Chương 13 : Ôm hạ.
Đầu tháng năm, tất cả học sinh Tư thục Nhất Trung bắt đầu bước vào giai đoạn thi giữa kì một.
Hai tuần nữa Kang Ami sẽ tham gia biểu diễn ở sân khấu nghệ thuật Cheong-Ah, ấy vậy mà bây giờ đây đành phải tạm gác lại chuyện luyện đàn sang một bên để tập trung vào chuyện học hành chính khoá. Dù vậy nhưng cô cũng không cảm thấy áp lực đè nặng quá nhiều. Những môn học trong tổ hợp tự nhiên cô đã có hội Kim Yugyeom dành riêng thời gian để bổ túc tại nhà, còn những môn học trong tổ hợp xã hội thì Han Yeju đã hứa sẽ kèm thêm cho cô hai buổi mỗi tuần nên áp lực vì vậy cũng dần giảm đi, tâm thế cũng thoải mái hơn rất nhiều.
" Kang Ami, nếu cậu chỉ muốn đạt yêu cầu thì ôn đến phần này là đủ rồi." Han Yeju nâng gọng kính lên, chăm chú đánh dấu phần lý thuyết trọng tâm cho cô.
" Học thêm một chút cũng được." Kang Ami vươn vai, bâng khươ đáp.
Han Yeju : " Anh trai cậu chẳng phải là đệ nhất hội học sinh giỏi hay sao ? Nếu tớ là cậu, nửa chữ tớ cũng chẳng thèm học."
" Tớ cũng muốn thế lắm." Kang Ami bĩu môi, " Nhưng anh ấy đang bận việc trong nhóm dự án, tớ cũng chẳng muốn làm phiền nhiều."
Nghe cô nói vậy, Han Yeju cũng chỉ biết tặc lưỡi tỏ ý tiếc nuối, " Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn đâu."
Kang Ami nheo mũi, đáp : " Tớ cũng không muốn ăn kẹo nữa."
Lớn thế này rồi, làm gì còn mong có kẹo để ăn nữa ? Một đời rốt cuộc cũng chỉ mong có đủ kiên cường, có đủ dũng khí để vượt qua mọi trắc trở mà thôi.
Kim Yugyeom dạo này bận bịu là thế nhưng cuối ngày vẫn sẽ cố gắng dành thời gian để bổ túc thêm những môn tự nhiên cho cô vài tiếng. Chủ yếu sẽ là những kiến thức trọng tâm và phương pháp giải tư duy nên Kang Ami không cảm thấy khó hiểu, cùng lắm thì cứ áp dụng công thức theo Kim Yugyeom tự nghĩ là ra.
Đúng là tiếp xúc với người giỏi mới biết bản thân mình thật sự đang ở đâu. Giống như Kang Ami lúc này, mỗi lần đối đáp với Kim Yugyeom là mỗi lần vò đầu bứt tóc, chán chường đến mức chẳng thèm màng sĩ diện mà liên tiếp cứ phô ra cái ngu dốt của mình cho cậu ta xem.
" Kang Ami, cô mất gốc Hoá học thật à ?" Kim Yugyeom vừa xoay bút, vừa nhìn phần lời giải chằng chịt nét tẩy xoá của cô mà bán tín bán nghi dò hỏi.
Kang Ami nằm dài ra bàn, bĩu môi nhìn cậu ta, " Có khi còn chẳng có gốc để mà mất."
Kim Yugyeom : "....." Cậu ta không nói gì, cứ im lặng như vậy mà dùng ánh mắt khinh khỉnh để phán xét.
Mà có phán xét thì cô cũng chẳng quan tâm. Sự thật vốn dĩ là vậy mà, cậu ta có cả gan mách lẻo với Kang Danseok thì cô cũng chỉ biết câm lặng mà ngồi nghe giáo huấn chứ biết làm được gì nữa đây ?
" Thôi bỏ đi." Kim Yugyeom gập quyển vở Hoá của cô lại, sau đó lại lôi quyển sách bồi dưỡng Vật lý dày cộp trong cặp cậu ta ra, " Làm vài bài cơ bản này trước. Công thức đây, áp dụng là ra."
Kang Ami : "....Lại là mấy công thức anh tự nghĩ à ?"
Kim Yugyeom cau mày, đập vào đầu cô một cái, " Tự nghĩ cái đầu cô. Ông đây đã phải trải qua quá trình tư duy ngày đêm mới tìm ra đấy. Cho cô xem là may lắm rồi."
