Chương 10 : Cầu hạ.

Ánh nắng mùa hạ chói chang khiến bầu trời luôn khoác lên mình một màu xanh trong, thoáng đãng. Những áng mây cũng dần chuyển mình bay lượn, nhường lại cho trái đất một màu xanh dễ chịu.

Tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây với những tán lá xanh, sau đó lại vang vọng vào trong lớp học, hoà cùng những bản nhạc du dương.

Kang Ami vừa đăng kí học lớp nhạc cụ ở trung tâm năng khiếu số 1 thành phố S qua sự tìm hiểu kĩ lưỡng trong vài ngày qua của Han Jiseo. Nghe nói rằng trung tâm này đã được mở từ rất lâu rồi, nhưng cho đến bây giờ, học sinh theo học tại đây lại không quá nhiều, một lớp chỉ có lác đác trên dưới mười người mà thôi. Nghe loáng thoáng vài câu qua cuộc trò chuyện với những người bạn mới cũng khiến cô phần nào đau lòng. Những học sinh trước đây nghỉ không phải là vì không tìm thấy được sự yêu thích của mình với âm nhạc nữa mà là phụ huynh không cho theo học thêm nữa. Vẫn một nguyên do cũ, họ cảm thấy con đường này không an toàn.

" May thay, tớ làm điều gì mẹ tớ cũng đều ủng hộ." Một cô bạn khẽ thốt lên, sau đó liền quay qua nhìn cô, " Cậu từng học nhạc cụ trước đấy sao ? Tớ thấy cậu tiếp thu rất nhanh, mới ngày đầu mà đã có thể kéo được một bài hay như vậy."

" Ngày bé tớ có từng được học." Cô đáp, " Nhưng sau đó tớ dừng lại, bây giờ mới bắt đầu lại từ đầu."

Cô bạn kia gật gù nghĩ ngợi, " Thế chẳng phải là rất lâu rồi sao ? Trí nhớ cậu tốt thật đấy !"

" Cũng tạm thôi." Cô khẽ cười.

Trò chuyện thêm vài ba câu nữa bọn họ liền phải vào lớp học ca tiếp theo. Dường như lịch học đàn có phần dày đặc hơn lịch học chính khoá trên trường nhưng tuyệt nhiên Kang Ami lại chẳng mấy để tâm, được lướt những thanh âm thanh thoát trên những phím đàn, đối với cô chính là một loại hạnh phúc.

Mà cho đến khi giờ học kết thúc cũng là hơn bảy giờ tối. Giáo viên hướng dẫn có vẻ rất hài lòng về buổi học hôm nay nên thời gian căn dặn và nhắc nhở cuối giờ cũng không quá lâu, chỉ bảo bọn họ nếu ở nhà có nhạc cụ tương tự thì hãy luyện tập thêm, sau đó có thể ra về.

Thời tiết về đêm mang theo màn sương mỏng nhẹ, cùng với đó là những cơn gió nhè nhẹ bay qua.

Kết thúc buổi học đầu tiên, ngày hôm nay đối với cô thật sự có ý nghĩa.

Đi dọc trên con đường với hàng cây ngô đồng lớn hai bên, trong lòng cô khẽ run lên từng hồi âm dịu dàng. Sau tất cả, cô có thể tìm thấy được đam mê còn đang sâu giấc, còn kịp thời gian để đánh thức giấc mộng.

Bỗng điện thoại cô reo lên, hồi bé chuông vọng cả quãng đường tĩnh lặng bao trùm.

" Tôi đây." Cô đáp.

Đáp lại cô là sự im lặng nhất thời của đối phương, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài mang ưu phiền não nề.

" Jeon Jungkook..." Kang Ami nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi thoại, sau đó khẽ khàng gọi tên cậu sợ rằng bản thân mình sẽ làm ảnh hưởng đến điều gì đó.

[ Tôi đã nghe Han Yeju nói.]

Kang Ami chưa đáp lại vội. Cô không biết vì sao Han Yeju lại nói với cậu, và càng không biết vì sao cậu lại quan tâm tới chuyện của cô như vậy.

Căn bản, giữa họ vẫn có khoảng cách. Có những chuyện vẫn là nên biết giới hạn lớn nhỏ, cậu hỏi thì tôi trả lời, không hề có đặc cách.

" Có lẽ chuyện này không hề liên quan tới cậu."

Jeon Jungkook ở đầu dây bên này thở hắt, khẽ day day hai bên thái dương, [ Kim Yugyeom bận bịu với dự án khoa học của nhà trường, nhờ tôi để mắt tới cậu.]

