Chương 27 : Mùa hạ trở lại.
Bảy giờ mới đến buổi hẹn nhưng trên kakaotalk, mọi người trong nhóm lớp đã bắt đầu bàn luận rôm rả từ sáng sớm. Có khi một phút có đến gần một trăm thông báo tin nhắn gửi đến cũng là điều dễ hiểu.
Trong nhóm lớp hầu như chưa có ai lập gia đình, cùng lắm thì mới dừng lại ở việc xem mắt, vậy nên việc Kang Ami nổ phát súng sắp sửa tiến tới hôn nhân đầu tiên, ai nấy cũng đều bất ngờ và háo hức. Kang Ami trong mắt bọn họ những năm cấp ba luôn là một tiểu tiên nữ nhỏ, luôn mang cho người khác cảm giác không thể chạm tới, ấy vậy mà lại là người kết hôn đầu tiên, chuyện này đúng là chẳng ai ngờ đến.
Đối với việc bị hiểu lầm như này, Kang Ami không quá vội vàng giải thích. Dù sao thì cũng đã bảy năm trôi qua, coi như đây là một buổi họp lớp để ôn lại chuyện năm xưa cũng được, đến khi đấy cô giải thích cũng chưa quá muộn.
Về nước được hai ngày, Kang Ami cũng chưa đi đâu vui chơi, những cuộc hẹn với Han Yeju cũng phải đành hoãn lại. Chủ yếu do dạo này di chuyển quá nhiều, việc lệch múi giờ cũng không thể tránh khỏi, vậy nên giờ giấc sinh hoạt của cô không được ổn định, cũng không thể ngủ đủ giấc như khi trước.
Bây giờ là hơn bốn giờ chiều, Kang Ami đã chợp mắt được một giấc khá sâu, đây là lần đầu tiên cô ngủ được quá ba tiếng kể từ khi về nước. Vậy nên khi tỉnh dậy, Kang Ami cảm thấy cơ thể khá thoải mái, không còn đọng lại quá nhiều sự uể oải như hai ngày qua.
Một lát sau đó, khi cô đang rửa mặt trong nhà tắm, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
" Tớ đây."
[ Vừa mới ngủ dậy sao ?]
Là Han Yeju gọi đến. Cô ấy cũng vừa tan làm cách đây không lâu, bây giờ đang trên đường về, nhất thời rảnh rỗi nên gọi cho cô một lát.
" Ừm, giấc ngủ khá ngon."
[ Vậy thì tốt. Tối nay tớ sẽ qua đón cậu nhé ?]
" Han đại gia, bây giờ cậu không chỉ có nhà riêng mà đã có cả xe riêng rồi sao ?"
[ May mắn mấy năm nay công việc của tớ tương đối thuận lợi, tớ đã tích góp được đôi chút. Dù sao thì cũng đủ sống, không ghê gớm như lời cậu nói đâu.]
" Bây giờ mua nhà được ở Seoul khó lắm đấy."
[ Cậu đừng tâng tớ lên trời như thế, tí tớ tự mãn quá lại không có ý chí phấn đấu.]
" Được rồi, tớ tắm một lát. Cúp máy nhé ?"
[ Được, sáu rưỡi tớ qua đón cậu.]
" Nhất trí."
Cúp máy xong, Kang Ami liền cất điện thoại kệ tủ đầu giường, sau đó đi đến tủ quần áo, nhìn qua một lượt. Vì cô chỉ có dự định về nước một khoảng thời gian sau đó sẽ bay về Mỹ nên không đem hết đồ về, chỉ mang vài bộ đồ cần thiết. Vì dù sao nếu thiếu, cô cũng không phải không thể mua thêm.
Loay hoay một hồi, cuối cùng Kang Ami chọn một chiếc váy trắng liền thân dạng corset, chân váy bồng nhẹ, tuy thiết kế khá đơn giản nhưng đủ để làm tôn lên dáng người cân đối và làn da trắng mịn của cô.
Việc chuẩn bị của Kang Ami trước giờ vẫn luôn kéo dài rất lâu, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, thế nào mà cô mới chỉ vừa sấy tóc xong, sau đó đi đến bàn trang điểm.
