Chương 2 : Thoáng hạ.
Vì là học sinh mới chuyển đến nên Kang Ami không quá quen thuộc với lớp mới, cùng lắm chỉ biết tên vài bạn học xung quanh, mặt mũi thì vẫn là không thể ngày một ngày hai nhớ rõ.
Hai hôm trước cô đã mượn được sách giáo khoa ở thư viện thành phố nên bây giờ tâm trạng đi học khá thoải mái, không còn phải đắn đo chuyện mở lời xem nhờ sách cùng bạn ngồi bên cạnh. Có thể bạn học ấy cũng không có ý kiến gì về việc này nhưng cô lại cảm thấy có, loại chuyện nhờ vả này đương nhiên rất ngại.
Hôm nay là ngày mừng thọ ông cụ Kang nên ngay từ sớm, lúc đang ngồi cặm cụi ăn sáng qua loa, Kang Danseok đã dặn dò cô với Kim Yugyeom rằng tan học thì đợi ông một chút, ông tiện đường tan làm sẽ đón cả hai đến nhà của ông bà cụ ở ngoại thành.
Kang Ami gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến, sau đó Kim Yugyeom cũng vâng một tiếng, không từ chối.
Cô không từ chối thì thôi, cậu ta từ chối cái gì cơ chứ ?
Thế là hết tiết tự học hôm đó đã là hơn năm giờ chiều, Kang Ami vẫn ngồi im tại chỗ, đợi cho các bạn học dần dần tản về hết, cô bắt đầu sắp xếp sách vở vào cặp.
Những lần trước đã vô ý để những người khác phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn khi nhìn thấy cô cùng cậu ta lên cùng một xe đã không ít lời ra tiếng vào, cũng may rằng ngoại trừ cậu ta thì cô cũng không phải dạng nhân vật nổi danh trong trường nên chuyện đó cũng nhanh chóng chìm xuống trong vài ngày. Vậy nên bây giờ, cô vẫn là cẩn thận hơn, đợi bọn họ ra về hết rồi cô bắt đầu thu dọn sách vở cũng không có gì là gấp gáp vội vàng. Cùng lắm khi Kang Danseok có hỏi, cô cứ bảo rằng đến phiên tổ mình trực nhật nên ra muộn một chút là được.
Kang Ami ngồi ở bàn thứ ba còn Kim Yugyeom ngồi ở tận bàn cuối cùng. Khoảng cách gần một dãy bàn như thế nhưng cơ hồ cô vẫn có thể nghe thấy cậu ta cùng vài người bạn lớn giọng nói chuyện riêng :
" Kim Yugyeom, hôm nay tan học sớm, ra quán điện tử làm vài ván để luyện cơ tay một chút không ?" Đó là giọng của một cậu con trai, thích thú nói với chất giọng vang như chưa hề vỡ.
" Không đi, hôm nay nhà có việc rồi." Cậu ta nhàn nhạt đáp.
" Thật sự không đi sao ?"
" Ờ, không đi."
" Mẹ nó, nhà có chuyện quan trọng đến nỗi bỏ anh em sao anh Kim ?"
" Cũng không phải là chuyện của cậu, mau cút đi."
" Anh Kim à..." Vẫn là cậu bạn với chất giọng vang, bây giờ đã chuyển sang trạng thái mè nheo năn nỉ khó thấy ở nam giới.
" Mặc kệ cậu ta, cứ bận chuyện ra đình của cậu, lúc nào rảnh thì đi." Một giọng nam khác vang lên. Khác với cậu bạn kia, người này có tông giọng trầm ổn, là tông giọng có thể khiến cho những người có niềm yêu thích với thanh âm đổ rầm ngay lập tức ấy.
Tuy không phải kiểu người như thế nhưng Kang Ami cũng có chút gì đó bị ấn tượng bởi giọng nói này. Nếu là cùng lớp với cô, tại sao cô chưa từng nghe qua dù chỉ một lần ? Chính xác thì đây là lần đầu tiên thanh âm này lọt vào tai của cô.
Kang Ami hơi cau mày, không tự chủ được mà khẽ quay người lại. Thế nào lại vô tình đụng trúng ánh mắt của Kim Yugyeom đang nhìn cô chằm chằm. Kang Ami giật thót tim một phen, hốt hoảng quay người lại, chậm rãi thu dọn sách vở vào cặp, tỏ ra vô cùng tự nhiên nhưng cũng dễ thấy vài phần gượng gạo.