" Là vinh dự của em." Kang Ami đáp.
Thế là sau đó mãi cho đến hơn hai giờ sáng, đèn học trong phòng Kang Ami mới được nghỉ ngơi. Mặc dù tối nay lời qua tiếng lại hơi nhiều nhưng chí ít cô cũng hiểu bài được đôi chút. Nói chung là nhét kiến thức từ đầu năm đến bây giờ trong vòng vài tiếng cũng không phải là chuyện quá khó khăn.
Thế là từ bây giờ cô đã có thêm một cái cớ để lười học nữa rồi. Kim Yugyeom lúc này có nên cảm thấy hối hận vì ném cho cô bao nhiêu công thức mà áp dụng là ra kết quả luôn không ? Tự nhiên sinh ra một con lười từ trên trời rơi xuống cũng thật khiến người ta đau đầu, khổ tâm.
-
Sau bài kiểm tra tổ hợp xã hội diễn ra vào buổi chiều, Kang Ami liền nhanh chóng đi đến trung tâm năng khiếu số 1 để luyện tập đàn để tuần sau tham gia biểu diễn tại sân khấu nghệ thuật Cheong-Ah.
Vì đã trải qua khoảng thời gian tập luyện năng suất nên bây giờ trạng thái của Kang Ami khá ổn định, chỉ cần làm quen sân khấu nữa là có thể an tâm đợi đến ngày biểu diễn.
Triển lãm văn hoá nghệ thuật quốc gia là một chương trình được tổ chức với quy mô lớn nên những trang báo lớn nhỏ khắp nơi đều liên tiếp đưa tin. Trường Tư thục Nhất Trung cũng là lần đầu tiên có học sinh được mời tham dự biểu diễn nên ban quản lý nhà trường cũng đứng ngồi không yên, liên tục đăng tải bài viết có liên quan trên trang cá nhân của nhà trường, kéo theo đó là diễn đàn trường cũng bắt đầu có những cuộc thảo luận sôi nổi về "vị khách mời" đặc biệt lần này.
<< Nhân tài âm nhạc của Tư thục Nhất Trung xuất hiện rồi đây. Xin mời sân khấu nghệ thuật Cheong-Ah mau chóng trải thảm đỏ và trang trí thêm hoa hồng để tiếp đón nữ thần >>
[1] : Cmn, bạn học này học lớp nào thế ? Sao chưa thấy mặt lần nào hết vậy ?
[2] : Lớp 12-1. Mới chuyển đến đầu năm nay thôi, cậu không thấy là phải.
[3] : Mỹ nữ an tĩnh lớp 12-1 chúng tôi đó nha~
[4] : Bạn học này...giá trị nhan sắc cũng quá cao rồi.
[5] : Chẳng phải thứ chúng ta nên quan tâm là khí chất của bạn học Kang này quá đỉnh hay sao ? Theo tôi biết, khí chất này không phải cứ luyện là có đâu.
[6] : Tôi cũng thấy thế. Chắc không phải đâu nhưng tôi cảm giác với khí chất này, chắc chắn bạn học Kang không phải xuất thân tầm thường.
[7] : Gia đình cho theo học nhạc cụ lâu năm như thế thì cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Chị họ tôi từng theo học violin hai năm mà học phí đã bằng hơn mười năm bố mẹ tôi chăm chỉ kiếm tiền.
[8] : Gương mặt với khí chất này có thể mài ra tiền được cũng nên ấy chứ...
[9] : Nghe nói cuối tuần này bạn học Kang tham gia tổng duyệt chương trình ở sân khấu nghệ thuật Cheong-Ah đấy. Hình như ai đến cũng được thì phải.
[10] : Đặt một chỗ nhé. Thật muốn chiêm ngưỡng nữ thần chơi dương cầm sẽ tuyệt vời ra sao...
[11] : Lầu 10 ơi, bạn học Kang lớp tôi không chỉ chơi mỗi dương cầm đâu, có cả diễn tấu Cello nữa đó !
[12] : Mẹ nó, quá đỉnh rồi...
[13] : Lần đầu tiên thấy trang cá nhân của nhà trường đăng tải nhiều bài viết đến vậy. Hoá ra là khoe khoang nhân tài tiềm ẩn cho cả thế giới biết đây mà.
