Chương 3 : Chạm hạ.
Ông cụ Kang năm nay đã hơn một trăm tuổi, là người từng trải qua những thời kì đầy khủng hoảng và biến động của đất nước nên da dẻ ông cụ đã trông rất xấu ngay từ khi ngoài sáu mươi, đến nay lại càng đen sạm xanh xao. Nhưng bù lại vì ngoài chiến trường bom rơi đạn nổ khắc nghiệt không đâu kể hết nên thể chất cũng vì thế mà được tôi luyện thêm rất nhiều, sức khoẻ đến bây giờ vẫn là chưa có gì đáng lo ngại cho cam.
Nhà họ Kang có tiếng tăm từ lâu đời nên có rất nhiều khách quý đã đến từ sớm, những chiếc xe sang trọng đã xếp được một đoạn dài khoảng chừng nửa cây số. Kang Danseok lái xe đi vào gara bằng cửa sau, tránh ánh mắt của những người ngoài kia. Đối với đứa cháu gái họ Kang này, ngay từ khi Kang Danseok và Lee Yejin ly hôn đã ít xuất hiện hơn hẳn, sau đó cũng dần đi vào lãng quên. Họ chỉ biết Kang gia vẫn còn đấy một cô cháu gái của đứa con út nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết lớn lên ra sao. Nhưng như thế cũng có vài phần tốt, cuộc sống không lời ra tiếng vào cũng thật an nhàn, ngày qua ngày.
Sau khi cất xe xong cả gia đình Kang đi vào trong nhà. Các vị khách khứa đều ở ngoài sảnh lớn nên bên trong chỉ có họ hàng thân thích ruột thịt cùng với vài người làm dọn dẹp.
" Ôi, Kang bảo bối đến rồi sao ?" Bà nội Kang vừa thấy cô đã lộ rõ sự vui vẻ hiếm có, hớt hải tiến đến, " Sao vẫn còn mặc quần áo đồng phục thế này ?"
Cô đối bà nội Kang đặc biệt quý trọng, nhất là từ khi còn nhỏ đã bám rịt, nửa bước không rời nên rất thoải mái khi nói chuyện, " Cháu mới vừa đi học về thì bố đến đón luôn ạ."
" Ôi đứa nhóc ngoan ngoãn." Bà nội Kang vuốt ve đầu cô, không ngớt lời yêu thương.
" Con chào mẹ." Tiếng nói của Han Jiseo đột nhiên vọng ở đằng sau, " Tụi con đến muộn, bọn trẻ hôm nay có chút việc trên trường."
Bà nội Kang nghe xong nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, " Ừ, bên trong đã chuẩn bị hết rồi, chuẩn bị ngồi thôi." Nói rồi bà vỗ vai cô ý bảo hãy vào trong, sau đó liền đi thẳng vào phòng bếp, không nói thêm lời nào.
Theo cô mà nói, bà nội Kang không phải không vừa mắt Han Jiseo hay ghét bỏ quá nhiều, trong lời nói vẫn có chút gì đó quan tâm, cô đương nhiên nhận ra. Nhưng Han Jiseo xuất thân quá đỗi bình thường, nói chung nếu như các vị trưởng bối hay nói qua loa với nhau thì chính là loại may mắn được gả vào nhà giàu nên mọi người đều có cái nhìn khác đi. Là gia tộc có tiếng tăm, việc môn đăng hộ đối luôn được đặt lên hàng đầu, thế mà Kang Danseok lại rước về một cô vợ gia cảnh chẳng lấy nổi một ly nổi bật đã làm bà nội Kang phản đối ngay từ lần đầu tiên. Sau đó thế nào lại xua tay ý không muốn quản, mặc cho bố cô quyết định thế nào thì quyết định, miễn là cuộc hôn nhân này không gây ra quá nhiều phức tạp rối rắm, việc gì bà cũng chấp nhận.
