Chương 28 : Gặp lại rồi, ánh trăng bỗng chốc nở hoa.
Vì còn tăng hai nên sau khi rời nhà hàng, mọi người cùng nhau di chuyển đến một club khá nổi tiếng cách đó một đoạn tương đối xa.
Vì Han Yeju uống quá chén nên xe cô ấy để Jung Jaehyun cầm lái, còn Kang Ami chẳng biết đã leo lên xe của Kim Yugyeom từ lúc nào, vừa lên đã nhanh chóng đánh một giấc ngon lành.
Nhìn hai bên má có hơi phiếm hồng của cô, Kim Yugyeom đoán chừng cô bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn Han Yeju là bao. Bởi tính chất công việc của nghệ sĩ, Kang Ami ít khi đụng đến đồ uống có cồn, trừ khi có tiệc liên hoan. Vậy nên tửu lượng của cô tương đối kém, lúc nãy chỉ uống vài ly, mà giờ đã lăn quay ra ngủ ngon lành.
" Cậu định bán mạng cho công việc đấy à nhà tư bản ?"
Kim Yugyeom vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho ai đó.
[ Vừa mới kí hợp đồng xong với đối tác.]
" Hợp đồng gì mà kéo dài hơn năm tiếng ? Phi vụ hợp tác đa quốc gia đấy à ?"
[ Cậu nói xem là tại vì sao ?]
Nghe đến đây, Kim Yugyeom phì cười như phỏng đoán được điều gì đó, " Mẹ nó, da mặt lão này dày thật đấy. Ngày hôm đó cậu nhất quyết bay sang Pháp chứ không về nhà, ông ta không biết đấy chính là câu trả lời à ?"
[ Ai biết được. Chắc già rồi, không suy nghĩ được nhiều, nghĩ rằng tôi nói thế nào thì chính là thế đó.]
Kim Yugyeom cười ngao ngán, sau đó nói : " Mọi người đang trên đường đến club X, có đến góp vui không đấy nhà tư bản ?"
[ Xem xét đã.]
" Ừm, cúp máy đây."
[ Ừ.]
Kim Yugyeom cúp máy, sau đó khẽ thở dài. Mấy năm qua, số lần anh ta hợp tác với công ty của Jeon Jungkook tương đối nhiều, vậy nên cũng phần nào hiểu được sự vắng mặt ngày hôm nay của anh. Sau đó, anh ta lại quay qua nhìn Kang Ami đang ngủ ngon lành bên cạnh rồi day day hai bên thái dương, thầm nghĩ cô em gái này của anh ta quả thật rất vô tình.
Hơn mười phút sau, xe của Kim Yugyeom đã dừng ở bãi đỗ xe của club, nhưng dường như anh ta chưa có ý định xuống xe. Căn bản người ngồi bên cạnh ngủ quá ngon giấc, mà anh ta cũng chưa muốn vào bên trong xem náo nhiệt ồn ào vội, vậy nên từ từ chỉnh chế độ ghế hơi ngả ra phía sau để thư giãn một chút.
Dạo này công việc của Kim Yugyeom cũng tương đối bận rộn, liên tục đại diện cho công ty để kí kết hợp đồng và thay Kang Danseok xử lý những công việc quan trọng trong nước. Là nhà tư bản bán mình cho công việc, có lẽ ai cũng giống ai.
Một lát sau đó, điện thoại của Kim Yugyeom liền đổ chuông, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Kim Yugyeom lười biếng nhấc mi mắt, vơ tay lấy điện thoại.
[ Kim Yugyeom, hai anh em nhà cậu đánh lén quay xe về nhà luôn hả ?]
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Jung Jaehyun cùng tiếng nhạc ồn ào, may giọng của anh ta khá vang nên cơ hồ vẫn có thể lấn át những tạp âm khác.
Kim Yugyeom nheo mày, " Đang dưới bãi đỗ xe."
[ Vậy sao không vào bên trong ?]
" Kang Ami đang ngủ."
[ Ồ...Vậy cứ nghỉ ngơi một chút, đừng có mà lấy cớ rồi trốn đấy !]
