến tâm can cô râm ran đến lạ.
Sau đó anh nói, [ Anh không sợ thì thôi, em lo lắng cái gì chứ ?]
" Nhưng mà..."
[ Bọn họ không quản nổi anh.] Anh nói với giọng điệu ngả ngớn, đầy kiêu ngạo.
" Nhưng cũng nên đính chính một chút." Cô nói, " Dù sao thì cũng ảnh hưởng..."
[ Lo lắng cho thanh danh bạn trai em sao ?]
" Ừm." Cô thẳng thắn đáp.
Jeon Jungkook ở bên này đương nhiên tâm trạng trở nên rất vui vẻ, [ Anh không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào. Em biết, anh biết, thế là đủ.]
" Anh không biết được đâu. Bọn họ sẽ lan truyền tin tức, sau đó đồn đoán lung tung, sẽ rất ảnh hưởng."
[ Đồn đoán như thế nào ?]
" Bọn họ không thể nhìn thấy mặt em, rõ ràng có thể đồn đoán em thành rất nhiều cô gái khác, khi đó anh sẽ trở thành một cậu ấm lăng nhăng."
[ Sợ anh bị dính tin đồn với người khác à ?]
Cô không đáp.
[ Tiểu tiên nữ, cả đời này anh chỉ có một mình em.]
" Cái này không thể nói trước được."
[ Anh nói trước được.]
" Kệ anh đấy."
Jeon Jungkook cười, [ Được, kệ anh. Vậy bao giờ em bay sang Milan ?]
Đột nhiên anh hỏi vậy, Kang Ami có chút bất ngờ, " Có lẽ là cuối tuần sau, sang đó sẽ tập luyện một thời gian. Có việc gì sao ?"
[ Muốn anh đi cùng không ?]
" Cái này phải phụ thuộc vào công việc của anh cho phép hay không, em không quyết định được."
[ Nói em muốn, anh sẽ đi cùng em.]
Kang Ami do dự một lát, " Muốn."
Sau đó tiếng cười của Jeon Jungkook lập tức truyền sang, " Được, anh đi cùng em."
Lần này anh không phải lặng lẽ đứng sau mà sẽ cùng cô sánh bước.
Cuộc trò chuyện của anh và cô bỗng chốc trở nên mộng mơ trong buổi sớm tinh mơ, còn chuyện bài báo kia cũng sớm bị loại bỏ khỏi suy nghĩ, dẫu sao họ cũng không còn quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top