Danh ngôn chính thuận nhưng chẳng khác nào người tình trong bóng tối, thi thoảng chỉ xuất hiện vài lần khi Kang Danseok có tiệc rượu cùng vài người bạn thân. Nhưng là người hiểu chuyện, Han Jiseo cũng mỉm cười đồng ý, được các vị trưởng bối chấp thuận việc Kang Danseok và bà đến với nhau đã là một kì tích hiếm thấy rồi.
Vẫn như thường lệ khi nhà có lễ, ăn cơm xong Kang Ami lại cùng bà nội bên thư phòng uống trà, trò chuyện đôi chút. Từ khi lên cao trung cô ít khi về nhà ông bà nội ở cách xa trung tâm thành phố nên thời gian ngồi tâm sự cùng bà nội cũng ngày một ít đi, chỉ biết rằng mỗi lần về, tóc bạc trên đầu bà lại càng được phủ trắng thêm vài tầng.
" Han Jiseo có khó dễ con không ?"
Đó chính là câu mở đầu cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng.
" Không ạ." Cô mỉm cười đáp.
" Có bà nội ở đây, có gì uất ức cứ nói với bà. Bố con có thể bận việc nhiều khi không để tâm được hết nhưng còn có bà, nhớ chưa ?" Bà nội Kang vừa nói vừa xoa đầu cô, dáng vẻ cưng chiều hệt như hồi cô còn nhỏ.
" Bà nội, bà không cần lo lắng cho cháu đâu, thật đấy. Tuy cháu chưa thích nghi được nhưng dì Han thật sự rất tốt, thật tận sâu đáy lòng cháu cảm nhận được điều này."
" Vậy thì được..."
" Vậy nên bà không cần lo lắng đâu. Cháu lên cao trung không phải ở nội trú nữa, ở nhà thường xuyên nên sẽ thân thuộc hơn rất nhiều, cháu cũng sẽ về thăm bà mỗi tuần nữa."
" Đứa cháu ngoan này..."
Mãi một lúc sau vì bà nội Kang còn muốn đọc thêm vài quyển sách và trò chuyện cùng ông nội Kang vài điều nên Kang Ami đành mỉm cười chào ông bà nội rồi mới đi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa phòng lại, quay người sang thì lập tức thấy Kim Yugyeom đang đứng ngay đó, ánh mắt còn dán chặt trên người cô, nhìn chằm chằm không dứt.
" Anh làm gì ở đây ? Sao không xuống dưới ?"
" Phía dưới đông người, không muốn xuống."
Kang Ami hới ngó xuống phía dưới chân cầu thang, nơi đang ồn ào tiếng nói cười của các vị trưởng bối, " Đang đánh cờ à ?"
" Ờ."
" Ồ.."
Kim Yugyeom nhăn mặt nhìn cô, cô ' Ồ ' cái gì cơ chứ ?
" Có muốn về nhà không ?" Đột nhiên Kim Yugyeom nhìn cô hỏi.
" Có."
" Vậy đi cửa sau." Cậu ta nói rồi bỏ đi trước, để lại cô ở lại ngơ ngơ ngác ngác, rất nhanh sau đó mới hớt hải chạy theo sau.
" Này, ở đây là ngoại thành, buổi tối không có taxi đâu !"
Hiện giờ cả hai đang ở trước cổng sau, Kang Ami mãi mới chạy theo kịp cậu ta, vừa đến nơi đã cúi người xuống thở dốc.
" Ai bảo cô là chúng ta đi taxi ?"
" Há ?"
" Đi mô-tô."
" Anh bị điên à ?" Kang Ami mở to mắt, nhất thời không kìm được mà nói.
" Thế cô có muốn về không ?"
" Có..."
" Vậy cố đợi một lúc nữa đi."
Kang Ami nhíu mày, cũng chẳng thèm hỏi gì thêm. Tính khí cậu ta kì quặc, có thể cách suy nghĩ cũng thế nên cô không quan tâm. Cứ đợi một lúc nữa xem sao, dù gì cô cũng chẳng có chuyện gì để làm ngay lúc này.
Hơn mười phút sau đó, phía xa xa nơi tối tăm chỉ có lác đác vài ánh đèn đường đột nhiên có sánh sáng mạnh vụt tới, rất nhanh đã dừng trước mặt cô và cậu ta.