" Biết rồi."
Cúp máy xong, Kim Yugyeom điều chỉnh lại chế độ ghế về trạng thái ban đầu, sau đó vỗ vai Kang Ami vài cái
" Dậy đi."
Kang Ami lơ mơ dụi mắt, " Đến nơi rồi ạ.."
" Đến được một lúc rồi."
" Sao không gọi em dậy ?" Kang Ami lọ mọ cởi dây an toàn.
Kim Yugyeom nhún vai, " Ngủ say quá."
Kang Ami gật gù, đúng là cô ngủ say thật, nếu Kim Yugyeom không gọi dậy, có lẽ cô còn ngủ chẳng biết trời đất trăng sao gì quá.
Bước vào cánh cửa bên trong là bước vào một thế giới hoàn toàn tách biệt so với không gian yên tĩnh bên ngoài. Không chỉ náo nhiệt bởi tiếng nhạc mà còn là tiếng trò chuyện rôm rả không ngớt, cũng bởi ai cũng có cồn trong người nên tiếng cười đùa qua lại càng lớn hơn.
Kang Ami đảo mắt một vòng, sau đó đến chỗ Han Yeju đang ngồi
" Kang Ami cậu đây rồi, đi đâu mà để tớ một mình thế này..." Han Yeju lên giọng oán trách, ngón tay trỏ bắt đầu khươ lung tung trong không trung.
Kang Ami cũng không khá khẩm hơn Han Yeju là bao, xoa lưng cô ấy một chút, " Lỗi tớ lỗi tớ."
" Này, nói đến lỗi thì cậu có nhiều lắm đấy ! Dám nói dối tớ là chuẩn bị kết hôn, làm tớ phải gác hết công việc sang một bên để đợi cậu về nước cùng cậu đi thử váy cưới."
" Là tớ quên giải thích với cậu."
" Xuy..." Han Yeju xua tay, " Nào, uống với tớ một ly."
" Được." Kang Ami mỉm cười, đưa tay đón lấy ly rượu từ nhân viên pha chế, sau đó cụng ly với Han Yeju.
" Ba ly nhé ?" Han Yeju nói.
" Không phải cậu bảo chỉ một ly sao ?"
" Tớ còn định mời cậu bảy ly cho bảy năm chúng ta không gặp, giảm xuống ba ly là còn nhân nhượng với cậu chán."
" Được, vậy uống với cậu ba ly."
Vì không phải rượu hoa quả nên nồng độ cồn cũng tương đối cao, thêm nữa bởi dư vang của bữa tiệc ban nãy mà giờ Kang Ami có chút đau đầu. Sau đó lại thêm vài ba ly từ những người bạn khác đến chúc, Kang Ami cũng không từ chối, liên tục nâng ly nhiều đến nỗi Kim Yugyeom phải ra can ngăn cô lại.
" Này, mấy cậu không thấy em gái tôi sắp trở thành quỷ say rượu rồi à ? Tí nữa về nhà, dù sao người bị mắng cũng sẽ là tôi."
" Kim tư bản đây cũng biết sợ phụ huynh sao ?"
" Tất nhiên."
Kang Ami ngồi bên cạnh liên tục day day hai bên thái dương, sau đó quay qua vỗ vai Kim Yugyeom, " Em đi rửa mặt một lát."
" Còn không mau đi đi ?"
Kang Ami xua tay, sau đó mơ màng bỏ đi ra ngoài.
Phòng vệ sinh cách đó một đoạn tương đối xa, hai bên đường đi đều là những chậu cây cảnh lớn, bởi vì ánh đèn ở đây cũng không được quá tốt nên bước đi của cô loạng choạng đến mức va vào những chậu cây mấy lần.
" A..."
Đang mơ màng bước đi, đột nhiên Kang Ami bị một bàn tay lớn kéo vào góc khuất nào đó, nhìn xung quanh cũng chẳng có một ai tới ai lui.
