Chương 21 : Pháo hoa.
( Từ chương này Kang Ami và Jeon Jungkook đã gặp mặt rồi nên tớ sẽ để tên Hàn của hai người nha )
Sau câu nói của Jeon Jungkook, cả căn phòng bỗng chốc chìm trong sự im lặng đến ngợp thở, không người nào bảo người nào nhưng ai cũng biết bản thân ngay lúc này nửa lời cũng không nên nói ra.
Dù cho không quá thân thiết hay đơn giản là chỉ tiếp xúc vài lần trong công việc làm ăn nhưng căn bản ai cũng nhận ra rằng đây vốn dĩ không phải phong cách làm việc của Jeon Jungkook mà họ hay biết. Bởi đối với bọn họ, Jeon Jungkook luôn nói chuyện với sự khách khí thấy rõ. Ấy vậy mà đối với cô nàng kia, dẫu cho đây lần đầu mặt giữa hai người họ, ấy vậy mà Jeon Jungkook cũng chẳng thèm giấu diếm sự đặc cách riêng biệt trong lời nói.
Điều đó khiến những người trong căn phòng tự đặt ra câu hỏi trong đầu mình rằng, liệu hai người họ có đúng là lần đầu gặp mặt hay không ?
Da mặt của Kang Ami vốn đã mỏng, giờ đây khi đối diện với Jeon Jungkook như này lại càng đỏ hơn, lộ rõ vẻ lúng túng trên gương mặt.
Jeon Jungkook đương nhiên nhìn ra được điều này, khoé môi cong lên một đường có thấy, sau đó đưa tay ra trước mặt cô
" Tiểu thư Laurent ?" Jeon Jungkook hơi nhướng mày, giọng nói chứa vài ý cười loáng thoáng.
Bàn tay của Jeon Jungkook khá lớn, đường gân khoẻ mạnh nổi lên rõ ràng đập vào tầm mắt của Kang Ami khiến cô hít thở không thông. Có thể nói hay không khi bàn tay này năm 17 tuổi đã từng che chắn cho cô cả cơn mưa rào mùa hạ, cùng cô đi qua những năm tháng tuổi trẻ hoảng loạn, chênh vênh.
Xạ lạ, nhưng lại có vài phần quen mắt.
Bàn tay của Jeon Jungkook dừng lại trong khoảng không ước chừng hơn hai mươi giây, sau đó một bàn tay nhỏ nhắn mới khẽ đưa ra, chạm nhẹ vào tay đối phương.
Sự khác biệt rõ rệt về kích thước giữa hai bàn tay, quả thật rất khiến người ta cảm thấy kích thích.
Jeon Jungkook mỉm cười, bắt lấy bàn tay cô, sau đó nở một nụ cười nhẹ
" Không thoải mái ?"
Không chỉ Kang Ami nhất thời cảm thấy rối loạn, ngay cả những người trong căn phòng sau khi nghe câu nói ấy của Jeon Jungkook liền bất giác đặt một ngàn dấu hỏi trong đầu. Nếu xét theo tình huống giữa hai người lần đầu gặp mặt, câu hỏi này thuộc về phạm trù quá mức riêng tư. Ấy vậy mà giọng nói của Jeon Jungkook lúc hỏi cô câu này, nghe qua cũng thấy ý tứ quan tâm thân mật là quá rõ ràng.
" K-không có. Rất vui được gặp mặt, ngài Wilson." Kang Ami nói rồi gượng gạo cười một cái, sau đó lập tức rút tay về vị trí ban đầu.
Jeon Jungkook cũng không lấy điều đó làm bài xích, hai giây sau liền thu tay về đút tay vào túi quần, cũng không nói gì thêm.
Nhưng rồi sau đó mọi người cũng dần lãng quên đi cảnh tượng khó hiểu vừa rồi, tiếng trò chuyện cứ thế lại vang lên, át cả tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc dương cầm phía góc phòng.
