Chương 34 : Luôn có một người là đường về.

Đã đến nước này, Jeon Jungkook cũng không giấu diếm, những người còn lại đương nhiên cũng chẳng ngần ngại mà hỏi tới hỏi lui. Mà càng hỏi, bọn họ mới nhận ra người căng thẳng đến đổ mồ hôi hột là bọn họ chứ không phải Jeon Jungkook.

" Thế năm cấp ba, hai người lén lút yêu sớm là thật đấy à ?" Hwang Taehyun nghi ngờ hỏi.

" Không yêu sớm." Jeon Jungkook đáp.

Jung Jaehyun : " Chẳng lẽ hai cậu chơi trò mập mờ, mèo vờn chuột ?"

" Có thể coi là vậy."

" Mẹ nó, hai người cũng ghê gớm thật." Kim Yugyeom cảm thán.

" Cứ tưởng loại người như cậu sẽ không biết yêu đương mập mờ là gì chứ ?"

" Loại người như tôi là loại nào ?" Jeon Jungkook hỏi ngược lại.

" Cậu nói xem ? Năm đấy bao mỹ nữ theo đuổi cậu bao lâu, cậu cũng chẳng thèm để mắt đến. Thế mà em gái Kang mới chuyển đến chưa được bao lâu, sau đấy liền trở thành tiểu tiên nữ trong lòng cậu." Jung Jaehyun lắc đầu ngao ngán.

" Thế à ?" Jeon Jungkook uống một ngụm rượu, chậm rãi nói.

" Nói xem, Kang Ami như nào mà bảy năm rồi vẫn bị cậu thu phục thế này ?" Hwang Taehyun hỏi.

Jeon Jungkook cười khổ : " Là tôi bị thu phục."

Jung Jaehyun, Kim Yugyeom, Hwang Taehyun : " Mẹ nó."

" Cô ấy chỉ cần liếc mắt một cái, ông đây đã không nhịn được mà rung động." Anh thừa nhận.

" Tôi cảm giác cậu một con cún, chỉ cần cô ấy ngoắc tay một cái, cậu sẽ lập tức chạy đến bên cạnh cô ấy." Hwang Taehyun đánh giá, mà có lẽ lời anh ta nói cũng chẳng thể lệch đi đâu được.

Jeon Jungkook uống rượu, không đáp. Bởi bản thân anh thấy lời Hwang Taehyun nói không hề sai, Kang Ami đối với anh, dù cho là bảy năm trước hay bây giờ, vẫn luôn khiến anh nguyện cúi đầu, bỏ hết sự kiêu ngạo vốn có để thể hiện lòng thành.

Cuộc trò chuyện của bọn họ kéo dài đến hơn mười hai giờ đêm, khi ai cũng đã say mèm, riêng Jung Jaehyun thì đã sớm chẳng thể nào mở nổi mắt, cứ thế nằm gục xuống bàn mà chẳng biết trời đất trăng sao.

Suy cho cùng cũng chỉ còn mỗi Kim Yugyeom và Jeon Jungkook tửu lượng cao, vẫn là còn một chút tỉnh táo.

" Jeon Jungkook, gọi tôi là bố đi." Kim Yugyeom hất cằm, nói.

Jeon Jungkook : ????

" Tôi sẽ xem xét gọi em gái tôi tới đây đón chúng ta."

" Bỏ đi, muộn rồi." Jeon Jungkook xua tay, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

" Đi đâu đấy ?"

" Hút thuốc." Anh đáp, sau đó liền đi ra ngoài ban công.

Kim Yugyeom nhún vai, cũng không có ý định ra hút thuốc cùng. Dẫu sao cũng đã ngà ngà say rượu, anh ta cũng chẳng còn bao sức lực, bây giờ chính là muốn tìm ngay một cái giường để ngả lưng xuống ngủ một giấc.

Jeon Jungkook đứng ngoài ban công một lúc, cũng đã nhàn hạ hút được vài điếu thuốc, làn khói mờ ảo cứ thế phảng phất xung quanh.

