Chương 35 : Mối quan hệ "dating".
Thế là đêm hôm đó Jeon Jungkook đành phải ngủ lại ở phòng dành cho khách. Nói là ngủ nhưng cũng chẳng thể ngon giấc, bởi có quá nhiều điều đẹp đẽ được nảy sinh ngay trong đêm khiến cả anh và cô dẫu cách nhau bởi một bức tường nhưng cũng không thể ngăn cản được những suy nghĩ chung len lỏi.
Rạng sáng ngày hôm sau Jeon Jungkook phải dậy sớm để tham dự cuộc họp bất thường từ phía cổ đông của dự án khởi công ở thành phố B của Song Jaesuk. Rõ ràng mới ngày hôm qua, anh nói rằng sẽ không hợp tác và đầu tư chỉ mang tính chất doạ nạt chứ chưa hề có động thái gì, ấy vậy mà chẳng biết qua một đêm Song Jaesuk đã làm ầm ĩ cái gì mà mới sáng sớm đã phiền anh phải lên công ty một chuyến.
Rõ ràng là chẳng có nổi chút bản lĩnh, vậy mà cứ tham lam ôm biết bao nhiêu dự án lớn làm gì không biết.
Lúc Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi phòng thì Kang Ami cũng vừa mới mua đồ ăn sáng về. Jeon Jungkook để ý dưới mắt cô có quầng thâm nhẹ, đoán chừng đêm qua cô cũng như anh, chẳng thể nào ngủ ngon giấc.
" Đêm qua không ngủ được sao ?"
Kang Ami nhìn anh, lười đáp.
Khoé môi Jeon Jungkook cong lên, không giấu nổi ý cười.
" Nhân lúc cháo còn nóng thì anh mau ăn đi, đừng ở đó mà nhiều lời."
" Được thôi, nghe lời em."
Kang Ami sau đó cũng ngồi xuống đối diện anh, " Cũng chẳng biết tối qua mấy người bọn anh nổi hứng cái gì, chưa ăn tối mà đã kéo nhau đến club của nhà Jung Jaehyun làm loạn, ai nấy cũng đều say khướt đến nỗi chẳng biết trời đất trăng sao gì. Kim Yugyeom sáng sớm đã gọi cho em, nói rằng anh ấy đã bị bố mẹ quát mắng đến đáng thương."
Nghe cô càu nhàu, trong lòng anh sinh ra vài tia ấm áp, " Đúng là có uống nhiều, nhưng ít ra vẫn còn đủ tỉnh táo để làm chút chuyện. Dù sao cũng không đến mức không biết trời đất trăng sao gì như em nói."
Nghe anh nói xong, Kang Ami liền trừng mắt nhìn anh, " Sao trước giờ không biết anh nhiều lời như thế ?"
" Thì bây giờ biết."
Đáp lại anh là một cái bĩu môi đầy khinh bỉ.
Jeon Jungkook nhìn cô rồi cười, " Em nói xem, mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì ?"
Đột nhiên bị anh hỏi như vậy, Kang Ami đương nhiên là có chút không thích ứng kịp. Rõ ràng giữa anh và cô, những khúc mắc đều đã được giải quyết, thậm chí cũng đã trực tiếp bày tỏ tâm tư thầm kín. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn là chưa nghĩ đến đáp án cho câu hỏi này.
Im lặng suy nghĩ một lát, sau đó Kang Ami nhìn anh rồi đáp : " Dating."
" Ồ." Anh gật gù, " Đúng là du học sinh, chỉ đơn giản là gọi tên một mối quan hệ thôi cũng phải đặc biệt theo phong cách của người phương Tây."
" Anh có ý kiến gì không ?"
Jeon Jungkook im lặng vài giây, hơi tựa người ra đằng sau rồi nói : " Không có, theo em định đoạt, chúng ta bây giờ chính là dating. Hiện tại vẫn là đang đánh giá mối quan hệ yêu đương đúng không ?"
" Tất nhiên."
" Vậy em có muốn anh hôn em một lát không ? Em có thể coi là một nụ hôn chào buổi sáng giữa những cặp đôi đang trong giai đoạn dating."
Đối với lời đề nghị bất ngờ này của anh, Kang Ami đương nhiên là có chút không thông.