" Vincent, cậu và cô gái kia là thế nào đấy ?" Một anh chàng trạc tuổi Jeon Jungkook đột nhiên hỏi nhỏ. Nhìn qua có vẻ anh chàng này là người thân nhất với Jeon Jungkook trong căn phòng này, cũng chẳng thèm nể nang gì mà trực tiếp hỏi cho nhanh.
" Thế nào là thế nào ?" Jeon Jungkook ngửa cổ uống một ngụm rượu, sau đó nhìn anh ta.
Anh chàng ấy bĩu môi, không trả lời ngay mà tựa lưng ra đằng sau thành ghế, khoanh tay liếc nhìn sang cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh Jeon Jungkook, khẽ đánh giá một lượt.
" Ai mà chẳng nhìn ra hai người có tình ý. Chỉ là tôi dám hỏi cậu, còn bọn họ thì không." Anh chàng nhàn nhạt nói.
Anh ta nói không sai, nhưng không hẳn là hoàn toàn đúng. Giữa hai người họ có ý, nhưng giờ đây lại không có tình.
Jeon Jungkook không nói gì, khẽ đưa ánh mắt nhìn qua cô.
Bảy năm trôi qua, dường như mọi thứ đã thay đổi, cô gái ấy cũng thế.
Mọi người nói rằng cô gái này rất kiêu căng, khó có thể nói chuyện dông dài, nhưng anh lại không nghĩ thế, có lẽ bởi anh đã từng ngồi cùng cô hàn huyên tâm sự. Khi đó, anh và cô đang tuổi nổi loạn, những chuyện muốn nói thật nhiều, cũng muốn ngồi cùng nhau thật lâu.
Chỉ là sau giờ tan học hôm đó, anh muốn bên cạnh cô, còn cô thì chưa muốn về nhà.
" Tôi xin phép ra ngoài một chút." Đột nhiên Kang Ami đứng dậy, lịch sự nói.
" Vậy lúc nào tôi với cô có thể bàn chuyện về lễ hội âm nhạc tại Milan ?" James Charles nghiêng người về phía cô, khẽ nói.
Có lẽ đây cũng là một trong những chuyện tế nhị trong buổi tiệc ngày hôm nay. Những chuyện mang phạm trù riêng tư, đương nhiên cũng nên được trao đổi riêng tư.
" Tôi sẽ quay trở lại nhanh thôi. Chỉ là..." Kang Ami nhìn xung quanh một lượt, " Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nơi khác."
James Charles đương nhiên hiểu ý của cô là gì. Những chuyện như này, không nên quá phô trương. Chỉ cần một bàn trà và một hợp đồng giấy trắng mực đen, thế là đủ.
" Đương nhiên rồi, tiểu thư Laurent." James Charles mỉm cười, sau đó lịch thiệp kéo ghế cho cô đi ra ngoài.
Kang Ami cúi đầu cảm ơn, sau đó liền mở cửa đi ra.
Quả thật, bước qua cánh cửa kia là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Bên trong căn phòng kia..không khí thật ngột ngạt. Hay nói cách khác kể từ khi Jeon Jungkook bước vào, không khí đột nhiên trở nên bí bách lạ thường. Ít nhất là đối với cô.
Kang Ami điều hoà hô hấp mất một lúc, sau đó mới bước vào nhà vệ sinh ở cuối dãy.
Nhìn bản thân mình trong gương, cô khẽ thở dài một hơi. Từ khi gặp lại Jeon Jungkook, cô cũng thôi còn nghĩ đến việc bản thân mình từng kiêu ngạo đến mức nào, cứ thế nỗi rụt rè, e ngại của thiếu nữ bỗng chốc ùa về trong chốc lát.
Hoá ra dẫu cho bao năm đã lặng lẽ trôi qua, ấy thế mà cậu thiếu niên ấy vẫn luôn giữ một vị trí nhất định trong lòng. Giống như nhiều năm về trước, cậu ấy chẳng cần đối xử với cô quá ngọt ngào. Vô tình chỉ là một lời nói, thế là lại đi theo cả nhiều năm thanh xuân.
Một lúc sau đó, Kang Ami mới khẽ vỗ mặt, rửa tay rồi bước ra ngoài.