Là hai thanh niên từ đầu đến chân một cây đen, đứng trong bóng tối có khi còn chẳng thể nhận ra đâu là người, đâu là màn đêm.
Một cậu con trai hất kính của mũ bảo hiểm lên, nhướng mày nhìn Kim Yugyeom, " Tốc độ nhanh không ?"
" Tạm." Cậu ta đáp.
Kang Ami hơi đảo mắt, hình như cậu bạn này...là Jung Jaehyun. Là cậu bạn với giọng nói vang lúc chiều, sao bây giờ lại đột ngột ở đây ? Mà nếu đó là Jung Jaehyun thì người bên cạnh chẳng phải Jeon Jungkook hay sao ?
" Cậu mau sang xe của Jungkook đi, tôi chở người." Kim Yugyeom nói, mắt hướng về phía cô một chút.
" Ồ...được. Không ngờ nha, học sinh mới chuyển đến lại là em gái cậu." Jung Jaehyun vừa xuống xe, chỉnh lại dây mũ vừa nói.
Kang Ami nghe xong : "......" Sao cậu ta biết ?
Kim Yugyeom : " Jeon Jungkook, cậu nói cho cậu ta hả ?"
Người kia nghe thấy tên mình liền cởi mũ bảo hiểm lớn ra, trên môi cong lên một đường thấy rõ, " Đằng nào cậu ta chẳng phải biết. Bảo cậu ta giữ im lặng là được."
Kim Yugyeom sau đó liền quay sang phía Jung Jaehyun với cặp mắt chứa vài phần cảnh cáo, " Cậu nhớ im miệng."
" Tin tưởng tôi !" Jung Jaehyun gật gù.
" Mau đi đi, tí người khác thấy lại rách việc !" Kim Yugyeom cằn nhằn, ném chiếc mũ bảo hiểm sang cho cô rồi leo lên xe của Jung Jaehyun vừa xuống.
Kang Ami ôm mũ bảo hiểm lớn trước ngực, ngơ ngơ ngác ngác vẫn là chẳng biết đội kiểu gì vì dây quai mũ quá dài. Có lẽ, đây là mũ dành cho con trai.
" Đến cái mũ mà cô cũng không biết đội cơ à ?" Kim Yugyeom quay đầu lại, khó chịu lên tiếng, " À phải thôi, cô thì có bao giờ phải đi mấy loại xe này đâu."
Kang Ami : "....." Con mẹ anh !
" Nhanh lên đi, tôi không xuống xe giúp cô đâu, đeo thế nào thì tuỳ."
Kang Ami xuỳ một tiếng, cặm cụi cố gắng đội chiếc mũ cỡ lớn vào đầu nhưng mũ dành riêng cho xe mô-tô khác hẳn những loại mũ thường nên khâu đội vào có vẻ nan giải hơn vài phần.
" Cái n—" Kang Ami vừa định ngước lên nhìn Kim Yugyeom thì tầm mắt vội phủ một màu đen mịt, cơ hồ chỉ cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng phảng phất.
" Đội kiểu này." Một giọng nam trầm thấp rót vào tai cô, cả người cứ thế cứng đờ như tạc tượng.
Theo dòng kí ức của cô, đây là Jeon Jungkook. Là nam sinh với góc nghiêng tuyệt đẹp ấy.
Rất nhanh sau đó, không nghe thấy tiếng cô trả lời, cậu liền cúi người thấp xuống, đối mặt với cô qua một tấm kính của mũ bảo hiểm, " Được chưa ?"
Giọng nói mang theo ý cười nhẹ làm cô bất giác mà ngại ngùng, cô có thể cảm nhận được hai mang tai nóng lên thấy rõ, cũng may rằng đã bị mũ bảo hiểm che chắn nên không ai có thể nhìn thấy.
Cô ngước lên nhìn cậu, mặc dù qua lớp kính cậu không thể thấy rõ nét mặt của cô cũng như cô cũng chẳng thấy rõ nét mặt của cậu nhưng ánh mắt lấp ló sau lớp kính ấy vẫn đột nhiên gây ấn tượng với cô, là sự nhẹ nhàng không gì có thể sánh.