Buổi tối hôm nay đối với anh có chút cực hình khi liên tiếp phải nhớ lại những câu chuyện về cô và chuyện của cả hai người. Bảy năm chờ đợi, nghĩ đến đây Jeon Jungkook liền cười khổ, ai mà nghĩ rằng người như anh lại giấu trong lòng một ánh trăng sáng, mặc cho năm tháng dần chảy trôi cơ chứ ?

Sau đó phía sau anh bỗng truyền đến tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Jeon Jungkook dập điếu thuốc, sau đó vứt vào thùng rác bên cạnh, quay người lại

Là Kang Ami. Đối diện với cô, Jeon Jungkook có chút bất ngờ, sững người lại. Kim Yugyeom thế mà cả gan gọi cô đến quán bar giờ này cơ đấy.

" Kim Yugyeom gọi em đến à ?" Anh hỏi.

" Ừm." Cô không chối, sau đó đi đến đứng bên cạnh anh, " Mới uống rượu xong sao lại ra đây hút thuốc rồi ?"

" Rảnh rỗi thôi."

Kang Ami không nói gì, ánh mắt khẽ liếc nhìn thùng rác dưới chân anh

" Nhiều quá."

Jeon Jungkook cười nhẹ, cúi xuống nhìn cô, " Làm sao đây ? Tính quản tôi à ?"

" Không được sao ?" Kang Ami nghiêng đầu, ngước lên nhìn anh.

Ý cười trong mắt Jeon Jungkook càng hiện rõ, " Việc hút thuốc của tôi, bạn gái tôi mới có thể quản."

" Ồ.." Kang Ami gật gù.

Jeon Jungkook cười nhẹ, cứ thế nhìn cô.

" Hôm nay có chuyện gì sao ? Bốn người bọn anh rủ nhau tụ tập, lại còn uống nhiều rượu như thế."

" Cũng không có gì."

" Ừm."

" Không hỏi xem bọn tôi đã nói gì sao ?"

" Không nhất thiết." Kang Ami thành thật đáp.

Jeon Jungkook cười nhẹ, quay người lại tựa lưng vào lan can, sau đó nhìn cô, " Thật không ?"

Cô nheo mắt nhìn anh, không đáp.

" Nói chuyện về em."

" Chuyện về tôi ?" Cô có chút nghi hoặc, " Tôi thì có chuyện gì thú vị được cơ chứ ?"

" Bọn họ nói rằng tôi giống như một con cún, chỉ cần em ngoắc tay một cái, tôi liền chạy đến bên cạnh em."

Kang Ami : " Vậy anh nói thế nào ?"

" Tôi không chối." Anh đáp.

Kang Ami có chút mơ hồ nhìn anh, sau đó liền im lặng.

" Thế nào ? Không cần kiểm chứng một chút sao ?" Jeon Jungkook nhướng mày nhìn cô.

" Kiểm chứng thế nào ?"

Jeon Jungkook không đáp lại, sau đó xoay người bước đi vài bước, " Thử đi."

Giống như có ai đó điều khiển, Kang Ami bất giác nghe theo lời anh, giơ ngón trỏ lên, sau đó ngoắc vài cái.

Jeon Jungkook nhìn động tác của cô, khẽ cúi đầu cười nhẹ. Chưa đẩy ba giây sau, anh liền bước đến cạnh cô, mặt đối mặt.

" Ừm, tôi đúng là giống cún."

Kang Ami ngơ ngác nhìn anh đứng ở đối diện, khẽ chớp mắt vài cái. Tối nay Jeon Jungkook uống tương đối nhiều, gương mặt vì say có chút mê người khiến cô như bị cuốn vào.

Sau đó chỉ thấy hơi thở của Jeon Jungkook cận kề bên tai khiến cô sững sờ. Anh cúi người dựa vào vai cô, bộ dạng anh lúc này có chút thê thảm. Nhưng cô cũng đứng im, không từ chối sự dựa dẫm của anh, tuy rằng nhìn đi nhìn lại, cảnh tượng lúc này giữa hai người có đôi chút mờ ám.

" Đưa anh về nhé ?" Kang Ami đưa tay lên, khẽ vỗ vai anh.

Jeon Jungkook im lặng, sau đó vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần

" Kang Ami." Anh gọi tên cô.