Sự tiếp xúc mạnh mẽ ở cổ tay khiến Kang Ami xuýt xoa kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó ngước mặt lên nhìn người đối diện với đôi mắt đã sớm được phủ bởi một tầng nước mỏng vì men rượu.
Kang Ami chớp mắt vài cái, " J-Jeon Jungkook...?"
" Cũng biết tôi là Jeon Jungkook ?" Anh cúi xuống nhìn cô, khẽ cong khoé môi.
Kang Ami không đáp lại, sau đó chiếc cằm nhỏ đột nhiên bị anh dùng hổ khẩu kẹp chặt lại khiến cô chỉ biết lắc đầu qua lại né tránh rồi kêu đau.
" Anh bỏ ra...đau.." Kang Ami kêu lên, mi mắt bỗng chốc ướt ẩm.
" Cũng biết đau à ?" Jeon Jungkook nhìn cô cười hắt một cái, sau đó cúi người xuống, mặt đối mặt với cô, " Có nên giải thích một chút không ?"
Kang Ami cau mày nhìn anh, " Giải thích cái gì chứ..."
" Em nói xem ?"
" Ừm...Như anh thấy đấy, tôi chuẩn bị kết hôn. Bây giờ anh ở chỗ mờ ám trói buộc vị hôn thê của người khác như thế này....ngài Wilson, ngài thấy có đứng đắn k—"
Lời chưa kịp nói hết, Jeon Jungkook đã lập tức cúi đầu xuống, áp môi mình lên đôi cô, không để cô có cơ hội phòng bị.
Nụ hôn bất ngờ không hề báo trước khiến Kang Ami mở to mắt, lồng ngực cũng liên tục phập phồng vì hít thở không thông.
Jeon Jungkook một tay giữ bả vai cô, một tay đưa đến bên sườn mặt cô, ép cô ngửa cổ thiên nga lên đón nhận nụ hôn như vũ bão của anh. Kang Ami trong thế bị động, nhất thời chỉ biết rên rỉ trong cuống họng, bàn tay đặt trên ngực anh ban đầu vốn dĩ định đẩy ra nhưng giờ đây lại nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh như muốn kéo khoảng cách giữa cả hai lại gần.
Nơi khoảng không yên tĩnh, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hôn môi vang lên không ngừng. Vì chẳng lấy nổi một bóng người qua lại nên cũng chẳng ai biết được đằng sau góc khuất kia đã bị cây cảnh lớn che đi một cảnh tượng ám muội của đôi nam nữ trong bóng tối.
Nụ hôn của Jeon Jungkook như tích tụ tất thảy nhung nhớ mà bảy năm qua anh âm thầm cất giữ. Chỉ có Chúa mới biết, người trong lòng anh bây giờ là người anh luôn cất giữ mộng đẹp trong tim suốt năm dài tháng rộng.
Sau khi nụ hôn dài kết thúc, hai má Kang Ami đã đỏ vì men say lại càng thêm đỏ, hô hấp trở nên trì trệ trong đôi lát.
Sau đó, Kang Ami ngước mặt lên nhìn Jeon Jungkook đang rũ mắt nhìn cô. Vì mái tóc anh khá dài, rủ xuống che đi đôi mắt nên nhất thời cô không thể đoán được tâm trạng của anh ngay lúc này. Nhưng từng hơi thở nặng nề của anh cũng phần nào cho thấy sau nụ hôn dài ấy, anh cũng chẳng khá hơn cô là bao.
" J-Jeon Jungkook, anh say rồi...buông tôi ra..." Kang Ami cầm lấy cổ tay anh, cố gắng hất ra nhưng đều không thành.
Nhìn thấy sự né tránh của cô, Jeon Jungkook khẽ cười, sau đó lại đưa tay lên vuốt ve bên sườn má đã sớm nóng bừng của cô
" Em nói xem, ai mới là người say ?"
Tuy trên người anh có phảng phất mùi rượu, nhưng so với cô thì quả thực chẳng đáng là bao.
" Anh bỏ ra...đừng làm loạn nữa.."
" Em nói xem, ai mới là người làm loạn trước khiến tôi vắt não nghĩ cách dung túng đủ đường ?"