" Dù sao em cũng rất nghiêm túc mà nói ra từ dating, anh cảm thấy đánh giá của em phải toàn diện hơn." Anh nghiêm túc giải thích, bình tĩnh giống như đang phân tích tài chính thường ngày, "Dating của người nước ngoài bao gồm nắm tay, hôn, phát sinh quan hệ, anh không biết em muốn nghiên cứu đến bước nào mới có thể giúp em đưa ra phán đoán. Em là du học sinh mà, về phương diện này, anh có thể đáp ứng em được."
Kang Ami : "....."
Cô sợ rồi. Sao lại có người vô liêm sỉ đến mức có thể thản nhiên mà bàn luận về vấn đề này thế ?
Sau đó cô liền đứng dậy, đi rót một cốc nước uống.
Jeon Jungkook cũng đã ăn sáng xong, đứng dậy đi đến chỗ cô rồi cướp lấy cốc nước cô đang uống dở.
" Anh..."
Chưa để cô nói hết câu, Jeon Jungkook đã áp môi mình lên chỗ miệng cốc còn dính chút son dưỡng của cô, sau đó ngửa cổ uống hết phần nước còn lại.
" Bạn gái sẽ không vì một cốc nước mà giận anh đấy chứ ?"
" Em không hẹp hòi đến thế."
" Thế à ?" Jeon Jungkook hơi cúi người xuống, lặng lẽ quan sát gương mặt đã sớm đỏ bừng vì ngại ngùng của cô.
Sau một khắc, Kang Ami ôm lấy cổ Jeon Jungkook, nắm lấy tai anh, tự nhiên ngửa đầu, dán lên môi anh.
Một hồi quen thuộc, đồng tử Jeon Jungkook khẽ run, hai tay ôm chặt cô vào lòng, không giống như lần đầu thăm dò nhẹ nhàng, tình cảm mãnh liệt trong lòng anh hoàn toàn vỡ đê, thế không thể đỡ tuôn ra, mang đến cướp đoạt kịch liệt mà dồn dập.
Gần như hít thở không thông, thân hình bên cạnh nhanh chóng ấm lên, đầu lưỡi xâm chiếm lẫn nhau trong hơi thở nóng ẩm, tranh giành từng tấc không khí xung quanh. Nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng môi lưỡi dây dưa triền miên của đôi nam nữ trong căn bếp vương vài tia nắng ban mai của buổi sáng sớm.
Một lúc lâu sau đấy, cơ hồ chỉ có thể nghe thấy được tiếng thở hổn hển của Kang Ami trong lồng ngực của Jeon Jungkook, cùng với đó là tiếng cười trầm thấp của anh vang lên.
" Tiểu tiên nữ bướng bỉnh."
Kang Ami hơi ngước lên nhìn anh, " Em bướng bỉnh gì chứ ?"
Ánh mắt Jeon Jungkook thâm sâu nhìn cô, khoé môi sau đó cong lên một đường, " Cũng không bướng bỉnh lắm. Chí ít những lúc hôn môi, anh bảo em mở miệng, em cũng đều nghe theo."
Hai tai Kang Ami đỏ bừng. Giờ đây cô cũng chẳng cần biết cái tên Vincent Wilson cao cao tại thượng như nào, chỉ biết rằng người đàn ông đang dịu dàng ôm cô vào lòng tính cách không hề thay đổi, vẫn hệt như cậu thiếu niên ngông cuồng và kiêu ngạo mười bảy tuổi năm ấy mà trưng ra bộ mặt ngả ngớn, nói chuyện đến mức ngứa đòn.
Vờn qua vờn lại một lúc, sau đó tiếng chuông điện thoại của Jeon Jungkook liền vang lên, là Lee Minhyun gọi đến, nói rằng anh ta đã lái xe đến, đang ở dưới sảnh chung cư chờ anh.
" Anh đi làm nhé ? Xong việc sẽ cùng bạn gái hẹn hò."
" Ai thèm đi hẹn hò với anh chứ ?"
" Em đấy." Jeon Jungkook nói rồi cúi xuống hôn cô một cái, sau đó mới nghiêm túc rời đi.
Kang Ami sau đó khẽ thẫn thờ. Sao cô đột nhiên có cảm giác bản thân đặc biệt giống cô vợ nhỏ sáng sớm tiễn chồng đi làm thế ?