" Ừm ?"

" Để lộ chút sơ hở có được không ?"

" Hả ?"

" Để tôi biết rằng em cũng đang nhớ tôi."

Kang Ami sững người.

" Chưa từng quên." Cô dừng lại vài giây, sau đó lùi lại vài bước, chớp mắt nhìn anh, " Vì vậy không cần nhớ."

Người ở trong tim, nói quên là quên sao được ? Cho dù không thể gặp lại, phần đời còn lại, vẫn ở trong tim

Nghe cô nói xong, Jeon Jungkook cong khoé môi, khẽ mỉm cười.

Trên đời này có hai thứ trùng hợp, một là đau thương, hai là hạnh phúc

Thứ nhất, là khi bản thân buồn, trùng hợp hôm đấy trời đột nhiên lại đổ cơn mưa.

Thứ hai, là khi bản thân thích một người, trùng hợp người ấy cũng âm thầm rung động.

Và tự hỏi rằng, khi bản thân nhớ một người, liệu vũ trụ có gửi nỗi nhớ đến người ấy hay không ? Có lẽ là có. Bởi vì cùng nhau nhớ, nên mới có ngày gặp lại.

" Anh cười cái gì đấy ? Tự thắt dây an toàn vào đi." Kang Ami khởi động xe, sau đó cau mày nhìn sang người ngồi ở ghế phụ.

" Đồng ý cho tôi theo đuổi rồi à ?"

" Anh cũng biết bản thân là đang theo đuổi ?"

" Tất nhiên."

" Vậy thì tôi không nên để anh ngồi trên xe dễ dàng như vậy được rồi. Hay là thôi, anh nên tự giác xuống xe tự bắt taxi đi."

Jeon Jungkook : "...." Tiểu tiên nữ này có chút ác độc.

Kang Ami mỉm cười, " Tôi không có ý xua đuổi anh hay gì đâu. Chỉ là tôi mới có bằng lái xe thôi đấy, anh có chắc chắn muốn ngồi xe tôi cầm lái không ?"

" Để tôi lên xe rồi mới hỏi, có phải là đã muộn rồi không ?"

"...Tôi là đang cảnh báo trước, nhỡ có chuyện gì xảy ra, tôi không chịu trách nhiệm được."

" Cứ lái đi. Chỉ cần em không đâm vào đâu gây nguy hiểm đến tính mạng thì đường này là của em."

" Ồ."

" Thái độ gì đây ?"

Kang Ami nhún vai, " Không có gì, chỉ là cảm thấy bản thân được hưởng ké chút quyền lực."

Jeon Jungkook cười, không đáp. Sau đó tựa lưng ra đằng sau, nhắm mắt lại. Kang Ami thấy vậy liền hạ ghế xuống cho anh rồi tập trung lái xe.

Đi đến trung tâm thành phố thì cô mới chợt nhận ra cô đã quên hỏi Jeon Jungkook địa chỉ nhà của anh. Kang Ami quay người sang, định hỏi thì thấy Jeon Jungkook đã ngủ say, hô hấp đều đều, vậy nên những lời định nói ra đành phải nuốt ngược vào trong.

Kang Ami giảm tốc độ lái xe, chủ yếu là để cho anh ngủ một lát. Nhưng dẫu sao bây giờ cũng đã muộn như vậy, đêm hôm cứ lởn vởn ở ngoài đường như này cũng không phải ý hay cho lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng chỉ biết lấy điện thoại ra gọi điện cho Kim Yugyeom.

Nhưng có lẽ vì say mèm nên cô gọi ba cuộc cũng chẳng ai bắt máy, Jung Jaehyun và Hwang Taehyun có lẽ còn tệ hơn, hai con người ấy vẫn biết đường lên taxi về nhà là may lắm rồi.

Suy cho cùng vẫn là không có hi vọng.

Kang Ami thở dài, sau đó vòng xe lại, rẽ sang một con đường khác.

Hơn hai mươi phút sau, xe dừng dưới bãi đỗ xe của chung cư Heriin. Kang Ami cởi dây an toàn ra, sau đó mới quay qua gọi Jeon Jungkook dậy.