Về chuyện hợp đồng với James Charles, cô từng nghe William Archer nói rằng anh ta là một nhân vật có tiếng luôn đứng sau các lễ hội âm nhạc quốc tế hàng đầu. Và lần này là James Charles đích thân mời cô tham dự, tuy nhiên là lễ hội lớn, vẫn cần thoả thuận dưới mực đen của một bản hợp đồng hoàn chỉnh.
" Kang Ami."
Giọng nói vừa vang lên, Kang Ami giật nảy mình mà lập tức quay người lại phía sau, mặt đối mặt với người đàn ông dựa lưng vào bức tường lạnh cầm điếu thuốc đang hút dở trên tay.
Kang Ami hơi cau mày, sau đó nở một nụ cười có vài phần xa cách, " Ngài Wilson, tên của tôi là Rachel La—"
Jeon Jungkook không nói gì, vứt điếu thuốc vào thùng rác cạnh đó rồi tiến lại gần cô, " Bảy năm không gặp, chuyển hướng nghề nghiệp sang làm diễn viên hạng A rồi à ?"
Từng câu nói châm chọc của Jeon Jungkook khiến cô thẹn quá hoá giận, nhưng sau đó bình ổn lại cảm xúc, cố gượng gạo nở nụ cười đạt tiêu chuẩn.
" Tôi chưa hiểu ý ngài lắm, ngài Wilson."
Jeon Jungkook gật gù, tỏ ý không thèm chấp nhặt với cô, " Vẫn như ngày xưa, cái gì cũng nói được."
" Tôi một lòng hướng về tương lai, chuyện ngày xưa mà ngài nói, tôi vốn dĩ đã sớm không để vào đầu."
Màn đối đáp này, quả thật là nằm ngoài tưởng tượng của Jeon Jungkook. Không phải anh không biết rằng khi bước vào con đường này, lời ăn tiếng nói phải khôn khéo linh hoạt, nhưng đến cả Kang Ami cũng trở nên như vậy, anh đúng là chưa từng nghĩ đến.
" Ồ được. Tôi cũng đã sớm quên."
Hai con người kẻ tám lạng người nửa cân, một chút suy tư trong đáy lòng cũng không một chút để lộ trên gương mặt. Hoặc cũng có thể là sau bao năm xa cách cũng đã chẳng còn để lộ.
Kang Ami : " Thế thì lần gặp mặt này của chúng ta là làm quen đúng nghĩa rồi."
Jeon Jungkook cong khoé môi, không cố hơn thua nửa lời với cô nữa. Người phụ nữ này, quả thật rất bạc tình.
" Tiểu thư Laurent...Ô ngài Wilson ! Ngài cũng ở đây sao ?" James Charles vừa bước đến vừa nói, sau đó nheo mắt, nghi hoặc hỏi, " Hai người...có quen nhau trước đó sao ?"
" Kh—"
" Có quen, nhưng không thân." Jeon Jungkook nhàn nhạt đáp.
Hoá ra là không thân.
" Ồ...Vậy sự xuất hiện của tôi có làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người không ? Nếu có thì tôi xin phép rời đi trước." James Charles trước giờ tuy coi trời bằng vung nhưng đối với Jeon Jungkook vẫn có vài phần coi trọng.
" Không cần, tôi cũng có việc phải đi bây giờ, cứ từ từ mà nói chuyện." Jeon Jungkook nói rồi đút tay túi quần rời đi, để lại một khoảng không im lặng ở đó.
Sau khi bóng lưng của Jeon Jungkook đã hoàn toàn khuất sau bức tường phía đằng xa kia, James Charles mới thở phào một hơi
" Nói thật đi, hậu thuẫn của cô lợi hại lắm đúng không ? Richard Kane đã đành, đằng này còn quen biết cả Vincent Wilson."
Kang Ami nhún vai, cũng không giải thích gì thêm về vấn đề này.
" Chúng ta trao đổi công việc ở đâu đây ?"
" Tối nay vẫn còn dài."
