Chương 19 : Hoàn Hạ.

Thời tiết về đêm khá ảm đạm, thoang thoảng vài cơn gió mát, cùng với đó là tiếng xào xạc của lá cây khẽ đung đưa.

Bây giờ đã gần mười giờ tối, đường phố cũng vắng vẻ hơn rất nhiều, những con ngõ gần như chẳng lấy nổi một bóng người ghé qua, không gian cứ thế rơi vào một khoảng trầm tịch.

Đây là lần đầu tiên Kang Ami quay lại con hẻm này theo lời của Jeon Jungkook kể từ buổi tối ngày hôm ấy. Kang thậm chí còn không rõ đường, vậy nên cô chỉ biết cố gắng dựa vào trí nhớ ít ỏi còn đọng lại về lối đi của con hẻm này mà chậm rãi bước chân. Cũng chẳng biết là đã qua bao lâu, cuối cùng Kang Ami cũng thấy thấp thoáng ánh đèn đường phía ngã rẽ có hẻm cụt. Sở dĩ cô biết được đó là nơi Jeon Jungkook nói vì con hẻm này tuy dài và nhiều ngã rẽ là thế nhưng đây là chỗ duy nhất có đèn đường chiếu rọi.

Mặc dù cách đó một khoảng tương đối xa nhưng mơ hồ Kang Ami có thể lờ mờ thấy được dáng dấp cao ráo của cậu thiếu niên đứng dựa vào bức tường có phần cũ nát, chằng chịt vết xịt sơn nhiều màu sắc loang lổ mà phả ra từng đợt khói thuốc dày đặc.

Vì Jeon Jungkook đứng ngược sáng nên bóng của cậu cũng theo đó mà đổ xuống dưới lòng đường. Cái bóng ấy dường như còn chứa nhiều tâm tư hơn cả, đó chính là lí do vì sao khi hướng tầm mắt tới cô luôn cảm thấy một nỗi buồn man mác nhẹ xuyên thấu tâm can.

Làn khói thuốc dày đặc cứ thế che mờ đi gương mặt có phần mệt nhọc của Jeon Jungkook. Cũng chẳng biết cậu đứng ở đây đã lâu chưa, chỉ biết rằng tàn thuốc phía dưới chân cậu có thể nhìn thấy một mảng rất rõ và cậu dường như cũng chưa có ý định dừng lại. Và nếu cô không đến, cậu định hút thuốc như vậy đến khi nào ?

Từ khi quen biết Jeon Jungkook cho đến bây giờ đã được hơn một học kì trôi qua, Kang Ami đương nhiên là đã từng chứng kiến dáng vẻ Jeon Jungkook hút thuốc tương đối nhiều. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trong tâm trí của cô, Jeon Jungkook là một người nghiện thuốc. Bởi cô biết, tần số cậu hút thuốc không nhiều. Chỉ là mỗi lần Jeon Jungkook hút thuốc lại trùng hợp có cô ở đó, thế là cũng thành quen. Mỗi lần lén lút trộm nhìn cậu như vậy, cô lại cảm thấy hai phiếm má của mình khẽ nóng dần lên. Bởi đối với cô mà nói, dáng vẻ trầm mặc khó đoán của Jeon Jungkook mỗi khi hút thuốc đều rất mê người, chính là khiến cho đối phương sinh ra loại cảm giác cậu từng trải hơn rất nhiều, và cũng cảm thấy an tâm hơn vài phần so với việc đứng bên cạnh những nam sinh khác.

Và cũng chính vì thế mà Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng những lúc cậu lơ đãng không để ý, đã có một người lén trộm nhìn cậu vô số lần mà thầm ấp ủ tâm tư.

Khi Kang Ami bước đến gần, Jeon Jungkook dường như vẫn không hay biết. Có lẽ vì tiếng lá cây xào xạc khá lớn, cũng có thể vì mải chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang mà không biết rằng người cậu muốn gặp sớm đã đến, chỉ là cậu không để tâm.