" Này, anh dậy đi."

Hai mắt Jeon Jungkook vẫn nhắm nghiền, dường như không có ý định thức giấc.

" Jeon Jungkook."

"...."

" Dậy đi." Kang Ami hơi dùng sức vỗ vào cánh tay Jeon Jungkook, sau đó lại đưa tay lên, khẽ vỗ lên mặt.

Vì nhiệt độ bàn tay cô có chút lạnh so với gương mặt đã sớm nóng bừng vì say của anh nên Jeon Jungkook mơ hồ mở mắt, lim dim nhìn cô.

" Đến nơi rồi à ?" Vừa ngủ dậy nên giọng anh có phần khàn đặc.

" Ừ." Cô đáp, " Tôi không biết địa chỉ nhà anh ở đâu, vậy nên tôi lái xe đến chỗ chung cư của tôi."

Jeon Jungkook : " Đêm hôm dẫn đàn ông về nhà, em không sợ xảy ra chuyện gì sao ?"

" Anh còn biết là vậy thì tôi nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Cô thành thật đáp.

Jeon Jungkook sau đó cười khổ, " Vẫn là đang theo đuổi, tôi cũng không dám làm điều gì đó quá phận."

" Lên uống nước một lát không ? Sau đó sẽ đưa anh về."

" Được."

Jeon Jungkook và Kang Ami lần lượt xuống xe, cùng nhau đi lên căn hộ.

Khu chung cư Kang Ami ở mới được khánh thành cách đây không lâu. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây kể từ khi Kim Yugyeom mua cho cô trước khi cô về nước vài ngày, nói rằng cô có thể ở lại đây nếu muốn có không gian riêng tư hoặc khi đi chơi về muộn.

Ting

Kang Ami quẹt thẻ từ, sau đó mở cửa bước vào. Nói là mới mua nhưng Kim Yugyeom cũng đã chu đáo chuẩn bị nội thất và bài trí tỉ mỉ. Nói chung những đồ dùng thiết yếu trong một căn hộ, Kim Yugyeom đều chuẩn bị hết.

" Chưa ghé qua đây bao giờ ?" Jeon Jungkook quan sát biểu cảm của cô, sau đó hỏi.

" Ừm, đây là lần đầu tiên." Kang Ami gật gù, " Dẫu sao tôi cũng mới về nước, vẫn là chưa có dịp."

Kang Ami vừa nói vừa mở tủ giày, sau đó đưa cho anh một đôi dép đi trong nhà mới. Nhìn sơ qua trong tủ giày có đến những hơn năm đôi, Kim Yugyeom quả thật rất chu đáo.

" Anh ra phòng khách ngồi đi, tôi pha chút trà gừng."

" Em biết pha không ?"

" Tất nhiên." Kang Ami mở tủ, lấy ra đồ mà Kim Yugyeom đã chuẩn bị sẵn, " Khi còn bên Mỹ, tôi thường phải tham gia những buổi tiệc nhỏ, sau đó về nhà, vì ngày mai vẫn có lịch trình, thế là tôi phải tự pha một chút trà gừng uống."

" Quản lý đâu ?"

" Đợi tiệc tàn cũng đã là đêm muộn, không thể làm phiền người khác được."

Jeon Jungkook nhướng mày, không đi ra phòng khách mà tựa người vào tường, đứng nhìn cô.

" Quen tự lập rồi ?"

" Ừm. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi mới lên sáu tuổi, kể từ đó tôi luôn có suy nghĩ rằng bản thân không nên có thói quen ỷ lại, chỉ biết dựa dẫm vào người khác được nữa."

" Xin lỗi."

" Không sao, dẫu sao chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tôi lắm. Có lẽ bởi trong sáu năm đấy tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu giữa hai người họ, vậy nên khi hai người họ ly hôn, tôi cũng không có cảm xúc phức tạp nào."

Kang Ami nói rồi cầm cốc trà gừng nóng đi ra, " Đi ra ngoài thôi."

" Ừm."

Căn phòng thấp thoáng ánh đèn vàng ấm, cùng với đó là ánh sáng của trăng rọi vào tấm cửa kính trong suốt.