Kang Ami gật đầu, không bắt bẻ ý tứ không đứng đắn trong lời nói của James. Dù sao đều là những chàng trai phương Tây, lời nói sẽ có một chút phóng khoáng không kiềm chế được, nhưng cũng chẳng có ẩn ý gì xấu xa.
Buổi tiệc diễn ra đến gần mười hai giờ đêm, khi đường phố đã thôi không còn náo nhiệt, những chiếc xe sang trọng mới lần lượt từ nhà hàng rời đi.
Kang Ami chưa rời đi vội, sau khi tiễn mọi người ra về xong, cô lên tầng năm mươi sáu để đợi Richard Kane. Công việc của Richard Kane khá đa dạng, nói chung, đối với những ông lớn, anh ta là một đối tác rất tiềm năng khi có thể am hiểu sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Có lẽ cũng chính vì thế mà ngoài việc quản lý phân nửa quỹ thời gian của Kang Ami ra thì Richard Kane cũng thường bận bịu tối mặt tối mày.
Vì Richard Kane chỉ nói rằng anh ta bàn chuyện làm ăn cùng đối tác ở khu tầng năm mươi sáu nên Kang Ami nhất thời cũng không thể biết anh ta đang ở đâu, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ở khu tiếp khách ngoài trời chờ đợi.
Từ chỗ của Kang Ami có thể thấy bao quát một khu phố lớn với hào nhoáng ánh đèn điện xa hoa của Paris. Suốt bảy năm ở nước ngoài dài dằng dẵng, ấy thế mà cô chưa từng một lần đặt chân đến đất nước của những bản tình ca mộng mơ này. Cô không biết nơi đây sẽ đợi cô khám phá điều gì, hay ẩn sau bên trong mạch nước ngầm trong ngần vẫn còn thấp thoáng vài viên ngọc thạch còn ẩn giấu.
Suy nghĩ vu vơ một hồi, Kang Ami mới lấy điện thoại từ trong túi xách ra, kiểm tra một vài tin nhắn quan trọng về công việc mà Anne Lewis đã sắp xếp cho cô trong suốt một tuần ở Paris. Nhìn chung cũng tương đối bận rộn so với một nghệ sĩ như cô.
Nhìn lên trên một chút, còn ba phút nữa là đến mười hai giờ. Còn tám tiếng ba phút nữa, cô sẽ có mặt ở trung tâm nghệ thuật thành phố Paris để tham gia lễ hội âm nhạc lớn nhất trong năm của nước Pháp. Nghĩ đến đây lại có chút bồi hồi.
Vài giây sau đó, khi Kang Ami ấn vào danh bạ tìm một dãy số thì đột nhiên một khoảng sáng trước mặt hiện lên bất ngờ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.
Là pháo hoa.
Là thứ ánh sáng rực rỡ nhất mà cô từng thấy.
Là những tia sáng lấp lánh ánh vàng, làm bừng sáng cả một khoảng trời đang dần chìm đắm vào màn đêm đen mù mịt, trống vắng.
Thứ ánh sáng ấy làm trái tim cô bỗng chốc đập loạn nhịp, không kiềm chế được mà ngước nhìn lên với ánh mắt long lanh thích thú.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã được chứng kiến những thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, khiến một đời khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không thể ngừng nhung nhớ.
Một là ánh sáng của sao băng bỗng chợt vụt qua giữa màn đêm đen tối.
Hai là pháo hoa rực rỡ phá vỡ đêm đen u uất trên bầu trời không lấy nổi một vì sao xa.
Và rồi phía xa xa nơi không ai hay biết, tiếng trò chuyện to nhỏ cứ thế vang lên
" Lý do của cậu là một người phụ nữ Châu Á cao hơn mét sáu ?"
" Ừ." Người đàn ông dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, nhàn nhạt đáp.
" Có đáng không, Wilson ? Có khi người phụ nữ này đã sớm quên cậu rồi."
Người đàn ông không vội đáp lại, lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của người phụ nữ đang ngước lên nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời kia.
" Nếu cô ấy quên, tôi giúp cô ấy nhớ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top