Kang Ami không gọi cậu, theo bản năng cũng dựa vào tường theo cậu, chớp mắt nhìn từng làn khói phảng phất trong không khí.

Một lúc sau đó, dường như đã không thể thích ứng với bầu không khí im lặng đến đáng sợ này, Kang Ami mới nheo mày, liều mình giật lấy điếu thuốc đang hút dở mà Jeon Jungkook cầm trên tay, đưa lên miệng mình rít lấy một hơi.

Đến lúc này Jeon Jungkook mới kịp phản ứng lại, giật mình quay qua nhìn cô đang cố vuốt ngực để điều hoà hô hấp vì ho khan.

" Ai dạy cậu trò này thế ?" Jeon Jungkook cướp lấy điếu thuốc trên tay cô, sau đó cau mày hỏi.

" Cũng đâu phải lần đầu hút." Cô thản nhiên đáp sau khi hô hấp đã trở lại bình thường.

Đối diện với câu trả lời có phần ngỗ ngược của cô, Jeon Jungkook cũng không thèm chấp nhặt, sau đó thấp giọng cười, " Nhóc con phản nghịch."

Kang Ami bĩu môi, không tiếp lời Jeon Jungkook.

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ thổi qua.

" Kang Ami này." Jeon Jungkook cúi đầu, giọng khàn đặc gọi tên cô.

" Há ?" Kang Ami bị chất giọng này của cậu làm giật mình.

Dù cho là lần đầu tiên hay cho đến tận bây giờ khi cô đã nghe giọng nói trầm thấp của Jeon Jungkook vang vọng bên tai rất nhiều lần, cô vẫn đặc biệt thích nghe. Và cho đến mãi sau này, dù đã nghe qua rất nhiều thanh âm trầm bổng khác nhau, nhưng đây duy nhất là thanh âm chứa đựng mọi tâm tư mà cô chôn giấu của một thời tuổi trẻ. Mãi mãi không thể phai mờ.

" Cậu tính chơi tôi thật à ?" Jeon Jungkook nói với giọng cười cợt, chứa vài phần chua xót, lẳng lặng nhìn qua cô.

Jeon Jungkook nói cô chơi cậu, xét theo tình cảnh này, cậu cũng quá thê thảm rồi.

Dường như biết cậu đang đề cập đến vấn đề gì, vậy nên Kang Ami mím môi, không đáp lại.

Jeon Jungkook sau đó liền nghiêng đầu nhìn qua cô, lại vang lên chất giọng cười cợt, " Chơi tôi có vui không ?"

Cô không đáp.

" Kang Ami, tôi không ngại để cậu thấy được dáng vẻ thê thảm nhất của tôi, nhưng xin cậu cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng cậu có thể làm tất cả."

Kang Ami nghiêng đầu nhìn cậu, " Tôi không có..."

" Tiểu tiên nữ, tôi đã vì cậu mà bỏ hết kiêu ngạo của một thời tuổi trẻ.."

Đến lúc này rồi, Jeon Jungkook vẫn còn dịu dàng gọi cô với cái tên như thế.

Dáng vẻ của cậu lúc này, so với ấn tượng ban đầu của cô đối với cậu, thật sự là không thể tưởng tượng đến. Hay dáng vẻ như đang chịu khuất phục của Jeon Jungkook ngay lúc này chính là viễn cảnh mà cô nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

" Jeon Jungkook, tôi không có chơi đùa với cậu.." Khoé mắt Kang Ami đã phủ một lớp sương mỏng, yếu ớt phủ nhận.

" Thế sao ?" Jeon Jungkook cong khoé môi, cậu tuy hỏi là thế nhưng dường như là đang có hàm ý trách móc nhiều hơn.

Cô lại một lần nữa rơi vào thế bị động.

" Kang Ami này, cậu nghĩ tôi thật sự thiếu bạn gái đến mức phải năm lần bảy lượt dỗ dành nhỏ nhẹ cô nhóc mới chuyển đến hay sao ?" Jeon Jungkook nhìn cô, chất giọng lần này chứa đầy vẻ phong lưu của những công tử ăn chơi trác táng.