Lúc Jeon Jungkook xuống tới sảnh chung cư đã thấy xe của Lee Minhyun đỗ bên cạnh lề đường, sau đó liền đi đến.
Thấy anh, Lee Minhyun liền chào hỏi rồi mở cửa xe đằng sau cho anh.
Vừa ngồi vào ghế lái, Lee Minhyun đã hỏi anh, " Ngài Wilson, anh mới mua một căn hộ ở đây sao ?"
Thực ra Lee Minhyun cũng không có điều gì quá tò mò về những vấn đề thuộc phạm trù riêng tư của Jeon Jungkook. Chỉ là anh ta muốn biết để đánh dấu địa điểm trên bản đồ, có gì sau này sẽ đưa đón anh thuận tiện hơn.
" Không có." Jeon Jungkook thành thật đáp, " Chỉ là hôm qua uống hơi nhiều, không tiện đường về nên ghé qua nhà một người bạn."
" À vâng." Lee Minhyun nhìn qua gương chiếu hậu, thấy anh nhắm nghiền hai mắt, tựa lưng ra đằng sau nghỉ ngơi thì cũng không hỏi gì thêm nữa, chuyên tâm lái xe.
Vì là cuộc họp cổ đông bất thường nên ai nấy cũng đều trưng ra vẻ mặt lo lắng và tương đối khó nhìn. Dẫu sao cũng là dự án lớn, nếu đột nhiên xảy ra vấn đề gì đấy, tiền mà bọn họ rót vào đương nhiên không đổ sông thì cũng đổ bể.
Nhưng rốt cuộc bầu không khí căng thẳng cũng chỉ kéo dài trong chốc lát bởi bọn họ đột nhiên cảm nhận được tâm trạng đặc biệt vui vẻ và thoải mái của vị cổ đông lớn nhất - Jeon Jungkook. Thậm chí anh còn chẳng thèm để tâm đến những lời phân tích của Song Jaesuk về dự án mà chỉ tập trung vào chiếc điện thoại trên tay cùng nụ cười khó có thể che giấu.
Ai cũng khó hiểu nhìn nhau, cảm thấy vị cổ đông này hôm nay có chút lạ.
JJK : [ Đang làm gì thế ? ]
Kang Kang : [ Đang ở quán cà phê cùng Han Yeju.]
JJK : [ Có lẽ tí nữa anh sẽ phải đi xã giao.]
Kang Kang : [ Không sao, từ khi về nước em chưa đi đâu nhiều, hôm nay cùng Han Yeju đi tham quan một chút.]
JJK : [ Thú vị không ?]
Kang Kang : [ Chưa biết được.]
JJK : [ Xã giao xong sẽ dẫn em đến một nơi, có lẽ sẽ về sớm thôi.]
Kang Kang : [ Đến lúc đấy rồi hẵng nói tiếp. Ai biết được anh có say hay là không ?]
JJK : [ Được.]
Nhắn thêm vài ba câu nữa, Jeon Jungkook liền cất điện thoại để tập trung vào cuộc họp một chút. Nếu anh không cắt ngang những lời nói đầy sáo rỗng của Song Jaesuk, chẳng biết anh ta sẽ nói hươu nói vượn cái gì nữa. Đến lúc đấy chỉ càng thêm đau đầu mà thôi.
Ở bên này, Kang Ami và Han Yeju ngồi trò chuyện ở quán cà phê trong một con hẻm nhỏ. Theo lời Han Yeju thì thì những ngôi sao nổi tiếng trong nước rất chuộng quán cà phê này, vậy nên đôi khi chỉ là tình cờ ghé qua thôi cũng có thể bắt gặp vài ba diễn viên hoặc ca sĩ đang nổi nào đó.
" Ngày nào cậu cũng đến đây à ?" Kang Ami hỏi.
" Chính xác. Vậy nên quyển sổ này của tớ đã trở thành bộ sưu tập chữ kí của người nổi tiếng đó nha." Han Yeju vừa nói vừa cầm quyển sổ lên khoe như một chiến tích lẫy lừng trong sự nghiệp đu idol của cô ấy.
" Ồ...Chúc mừng cậu."
Han Yeju nheo mắt nhìn cô, " Thái độ của cậu là gì đây ?"
" Không có gì, chúc cậu sưu tầm được một trăm chữ kí."
