Chương 24 : Gió đêm rung động.

Khi Kang Ami tỉnh giấc, bầu trời bên ngoài cửa kính trong suốt đã nhá nhem tối, thành phố Paris cũng vì thế mà dần khoác lên mình áo choàng hoa lệ vốn có.

Thành phố nhuốm ánh đèn vàng rượi, lãng mạn đến tận tâm can.

Không lâu sau đó, tiếng chuông điện thoại của cô liền vang lên,

" Richard Kane." Cô khẽ gọi.

[ Dậy rồi sao ? ]

" Vừa dậy."

Richard Kane : [ Thảo nào chú Kang bảo gọi em không được.]

" Ồ..." Kang Ami lướt lên nhìn màn hình điện thoại, đúng là có tới sáu cuộc gọi nhỡ từ Kang Danseok.

" Tôi sẽ gọi lại."

[ Ừm. Ba mươi phút nữa tôi qua đón, trưa nay em đã không ăn gì rồi.]

" Được." Nói xong Kang Ami liền cúp máy, sau đó lập tức gọi cho Kang Danseok.

Đầu dây bên kia dường như chỉ chờ điện thoại của cô gọi đến nên cô vừa bấm gọi, Kang Danseok đã chấp nhận cuộc gọi ngay lập tức.

" Bố ạ."

[ Đang ở Paris sao ?]

" Vâng. Hôm qua mới đến ạ." Cô đáp.

[ Mọi việc ổn chứ ?]

" Richard Kane đã giúp con sắp xếp mọi việc ổn thoả."

[ Vậy thì tốt.]

" Có chuyện gì sao bố ?"

[ Bố mẹ vừa đến Mỹ lúc chiều, muốn gặp con trao đổi chút chuyện.]

" Sáng mai con sẽ về." Cô đáp.

[ Không cần vội, cứ hoàn thành cho xong công việc bên đấy trước.]

" Con biết rồi."

Sau đấy Kang Danseok cũng chỉ dặn dò cô vài câu rồi cúp máy.

Cô cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm Kang Danseok và Han Jiseo, thi thoảng sẽ gọi điện để chí choé vài câu cho đỡ chán cùng Kim Yugyeom. Nói chung dù đã sang Mỹ bảy năm, nhưng mối quan hệ giữa cô và gia đình vẫn rất tốt.

Paris về đêm là một khung cảnh xao động lòng người. Tối qua vì gấp gáp đến buổi tiệc nên cô không có quá nhiều thời gian ngắm nhìn phố phường xung quanh nên giờ nhìn đâu cũng thấy lung linh mới lạ.

Người ta nói đúng, Paris mộng mơ hơn tất thảy mọi bản tình ca trên đời này.

" Chú Kang có yêu cầu gì sao ?"

Richard Kane và Kang Ami vừa đến căn phòng VIP của nhà hàng The Paul nổi tiếng. Nơi đây lúc nào cũng đông khách, hầu như toàn những người có chức quyền cao đến. Để đặt được bàn ở đây, có lẽ Richard Kane đã liên hệ nhà hàng ít nhất một ngày trước đó.

" Bố mẹ tôi đã bay đến Mỹ một chuyến, vào chiều nay."

Richard Kane gật gù, " Có lẽ là chuyện quan trọng."

Bởi trước giờ chuyện của cô, Kang Danseok sẽ đều thông qua Richard Kane để anh ta nói với cô. Bây giờ đích thân ông sang như vậy, chắc hẳn có chuyện quan trọng buộc phải trao đổi trực tiếp với cô.

" Có lẽ là thế. Dù sao lần này bố tôi sang đây không phải vì công việc tư kèm theo nên tôi cũng thấy lạ."

" Không cần quá lo lắng. Nếu giúp được tôi sẽ giúp."

" Anh nghĩ gì thế ?" Kang Ami bật cười, " Trông tôi giống đang lo lắng lắm sao ?"

" Chắc là do tôi nghĩ nhiều." Richard Kane cười trừ, khẽ xua tay.

Sau đó nhân viên cũng dần đem đồ ăn lên, hầu như toàn những món ăn nổi tiếng tại nơi đây.

Kang Ami thưởng thức rất ngon miệng. Cô không quá kén ăn, cũng cảm thấy đồ ăn Pháp cũng không khác đồ ăn bên Mỹ là bao.

" Được chứ ?" Richard Kane hỏi cô.

" Rất ngon miệng." Kang Ami gật gù cảm thán.

" Vậy thì tốt."