Khoảng thời gian quay xuống không lâu nhưng đủ để cô kịp nhìn thấy hai người con trai đứng cạnh Kim Yugyeom. Một người tóc hơi ngắn với làn da trắng sáng đang ngồi trên mặt bàn bên cạnh, nét mặt có phần trẻ con nên cô nghĩ đó chính là cậu bạn với tông giọng vang lớn, ra sức mè nheo lúc nãy. Còn người đứng bên cạnh thì lại hoàn toàn đối lập, cậu ấy đứng nghiêng nên cô chỉ trông thấy một bên sườn mặt góc cạnh với mái tóc đen, hơi dày và có phần rối, làn da trắng nhưng không quá sáng nên cô thiết nghĩ đó chính là cậu bạn tông giọng trầm. Kang Ami âm thầm gật gù, xét khía cạnh nào thì cũng thấy rất hợp lý. Nhưng quái lạ nào đây mới là lần đầu tiên cô thấy cậu ấy, người như này có tồn tại trong lớp sao ?
Rất nhanh sau đó cô lại nghe thấy vài tiếng nói phát ra từ phía dưới.
" Này Kim Yugyeom, cô nhóc bàn ba kia vừa quay xuống nhìn cậu sao ? Ai da, tình ý rõ ràng quá !"
Cậu bạn kia nói xong khiến Kim Yugyeom bất giác cau mày, cậu ta đương nhiên biết cô quay xuống đây, cả hai còn không hẹn mà chạm mắt nhìn nhau, có quỷ mới thèm chối cãi.
" Không biết."
" Ấy, tớ cam đoan là có tình ý nha..." Cậu bạn kia nói xong rồi dừng lại một chút như ngẫm nghĩ thêm điều gì, " Hình như cô nhóc đó mới chuyển đến từ trường Tam Trung....Ở lớp trầm quá, đây là lần đầu tôi để ý đấy."
Kim Yugyeom không đáp lại ngay, vẫn tiếp tục dọn sách vở trên mặt bàn, " Nhìn tôi sao ?" Cậu ta cười khẩy một cái, " Cậu quên bên cạnh tôi vẫn còn sừng sững một nam sinh với dàn hậu cung nữ sinh mến mộ à tên điên Jung Jaehyun ?"
Cậu bạn tên Jung Jaehyun kia như ngỡ ra được điều gì đó có lý liền ồ lên một tiếng, sau đó lại quay sang người được gọi là đứng đầu bảng xếp hạng giáo thảo kia cảm thán, " Cậu đấy Jeon Jungkook, có thể chia cho tôi chút đẹp trai không ? Ngay cả cô nhóc mới chuyển đến trầm ổn như không khí còn bị cậu thu phục vào hậu cung."
" .... Thế thì là lỗi của tôi." Khoé môi cậu bạn tên là Jungkook kia cong một đường thấy rõ, gật gù không phủ nhận.
Hoá ra nam sinh ấy tên là Jeon Jungkook, là lần đầu cô nghe tên.
Sườn mặt rất đẹp, giọng nói rất hay, đó là ấn tượng đầu tiên của cô về nam sinh họ Jeon này.
Mãi một lúc sau khi cậu bạn ồn ào tên Jung Jaehyun kia buồn bã ra về, lớp học mới yên tĩnh một chút. Dường như trong lớp chỉ còn mỗi cô và Kim Yugyeom nên cô cũng không phải tỏ vẻ không quen biết, quay xuống gọi cậu ta, " Bố nhắn tin cho tôi rằng ông ấy đang ở dưới rồi, anh có m—"
Kang Ami vừa khoá cặp vừa nói, xong việc liền quay xuống nhìn cậu ta, rất nhanh sau đó những lời định nói tiếp theo đột nhiên bị chặn lại nơi cuống họng.
Chỗ cậu ta vẫn còn một người chưa ra về. Theo trí nhớ ngắn ngủi của cô, đó là cậu bạn tông giọng trầm Jeon Jungkook.
Cậu ấy có có phải....