[14] : Con gái tôi sau này mà bằng một phần như này, tôi một ngày đăng tải bài viết gấp mười lần cũng cảm thấy không đủ.
[15] : Sao cứ đến lúc tôi tốt nghiệp ra trường rồi thì nhà trường mới cho nữ thần lộ diện thế...?
[16] : +1 nỗi khổ tâm. Hậu bối này quá ngọt ngào rồi...Thật muốn bảo vệ cả đời T T
[ 17] : Bạn học Kang nhan sắc lẫn tài năng đều nổi trội như vậy, liệu danh hoa khôi của Tư thục Nhất Trung liệu có thay đổi không nhỉ ?
[18] : Khỏi cần cậu thắc mắc, bài viết mới nhất trên diễn đàn trường vừa mở lại cuộc bình chọn hoa khôi rồi.
[19] : Mẹ kiếp, ghê gớm thật !
[20] : Không ai cảm thấy chiếc vòng đeo tay của bạn học Kang này rất quen thuộc hay sao...?
[21] : Hình như đã thấy xuất hiện ở đâu đó rồi thì phải.
[22] : Con mẹ nó, bạn học này có phải là cô gái đứng dưới ô cùng Jeon Jungkook hôm đấy không ?
[23] : Lầu trên ơi bình tĩnh...
[24] : Cmn, đừng đùa nhau chứ !!
[25] : Đừng nói rằng...bạn học này là tiểu tiên nữ trong lòng đại ca của tôi đó nha..
[26] : Liệu có phải cô gái đi cùng Jeon Jungkook mà chúng ta thấy chiều tối ngày hôm đó không ?
[27] : Có vụ này luôn sao...
[28] : Mỹ nữ thất tình-ing.
...
Dưới bức ảnh của Kang Ami được đăng tải ấy là vô vàn bình luận bàn tán sôi nổi. Và vô tình bình luận đa nghi về chiếc vòng tay quen thuộc kia lại đứng đầu ngọn gió...
Nếu cô gái ấy thật sự là bạn học Kang thì quả thực Jeon Jungkook kim ốc tàng kiều thật rồi. Mỹ nữ an tĩnh không ai hay, ấy mà cũng lọt được vào mắt xanh của Jeon Jungkook...Ghê gớm quá.
Vì bận rộn luyện tập và thử sân khấu nên Kang Ami không có thời gian lên mạng xã hội để cập nhập thông tin quá nhiều, chỉ biết rằng mỗi ngày đến trường lại có thêm những ánh mắt đổ dồn lên người khiến cô sinh ra loại áp lực nhất định mà chẳng biết vì sao.
Chiều nay là lịch tổng duyệt chương trình tại sân khấu điện ảnh Cheong-Ah nên Kang Ami đến đây từ rất sớm để trang điểm cũng như thay trang phục biểu diễn. Ban đầu cô luôn trong tâm thế thoải mái vì đã làm quen được việc đứng trên sân khấu nhưng khi vừa bước ra đến cánh gà , Kang Ami ngay lập tức liền sững người. Những tiếng hò hét liên tiếp vang lên bên dưới sân khấu sôi nổi. Và hình như...có cả banner cổ vũ cho cô...
Bỗng cô Han đột nhiên đi đến vỗ vai cô rồi nói, " Không ngờ em có sức ảnh hưởng vậy đó nha."
Kang Ami : " ???? "
Những người dưới kia, đến cổ vũ cho cô thật sao ?
Ngay khoảnh khắc Kang Ami vừa bước ra sân khấu, tiếng hò hét liền vang lên náo nhiệt khiến cô thực sự khẳng định rằng những người ấy đến để cổ vũ cho bản thân cô. Kang Ami sau đó cũng không suy nghĩ quá nhiều cho đến khi cô thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Jeon Jungkook đang tựa người vào cánh cửa ra vào ở cuối dãy.
Cậu thế mà cũng đến đây sao ?
Nghĩ đến đây Kang Ami liền khẽ cúi đầu. Cô có thể giữ vững tâm thế tự tin trước bao người, nhưng ngay giây phít nhìn thấy Jeon Jungkook, lồng ngực trái đã sớm mềm nhũn mà cúi đầu ngại ngùng.