Đó giờ cô không có thói quen tự trang điểm. Mỗi lần cô đi biểu diễn đều sẽ có chuyên viên trang điểm riêng, còn ngày thường, cô không hay trang điểm, nếu có đi ra ngoài cũng sẽ chỉ thoa một lớp son nhẹ. Tuy vậy, dẫu sao cũng lâu ngày gặp lại bạn cũ nên đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo một chút, có lẽ tốn kha khá thời gian cũng không thành vấn đề.
Sau gần một tiếng ngồi trước bàn trang điểm, Kang Ami cũng đã miễn cưỡng gọi là chuẩn bị xong. Cô trang điểm không quá đậm nhưng đủ để làm tôn lên đường nét xinh đẹp vốn có. Nhìn cô bây giờ hệt như tiểu tiên nữ nhỏ khiến người khác sinh cảm giác che chở cả đời, như em gái nhà bên khiến những chàng trai ôm mộng về một mối tình đầu năm thanh xuân.
Khi Kang Ami vừa chỉnh lại tóc xong thì điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của Han Yeju. Nhìn đồng hồ thì đã hơn sáu giờ tối, có lẽ cô ấy đã ở dưới nhà đợi rồi.
Lấy túi xách để điện thoại và vài đồ cần thiết vào bên trong, sau đó Kang Ami liền đi xuống dưới nhà.
Trong căn nhà rộng lớn, ngoại trừ cô giúp việc ra thì không có ai cả. Kang Danseok và Han Jiseo cùng nhau đi đón vài người bạn cũ, còn Kim Yugyeom thì đã nhắn cô một tin, bảo rằng sẽ đến chỗ tổ chức buổi tiệc để chuẩn bị nên đã rời đi trước, cô cũng không có ý kiến gì.
Vừa mở cổng, Kang Ami đã thấy chiếc xe của Han Yeju đậu ở bên kia đường. Thấy cô, Han Yeju liền vẫy tay, gấp gáp chạy đến.
" Kang tiên nữ, đồ ăn bên Mỹ món nào cũng chứa collagen sao ?" Han Yeju áp nhẹ hai tay lên má cô, khẽ xuýt xoa.
" Không có, sao vậy ?"
" Sao nhìn cậu lại xinh đẹp như thế này ? Nói cậu là học sinh cấp ba, người không biết có lẽ còn tin sái cổ,"
" Lâu ngày không gặp, miệng cậu đã dẻo như vậy rồi ?"
Han Yeju cười híp mắt, nửa đùa nửa thật nói, " Bí quyết để thăng chức đó."
Kang Ami nhướng mày, gật gù đồng tình. So với đủ loại chiêu trò thì đây mới là đòn chí mạng nhất.
" Được rồi, mau lên xe đi. Tài xế Han sẽ đưa Kang tiên nữ đi đến nơi về đến chốn một cách an toàn nhất."
" Cách tiếp thị này tớ sẽ đánh giá năm sao."
" Vinh hạnh quá !"
Đây là lần đầu tiên sau khi về nước Kang Ami được ngắm cảnh thành phố về đêm. Bảy năm trôi qua, tất thảy đều trở nên xa hoa, lộng lẫy hơn rất nhiều. Thành phố S cũng vì thế mà trở thành nơi sầm uất bậc nhất cả nước với những kiến trúc hiện đại và những toà nhà chọc trời cao.
" Thế nào ? Thay đổi nhiều chứ ?" Han Yeju nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, vui vẻ hỏi.
" Đương nhiên là rất nhiều. Mặc dù lớn lên ở đây nhưng có lẽ tớ đã sớm chẳng còn thuộc đường nữa rồi." Kang Ami gật đầu, khẽ tiếc nuối.
" Cũng phải thôi. Chỉ cần một năm thôi cũng đủ làm mọi thứ thay đổi một cách choáng ngợp rồi." Han Yeju dừng lại vài giây, sau đó như nhận ra điều gì liền nói tiếp, " Kim Yugyeom đâu ? Sao tớ không thấy cậu ấy đi ra cùng cậu ? Hay là có việc đến muộn ?"