Vẫn một lý do cũ, là Kim Yugyeom nhờ vả.

Kang Ami lại không muốn như vậy.

Sau ngày trú mưa hôm ấy, trên diễn đàn trường đâu đâu cũng là hình ảnh bóng lưng của cô và cậu. Bọn họ bàn tán sôi nổi, đến năm ngày sau mới có thể lắng hơi xuống.

Kang Ami đương nhiên bị choáng ngợp bởi chuyện này. Cô biết Jeon Jungkook là nam sinh điển trai, có sức ảnh hưởng nhất định với học sinh trường Tư thục Nhất Trung, nhưng lại không ngờ rằng sức ảnh hưởng ấy lại lớn đến mức thế.

Lớn đến mức chỉ cần lộ ra một khoảng bóng lưng của cậu, họ cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Cô ít khi lên những trang mạng xã hội để hóng hớt thông tin, nhưng chuyện này lại khiến cô để tâm không ít. Tuy rằng cô biết rằng rốt cuộc thì bọn họ chỉ có một tấm hình chụp bóng lưng của cả hai, đoán già đoán non cũng chẳng thể trúng mánh được. Dáng dấp nữ sinh nhiều người giống nhau như vậy, soi mói chỉ tốn công vô ích mà thôi.

Nhưng có lẽ Kang Ami đã bỏ qua chiếc vòng tay cô thường đeo ấy cũng vô tình lọt vào khung hình. Chỉ cần một chi tiết nhỏ này cũng đủ khiến những thám tử tự phong của Tư thục Nhất Trung lại được một phen tụ họp, phân tích y như chuyên gia hàng đầu của CIA.

Tuy đã có một nữ sinh trong lớp phát hiện ra mánh khoé này, nhưng nói qua nói lại thì cũng chẳng ai dám tin nữ sinh ấy lại là cô. Dù sao, giữa hai người có khoảng cách quá khác biệt. Như rằng chẳng ai có thể nghĩ đến một đám mây cao vời vợi như Jeon Jungkook lại có thể hạ mình xuống mà nghiêng ô về phần nhiều cho hoa cỏ dại ven đường chẳng ai hay.

Nói ra tuy có hơi phũ phàng nhưng cũng thật may mắn vì họ đã có suy nghĩ như thế. Kang Ami vốn là người đơn thuần, cô không muốn bản thân mình ảnh hưởng tới cuộc sống của bất kì ai, bao gồm cả Jeon Jungkook.

" Không cần đâu. Dù sao tôi cũng chẳng phải trẻ lên ba." Cô lịch sự từ chối.

Jeon Jungkook không đáp lại. Cậu đương nhiên biết cô đang có suy nghĩ gì. Đúng như Kim Yugyeom đã từng vò đầu bứt tóc kể lại, cô là người khiến cho cậu ta mâu thuẫn nhất. Nói chuyện có vẻ cứng rắn nhưng thực chất lại vô cùng mềm mỏng. Với cậu mà nói, Kang Ami là một cô bé hiểu chuyện.

[ Kang Ami, nghe tôi. Tối nay hãy ở nhà.] Jeon Jungkook kiên nhẫn, cố nặn ra từng chữ.

" Cậu có thể nghĩ đơn thuần chỉ là một bữa cơm tối. Cậu ấy cũng học thanh nhạc, giữa chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói. Về khía cạnh này, tôi không ngại giao tiếp lắm." Cô chậm rãi đáp.

[ Kang Ami, không phải tôi chưa từng cảnh cáo cậu mà là do cậu cố chấp đâm đầu vào.]

" Jeon Jungkook, tôi thực sự không suy nghĩ nhiều như cậu...tôi cố chấp." Cô thừa nhận.

[ Kang Ami.] Jeon Jungkook nặng nhọc thở dài, ngả người ra đằng sau thành ghế sô pha êm ái, [ Có lẽ cậu đã hiểu lầm gì đấy. Với tôi cậu không hề phiền phức. Tôi cũng không hề cảm thấy bài xích khi được cùng cậu trở thành chủ đề bàn tán trên diễn đàn trường.]

Cô khẽ mỉm cười, " Nhưng tôi thì có."

Chỉ cần câu nói này của cô thôi, cậu tuyệt nhiên sẽ không phận sự xen vào nửa lời. Kang Ami đã vạch ra ranh giới cho cậu, cậu nửa bước cũng không dám chạm đến.