Dường như Jeon Jungkook cũng nhận ra ánh mắt của cô nhìn về phía mình mà khẽ cong khoé môi mỉm cười. Một người như tiểu tiên nữ nhỏ thuần khiết đứng trên sâu khấu vạn ánh nhìn ngưỡng mộ, một người ở nơi góc khuất lặng thầm dõi theo, thu mọi cử chỉ của cô vào tầm mắt long lanh ý cười.
Bọn họ không nói, nhưng ai cũng ngấm ngầm hiểu ánh mắt đối phương.
Kang Ami hít một hơi thật sâu, vén nhẹ làn váy dài rồi ngồi xuống ghế dương cầm.
Bỗng ánh đèn vụt tắt, cơ hồ chỉ thấy le lỏi ánh sáng chiếu rọi vào cô gái nhỏ trong bộ váy trắng ngần ở trên sân khấu. Tất thảy trong mắt đều thu lại bằng một vì tinh tú sáng ngời, toả sáng giữa màn đêm mù mịt.
Kang Ami ngồi đó, là tâm điểm của mọi ánh nhìn ngưỡng mộ. Âm thanh của dương cầm vang lên như khẽ đánh thức một khoảng sâu lắng của tâm hồn, làm xao động nơi trái tim vẫn không ngừng thổn thức.
Và trong số đó, có cả Jeon Jungkook.
Cô đối với cậu lúc này như một viên pha lê trắng ngần toả sáng. Viên pha lê ấy tinh khiết đến mức cậu không dám chạm vào, không dám lại gần mà chỉ biết đứng từ xa chiêm ngưỡng, sợ chỉ cần sơ hở một chút có thể sẽ làm nó bị vấy bẩn, nhem nhuốc.
Tất thảy, cậu đều không dám.
Không phải là cậu lần đầu rung động, lần đầu yêu đương nên mới sinh ra loại cảm giác cẩn trọng với cô như thế. Sống mười bảy năm trên đời, cậu đã trải qua những cảm giác mà một người con trai nên trải qua, bao gồm cả những rung động đơn thuần. Nhưng Kang Ami có khác với những cô gái trước đó không ? Cậu không rõ. Chỉ biết rằng đối với cô, cậu không hề nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu, muốn chinh phục bằng mọi cách. Cậu chỉ muốn ngắm nhìn, bảo vệ một cách âm thầm nhất mà thôi. Cậu không muốn cô bị vấy bẩn mà luôn thanh thuần như những tiểu tiên nữ không vướng bụi trần, chỉ có nụ cười rạng rỡ chào độ tuổi đôi mươi.
" Eo cô bạn này có vẻ rất nhỏ..một tay tôi có khi còn ôm hết đó !"
" Ba vòng của cô bạn này cũng vô cùng mê người.... Thật tiếc rằng bộ môn dương cầm này không cho phép thiếu nữ mặc váy hai dây bó sát để chúng ta chiêm ngưỡng cảnh đẹp."
Những lời đánh giá chứa đầy sự "dâm uế" của những nam sinh cạnh đó bỗng cắt đứt dòng tâm tưởng của Jeon Jungkook khiến cậu khẽ cau mày, hướng ánh mắt nhìn sang.
Những nam sinh này đối với cậu không quá lạ mặt. Xăm trổ có, chơi bời hư hỏng có, nói chung chính là mọi việc xấu đều có những người bọn họ góp một mặt. Ấy vậy mà giờ đây còn tỏ vẻ lịch thiệp đến những nơi như này để lắng nghe những thanh âm trong trẻo ? Đúng thật chỉ có hai từ có thể miêu tả đó chính là : Ghê tởm.
" Ngực có vẻ dùng cũng tạm được đó nha..." Một cậu bạn vuốt cằm, tấm tắc đánh giá.
" Nói nhỏ thôi." Một người khác khẽ đánh vào vai cậu ta, " Nhưng nhìn chung cũng được...dù sao tôi vẫn thích khuôn mặt hơn."
Jeon Jungkook cụp mắt, sau đó liền chửi thề một câu : " Mẹ kiếp."
Một lúc sau khi Kang Ami đã biểu diễn xong, tiếng hô hào liền vang lên không ngừng, cùng với đó là những lời khen ngợi, sùng bái. Cô cong khoé môi mỉm cười, khẽ cúi người cảm ơn.