Cơ thể cô ngay lập tức cứng đờ khi chạm mắt cậu, bả vai cũng vì thế mà run lên thấy rõ. Mối quan hệ giữa cô và Kim Yugyeom chưa một ai biết cả, bây giờ cô nói ra như thế, có phải vạch áo cho người xem lưng hay không ? Dù cho cậu có là kẻ ngốc đi chăng nữa thì ý tứ trong lời nói của cô cũng quá rõ ràng, là cô và Kim Yugyeom có quen biết, hơn nữa còn là loại quan hệ thân thiết có thể nhắc đến tên bố mẹ trong cuộc trò chuyện giữa cả hai.
Không chỉ cô mà Kim Yugyeom cũng mở to mắt kinh ngạc, cậu ta bất ngờ vài phần, có lẽ cô không biết vẫn còn một người bạn của cậu ta chưa ra về nên mới có thể tự nhiên nói như thế.
Bầu không khí im lặng cứ thế bao trùm lên ba con người.
Một lúc sau mới có giọng nói vang lên, " Tôi về trước. Hai cậu cứ tiếp tục nói chuyện." Khi nói ra câu này, Jeon Jungkook cũng cảm thấy rất gượng gạo, khoé môi không tự chủ được mà giật nhẹ vài cái.
Nhưng cậu chưa rời đi được nửa bước đã nghe thấy tiếng của Kim Yugyeom vang lên, hất cằm về phía cô, " Kia là Kang Ami, em gái tôi. Là loại không cùng huyết thống."
Kang Ami giật mình, hết nhìn Kim Yugyeom rồi quay sang nhìn cậu như rằng cô đang nóng lòng mong chờ phản ứng của cậu khi biết chuyện này chứ không phải sợ sệt như khi bị người khác phát hiện chuyện ngoài ý muốn.
Jeon Jungkook nhìn cậu ta rồi quay sang nhìn cô một lúc, là bạn bè chơi thân, cậu đương nhiên biết được một vài phần câu chuyện gia đình của cậu ta, chỉ là không ngờ rằng cô nhóc kia lại là em gái kế của cậu ta mà thôi.
Là không thể ngờ đến. Thế mà cũng giấu giỏi thật, không nói thì cậu cũng nghĩ rằng cả hai là người không cùng một thế giới.
" Ừ, bây giờ đã biết."
Một câu nói ngắn gọn, đập tan mọi ý mong chờ trong ánh mắt lấp lánh của Kang Ami, cô sau đó chỉ biết thở dài một hơi nhẹ.
" Đừng nói cho ai biết." Kim Yugyeom thở dài, chán chường nói.
" Biết rồi. Về đây." Jeon Jungkook nói xong rồi cầm quả bóng rổ trên bàn, sải bước ra khỏi lớp. Lúc đi qua chỗ cô, tầm mắt có hơi hướng xuống phía dưới, rất nhanh sau đó cũng không có động thái gì, cứ thế bước chân ra về.
Bây giờ chỉ còn mỗi cô và Kim Yugyeom ở trong lớp học trống vắng.
" Tôi xin lỗi, không để ý bên cạnh anh còn có người." Kang Ami nói nhỏ.
Kim Yugyeom ngao ngán tặc lưỡi một cái, dáng vẻ cho thấy không quá bận tâm, " May mắn rằng cậu ta là bạn của tôi, không thì ngày mai tôi cũng không muốn đi học."
Loại chuyện gia đình phức tạp là thứ Kim Yugyeom ghét nhất. Bị người khác nói ra nói vào lại càng nhức đầu hơn. Mẹ cậu ta đi bước thứ hai mà còn được gả vào giới siêu giàu của Đại Hàn, người khác biết được sẽ không ngừng bàn tán. Thà rằng cậu ta sống trong một mái nhà rách nát mà yên bình còn hơn.
Nhưng Kim Yugyeom à, cuộc sống này của cậu chưa đủ yên bình sao ? Bố mẹ đều ly hôn trong hoà bình, nếu cần cậu vẫn nhận được sự quan tâm từ cả hai, còn cô nhóc được cậu coi là em gái không để được vào mắt kia từ nhỏ đã chịu áp lực đủ đường, đến nỗi bố mẹ ly hôn rồi vẫn thường xuyên nghe những cuộc cãi vã giữa bố với các vị trưởng bối. Cuộc sống của cậu thêm chút sóng gió nữa thì cũng đã là gì ?
" Ừm. Bố bảo rằng ông ấy đang ở dưới, đợi chúng ta cùng xuống."
" Biết vậy sao cô còn không mau đi ?"