[ Kang Ami, tôi đã từng cảnh cáo cậu, là cậu không nghe lời.] Nói xong câu đấy Jeon Jungkook liền cúp máy, để lại cô với những suy nghĩ ngổn ngang chưa thể sắp xếp lại gọn gàng.

Với cậu bạn lớp kế bên mà Han Yeju hay kính trọng gọi một tiếng "hội trưởng" ấy cô đã từng nghe qua thanh danh vài lần trước đó. Cậu ấy là một người với cặp mắt kính mỏng, làn da trắng, thoạt trông có vẻ khá nhẹ nhàng, nho nhã. Có lẽ vì bố mẹ đều là những người dạy chữ cho người nên cậu ấy cũng thừa hưởng được sự điềm đạm, khiến người khác có cảm giác rất thoải mái khi nói chuyện cùng.

Vì Kang Danseok và Han Jiseo vừa đến nhà ông bà nội Kang một chuyến, Kim Yugyeom lại chầu chực cả ngày ở văn phòng nghiên cứu cùng lão Oh nên trong nhà giờ chỉ còn mỗi Kang Ami. Dù sao cũng không ăn tối ở nhà, cô chỉ tắm rửa một lát rồi sẽ đến điểm hẹn ngay.

Đối với cuộc hẹn này, Kang Ami đương nhiên là có chút háo hức. Không phải là háo hức về khía cạnh chuyện tình cảm nam nữ mà là cô muốn được cùng trò chuyện với những người được gán mác "thiên tài" thực chất sẽ khác người thường ra sao. Có lẽ ít nhiều gì cũng sẽ học hỏi được đôi điều.

Đầu hạ đến đem theo những cơn gió nóng đến chạng vạng tối vẫn còn thoang thoảng. Kang Ami mặc một chiếc váy trắng dài quá nửa bắp chân dưới, sau đó mang theo chiếc áo khoác mỏng tránh những cơn gió độc về đêm.

Dù không quá cầu kì nhưng cô vẫn muốn gây ấn tượng tốt với đối phương một chút. Biết đâu sau này có thể trở thành bạn tốt cũng là điều đáng để mong chờ.

Từ nhà cô đến điểm hẹn không quá xa, chỉ mất hơn hai mươi phút ngồi taxi là đến. Cũng có thể vì hôm nay là cuối tuần, mọi người ra đường đông đúc hơn nên ba mươi phút hơn cô mới có thể xuống xe đi vào nhà hàng.

Đều là những nhà hàng có tiếng tăm, đối với cô cũng không quá xa lạ. Cô thậm chí đã từng đến những nơi xa hoa hơn thế này rất nhiều, vậy nên khi bước chân vào cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt cho cam.

Căn phòng được đặt trước có một tấm kính trong suốt rất lớn, hướng thẳng ra phía sầm uất của trung tâm thành phố. Lúc Kang Ami nhỏ nhẹ bước vào, người cần đến đã sớm ngồi yên vị với dáng vẻ mong chờ. Nghe thấy tiếng mở cửa thì liền quay qua, sau đó lập tức đứng dậy mỉm cười nhẹ.

" Có phải tôi đến hơi muộn không ?" Kang Ami có phần bối rối khi ngồi xuống đối diện cậu ta.

" Không có." Cậu ta khẽ lắc đầu, " Tôi cũng vừa mới đến."

Đây là một trong những lời nói dối kinh điển của cánh đàn ông. Về khía cạnh này, Kang Ami đương nhiên rõ nhưng cũng không vạch trần.

" Cậu gọi đồ chưa ?" Cô hỏi.

" Tôi mới gọi hai món khai vị. Còn lại thì vẫn đang đợi cậu, cứ gọi món cậu thích, tôi không kén ăn."

" Ồ, cảm ơn cậu đã quan tâm, Seok Woo." Kang Ami mỉm cười, khẽ đáp.

Vì là cuối tuần nên nhà hàng tương đối đông khách, chủ yếu là những đại gia đình có tiệc lớn, vậy nên đợi nhân viên đem đồ ăn lên đầy đủ cũng là chuyện của gần hai mươi phút sau.

Giữa họ đơn thuần chỉ là những câu hỏi xung quanh về việc học tập trên trường, sau đó mới đến chuyện những âm thanh, nhạc cụ.