Nhưng rồi bản thân cũng không tự chủ được mà khẽ hướng tầm mắt ra góc khuất nơi cánh cửa ra vào. Bóng dáng thân thuộc của Jeon Jungkook đã sớm không còn ở đấy khiến cô sinh ra cảm giác hụt hẫng nhẹ, nhưng sau đó cũng chỉ biết tiết chế cảm xúc, nhẹ nhàng quay người đi vào bên trong cánh gà.
" Kang Ami, đỉnh thật đó nha ! Thú thật, ban đầu tôi luôn thắc mắc tại sao cô Han lại chọn cậu tham gia biểu diễn, giờ thì đã có câu trả lời rồi."
" Còn phải nói sao ? Ngay từ buổi học đầu tiên, tớ đã thấy cậu ấy là người rất có tiềm năng rồi !"
Đối diện với những lời tán dương không ngớt ấy, Kang Ami mỉm cười, liên tục nói cảm ơn. Chí ít cũng đã được mọi người công nhận, cô cũng lấy đó làm niềm hạnh phúc.
Trò chuyện thêm vài ba câu, Kang Ami liền xin lui vào phòng riêng để thay trang phục, mấy cô bạn kia cũng không có suy nghĩ gì nhiều, xua tay ý bảo cô cứ tự nhiên.
Nhưng cánh cửa vừa đóng lại, biểu cảm chân thật nhất lại được hiện ra. Kang Ami hơi cau mày, ngồi tựa lưng vào ghế sô pha êm ái. Jeon Jungkook đang ở đâu ? Có lẽ vì cảm thấy nhàm chán nên đã ra về rồi sao ? Những câu hỏi liên tiếp quẩn quanh, và cô cũng không rõ.
Chìm trong suy nghĩ ngổn ngang chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra mà không gõ cửa trước. Kang Ami theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu lại, ngơ ngác nhìn cô bạn lạ mặt đang cúi người thở hổn hển
" C-có chuyện gì sao ?" Kang Ami ấp úng, nghi hoặc hỏi.
Cô bạn ấy nghe xong liền ngước lên nhìn cô, hơi thở dường như vẫn chưa thể điều hoà ổn định, " C-cậu..."
" Hả ?" Kang Ami nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu.
" M-mau...đến cuối ngõ vắng phố Insei đi...J-Jeon Jungkook đang có ẩu đả lớn lắm.."
Từng câu chữ lọt vào tai khiến Kang Ami như đờ ra mà nhìn cô bạn ấy. Nhưng vài giây sau đó liền gấp gáp cảm ơn cô bạn kia rồi nhanh chóng rời đi khỏi phòng thay đồ.
Cô bạn kia thấy vậy hơi ngơ ra, quay đầu nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đang xa dần của cô. Hoá ra những tin đồn truyền tai nhau trên diễn đàn trường ngày hôm ấy...là thật sao ?
Mẹ kiếp, đúng là chuyện động trời !
Đã hơn sáu giờ, bầu trời cũng bắt đầu ngả tối, chỉ còn le lói vài tia cam cháy nơi khoảng trời đằng Tây.
Phố Insei là một con phố đã lâu đời nên dọc đường đi đều toát ra vẻ cũ kĩ. Dân cư sống ở đây ngày một thưa thớt nên dần dà những con hẻm nơi đây cũng trở thành nơi tụ tập lý tưởng của đám học sinh xấu, cá biệt ở các trường học đến hút chích, ẩu đả to nhỏ.
Kang Ami đi dọc theo con đường cũ kĩ với những nét sơn vẽ chằng chịt ở hai bên tường. Con phố này tuy cũ nhưng lại có rất nhiều ngõ vắng rẽ ngang rẽ dọc nên phải mất một lúc lâu sau Kang Ami mới có thể mơ hồ mon men đi đến nơi đủ để nghe thấy những tiếng chửi thề và đánh đấm to nhỏ.
" Mẹ nó Jeon Jungkook ! Tôi đụng chạm gì tới cậu mà cậu đánh tôi ra nông nỗi này ?" Một giọng nam rít lên oai oắm.
" Câm mồm." Jeon Jungkook nghiến răng, xách cổ áo nam sinh kia lên, không thương tiếc mà hạ một nắm đấm bên má phải của nam sinh ấy.
Nam sinh ấy thở dốc, dùng hết sức lực còn lại đưa tay lên lau đi vết máu ở khoé miệng để che đi bộ dạng thê thảm phần nào.
" Jeon Jungkook, tôi muốn biết là tại vì sao ?" Nam sinh ấy rã rời tựa lưng vào tường, khó khăn lên tiếng.