" Đ-được rồi.." Kang Ami khó khăn lắm mới nói được vài từ, đến cả việc hít thở cũng cảm thấy không được tốt.
" Có bị khó chịu không ?"
" K-không có.."
" Vậy tốt rồi, mau lên xe đi." Cậu nói rồi mỉm cười nhẹ, vỗ vai cô hai cái sau đó liền quay về phía xe của mình.
Kang Ami hít một hơi thật sâu, sau đó bước chân về phía Kim Yugyeom. Mặc dù cậu ta cũng đội mũ nhưng cách một lớp màn chắn cô vẫn có thể cảm nhận được nét mặt của cậu ta đã khó coi tới mức nào rồi. Là hận không thể ném cô xuống sông ngay bây giờ ấy.
Đứng trước yên xe mô-tô cao vút, Kang Ami một lần nữa lại đơ người ra, khoé môi bỗng chốc giật giật vài cái. Yên xe chỉ còn gần ba mươi cen-ti-mét nữa là đến vai cô rồi, cô phải lên như nào đây ?
" Phía dưới có chỗ gạt để chân." Kim Yugyeom không quay người lại, chầm chậm nói.
" Ồ..." Kang Ami vừa cúi xuống để hất chiếc gạt chân để lên xe thì từ đâu lại có một dáng người đi tới đứng sau lưng, bao phủ cả người cô bằng một chiếc bóng đen lớn.
" Đứng dậy đi."
Cô nghe thấy có tiếng nói quen thuộc vọng ra từ sau lưng thì quay người lại, sau đó lập tức đứng lên.
Lại là Jeon Jungkook.
" Chỗ gạt chân xe bị hỏng rồi." Nói rồi cậu ngồi xuống, quỳ một chân ở dưới đất, vỗ vỗ tay vào vai mình rồi ngẩng đầu nhìn cô, " Dẫm lên vai tôi."
Cái gì dẫm lên vai cậu chứ ?
" Há ?"
" Dẫm lên vai tôi." Cậu nhìn cô, lặp lại lần nữa.
" Nhưng mà.."
" Không sao, mau lên."
" Ừm.." Kang Ami dè dặt nhìn cậu, hô hấp nơi lồng ngực có phần khó khăn. " C-cảm ơn."
Kang Ami phủi phủi giày, khẽ khàng dẫm lên vai cậu, rất nhanh sau đó đã yên vị ngồi ở phía sau xe mô-tô.
" Được chưa ?" Cậu hỏi cô.
" Được rồi." Cô nhìn cậu, khuôn mặt đằng sau mũ bảo hiểm đã sớm nóng bừng, " Vai của cậu có chút bẩn."
" Chỗ nào ?" Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn vai mình.
Lúc cô dẫm lên là ở đằng sau vai nên hơi khó có thể nhìn thấy.
" Chỗ này." Kang Ami nói rồi vươn tay ra, phủi đi lớp bụi mỏng trên vai cậu. " Được rồi đấy."
" Được, ngồi cẩn thận." Jeon Jungkook nhìn cô, chất giọng mang theo ý cười rồi đi về chỗ chiếc xe của mình. Lúc đi lướt qua chỗ Kim Yugyeom, cô loáng thoáng nghe được vài tiếng trò chuyện khiến cô bỗng chốc mặt đỏ tai hồng.
" Này Jeon Jungkook, có ý gì đây ?" Kim Yugyeom hỏi cậu, chất giọng có phần nghi hoặc. Có thể hình dung ra được nét mặt sau lớp kính kia là gì, nhăn nheo mặt mày chăng ?
" Tôi thì có ý gì ?" Cậu hỏi ngược lại Kim Yugyeom, lời nói pha chút giọng cười nhẹ.
" Này, cậu là có ý v—"
" Cậu nghĩ nhiều rồi. Ông đây muốn có em gái nhỏ từ rất lâu, bây giờ đột nhiên thấy em gái của cậu rất được, hỏi xem nhóc nhà cậu cần thêm một anh trai nữa không ?"