" Không có, anh ấy đi trước rồi. Nghe bảo là chuẩn bị cái gì đấy."
" Ồ...Chẳng biết Jeon Jungkook có tới không nhỉ ?" Han Yeju đột nhiên hỏi, có lẽ bởi Kim Yugyeom và Jeon Jungkook là bạn thân nên nhắc đến Kim Yugyeom thì luôn kèm theo đó là Jeon Jungkook.
Nghe Han Yeju nhắc đến tên anh, Kang Ami loáng thoáng giật mình sau đó mới chợt nhớ ra anh cũng học cùng lớp. Vậy những tin nhắn hiểu lầm của mọi người rằng cô chuẩn bị kết hôn trong nhóm lớp, anh sẽ không đọc được chứ ? Anh sẽ không hiểu lầm gì chứ ?
" Tớ không biết." Kang Ami khẽ lắc đầu, " Tớ chỉ nghe anh trai tớ trò chuyện cùng một vài người bạn, nói rằng hôm qua cậu ấy vẫn bàn chuyện làm ăn bên Pháp."
Nghe đến đây, Han Yeju khẽ thở dài, " Tớ đây là người nhận lương cũng đã cảm thấy mệt rồi. Đằng này cậu ấy còn là người phát lương, chắc chắn sẽ bận rộn gấp bội."
" Có lẽ vậy." Kang Ami mím môi, khẽ đáp.
Han Yeju sau đó cũng đổi chủ đề, không nhắc đến anh nữa. Dẫu sao chuyện năm đó giữa Kang Ami và Jeon Jungkook, cô cũng mơ hồ mà biết được đôi chút, tốt nhất là vẫn không nên đề cập đến quá nhiều, mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua thôi.
Han Yeju chưa đến điểm hẹn vội mà chở Kang Ami đi dạo một chút, dù sao cũng chưa muộn nên muốn cô bạn có thể hưởng thụ đôi chút cảnh đẹp nơi thành phố S quê nhà.
Hơn hai mươi phút sau, điện thoại Kang Ami đổ chuông bởi Kim Yugyeom gọi đến.
" Em cùng Han Yeju đang trên đường đến rồi." Kang Ami cười cười.
[ Ra khỏi nhà đã hơn ba mươi phút, hai người nhầm sang nhà hàng bên Mỹ đấy à ?]
" Được rồi anh trai Kim, chuẩn bị ra sảnh đón mỹ nữ đi."
[ Cúp máy đây.]
Kang Ami : "....."
Han Yeju nghe tiếp "tút tút" phát ra liền phì cười.
" Kim Yugyeom chẳng thay đổi chút nào."
" Anh ấy là thế đấy, tớ sợ sẽ chẳng ai chịu nổi cái tính khí này của anh ấy đâu." Kang Ami bĩu môi, liên tục phán xét, " Em gái trong nhà còn đối xử như này, chẳng biết người ngoài thì như nào nữa."
" Cũng phải...." Han Yeju gật gù công nhận, " Dù sao tớ nghe nói mấy năm qua cậu ấy vẫn chưa có một cô gái nào bên cạnh, có lẽ cũng vì tính khí."
" Nói đến đây, cậu có thấy vô lý không ?" Kang Ami bỗng trở nên bực dọc, " Bố mẹ tớ chưa từng bắt anh trai tớ đi xem mắt, còn tớ thì lúc nào cũng giục giã."
" Chẳng phải lần nào cậu cũng lấy lý do việc bận mà từ chối được hay sao ?" Han Yeju vạch trần sự oan ức giả tạo của cô.
Kang Ami : " Biết là vậy, nhưng dù sao tớ cũng thấy không công bằng."
" Kim Yugyeom là đàn ông, mà với đàn ông việc này vốn không cần quá vội vã. Cứ ổn định sự nghiệp trước, sau đó tìm người phù hợp cũng chưa muộn mà."
Kang Ami gật đầu, tương đối đồng tình với ý kiến của cô ấy.