Kang Ami uống một ngụm nước cam, sau đó nheo mắt nhìn Richard Kane, " Hôm nay tôi thấy anh rất lạ. Có điều gì muốn nói với tôi sao ?"

Như bị nói trúng tim đen, Richard Kane có chút chột dạ, nhưng rồi cũng không giấu diếm, " Đúng là có vài điều muốn nói. Nhưng có vẻ nó hơi thuộc về phạm trù riêng tư."

" Anh cứ việc nói, giữa tôi và anh cũng không phải là bạn mới quen."

Cô nói đúng, Richard Kane dường như là người bạn thân nhất với cô từ khi cô sang Mỹ du học. Có thể coi là vậy nếu coi khoảng cách tuổi tác giữa cả hai khôbg thành vấn đề.

" Về lễ hội âm nhạc tại Milan, Vincent Wilson đã dành cho em một chỗ." Richard Kane nói.

Kang Ami hơi nghiêng đầu, sau đó hướng tầm mắt sang phía cửa kính trong suốt, " Có lẽ là vậy."

" Năm năm mới tổ chức một lần, đãi ngộ lần này của Vincent dành cho em quả thực rất lớn."

" Ý anh là gì ?"

" Nếu được, hãy cảm ơn anh ta một câu." Chưa để cô phản đối, Richard Kane chậm rãi nói tiếp, " Tôi biết là em không đòi hỏi Vincent về vấn đề này, là anh ta chủ động thể hiện thành ý. Nhưng dù sao xét theo tình hình bây giờ, chú Kang đã sang tận Mỹ để tìm em nói chuyện... Tôi không có ý dự đoán những điều xui xẻo, nhưng có lẽ sau này con đường nghệ thuật của em sẽ không thể dễ dàng như bây giờ, thậm chí tôi cũng khó có thể nhúng tay vào. Vậy nên đối với đãi ngộ của Vincent dành cho em, lần này đúng là món quà trên trời."

Kang Ami dẫu sao cũng không phải là một người không hiểu chuyện, những lời mà Richard Kane nói, cô đều hiểu, cô cũng đã dự cảm được điều mà anh ta nói ngay khi nhận cuộc gọi từ Kang Danseok vào lúc chạng vạng tối nay.

Nhưng giờ mối quan hệ giữa anh và cô, gặp riêng thật sự rất khó xử.

" Rachel, tôi không có ý ép em. Nhưng đâu là điều tối thiểu nhất trong giới nghệ thuật, có lẽ em cũng rõ."

" Tôi biết, tôi cần chút thời gian suy nghĩ." Kang Ami khẽ đáp.

" Tôi đã trao đổi điều này trước với Vincent, anh ta cũng có ý muốn hẹn gặp mặt em."

" Lúc nào ?"

" Có lẽ là tối nay."

" Anh bảo anh ấy, rằng tôi có thể."

" Được." Richard Kane đồng ý, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số.

Rời khỏi nhà hàng là lúc hơn tám giờ tối. Jeon Jungkook hẹn cô lúc chín giờ, nên Richard Kane chở cô về khách sạn chuẩn bị một chút.

Cô có chút hồi hộp. Vì dù sao, đây cũng là cuộc gặp mặt riêng tư đầu tiên giữa hai người sau bảy năm không gặp.

Hơn ba mươi phút sau, chiếc xe của Richard Kane dừng bên cạnh một quán cà phê nơi cuối con hẻm cụt. Nơi đây tĩnh lặng, yên bình như tách biệt hẳn với thế giới nhộn nhịp nơi trung tâm thành phố xa hoa.

" Lúc nào xong việc thì gọi tôi." Richard Kane nói.

" Được." Kang Ami gật đầu, sau đó bước xuống xe, đi vào bên trong quán.

Mặc dù nằm ở cuối hẻm ít người qua lại nhưng quán cà phê này lại đặc biệt đông khách ghé qua. Chủ yếu vì không gian yên tĩnh, không ồn ào nên họ sẽ thường ngồi lại để trao đổi công việc riêng tư và đọc sách.

Kang Ami nhìn xung quanh một lượt, sau đó đi đến chỗ nhân viên, " Tôi có hẹn với ngài Vincent Wilson."

Cô nhân viên nhanh chóng nhận ra điều gì đó liền ồ lên một tiếng, " Cô Laurent ?"

" Đúng, là tôi."

" Ngài Vincent ở phòng trà tầng ba thưa cô. Cô muốn dùng gì không ?"

" Phiền cô cho tôi một cacao nóng."

" Vâng ạ. Tôi sẽ mang lên ngay."

Kang Ami gật đầu, sau đó theo chỉ dẫn của nhân viên mà lên phòng trà ở tầng ba.

Dường như mỗi một tầng sẽ có một phòng trà, tách biệt hẳn so với không gian ngoài quán, có lẽ là để phục vụ những buổi trò chuyện riêng tư.

Cốc cốc.

Kang Ami lịch sự gõ cửa, sau đó không nhanh không chậm liền mở cửa bước vào. Vì cô biết, bên trong chỉ có mỗi Jeon Jungkook mà thôi.

Sau khi cô bước vào, bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo, khó tránh được sự ngột ngạt khó nói.

" Chào ngài Wilson, rất vui được gặp." Kang Ami mỉm cười, ngồi xuống đối diện Jeon Jungkook.

" Trong phòng chỉ có tôi và em, không nhất thiết phải tỏ ra xa cách như vậy." Jeon Jungkook nhấp một ngụm cà phê, nhẹ giọng nói.

" Có lẽ là do thói quen." Cô đáp.

" Bảy năm qua thế nào ?" Anh không vòng vo, trực tiếp hỏi cô.

Đối với câu hỏi này, Kang Ami có chút bất ngờ, sau đó chỉ mỉm cười đáp, " Cuộc sống du học sinh của tôi rất ổn, cũng không có quá nhiều sự gò bó."

" Vậy thì tốt."

" Còn anh ?"

" Em nói xem ?" Jeon Jungkook nhướng mày nhìn cô.

Anh bảo cô nói xem, thú thật, cô cũng chưa hình dung ra được. Nếu để đạt được vị trí như bây giờ, có lẽ cuộc sống của anh bảy năm qua cũng chưa từng dễ dàng.

" Về việc này, tôi không rõ." Trăm ý nghĩ hiện ra trong đầu, nhưng cuối cùng cô lại chọn từ chối nói ra.

Jeon Jungkook cười nhạt, cũng không tỏ ra thất vọng vì câu nói của cô, " Cũng như em, vẫn sống được."

Cũng như cô sao ?

" Vậy thì tốt rồi." Cô cúi đầu, cố không để lộ cảm xúc ẩn sâu trong ánh mắt.

Ngay sau đó, phục vụ gõ cửa mang cacao nóng của cô vào, sau đó lịch sự rời đi rất nhanh.

" Ngài Wilson, mục đích của tôi đến đây l—"

" Tôi biết, Richard Kane đã nói với tôi trước đó." Jeon Jungkook ngắt lời cô, sau đó thở hắt một hơi, nói tiếp, " Nhưng mục đích của tôi muốn hẹn em, không phải để nghe những câu này."

Kang Ami có chút không thông, nheo mày nhìn anh.

Jeon Jungkook nói tiếp, " Bảy năm không gặp, tôi nghĩ chúng ta có nhiều điều để nói hơn là một lời cảm ơn."

Kang Ami hướng tầm nhìn qua chỗ khác, nhất thời không dám đối diện với anh.

Anh nói đúng, bảy năm không gặp, họ có quá nhiều điều để trò chuyện. Hơn hết, đó là những khúc mắc chưa được một lần giải đáp.

" Có bạn trai chưa ?"

Câu hỏi này của anh khiến Kang Ami lập tức ho khan, mở to mắt nhìn anh. Rõ ràng dù bảy năm trước hay bây giờ, Jeon Jungkook vẫn là Jeon Jungkook, lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề chính mà chẳng bao giờ vòng vo quá nửa lời.

" Khụ...sao đột nhiên anh hỏi vậy ?"

" Chỉ là muốn biết."

" Chưa có." Cô đáp, vài giây sau liền bỏ sung thêm, " Bảy năm chưa có."

" Trùng hợp thật, tôi cũng thế."

Người đàn ông trước mặt cô hôm nay thái độ rất khác lạ, cách nói chuyện cũng đặc biệt khác, chẳng còn đâu phong thái hờ hững tối hôm qua. Tất thảy như biến thành một con người hoàn toàn khác biệt.

" Nghe câu nói này từ ngài, tôi lại có chút không tin." Cô không hề giấu giếm sự hoài nghi.

Jeon Jungkook nhún vai, " Không tin chỗ nào ?"

" Tôi nghĩ anh sẽ là người đàn ông phong lưu, sẽ không thiếu người vì anh mà luỵ tình."

" Thế à ?" Jeon Jungkook cười nhạt nhìn cô, " Tôi đâu giống em mà bạc tình như thế ?"