Ban đầu, Kang Ami có vẻ lắng nghe Kim Seok Woo nói khá chăm chú, liên tiếp gật đầu tỏ ý hiểu chuyện, nhưng rồi càng về sau, cô chợt nhận ra có chút vấn đề. Ngôn từ trong lời nói của cậu ta, có vẻ hơi rập khuôn máy móc, không hề giống những lời chia sẻ từ những người có kinh nghiệm lâu năm trong bộ môn này mà cô đã từng tiếp xúc.

Tuy cô có thể tự nhủ rằng mỗi người mỗi cách nói chuyện, nhưng nhìn đằng nào cô cũng thấy lỗ hổng. Hay do kiến thức của cô chưa đủ uyên bác để hiểu lời của "thiên tài" ?

" Cậu có muốn nếm thử chút rượu vang không ? Nghe nói rượu vang ở đây rất ngon, tôi cũng lần đầu nếm thử." Seok Woo đột nhiên đổi chủ đề.

" Độ tuổi của chúng ta... vẫn không nên uống là tốt nhất." Cô lắc đầu, lịch sự từ chối.

Đáp lại cô là nụ cười nhạt của Kim Seok Woo với động tác rót rượu chuyên nghiệp, " Chúng ta còn đủ tuổi để vào sòng bạc rồi đấy ha ha."

Sòng bạc gì ở đây cơ chứ ? Giữa họ từ đầu vẫn đang là giao tiếp lịch sự, nói chuyện có chừng mực hơn bao giờ hết. Ấy mà tất thảy đã vội tan biến nhờ câu nói đùa phiếm của Kim Seok Woo.

Linh cảm của phái nữ rất nhạy cảm, có thể coi là giác quan thứ sáu chuẩn xác. Vậy mà bây giờ đây, trong cô bỗng nhiên nổi lên vài cơn sóng dào dạt khó nói, dù cho trong ấn tượng của cô, Kim Seok Woo là một nam sinh ba tốt điển hình.

" Nhấp môi một chút cũng được, coi như là nể tình tôi một chút." Kim Seok Woo dịch chuyển ly rượu vang đã được cậu ta cẩn thận rót sang bên phía cô, khẽ cười nói.

Đối với việc ép buộc này, Kang Ami chỉ biết khách khí nói : " Không cần đâu, tôi bị dị ứng với nồng độ cồn."

" Ha ha, con gái các cậu thật là biết cách từ chối." Nói rồi Kim Seok Woo hơi ngửa cổ ra đằng sau, nhấp một ngụm rượu lớn.

" Cậu...uống ít thôi." Kang Ami khẽ cau mày nhắc nhở.

Đáp lại cô là một nụ cười nhạt cùng tiếng kéo ghế sát lại gần, " Quan tâm tôi ?"

" Là nhắc nhở." Cô chỉnh sửa ý nghĩ không đúng của cậu ta.

" Kang Ami này..."

" Há.." Kang Ami bỗng giật bắn mình, theo phản xạ tự nhiên liền dịch ghế ra xa Kim Seok Woo một khoảng kha khá.

Cậu ta....lấy tư cách gì vuốt ve cằm cô với dáng vẻ công tử đào hoa như thế ?

Bỗng nhiên lời cảnh cáo của Jeon Jungkook liền xoẹt qua tâm trí của cô. Cậu nói cô không nên đến buổi hẹn này, lại còn nhẫn nhịn lặp lại điều ấy những hai lần dù cho cô có ý bỏ ngoài tai.

" Đừng sợ tôi như thế, chỉ là tôi thấy cậu có chút thú vị, muốn hiểu biết thêm."

" Dù vậy cũng không nhất thiết phải đụng chạm cơ thể."

Nhận được sự cứng rắn của cô, Kim Seok Woo chỉ biết cười qua loa, " Bị cậu nhìn ra rồi à ?"

Cô không đáp.

" Kang Ami, có lẽ cậu không biết, rằng cậu rất xinh đẹp. Giống như một đoá hoa lê trắng thanh cao nằm trên thác núi mây ngàn, khiến người khác có cảm giác không thể với tới được." Cậu ta vừa nói vừa vuốt ve vài lọn tóc mượt mà của cô.

Kang Ami nghiêng đầu nhìn cậu ta, nhất thời cô vẫn coi đó là một lời khen ngợi có phần khoa trương.

" Lần đầu tiên cậu nhờ vả, sự kiêu ngạo vốn có đã khiến tôi vạch ra khoảng cách với cậu mà một mực từ chối. Điều đó khiến tôi hối hận cả ba đêm."