Và đương nhiên, trong tâm thức của cô, Jeon Jungkook không thiếu một dàn hậu cung chứ đừng nói đến việc thiếu một người phụ nữ làm bạn gái qua đường. Jeon Jungkook đào hoa, phong lưu như thế nào, là chuyện tất cả học sinh đều biết.

" Kang Ami, nói cho cậu biết, nếu tôi muốn, tôi đã có hàng tá phụ nữ để lựa chọn bừa lấy vài cô. Cậu biết không ?"

" Ừm.." Cô gật đầu.

Dường như không hài lòng với câu trả lời của cô, Jeon Jungkook nói tiếp, " Ông đây vốn dĩ không thiếu bạn gái. Nhưng giữa trăm sự lựa chọn, ông đây chỉ nhìn trúng mỗi cậu mà thôi. Cậu nói xem, là thành ý của tôi chưa đủ rõ ràng ?"

Jeon Jungkook thích cô. Từng lời nói của cậu, đều chứng tỏ một điều, rằng cậu đã tự nguyện rơi vào lưới tình của cô mà không muốn ngóc đầu dậy. Tất cả, đều là cậu tự nguyện đâm đầu vào.

" Jeon Jungkook, chỉ là tôi thấy điều này có chút hoang đường..." Cô cúi đầu, lí nhí nói, " Tôi chưa từng được ai công khai theo đuổi như này, chuyện này đối với tôi...có phần không thể thích ứng."

Jeon Jungkook đã từng được nghe kể rằng cô trước đó đã nhận được vô số thư tình và quà tặng lớn nhỏ từ những đàn anh khoá trên hay những nam sinh đồng trang lứa. Nhưng để dám theo đuổi cô, lá gan của họ vẫn là chưa đủ.

Có thể vì họ biết, họ không thể với tới. Nhưng với Jeon Jungkook mà nói, sự kiêu ngạo mà cậu có, không một nam sinh nào có thể sánh bằng.

Cậu như một bông hoa cao lãnh nằm trên đỉnh núi, không ai có thể chạm tới, chỉ biết ngước mắt nhìn trong âm thầm. Và rồi hướng ánh mắt sang phía bên kia, vô tình thấy một bông hoa hồng nhỏ đang e ấp trong làn sương sớm.

" Tiểu tiên nữ nhỏ, tôi từ bé đến giờ chưa từng cầu xin ai..." Jeon Jungkook vừa nói vừa từ từ tiến đến phía đối diện cô, khẽ nói như đang dỗ dành cô bạn học nhỏ đang giận dỗi vô cớ, " Ngoại trừ hôm nay, tôi nguyện quỳ dưới chân cậu mà cầu xin cậu ở lại."

Kang Ami nghe xong liền hoảng hốt. Đối diện với một Jeon Jungkook tình thâm như này, Kang Ami thực sự không thể quen. Nhất là thâm tình đối với cô.

" Cậu..." Kang Ami mở to mắt, nhất thời không biết nói gì khi thấy Jeon Jungkook chậm rãi ngồi xuống, và rồi quỳ rạp dưới chân cô.

Đời này Jeon Jungkook chưa từng phải hạ mình xuống tận dưới đáy như này để cầu xin sự thương hại của ai. Nhưng đối với riêng cô, hai từ " thể diện " ấy vốn cũng chỉ là một danh từ không hơn không kém. Jeon Jungkook cao cao tại thượng là thế, giờ đây lại không màng đến hai từ " thể diện " được viết như nào mà sẵn lòng quỳ xuống dưới chân một cô nhóc váy trắng tinh khôi, tha thiết buông lời cầu xin.

Giống như một kị sĩ quỳ dưới chân cô công chúa nhỏ mà nguyện mà tuân theo mệnh lệnh. Sau đó xin thề rằng cả đời này chỉ dám một lòng trung thành với duy nhất một cô công chúa.