Jeon Jungkook không nói gì, cậu châm một điếu thuốc rồi khuỵu một chân xuống, mặt đối mặt với cậu ta
" Mấy lời nói mày nôn ra nghe thật chướng tai." Cậu chán chường nói.
Nam sinh ấy ban đầu có chút lơ mơ, sau đó dường như cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền cong khoé môi, nhìn cậu với ánh mắt châm biếm,
" Hoá ra tin đồn cậu kim ốc tàng kiều là thật sao ?"
" Câm mồm."
Bị đánh tới nông nỗi này rồi, cậu ta cũng chẳng thiết tha thêm gì nữa, liên tục phô ra thái độ nhởn nhơ, " Bạn gái cậu ngon là thật, tôi nói điều nào sai sao ? Đáng lý ra cậu nên cảm thấy hạnh phúc vô bờ chứ haha !"
" Mẹ nó." Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, lập tức vứt điếu thuốc sang một bên rồi đứng dậy, cúi xuống nhìn cậu ta trong dáng vẻ nhếch nhác.
Nắm đấm chưa kịp rơi xuống thì một bóng dáng nhỏ bé đã vội lao đến ôm chầm lấy cậu, cố gắng dùng sức để kéo cậu ra xa một chút dù cho sức lực cũng chẳng đáng là bao.
Trong vô thức, Jeon Jungkook khẽ cau mày, hơi hướng tầm mắt xuống nhìn người trong lòng.
Cô thế mà lại dám cả gan đến đây. Cậu nghĩ thầm.
Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến cả Jeon Jungkook và nam sinh kia trố mắt ra nhìn, cả hai dường như đã quên đi rằng đang có xích mích, ẩu đả, cứ thế mà đờ ra để không khí im lặng bao trùm cả ngõ phố hiu quạnh.
Dáng người Kang Ami nhỏ nhắn, dễ dàng có thể lọt thỏm trong vòng tay của cậu. Huống hồ đây cô còn mặc một chiếc váy trắng, trông thật tương phản với khung cảnh "máu chó" thế này.
" Đ-đừng đánh.." Kang Ami ôm chặt cậu, cố víu lấy vạt áo nhăn nhúm mà cất giọng run rẩy.
Một khoảng trong mắt Jeon Jungkook bỗng trở nên dịu nhẹ hơn một vùng trời hoàng hôn ẩn hiện phía Tây, " Ừm, không đánh."
Nam sinh kia : " ??? " Cậu đánh tôi người không ra người, ngợm không ra ngợm, thế mà bây giờ trước mặt mỹ nữ còn làm bộ làm tịch. Tôi có chết cũng chẳng dám ngờ cậu lại mặt dày đến như vậy đấy !
Mặc kệ cho một màn âu yếm có thể làm bùng nổ diễn đàn trường bất kì lúc nào, nam sinh kia chỉ biết chộp thời cơ ngàn vàng này mà luống cuống bỏ chạy trong bộ dạng thảm thương đến tội. Dù sao mạng sống cỏn con của cậu ta vẫn quan trọng hơn hết.
Một lát sau đó, cơ hồ chỉ còn nghe thấy giọng cười trầm thấp của Jeon Jungkook vang trên đỉnh đầu, Kang Ami mới như sực nhớ ra điều gì mà vội vã buông cánh tay đang ôm chặt lấy eo cậu lại, cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày lấm lem vết bẩn.
Giọng cười của Jeon Jungkook ngày một lớn hơn khiến cô ngượng ngùng đến mặt đỏ tai hồng, cứ thế vân vê vạt váy.
" Tiểu tiên nữ, sao lại đến đây rồi ?" Jeon Jungkook cúi xuống, giọng nói khàn đặc liền thổi vào đôi tai nóng bừng của cô.
" K-không có...Chỉ là có người bảo là c-cậu đang có ẩu đả.." Cô lí nhí nói.
" Thế là cậu liền đến ?"
" Ừm.." Cô không chối.
Rốt cuộc sau đó, Kang Ami cũng chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang vọng bên tai,
" Tiểu tiên nữ..." Jeon Jungkook dừng lại một lát, hướng mắt qua nhìn khuôn mặt trong trẻo tràn đầy sắc hồng của cô, " Thật muốn đem mạng của tôi cho cậu tuỳ ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top