Rất nhanh sau đó, chiếc xe của Han Yeju đã dừng ở bãi đỗ xe của nhà hàng. Có lẽ nhà hàng này mới mở vài năm trở lại đây, mọi thứ đều được thiết kế rất hiện đại, sang trọng, dường như cũng khá nổi tiếng.
" Kim Yugyeom nhắn cho tớ là lên thẳng tầng mười sáu." Kang Ami nhìn màn hình điện thoại, nói với Han Yeju.
" Lên cao vậy à ?"
" Không biết. Chắc những tầng dưới đã hết bàn rồi."
Đúng thật, tuy hôm nay không phải cuối tuần nhưng nhà hàng lại rất đông khách, lúc đỗ xe, Han Yeju phải tìm một lúc mới thấy chỗ trống để đánh xe vào.
Nhờ chỉ dẫn của nhân viên nhà hàng, Kang Ami và Han Yeju rất nhanh đã tìm được căn phòng VIP lớn ở cuối dãy. Căn phòng này rất rộng, chủ yếu là để phục vụ những buổi tụ tập công ty hay họp lấp đông người.
Vừa mở cửa phòng ra, bên trong đã ồn ào náo nhiệt lạ thường, đâu đâu cũng là tiếng trò chuyện cười đùa rôm rả như những buổi học giáo viên không lên lớp những năm cấp ba.
" Ôi Kang tiên nữ !" Một cậu bạn lập tức hô lên khi cô vừa mở cửa bước vào, điều này làm mọi sự chú ý đều đổ dồn lên phía cánh cửa ấy.
" C-chào mọi người.." Kang Ami cười gượng gạo, nhất thời chưa thể thích ứng được sự ồn ào này, sau đó cùng Han Yeju đi đến ngồi ở chỗ trống bên cạnh Kim Yugyeom.
" Ôi chao ! Bảy năm rồi, là bảy năm đó ! Cậu trốn bên Mỹ kĩ quá rồi."
" Khi đó bọn tớ thắc mắc tại sao Kim Yugyeom lại liên tục nộp đơn xin nghỉ học cho cậu, sau đó lại là đơn chuyển trường. Bọn tớ lúc đấy đã bất ngờ lại càng bất ngờ hơn. Cậu bỗng dưng chuyển đến xong nhanh chóng chuyển đi là một chuyện, Kim Yugyeom là anh trai cậu lại là một chuyện khác."
" Đúng, quái lạ thật, điều đó với tớ khi đấy thật hoang đường."
" Dẫu sao thì cũng hoan nghênh cậu trở về."
" Thế thì phải nâng ly thôi chứ nhỉ ?"
" Đúng đúng ! Nâng ly chào mừng tiểu tiên nữ của chúng ta đã quay trở về !"
Kang Ami cười, không từ chối. Không khí này quả thực rất tuyệt, là thứ mà cô không thể cảm nhận được sau bảy năm sang Mỹ. Gặp lại mọi người như này, thật sự với cô là rất tốt.
Vì cùng hoà vào bầu không khí nào nhiệt, Kang Ami không kiêng nể gì mà uống một hơi hết ly rượu vang đỏ, sau đó liên tục nói lời cảm ơn.
" Lần này cậu về đây là để chuẩn bị kết hôn sao ?" Một cô bạn tò mò hỏi.
" Có thể bật mí chút về đối phương được không Kang tiên nữ ?"
Năm đó bọn họ cũng loáng thoáng biết được giữa Jeon Jungkook và Kang Ami có gì đó mập mờ mông lung. Nhưng rồi sau buổi triển lãm nghệ thuật ngày hôm ấy, bọn họ cũng không còn thấy động tĩnh gì đáng nói, cũng chẳng thấy chuyện gì xảy ra giữa anh và cô, vậy nên trong đầu ai cũng mặc định rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, suy bụng ta ra bụng người. Vậy nên đối với vị hôn phu lần này của Kang Ami, nọn họ đều rất hào hứng, tò mò.