Nghe đến đây, Kang Ami khẽ rùng mình. Kim Seok Woo chính là người cô từng hỏi về chỗ thư viện để lấy sách giáo khoa lúc đầu năm, nhưng dường như cô đã sớm quên chuyện này. Hoá ra, cậu ta không hề để lại ấn tượng gì nhiều trong cô.

" Về chuyện này, tôi không để bụng." Cô đáp.

" Làm bạn gái tôi đi ?" Kim Seok Woo ngước lên nhìn cô với bộ dạng như rằng đã say mèm.

Đối với lời tỏ tình bất ngờ này, Kang Ami dường như đã lường trước được cách đó vài giây nên trước sau vẫn bình tĩnh đáp lại, " Xin lỗi, tôi không thể."

Kết thúc buổi hẹn gượng gạo cũng đã là hơn mười giờ tối. Sau lời tỏ tình của Kim Seok Woo, bầu không khí thoải mái ban đầu cũng trở nên miễn cưỡng, thức ăn cũng cảm thấy nuốt không thể trôi.

Bữa cơm hôm nay, có vẻ hơi phí phạm rồi. Một bàn đồ ăn được mang đến, đến cuối cùng vẫn có món dường như còn chưa một ai động đũa.

Hi vọng nhiều, thất vọng nhiều. Chỉ thế thôi.

" Tôi đưa cậu về ?" Kim Seok Woo đề nghị.

Đáp lại cậu ta là cái lắc đầu từ chối của cô, " Không cần đâu. Anh trai tôi sẽ đến đón bây giờ."

Dù cho giữa họ giờ đây đã có một bức tường lớn ngăn cách nhưng cách Kang Ami đáp lại cậu ấy vẫn luôn ôn hoà, không khiến đối phương cảm thấy bối rối hay khó xử.

" Vậy..."

" Cậu cứ về trước đi." Kang Ami ngắt lời, " Tôi gọi anh ấy cách đây hơn mười phút trươc, chắc cũng sắp đến nơi rồi."

" Về chuyện hôm nay...là tôi không đúng với cậu."

" Không cần suy nghĩ quá nhiều."

" Vậy...tôi về trước."

" Tạm biệt." Cô khẽ cúi đầu.

Sự ôn hoà cùng với dáng vẻ thanh cao của cô khi nói lời tạm biệt Kim Seok Woo khiến cậu ta có cảm giác bản thân thật ghê tởm. Trong bữa cơm ngắn ngủi, không biết cậu ta đã làm ra bao nhiêu trò quá trớn, ấy vậy mà cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại cậu như rằng không để tâm.

Kim Seok Woo cho rằng, đó chính là kiểu cảm thấy cậu ta không cùng đẳng cấp, cũng chẳng cần để tâm mấy chuyện quái gở của đám không có học thức làm càn.

Nghĩ đường nào cũng cảm thấy nhục nhã đến hoá thẹn.

Nhưng Kim Seok Woo đã có vài phần sai lầm. Kang Ami không hề rộng lượng đến mức coi những hành động bốc đồng của cậu ta như gió thoảng mây bay. Cô rất để ý.

Cô không cứng cỏi như thế. Cô cũng từng rất sợ hãi đến mức nắm chặt vạt váy đến mức nó nhăn nhúm có thể xé rách dễ dàng. Nhân lúc cậu ta mải mê uống rượu mà nhanh chóng quay qua chỗ khác thở hắt, điều hoà lại hô hấp trì trệ.

Đến mức sau khi Kim Seok Woo rời đi không lâu, Kang Ami liền tìm một góc khuất sau cây ngô đồng lớn mà ngồi thụp xuống, khẽ ôm lấy bả vai đang run lên từng đợt của mình.

Cô chưa từng trải qua những chuyện như thế này, nó quá sức chịu đựng với cô. Có thể coi cô là bông hồng trong nhà kính, bảo cô cổ hủ trong giao tiếp xã hội, cô cũng có thể chấp nhận, không phản đối.

Cô thực sự ghê tởm, ghê tởm đến phát điên.

Và rồi cứ ngồi cuộn mình trong màn đêm đen tối như vậy, đến khi có vài cơn mưa lớt phớt thoáng qua, Kang Ami mới ngước đầu lên.

Trời mưa rồi.

Bây giờ cũng rất muộn. Đối với những học sinh như cô, giờ này một là đang luyện đề, hai là đang say giấc để sáng dậy sớm học bài.

Kang Ami khẽ lấy di động trong túi ra, sau đó liền mở danh bạ.

Cô tìm tên " