Chương 23 : Bảy năm hai mùa hoa nở.
Sau khi tiết mục Ballet của Hiệp hội nghệ thuật Hoàng gia Anh kết thúc cũng là lúc Kang Ami phải đi đến cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục của mình.
Jeon Jungkook không lấy làm bất ngờ khi thấy cô lịch sự cúi người đi qua anh để tiến vào bên trong cánh gà, bởi mọi hoạt động trong lễ hội âm nhạc ngày hôm nay đã được anh đọc qua kĩ lưỡng một lần. Nói chung, với anh cũng không có quá nhiều điều đặc biệt.
" Vincent Wilson, trăm lý do của cậu đều là cô gái này à ?" Anh chàng bên cạnh hướng theo tầm nhìn của Jeon Jungkook rồi cười ngao ngán.
" Cậu không hiểu được đâu." Anh nhàn nhạt đáp.
Anh chàng kia thở hắt một hơi, sau đó cong khoe môi nở một nụ cười đầy thích thú, " Cậu như vậy làm tôi rất tò mò đấy. Những người đàn ông Châu Á thường dè dặt trong việc cưa cẩm cô gái mình thích như vậy sao ? Đàn ông phương Tây chúng tôi lại lấy việc này làm thú vui, dẫu sao bị đối phương từ chối cũng chẳng lấy làm mất mặt."
Jeon Jungkook : " Edward, tôi chưa từng lấy cô ấy ra làm thú vui nhất thời."
Chàng trai tên Edward kia nghe xong nhướng mày một cái, gật gù, tỏ ý không dám trêu chọc Jeon Jungkook nữa. Dường như anh ta đã nhận ra được sự nghiêm túc của anh, sau đó cũng chẳng dám ngả ngớn mà đùa dai quá nhiều.
Jeon Jungkook chưa từng lấy cô ra làm thú vui nhất thời, điều đó là sự thật. Đồng ý rằng cuộc sống của anh đã từng rất tẻ nhạt, nhưng không phải vì thế mà anh có thể chơi bời với tất cả mọi thứ.
Với anh khi đó, cô là trân quý một đời, là dịu dàng mà tuổi trẻ anh từng vạn lần ao ước.
Khi ánh đèn đột nhiên vụt tắt, chỉ để lại một khoảng sáng nơi giữa sân khấu cũng là lúc Jeon Jungkook thoát ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, sau đó liền tầm nhìn lên cô gái cùng chiếc Cello phía trên kia.
Khoảnh khắc này dường như là một thước phim tua chậm, kéo anh về những năm mười bảy tuổi khi ấy. Chiếc Cello này không biết đã thân thuộc với anh đến mức nào, là mỗi buổi chiều đón cô tan học đàn về nhà, anh liền dịu dàng khoác chiếc Cello ấy lên vai thay cô một đoạn đường dài.
Là mỗi lần lắng nghe cô đàn những bản nhạc thấm đẫm dịu êm của mùa hè khi ấy.
Và rồi một lần nữa, anh lại rung động nơi Paris hoa lệ.
Hai lần rung động, nhưng đều vì một người duy nhất.
" Rachel Laurent."
Anh bỗng giật mình quay qua nhìn Edward kế bên vừa nhắc đến tên cô rồi nhướng mày một cái, " Làm sao ?"
" Tên cô ấy à ?"
" Ừm."
Edward gật gù, " Nghe nói hậu thuẫn của cô ấy tại Mỹ là William Archer và Richard Kane ?"
" Chỉ vì màn pháo hoa tối hôm qua mà cậu phải tìm hiểu kĩ vậy à ?" Jeon Jungkook cười nhạt.
" Mẹ nó chứ Vincent, đối với cậu chỉ là màn pháo hoa kéo dài 30 phút, nhưng với tôi đó là tiền tệ và quan hệ lợi hại bậc nhất Paris đấy. Địa điểm đó...chà...không đùa được đâu."
" Vậy thì cậu cứ tìm hiểu tiếp. Tôi ra đây một chút." Nói rồi Jeon Jungkook vỗ vai Edward một cái, sau đó liền rời đi, bỏ lại anh ta với hàng tá câu hỏi chưa thể có lời giải đáp.
Jeon Jungkook tiến vào sau phía cánh gà, cũng chẳng ai biết là anh đi vào đấy làm gì, mà họ cũng không thắc mắc quá nhiều.
Cánh gà bên phải không có ai, hai vị dẫn chương trình thì ở bên trái để gần với bục phát biểu, dường như ở đây chỉ còn mỗi Jeon Jungkook. Anh ngồi xuống, thoải mái tựa lưng vào thành ghế sô pha bên cạnh, sâu trong ánh mắt như đang chờ đợi một điều gì đó.
Đúng, là anh đang đợi cô.
Sau khi tiếng vỗ tay giòn giã cho tiết mục vừa rồi kết thúc, anh lại trở nên gấp gáp hơn vài phần.
Kang Ami vừa bước vào cánh gà, đập vào mắt cô là phong thái ung dung của Jeon Jungkook ở đó. Hốt hoảng vài phần, sau đó cô cũng cố gắng lơ đi mà lướt qua anh.
" Kang Ami." Anh khẽ gọi tên cô.
Điều này làm tim cô hẫng vài nhịp. Trước đó hay bây giờ vẫn vậy, mỗi khi anh gọi tên cô, cô đều bất giác lúng túng đến đỏ mặt.
" Ngài Wilson gọi tôi." Cô quay người lại, lịch sự nói.
" Nói chuyện một lát."
" Rất tiếc thưa ngài, ở đây có vẻ không tiện."
" Theo em chỗ nào là tiện ?"
" Giữa tôi và ngài, chỗ nào cũng không tiện." Kang Ami bình thản đáp.
" Tuyệt tình đến vậy ?" Anh đứng lên, vừa nói vừa tiến đến chỗ cô ba bước.
Kang Ami : " Tôi lại coi đó là sự tối thiểu giữa những người mới gặp mặt."
" Vậy được. Tôi đi trước." Jeon Jungkook nói rồi liền quay người rời đi, một lần cũng không quay đầu lại.
Bây giờ cả căn phòng chỉ còn một mình cô với sự trống rỗng bao trùm, một sự cô đơn đến lạ. Lồng ngực trái bỗng nhói lên.
Cô tự hỏi là tại sao ?
Tại sao cô lại cố tỏ ra thờ ơ trước mặt anh ? Tại sao cô luôn cố gắng diễn tròn vai một người câm lặng mỗi khi đối mặt với anh ? Tại sao cô không nói rằng cô bất ngờ khi gặp lại anh như nào ? Cô đã mong chờ lần gặp lại sau buổi tối ngày hôm qua ra sao ? Rằng cô cũng mong mỏi được một lần trò chuyện dông dài với anh như khi đấy ?
Bảy năm trôi đi, rốt cuộc cô cũng chỉ vì một người mà rối loạn tâm can, lúng túng đến đỏ mặt.
Đúng là không nên gặp lại tình đầu. Bởi tình đầu chỉ có một, mà một lần gặp lại, bao lần cũng chính là không nỡ rời đi.
Kang Ami thở dài, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, ôm đầu mà suy nghĩ. Lúc cô biểu diễn, cô biết là anh nhìn cô, vậy nên cô đã vô tình mà đánh sai vài nhịp, nhưng may thay không có ai để ý.
" Muốn đuổi tôi đi là không muốn tôi thấy cảnh tượng này ?" Giọng nói của Jeon Jungkook bỗng vang lên trên đỉnh đầu của cô.
Kang Ami giật mình. Mỗi lần cô bất lực như vậy, đều là anh xuất hiện.
" K-không có." Kang Ami ngẩng đầu lên, nhanh chóng phủ nhận.
" Cứng đầu."
" Anh..."
Jeon Jungkook cong khoé môi, cười nhạt, " Tôi làm sao cơ ?"
" Sao anh còn chưa đi nữa ?"
" Sợ ai đó lại khóc nhè."
Câu nói này đã đánh thẳng vào tâm trí của cô, khiến cô bất giác run người. Vẫn lời nói dỗ dành đó, vẫn là con người đó, dường như tất cả không hề thay đổi. Có lẽ mọi thứ vẫn vậy, chỉ là cô đang cố gắng né tránh mà thôi.
" Không khóc." Cô lắc đầu.
Jeon Jungkook không vạch trần cô, chỉ thấp giọng nói : " Nếu mệt quá thì không cần tham dự buổi tiệc."
" Tôi có chuyện riêng."
" Em sẽ nhận được lời mời tham dự lễ hội âm nhạc mại Milan vào cuối tháng 6. Em có một tháng để chuẩn bị." Jeon Jungkook đáp.
Đối diện với câu nói này của Jeon Jungkook, Kang Ami bất giác nheo mày. Rõ ràng việc cô muốn tham dự lễ hội âm nhạc tại Milan vào cuối tháng 6, cô chỉ bày tỏ với mỗi Richard Kane. Việc anh đột ngột nói ra tâm nguyện của cô như này, quả thật có chút hoang đường.
Biết cô nhất thời lúng túng, Jeon Jungkook cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, sau đó chậm rãi nói tiếp : " Không cần suy nghĩ quá nhiều. Cứ coi như đây là lời chào hỏi của tôi dành cho em sau bảy năm gặp lại."
Trầm ngâm một lúc, sau đó cô mới ngước lên nhìn anh, " Nếu coi như đây là một lời chào hỏi, tôi e rằng nó quá phô trương ? Nếu chào hỏi ai anh cũng làm như vậy, quả thật anh rất phóng khoáng đấy."
" Tôi từng nói với em rằng tôi từng dùng cách chào hỏi khoa trương như này đối với người khác sao ? Hay là ai nói với em ?" Jeon Jungkook cong khoé môi, hỏi ngược lại cô.
Kang Ami nhất thời á khẩu. Chỉ qua mấy lần trò chuyện sau khi gặp lại, cô đã hiểu được rằng người đàn ông này không dễ để trêu chọc hay đả kích châm biếm. Anh là một con người của thương trường, kiểu giao tiếp xã giao nào cũng đã từng trải qua, chỉ có cô ngốc mới dám châm biếm anh như vậy.
Nhưng ấy thế mà Jeon Jungkook cũng chưa một lần cảm thấy khó chịu về việc này, ngược lại, anh còn có đôi chút hứng thú. Dù sao cái thói cứng đầu của cô cũng không phải lần đầu anh đối diện.
Người lạ thân quen, vẫn là một cái gì đấy khó tả.
" Jeon Jungkook, rốt cuộc anh có ý gì đây ?" Dường như Kang Ami đã gom đủ dũng khí để hỏi anh một cách thẳng thừng như vậy. Dù cho anh có ý tốt, nhưng dẫu sao đã hơn bảy năm không gặp, cô vẫn là có một chút đề phòng.
" Em xem, tôi còn có ý gì được cơ chứ ?"
" Tôi chưa bao giờ nhìn thấu con người anh."
Jeon Jungkook cười khẩy, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô : " Tôi mới là người nên nói với em câu đó. Năm đó em vờ như đã chấp nhận chân thành của tôi, sau đó lại vứt bỏ tôi như một con chó hoang không chủ."
Kang Ami cứng họng. Anh nói không sai, năm đó, là cô bỏ anh, bỏ anh ngay lúc anh tưởng rằng bản thân đã được cùng cô sánh bước trên một con đường.
" Ngài Wilson, tôi không vứt bỏ anh.." Kang Ami thở dài, khẽ nói.
" Như thế không gọi là vứt bỏ sao ? Kang Ami, là tôi xem thường em rồi." Jeon Jungkook nói rồi quay người rời đi, nhưng lần rời đi này thật sự không một lần quay đầu lại.
Vincent Wilson, cái tên này cô đã nghe rất nhiều lần qua những lời ca tụng không ngớt từ những người khác, chỉ là khi đó cô không biết đó là tên tiếng anh của Jeon Jungkook. Những lời khen ngợi về anh không thiếu điều gì, tuổi trẻ tài cao có, công tư phân minh có, và hơn hết là cao ngạo hơn trời xanh. Cao ngạo đến mức trong bảy năm qua, mọi lời đồn đại truyền tài nhau về anh cái gì cũng có, chỉ mỗi chuyện tình cảm là không. Dường như bảy năm qua, bên cạnh anh cũng chưa từng có một ai cả.
Sau đó Kang Ami nửa bước cũng không ra bên ngoài, chỉ lấy điện thoại ra gọi cho Richard Kane : " Tôi muốn về."
" Được, đi ra cổng sau." Richard Kane không hỏi lý do, cũng chẳng trách móc cô nửa lời.
Kang Ami cúp máy, nhanh chóng soạn đồ rồi đi ra phía cổng phụ đằng sau. Coi như cô đã hoàn thành xong phân nửa nhiệm vụ ngày hôm nay.
Khi cô ra đến cổng sau thì đã thấy xe của Richard Kane đã đậu sẵn ở đó để đón cô về.
" Anh đã đi đâu thế ?" Vừa lên xe Kang Ami đã quay qua hỏi Richard Kane.
" Có chút việc riêng." Anh ta đáp, sau đó liền hỏi, " Em quen Vincent Wilson sao? Trước giờ tôi chưa từng nghe em nhắc đến anh ta."
Giống như bị chột dạ, Kang Ami lúng túng : " Anh ta nói gì với anh sao ?"
Richard Kane lắc đầu, " Không có. Chỉ nói rằng hai người là bạn cũ."
Ồ, bạn cũ, hai từ này nghe khá chối tai.
" Tối nay em không cần tham gia buổi tiệc, cứ về khách sạn nghỉ ngơi đi. Nếu ổn thì ngày mai chúng ta bay về Mỹ."
" Được. Tôi ngủ một chút."
Richard Kane gật đầu, với tay lấy chiếc khăn mỏng đưa cho cô, sau đó liền chuyên tâm lái xe.
Kang Ami có chút nghi hoặc rằng có phải Jeon Jungkook đã thương lượng với Richard Kane về lịch trình của cô hay không. Nhưng rốt cuộc, nửa lời cô cũng chẳng dám mở lời để hỏi Richard Kane về vấn đề này, cô sợ anh ta sẽ suy đoán vớ vẩn
Nhưng cô không hề biết rằng trong đầu Richard Kane sớm đã có câu trả lời cho riêng mình.
Richard Kane là nhân vật máu mặt trên thương trường, anh ta đâu phải lần đầu nghe đến cái tên Vincent Wilson. Tiếp xúc với Jeon Jungkook vài ba lần, quả thật anh ta có ấn tượng tương đối tốt. Quan trọng là trong công việc, anh chưa từng một lần để tình cảm cá nhân xen vào, nói đúng ra chính là công tư phân minh một cách tuyệt đối. Nhưng sau ngày hôm nay, Richard Kane đã có suy nghĩ khác.
Jeon Jungkook đó giờ đều xuất hiện trên thương trường kinh doanh, nhưng ba năm trở lại đây, anh bắt đầu tìm hiểu và là cổ đông lớn trong giới nghệ thuật. Xét về phương diện này, Richard Kane bắt đầu cảm thấy không đúng. Bởi ba năm trở lại đây cũng chính là khoảng thời gian cái tên Rachel Laurent như đứng đầu trong nước về mảng âm nhạc bởi những lời mời của những lễ hội và triển lãm danh giá hàng đầu.
Anh ta ngàn lần mong rằng, đây chỉ là sự trùng hợp. Bởi trong tâm thức của anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một Vincent Wilson có thể vì nụ cười của mỹ nhân mà năm lần bảy lượt không ngại bày tỏ chân tình một cách âm thầm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top