".....Chờ đấy."
Một lát sau đó, Han Yeju vân vê lớp nước lạnh đọng ở ngoài ly nước, chống cằm nhìn cô, " Lần này cậu về nước trong bao lâu thế ?"
Kang Ami thoáng trầm mặc, " Có lẽ sẽ ở lại luôn."
Ánh mắt Han Yeju lộ ra sự kinh ngạc thấy rõ, " Thật sao ?"
" Ừm."
" Tớ có thể hỏi lý do là gì không ?"
" Tạm thời chưa thể nói." Cô đáp.
Biểu cảm của Han Yeju có chút nghi hoặc, khẽ vuốt cằm rồi đưa ra suy đoán, " Để tớ nghĩ xem, kết hôn thì không thể rồi...hừ, cậu đừng nói là mới gặp lại Jeon Jungkook vài ngày, cậu đã bị cậu ấy thu phục đấy nhé ?"
Kang Ami nhướng mày, không đáp.
" N-Này...Thật đấy à ?"
" Cậu nói xem ?"
" Chuyện bắt đầu từ khi nào ?"
Im lặng một lát, sau đó cô đáp, " Tớ cũng không nhớ rõ."
Han Yeju khẽ lắc đầu, thở dài ngao ngán, " Cũng chẳng biết năm đó hai cậu ầm ĩ cái gì, sau khi cậu sang Mỹ, mấy người bọn tớ mới biết hai cậu đã từng qua lại một thời gian. Trăm lần cũng chẳng ngờ tới."
Ngưng một lát, Han Yeju nói tiếp, " Năm đó đối với Jeon Jungkook đúng thật là cực hình. Đến cả lão Go cũng chẳng biết cậu ấy ăn trúng cái gì, thành tích tụt dốc đến mức khó chấp nhận được, mà khủng khiếp hơn là cậu ấy còn từ chối tham dự đội tuyển Olympic Toán học của Quốc gia khiến lão Go như phát tiết, liên tục mời cậu ấy lên văn phòng gặp mặt riêng."
Nét mặt Kang Ami thoáng trầm mặc, hướng cặp mắt nhìn về phía xa xăm.
Han Yeju thở dài, " Mãi đến sau này trong một buổi họp lớp, tớ mới nghe loáng thoáng được một chút. Rằng năm đó thành tích Jeon Jungkook tụt dốc như vậy cũng một phần là ảnh hưởng bởi gia đình."
" Chuyện gia đình ?" Kang Ami nghi hoặc.
" Ừm. Nghe nói rằng năm đó bố cậu ấy đi thêm bước nữa, mà người mẹ kế này của cậu ấy là người đặc biệt toan tính, cũng chẳng biết tại sao bố cậu ấy lại đồng ý kết hôn với bà ta."
Kang Ami hơi mím môi, sau đó nói, " Năm đó mẹ kế của Jeon Jungkook đã tìm tới tớ nói chuyện."
Han Yeju nhất thời kích động, hoảng hốt không thôi, " Sao mẹ kế cậu ấy lại tìm tới cậu ?"
" Bà ấy biết tớ và Jeon Jungkook qua lại, mục đích đến tìm tớ là muốn cảnh cáo tớ tránh xa cậu ấy một chút. Cậu thấy nực cười lắm đúng không ? Những tình tiết mà tớ tưởng rằng chỉ có thể thấy trên phim ảnh, thế mà lại vận vào người tớ."
" Thế là cậu đồng ý ?"
" Ban đầu tớ cự tuyệt, bởi vì so với lời đề nghị của bà ấy, tớ lại tôn trọng quyết định của Jeon Jungkook hơn."
" Sau đó ?"
" Bà ấy nói rằng Jeon Jungkook đã có người ở bên cạnh, cô ấy chính là thanh mai trúc mã, hai người đã cùng nhau lớn lên, chỉ tiếc là cô ấy năm cấp hai đã ra nước ngoài, vậy nên mới phải đợi cô ấy về nước, sau đó sẽ tính đến chuyện hôn nhân."
" Mẹ nó." Han Yeju rất hiếm khi chửi thề, lúc này chính là không thể kìm nén được nữa, " Thời đại nào rồi mà còn có mấy cái chuyện hôn ước vớ vẩn nữa chứ ? Gì mà thanh mai trúc mã ? Mấy năm qua tớ còn chưa nghe qua một lần chứ đừng nói là cậu ấy cùng cô ta cùng nhau lớn lên."