Kang Ami cắn môi dưới, ánh mắt phủ một tầng nước mỏng nhìn anh, " Tôi không tham dự lễ hội âm nhạc tại Milan nữa."
Jeon Jungkook cong khoé môi, nhìn qua chỗ khác. Cô gái này, quả thật rất cứng đầu.
" Kang Ami, tôi không hơn thua với em."
" Jeon Jungkook, anh muốn cái gì đây ? Tôi không tham dự lễ hội âm nhạc tại Milan, cũng không cần anh tìm cách dung túng, tuỳ hứng chiều theo sở thích của tôi. Chúng ta từ nay coi như không ai nợ ai nữa."
Nhìn dáng vẻ say mèm nhưng vẫn cố nghiêm túc lớn tiếng với anh khiến anh thích thú nhướng mày một cái, cúi xuống nhìn cô
" Tôi ở sa mạc đưa em một chai nước, em trở về thành phố trả lại tôi một chai nước, em nói chúng ta không ai nợ ai...được được."
Jeon Jungkook đưa tay lên xoa ấn đường, cười khổ.
" Anh..."
Bảy năm trước, tình cảnh của anh cũng chẳng tốt hơn cô là bao. Thành tích học tập khi đó của anh tụt dốc không phanh, vì cô là một phần, gia đình lại là một phần khác. Căn bản, anh chưa một lần nói với cô, vậy nên cô không thể hiểu, bảy năm qua, cũng chưa từng hiểu.
" Kang Ami, từ trước đến nay em chưa từng đòi hỏi ở tôi điều gì, là tôi tự nguyện dung túng em, để em chơi đùa trong thế giới mà em muốn. Nhưng bây giờ em quay trở về, nói kết hôn liền ngay lập tức kết hôn...Kang Ami, thế những năm qua, em xem tôi là cái gì rồi ?"
Trong kí ức của cô, Jeon Jungkook chưa bao giờ như thế. Anh dường như đã quên mất bản thân là một Jeon Jungkook, là một Vincent Wilson cao ngạo, đứng trên tất cả mọi người mà điều khiển mọi thứ theo ý mình muốn.
Nhưng trước mặt cô, anh đâu còn thiết tha những thứ đó ?
Kang Ami dường như đã bị những lời nói của anh xuyên thẳng vào tâm can, khiến men say trong cô bỗng chốc tan biến theo làn gió đêm nhè nhẹ thổi.
Cô không còn dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh. Cô muốn giải thích, nhưng anh đối với cô quá tốt, cô không nghĩ bản thân mình có tư cách để một lần nữa cùng anh nói chuyện dông dài.
" T-tôi xin lỗi..."
" Suốt bao năm như vậy, tôi đơn giản chỉ là đợi một lời xin lỗi từ em sao ? Kang Ami, không phải ngày một ngày hai, ông đây đợi em đã bảy năm rồi..."
Những lời anh nói ra, một câu cũng không hề giấu diếm lòng mình. Anh đợi cô, đợi cô đã bảy năm ròng rã. Đợi cô một lần quay đầu lại nhìn anh, để rồi một lần nữa cùng anh viết tiếp câu chuyện đang dang dở về mùa hạ năm ấy.
" Jeon Jungkook, tôi không có vị hôn thê, cũng không về nước vì kết hôn..." Kang Ami khẽ nói.
Anh không đáp, cứ thế cúi xuống nhìn cô.
" Năm đó cũng không phải chơi đùa với anh rồi vứt bỏ..." Kang Ami khẽ run lên, " Chỉ là khi đó t—"
Chưa để cô nói hết câu, Jeon Jungkook liền ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt dọc sống lưng của cô.
Rất lâu sau đó, cơ hồ chỉ nghe thấy giọng anh vang lên như hoà vào trong gió đêm se se lạnh, " Chuyện giữa em và tôi, chúng ta hẵng từ từ nói. Em chưa sẵn sàng, tôi sẽ không vội. Dù sao cũng không phải lần đầu tôi chấp nhận chờ đợi em đưa ra một câu trả lời.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top