Kang Ami cầm cốc trà gừng lên rồi thổi nhẹ một lát, hơi nóng cứ thế bay lên.

" Đỡ nóng hơn một chút rồi, anh uống đi."

" Ừm." Jeon Jungkook nhận lấy, sau đó uống một chút.

" Không quen uống sao ?" Kang Ami nhìn anh hỏi.

" Không hay uống cho lắm."

" Tính chất công việc của anh chẳng phải thường xuyên tiếp xúc với chất có cồn hay sao ?"

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn cô, sau đó khẽ cười, " Đúng là thế, nhưng tôi sống một thân một mình, uống rượu xong cũng không còn hơi đâu dậy để pha trà giải rượu."

Trong lời nói của anh có chút chua xót, Kang Ami đương nhiên cảm nhận được.

" Vậy sau này..." Kang Ami nói lí nhí.

Nhưng trong không gian yên tĩnh như vậy, Jeon Jungkook đương nhiên là có thể nghe rõ

" Sau này như nào ?" Anh ngửa cổ ra phía sau rồi liếc nhìn cô.

" A-anh có thể gọi cho tôi...Nếu có thể, tôi sẽ đem đến."

Khoé môi Jeon Jungkook cong lên một đường, " Gọi cho em kiểu gì đây ?"

Cô không đáp.

Jeon Jungkook nhìn cô, " Với tư cách là một người đang trong giai đoạn theo đuổi, tôi đương nhiên là rất vui với đề nghị này của em. Nhưng tiểu tiên nữ, em nói xem, nếu mỗi khi say tôi đều gọi cho em, vậy tôi có thể gọi cho em được mấy lần ?"

Kang Ami ngước lên nhìn anh. Đối với câu hỏi này, cô đương nhiên có chút bất ngờ.

Sau đó anh chống tay lên trán, cười khổ, " Lần này em về nước, cũng chưa biết sẽ ở lại bao lâu. Em nói xem, tôi gọi em được bao nhiêu lần trước khi em một lần nữa nhẫn tâm rời đi sang Mỹ ?"

Giọng nói anh có đôi chút cực khổ. Dường như giờ đây anh mới là chính mình cũng những thắc mắc chưa từng được giải đáp. Anh vui vì cô trở về, nhưng cô sẽ ở lại trong bao lâu ? Làm sao anh có thể chắc chắn rằng cô sẽ mãi ở lại ?

" Tôi..."

" Kang Ami, tôi có đủ tự tin để chờ đợi em quay về. Nhưng tôi không có đủ tự tin rằng em trở về rồi sẽ không rời đi nữa."

Cô không đáp.

" Cũng không phải, đúng ra là tôi chưa từng tự tin về tất cả. Vậy nên bảy năm qua mới năm lần bảy lượt bay qua Mỹ chỉ để nhìn em một cái rồi quay trở về."

Anh nói đúng, nếu anh đủ tự tin, anh đã đứng yên ở một chỗ, chờ cô trở về đúng nghĩa. Nhưng không, lý trí anh luôn khẳng định là thế, nhưng con tim lại không làm như vậy.

" Tiểu tiên nữ." Anh gọi cô.

" Ừm."

" Để ý đến tôi một chút được không ?"

Cô không đáp.

" Bảy năm qua với tôi thật sự không dễ dàng gì. Đối với em chỉ là chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng, nhưng với tôi, đó chính là ván cược cả đời. Tôi đã đánh cược với bản thân mình rằng, nếu lần này em không quay về và cho tôi câu trả lời chính xác, tôi sẽ mặc kệ nguyên do phía sau là gì, tôi sẽ làm một đứa con ngoan của nhà họ Jeon lần cuối."

Kang Ami đương nhiên biết hai từ "con ngoan" ở đây nghĩa là gì. Là anh sẽ quyết tâm từ bỏ và làm theo sắp xếp của gia đình như những gì cô đã làm vào năm mười bảy tuổi khi ấy.

" Tiểu tiên nữ, cả đời này tôi chỉ hận không thể hái trăng sao trên trời xuống cho em."