" Không muốn bị người khác phát hiện ngồi trên xe taxi Rolls-Royce Phantom biển tứ quý sáu."
Kim Yugyeom chính thức ngậm miệng, nửa từ cũng không dám nói. Bịa ra chuyện taxi này chính là cậu ta, rất may trong trường toàn những người chỉ thích hóng chuyện chứ không tự mình soi mói nên chẳng phát hiện ra gì nhiều, mọi lời nói của cậu ta lúc đó cũng được coi là hợp lý.
Đó chỉ là ăn may một lần, có lần hai thì chẳng biết phải lấy cớ như nào nữa, mà có lấy cớ thì cũng chẳng mấy ai tin. Nói chung, có ma quỷ mới tin lời cậu ta nói !
Một người đi trước, một người đi sau, không nói câu gì, cứ thế mà ra khỏi lớp. Mãi khi đến gần cổng trường mới đi sánh vai nhau đôi chút.
Chiếc xe Rolls-Royce Phantom biến tứ quý sáu nổi bật dưới gốc cây ngô đồng lớn, thu hút mọi sự chú ý của người qua đường. Kang Ami ngó nghiêng, mặc dù đã ra về muộn hơn bình thường gần ba mươi phút nhưng vẫn còn lác đác học sinh đi lại ở vài quán ăn vặt trước cổng trường.
" Cô ngó nghiêng cái gì ? Cô muốn bố biết chuyện cô và tôi giấu việc chúng ta là anh em sao ?"
Kang Ami giật mình, sau đó nhún vai một cái, " Không quan tâm."
" Tuỳ." Nói rồi cậu ta túm lấy dây cặp cô, kéo sang bên kia đường.
Bên trong xe, Kang Danseok đang xem lại vài lập tài liệu rất chăm chú. Mới đầu năm nên công việc tương đối bận rộn, hợp đồng kí kết không ngừng, tăng ca cũng ngày một nhiều hơn.
" Chào chú/bố mẹ/dì ạ." Cô và cậu ta mỗi người mở một bên cửa, vừa vào đã cùng đồng thanh chào hỏi. Phía trên có cả Han Jiseo nên cách xưng hô có phần khác nhau.
Kang Ami chưa bao giờ gọi bà một tiếng 'mẹ', Han Jiseo cũng không bắt ép. Chuyện này nên để thuận theo tự nhiên, ép buộc sẽ càng làm mối quan hệ giữa họ trở nên khó xử. Đợi lúc nào cô cảm thấy đủ thích hợp, bà cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe. Với bà đứa nhỏ này đã thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, đúng thật là không dễ dàng gì cho nó thích nghi trong một gia đình mới.
Đứa trẻ này cũng như Kim Yugyeom cả thôi.
" Sao hôm nay về muộn thế, mẹ thấy trường đã tan được một lúc rồi." Han Jiseo quay xuống đưa hai chai nước suối mát cho cô và cậu ta, tiện thể hỏi han vài lời.
" Tổ trực nhật."
" Cô giáo nhờ xếp lại sách."
Kang Ami và Kim Yugyeom cùng đồng thanh nhưng mỗi người một ý, sau đó lại cau mày nhìn nhau. Ngay cả chuyện lấy cớ một cách đơn giản nhất cũng không thể có suy nghĩ tương thông thì chắc chắn tính cách sinh ra vốn đã không phù hợp.
" Hoá ra mỗi người một việc." Han Jiseo mỉm cười gật đầu, không vạch trần lời nói của cả hai, " Có muốn ăn chút bánh ngọt không ? Mẹ đã mang từ tiệm bánh về đấy."
" Không cần đâu ạ." Kang Ami đáp, sau đó mắt hơi hướng sang Kim Yugyeom. Thoáng qua thấy dáng vẻ cậu ta hơi hụt hẫng, sau đó cũng đáp lại.
" Cũng không ạ."
" Từ đây đến ngoại thành sẽ mất gần một tiếng, nói đói bụng thì bảo mẹ."
" Vâng."
" Được rồi, mệt quá thì có thể ngủ một giấc, đến nơi mẹ sẽ gọi."
" Vâng."
Không còn sau đó nữa, bầu không khí im lặng cứ thế bao trùm. Thi thoảng lúc mơ mơ màng màng, cô mới loáng thoáng nghe được vài tiếng nói chuyện của Kang Danseok và Han Jiseo ở phía trên vọng lại, nhưng cũng không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top