Và như Jeon Jungkook ngay từ lúc ban đầu đã nói, cậu muốn trở thành kị sĩ để bảo vệ cô công chúa nhỏ.

Và cũng chẳng biết từ lúc nào khoé mắt của Kang Ami đã sớm ươn ướt. Ngoại trừ những người thân của cô, Jeon Jungkook là người đầu tiên cho cô nhận ra được rằng hoá ra bản thân cô cũng xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được mọi người công nhận chứ không phải ngày một ngày hai bị đưa lên trang báo với tư cách là một người ràng buộc một hôn nhân về lợi ích gia tộc.

Và cô đối với tình cảm của cậu, chỉ cảm thấy bản thân mình thật không xứng.

Jeon Jungkook đối với cô tốt như thế này, cô sợ rằng bản thân sẽ không tự chủ được mà vô thức chìm sâu, chìm sâu đến mức không thể thoát ra được tấm phong tình của cậu.

Việc cậu càng thể hiện thành ý dành cho cô một cách rõ ràng như vậy chỉ khiến cô phải bất giác lùi xuống một bước. Cậu thiếu niên ấy tốt đẹp đến mức cô sợ khi cô vừa bước chân vào ngưỡng cửa của cậu đã ngay lập tức phá tan giấc mộng mà cậu ấp ủ về một tương lai dông dài.

Vì Jeon Jungkook đối với cô như một ánh trăng sáng, sáng rực rỡ đến mức khiến cô cũng như bao những nữ sinh khác, dù được cậu đối đãi đặc biệt đến mức nào cũng không dám chạm vào.

Và nỗi sợ ấy dần dần đi sâu vào tâm trí, để rồi một quãng đường tràn ngập sắc xanh của cây ngô đồng hai bên đường cùng những ánh nắng mùa hạ le lói chiếu qua từng kẽ lá dần dần kết thúc. Và đến khi nhận ra đã là quá muộn, họ dường như chẳng thể quay lại quãng thời gian ngập tràn sắc hạ ấy nữa.

Một mùa hạ, một mùa nhớ.

Cùng gam màu xanh, phảng phất hơi thở tuổi trẻ.

Cùng gam màu vàng của nắng, cứ thế chiếu rọi qua khe cửa sổ, sau đó lại chiếu rọi vào sâu thẳm nơi trái tim của những thiếu niên năm nào.

Ai cũng nói rằng tuổi trẻ khi ấy là khoảng thời gian con người ta có nhiều dũng khí nhất, vậy mà cô một chút cũng chẳng có. Sau đó chỉ biết lẳng lặng ngắm bầu trời đêm đen cùng mảnh trăng khuyết sớm đã tàn.

-

Về đến nhà đã là gần mười một giờ tối. Phòng khách vẫn còn sáng đèn cùng tiếng lật sách báo. Hình như Kang Danseok vẫn đang đợi cô trở về.

Kang Ami cúi người lấy dép đi trong nhà, sau đó chậm tãi tiến đến phòng khách.

Nhìn thấy cô bước vào, Kang Danseok liền tháo cặp kính gọng vàng cùng tập báo kinh tế đang đọc dở để sang bên cạnh. Sau đó liền nhấp một ngụm trà đặc nóng nghi ngút hơi nước bay lên, hướng ánh mắt sang chiếc ghế đối diện, ý bảo cô hãy ngồi lại nói chuyện với ông một lát.

Kang Danseok chủ ý muốn cô ngồi nói chuyện với ông nhưng bản thân ông lại chẳng hề mở lời trước. Y như rằng ông đã đoán được cô có tâm sự nên mới chủ động tạo bầu không khí.

" Bố à..." Kang Ami khẽ ngả người ra thành ghế sô pha êm ái, nét mặt chứa đầy vẻ mệt nhọc đầy suy nghĩ.