" Ngài Wilson, tôi nhớ khi đó tôi còn chưa cho anh câu trả lời, vậy nên chúng ta cũng chưa tính là yêu đương."

" Ồ, em rất biết cách trêu đùa người khác đấy. Nếu vậy thì tôi có nên tin câu nói của em rằng bảy năm rồi em chưa có bạn trai không ?"

Kang Ami lập tức cứng họng.

" Kang Ami, bảy năm về trước hay bây giờ vẫn vậy, tôi chưa bao giờ ngại việc hạ cái tôi của mình xuống để cùng em nói chuyện dông dài. Vậy nên không giấu giếm gì em, việc chúng ta gặp lại nhau tại Pháp sau bảy năm, đều là chủ đích của tôi."

Thấy Kang Ami không đáp lại, anh nói tiếp, " Gặp được em, tôi rất vui."

" Hả ?" Cô mở to mắt, không ngờ Jeon Jungkook lại thẳng thắn như vậy.

" Tôi mong em cũng vậy."

Kang Ami điều chỉnh hô hấp không ổn định, sau đó nhìn anh, " T-tôi cũng rất vui."

Jeon Jungkook và Kang Ami cũng chỉ trò chuyện thêm hơn ba mươi phút, sau đó liền rời phòng trà.

Chưa để cô lấy điện thoại ra gọi cho Richard Kane, Jeon Jungkook đã ngỏ ý muốn đưa cô về khách sạn mà cô ở.

" Khách sạn tôi ở cách đây một đoạn khá xa, có lẽ anh không tiện đường đâu." Kang Ami xua tay, khéo léo từ chối lời đề nghị này.

" Khách sạn của em ở hướng nào."

" Đi theo hướng đại lộ Montaigne."

" Khách sạn Plaza sao ?" Anh hỏi.

Cô gật đầu.

Jeon Jungkook suy nghĩ vài giây, sau đó khẽ mỉm cười, " Đúng là không tiện đường, nhưng tôi muốn đưa em về."

Anh không có thói quen nói dối lấy lòng người khác, nhưng sự thành thật này của anh, có lẽ còn khiến người ta rung động hơn tất thảy những lời ong bướm mật ngọt trên đời.

Cũng như bảy năm trước, anh đều khiến cô rung động bằng sự chân thành từ tâm can chứ không hề phô trương hay lấy lệ.

" Nhưng có lẽ cũng muộn rồi." Cô vẫn cố gắng tìm cớ.

" Vậy nên tôi mới muốn đưa em về." Anh đáp.

Cuối cùng cũng không thể viện cớ thêm nữa, cành viện cớ, càng làm cô cảm thấy bản thân bất lịch sự. Cho nên cô đành gật đầu, sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Richard Kane rằng cô sẽ về khách sạn cùng bạn.

Richard Kane cũng không hỏi thêm gì nhiều, chỉ dặn cô nhớ về khách sạn an toàn.

Trên xe bầu không khí khá gượng gạo, im lặng đến mức có thể nghe được hô hấp không ổn định của Kang Ami.

" Không thoải mái ?" Jeon Jungkook lái xe chậm lại, quay qua hỏi cô.

" Có một chút." Cô thừa nhận.

" Chỗ nào không thoải mái ?"

Kang Ami : "....." Sao nghe cứ cảm thấy ý tứ trong lời nói của anh chẳng đứng đắn tí nào thế ?

" Anh bay sang đây lâu chưa ?" Cô nhanh chóng đổi chủ đề

" Giống em, ngày hôm qua."

" Sao anh biết tôi sang đây ngày hôm qua ?" Kang Ami hỏi ngược lại.

Jeon Jungkook : ".....Tôi đoán vậy."

" Ồ...Có vẻ anh rất thích mấy trò đoán mò như này."

" Ừ, may mắn lần nào cũng đoán đúng."

"...." Cô không thèm nói nữa.

Đường phố khá đông xe qua lại nên để đến khách sạn Plaza cũng mất gần nửa tiếng đồng hồ. Chào tạm biệt Jeon Jungkook xong, Kang Ami liền quay người đi vào trong, trong đầu vẫn có chút gì đó mơ hồ không xác định.

Cô lại nghĩ đến vài câu nói của Jeon Jungkook lúc trên xe

" Kang Ami, từ khi chúng ta gặp lại sau bảy năm, tôi đã nói dối em một lần."

" Đây không phải lần đầu tôi và em gặp lại sau bảy năm. Chỉ là khi đó tôi nhận ra em, còn em thì lại không như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top