Nghe đến đây, Kang Ami lập tức quay sang trừng mắt với Kim Yugyeom và Jung Jaehyun. Rõ ràng chuyện kết hôn này đều bắt đầu từ cái mồm nhảm nhí của hai bọn họ, quái nào mọi người lại tin sái cổ, ngày nào cũng thấy thông báo tin nhắn gửi đến hỏi thăm chuyện về hôn lễ của cô.
" Em gái Kang, tiểu tiên nữ thì không được lườm người khác đâu." Khoé môi Jung Jaehyun, cố gắng nở một nụ cười tiêu chuẩn.
" Bây giờ có thể giải thích mà." Kim Yugyeom nhún vai, thích thú nhìn cô nói.
Kang Ami không thèm chấp hai người bọn họ, quay qua nhìn mọi người cười trừ, " Mọi người à, tớ không kết hôn gì đâu..."
" Chẳng phải Jung Jaehyun nói rằng hai người chuẩn bị lấy lãnh chứng sao ?"
" Tớ đùa đấy." Jung Jaehyun nói.
" Thế còn Kim Yugyeom ? Cậu ấy còn thông báo rằng muốn tuyển phù dâu cho đám cưới của cậu."
" Tớ vui hứng, nói linh tinh đấy." Kim Yugyeom đáp.
Mọi người trong căn phòng : "....Mẹ nó, muốn chửi thề."
" Thôi không sao, vậy cũng tốt, coi như tớ vẫn còn cơ hội." Một cậu bạn cười đùa nói.
" Cậu có mà nằm mơ đi. Tớ nghe nói năm đấy người vừa đẹp trai, học giỏi tốp đầu như Jeon Jungkook còn thất tình đấy. Nói đến đây tớ rất tò mò muốn biết cô gái đấy là ai mà có thể khiến Jeon Jungkook trở nên như vậy."
" Tò mò thật. Ai cũng bảo cậu ấy rất đào hoa nhưng tớ học cùng cậu ấy từ năm tiểu học, đến giờ vẫn chưa thấy cậu ấy nói chuyện yêu đương với cô gái nào cả."
" Thật tội nghiệp cậu ấy. Cũng chẳng biết ai lan truyền tin đồn vô căn cứ này nữa. Thật xứng đáng làm cún !"
Jung Jaehyun ngồi một góc niệm Phật : "....." Là con cún này đây.
" Nói mới để ý, Jeon Jungkook hôm nay không đến sao ?"
" Nghe nói rằng cậu ấy bận việc công ty, có lẽ sẽ đến muộn."
" Bận rộn vậy à ? Cuối cấp năm đó, cậu ấy vì thất tình mà suy sụp, thành tích tụt dốc không phanh khiến lão Go mỗi ngày đều phải gọi lên văn phòng trao đổi riêng, may mắn thay khoảng thời gian cuối cùng thành tích của cậu ấy cũng ổn định trở lại ."
" Lúc biết điểm thi, lão Go còn rơm rớm nước mắt vì cậu ấy có thể giữ lại được phong độ trước đó. Thành tích của cậu ấy mà không ổn, e rằng thành tích giáo viên dạy giỏi của lão Go năm đó cũng chẳng đạt chỉ tiêu."
" Điểm thi của cậu ấy hình như còn đứng thứ ba toàn thành phố đấy."
Chủ đề về Jeon Jungkook trước giờ luôn được mọi người bàn luận sôi nổi, dường như dù cho ở đâu, anh vẫn sẽ luôn là tâm điểm của sự chú ý.
Kang Ami ngồi yên, nghe mọi người bàn tán rôm rả về Jeon Jungkook, tâm trạng bỗng chốc trở nên phức tạp. Bầu không khí ồn ào tiếng bàn luận, chỉ có những người biết được đôi chút như Kim Yugyeom, Jung Jaehyun, Hwang Taehyun và Han Yeju là không tham gia vào câu chuyện, thi thoảng sẽ để mắt đến cô một chút, sau đó khẽ thở dài.
Chuyện năm đó giữa cô và Jeon Jungkook, với bọn họ vẫn là một điều khó có thể một lời nói hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top