" Có quyết định rồi ? Không du học ?" Kang Danseok lại nhấp một ngụm trà, tỏ ý không bất ngờ nếu cô đưa ra quyết định ở lại.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Kang Danseok, Kang Ami lại lập tức lắc đầu phủ nhận, " Không có. Có lẽ con sẽ đi."

Kang Danseok không tiếp lời cô, ý muốn cô cứ nói tiếp dự định mà cô sắp xếp.

" Con sẽ cố gắng đỗ vào The Juilliard ở thành phố Boston." Kang Ami đáp.

Đối diện với quyết định bất ngờ này của cô, Kang Danseok chỉ biết gật gù, sau đó lại uống trà, rồi lại gật gù.

" Được." Ông không phản đối, " Bố sẽ nhờ chú Richard Kane bên đó sắp xếp mọi việc ổn thoả. "

" Vâng."

" Tác phong làm việc của Richard Kane làm việc rất nhanh nhẹn, có thể trong nay mai sẽ hoàn thành đầy đủ và tuyệt đối mọi thủ tục cho con. Chỉ e rằng đến lúc đó tâm lý con lại chưa muốn du học sớm."

" Không đâu. Con cảm thấy rất hứng thú."

" Vậy thì được. Ngày mai có thể sẽ phải liên lạc với chú Richard Kane tương đối nhiều để trao đổi thông tin và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh cũng như thủ tục nhập học, vậy nên bảo Kim Yugyeom ngày mai xin nghỉ phép cho con là được."

" Vâng ạ." Cô gật đầu.

" Hôm nay suy nghĩ thế thôi. Mau lên phòng nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị tâm thế để đặt chân đến vùng đất mới."

" Vâng."

Vùng đất mới sao ? Ba từ này khiến tâm trạng của cô rối bời cả một đêm dài. Cô có thực sự phấn kích và háo hức hay không ? Cô không rõ. Chỉ biết rằng sau khi cô đặt chân đến vùng đất mới ấy, cậu thiếu niên năm nào sẽ sớm tìm được cho mình một chân cầu vồng và một bầu trời lấp lánh vì sao đêm toả sáng chứ không phải mải mê đuổi theo đốm sáng le lói giữa cánh đồng mù mịt.

Cô cũng không biết lựa chọn này của mình có hoàn toàn đúng đắn hay không, nhưng cô tin rằng nó tốt hơn so với sự lựa chọn còn lại.

Chắp tay và nguyện cầu rằng cậu thiếu niên ấy đang trong lúc độ tài hoa, có thể chớp lấy thứ ánh sáng rực rỡ nhất của tuổi trẻ mà vươn mình tiến lên. Cô không mong cậu thiếu niên ấy một lần ngoái đầu lại nhìn, cũng không mong đợi cậu có thể nhìn thấu tâm tư nơi đáy lòng của cô. Cậu thiếu niên ấy có thể kiêu ngạo bước trên một con đường nở đầy hoa, đó là điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ.

Khi cậu thiếu niên ấy có thể đứng ở nơi cao nhất, ngắm nhìn những điều tuyệt vời nhất thì cô cũng sẽ trở thành một vì tinh tú rực rỡ nhất. Bọn họ gặp nhau, rồi lại rời xa nhau, đó mới là tuổi trẻ.

Tuổi trẻ vốn dĩ không phải là một thước phim hoàn hảo nhất. Trong đó luôn chứa đựng gam màu của nụ cười hồn nhiên ngây ngô đã sớm trôi vào dĩ vãng, có cả gam màu nước mắt buồn bã để dung hoà mọi cảm xúc.

Và khi có ai đó hỏi tôi rằng : Thế nào là tuổi trẻ ?

Tôi chỉ biết đáp lại rằng : Tuổi trẻ là những mảnh ghép không hoàn hảo.

Vậy những mảnh ghép không hoàn hảo ấy, khi ghép chúng lại với nhau, liệu có trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc nhất trong đời người ?

Nhưng vì chưa thể tương phùng, nên không thể giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top