Còn đâu những thứ còn lại, anh nguyện vì cô mà làm tất cả. Năm mười bảy tuổi anh đã nguyện đem cả cuộc đời và mạng sống của mình cho cô, cả đời về sau cũng sẽ chỉ vì mình cô mà cúi đầu.

Khoé mắt cô bỗng chốc cay cay, sau đó nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống khiến Jeon Jungkook hốt hoảng

" Em khóc cái gì chứ ?" Jeon Jungkook đưa tay lên, khẽ lau đi những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống của cô, " Này, rõ ràng ông đây chỉ nói ra nỗi lòng của mình, có bắt nạt em đâu mà em khóc ?"

Kang Ami nghe xong càng khóc lớn hơn, rốt cuộc Jeon Jungkook cũng không biết dỗ dành bằng cách nào.

Rất nhanh sau đó Jeon Jungkook chỉ cảm nhận được cánh tay nhỏ bé của cô vòng qua cổ mình, cả người nhỏ bé sà vào lòng anh, khóc ướt đẫm cả vạt áo trước ngực.

Jeon Jungkook cười khổ, khẽ vuốt dọc sống lưng của cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Đời nào một người say rượu mà phải dỗ một tiểu tiên nữ hay khóc ?

" Em khóc cái gì ? Bây giờ tôi còn dỗ em được, sau này sang lại M—"

" Không về nữa."

" Hả ? Không về đâu ?"

" Không về Mỹ nữa." Kang Ami ôm chặt lấy anh, nói lí nhí trong cuống họng.

Nhưng thế cũng đủ để Jeon Jungkook nghe thấy.

" Ý anh không phải thế. Em đang hoạt động nghệ thuật bên đấy, không về Mỹ là không về thế nào ? Cũng không phải là anh không thể bay qua đó, chỉ là nếu rảnh rỗi, em có thể về."

" Không cần.."

" Anh đã nói chuyện với Oh Minhee, bà ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện của chúng ta nữa. Vậy nên em không cần suy nghĩ gì nhiều, cứ yên tâm làm việc, mỗi tuần sẽ bay qua thăm em một lần, được không ?"

" Em đã nói là không cần.."

" Không cần cái gì ?" Jeon Jungkook cúi xuống, tựa cằm vào vai cô rồi hỏi.

Vòng tay ôm Jeon Jungkook của Kang Ami chặt hơn vài phần, " Không cần anh bay qua Mỹ nữa...Jeon Jungkook, em về rồi. Không phải cách nhau nửa vòng trái đất, không phải bên anh bình minh bên em đêm tàn...Jeon Jungkook, em về rồi..."

Jeon Jungkook im lặng một lát, " Ừm, em đã về rồi."

" Em sẽ không rời đi nữa...Bảy năm qua là em lạc đường..."

Jeon Jungkook vòng tay qua ôm cô, sau đó thấp giọng nói, " Tiểu tiên nữ, từ bây giờ em sẽ không lạc đường nữa. Trở về bên anh, anh là đường về của em."

Có lẽ cho dù là bảy năm trước hay là bây giờ, trong khoảng thời gian tăm tối nhất hay mông lung nhất, cô chưa một lần lạc đường. Hoặc có thể nói rằng cô rất nhiều lần lạc đường, nhưng chưa có lần nào là tuyệt vọng vì không thể tìm lấy lối ra. Bởi khi cô lầm lỡ hay lạc đường, sẽ luôn có một bàn tay đưa tới, sau đó kéo cô lên khỏi vũng bùn lầy và rồi đưa cô đến một chân cầu vồng cùng ánh nắng ban mai.

Con người ấy mà, ai mà chẳng có vết nứt, và đó là nơi ánh sáng sẽ chiếu vào.

Mong rằng bạn sẽ gặp được một ánh dương sáng của đời mình, người ấy sẽ bước vào cuộc sống của bạn một cách nhẹ nhàng nhất, sau đó sẽ dùng tình yêu của người ấy, lấp đầy những vết nứt của bạn.

Bởi cuộc sống luôn là những điều không hoàn hảo. Và những điều không hoàn hảo ấy sẽ tạo nên vẻ đẹp cho cuộc sống, không trộn lẫn với bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top