" Lúc đấy tớ và cậu ấy vừa mới quen biết, tớ cũng không thể rõ."
" Giới nhà giàu cũng thật khó hiểu. Vậy bây giờ sao rồi, hai cậu đã gặp mặt nói chuyện chưa ?"
" Mọi chuyện đã giải quyết rồi." Kang Ami nhỏ giọng, khẽ cúi đầu, " Chỉ là tớ thấy có chút hối hận bởi tớ đã vô tình bỏ lỡ quá nhiều điều trong bảy năm qua."
Han Yeju đồng cảm, " Tớ biết. Nhưng dẫu sao cậu cũng đã trở lại, tớ tin rằng Jeon Jungkook sẽ hiểu cho cậu thôi."
" Ừm." Cô đáp.
" Không suy nghĩ nhiều nữa. Đi thôi, tớ đưa cậu đi dạo vài nơi."
" Không ngồi đợi người nổi tiếng đến nữa à ?"
Han Yeju bĩu môi, " Chẳng phải có quý cô Rachel Laurent ở đây rồi sao ? Chữ kí của cậu bây giờ cũng đáng giá ngàn vàng !"
Han Yeju lái xe đưa cô đến rất nhiều nơi trong thành phố. Cũng ghé qua trung tâm thương mại một lát, chủ yếu là để thoả mãn sở thích mua sắm của phái nữ. Ghé qua có hơn một tiếng, vậy mà trên tay cũng chẳng biết đã xách bao nhiêu túi lớn túi nhỏ.
" Sau này mỗi lần đi mua sắm, tớ nhất định sẽ phải kéo cậu đi cùng. Tớ cực kì tin tưởng gu thẩm mỹ của cậu đó nha !" Han Yeju vừa mở cốp để đồ, vừa cảm thán.
" Được thôi."
Trên đường về nhà, Kang Ami nhận được cuộc điện thoại từ Jeon Jungkook gọi đến.
" Em đây."
[ Vẫn đang đi chơi cùng Han Yeju sao ?]
" Em đang trên đường về rồi."
[ Về nhà chính hay đến chung cư Heriin ?]
" Về nhà chính."
[ Vậy anh đợi em.]
" Anh xã giao xong rồi sao ?"
[ Chưa hẳn, nhưng anh có thể trốn về.] Jeon Jungkook thành thật đáp.
" Em không vội đâu. Dù sao cũng đã đi cả ngày, em muốn về tắm một lát."
[ Vậy lúc nào xong thì gọi cho anh.]
" Anh uống rượu đấy, có ổn không ? Hay là anh gửi định vị cho em, em lái xe đến đón anh ?"
[ Vậy cũng được.]
" Anh cứ gửi đi nhé, tắm xong em sẽ đến đón anh."
[ Được.]
Kang Ami vừa cúp máy đã nghe thấy giọng cười thích thú của Han Yeju.
" Không nhìn ra đó nha. Mới gặp lại mà hai cậu cứ giống như đôi vợ chồng mới cưới đang trong giai đoạn mặn nồng vậy."
Kang Ami cười nhẹ, không đáp.
Hơn mười phút sau, xe của Han Yeju đã đỗ trước cổng nhà Kang Ami. Vì mua sắm quá nhiều đồ nên Kang Ami đành phải gọi Kim Yugyeom xuống giúp cô xách vào.
Cánh cổng vừa mở ra đã thấy thái độ miễn cưỡng đến mức khó nhìn của Kim Yugyeom,
" Phiền thật đấy." Kim Yugyeom vừa lấy đồ trong cốp xe, vừa phàn nàn.
Kang Ami nhún vai, vui vẻ nói, " Có anh trai chẳng phải để nhờ vả những việc như này sao ?"
Ánh mắt Kim Yugyeom lườm Kang Ami một cái, sau đó cũng không thèm chấp nhặt. Em gái mới về nước, không được tranh cãi rồi gây gổ đánh nhau. Mà dẫu có gây gổ đánh nhau, anh ta cũng sẽ bị bố mẹ mắng mỏ vì bắt nạt em gái mà chẳng cần biết nguyên nhân đằng sau là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top