'Em gái nhỏ' sao ? Jeon Jungkook muốn cô là em gái nhỏ của cậu sao ? Nếu xét theo đúng nghĩa, cô và cậu bằng tuổi, còn là bạn học nữa kìa.
" Cậu bớt phong lưu lại đi !" Kim Yugyeom ném cho cậu một câu khinh bỉ. " Cậu chưa có đủ em gái sao ? Đi tìm hỏi một cô thử xem, hôm sau lại có trăm cô ấy chứ !"
" Câm miệng đi." Jeon Jungkook cảnh cáo cậu ta một câu rồi quay xuống nhìn cô một lát, " Bạn nhỏ này, nếu cảm thấy cậu ta đối xử với em không ra gì thì cân nhắc anh một chút nhé, anh sẽ làm một người anh trai tốt. Còn cậu ta...Vứt đi."
Kang Ami : ".....Ừm."
Mẹ kiếp ! Cô đang trả lời cái gì vậy chứ ? Mới nói chuyện với nhau chưa quá năm câu, thế nào đã bị người ta làm cho mê muội rồi ? Kang Ami, cô cũng dễ dàng rung động quá rồi. Ấy mà người ta chỉ muốn đơn thuần làm anh trai mà thôi, là kiểu anh trai sẽ đối xử với em gái nhẹ nhàng, là đặc biệt tốt bụng ấy !
" Đấy thấy chưa, em gái nhỏ nhà cậu đang dần ghét bỏ cậu rồi." Jeon Jungkook sảng khoái nói, sau đó vỗ vai cậu ta vài cái rồi quay về.
" Mẹ nó, như thế càng tốt. Tôi cũng không thích lâu rồi." Kim Yugyeom cằn nhằn xong rồi nổ ga xe khiến xe rung lên vài hồi, cơ hồ khiến Kang Ami đằng sau không tự chủ được mà loạng choạng, " Ngồi cho chắc vào, khu này không có bệnh viện đâu."
" B-biết rồi."
Kim Yugyeom cười khẩy, ga lên một lần nữa.
" Anh bị điên à ?" Kang Ami suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau, quát lớn.
" Tôi đã bảo cô ngồi cẩn thận rồi, cô cáu cái gì ?"
" Mẹ nó, anh đi chết luôn đi !"
" Ấy này, cô cũng biết nói tục sao ?" Cậu ta như phát hiện ra loại chuyện kinh thiên động địa, nói với vẻ kinh ngạc thấy rõ, " Mọi người biết được chắc sẽ không nghĩ cô là tiểu tiên nữ không vướng bụi trần đâu nhỉ ?"
" Anh im đi."
Nói qua nói lại một lúc cả hai xe mới bắt đầu phóng đi trên con đường dài tối tăm như không có điểm dừng khiến Kang Ami ngồi đằng sau run bần bật vì sợ hãi. Cô lần đầu ngồi loại xe này đã phải trải nghiệm loại tốc độ chết người của Kim Yugyeom đúng là ám ảnh đầu đời, là không dám mở mắt nhìn xung quanh.
" Em gái Kang, tính khí cậu ta vốn xấu như thế rồi, đừng bận tâm nha." Jung Jaehyun ngồi đằng sau yên xe của Jeon Jungkook, nói lớn.
Kang Ami : "...." Cô phải trả lời thế nào đây ?
" Xấu cái đầu cậu !"
" Em gái Kang, đừng sợ. Sau này anh trai sẽ chở em đi với t—oái !!" Jung Jaehyun chưa nói hết câu đã suýt chút nữa ngã ngửa vì Jeon Jungkook tăng tốc độ, làm cậu ta hú hồn hú vía một phen, " Mẹ kiếp !"
Kang Ami cuối cùng cũng mở mắt nhìn thẳng, thực ra bây giờ tốc độ cũng không phải đáng sợ lắm, nhưng cô đã nắm muốn nát vạt áo của Kim Yugyeom rồi..
Nhưng quái nào, tên Jung Jaehyun kia lại muốn làm anh trai của cô nữa thế..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top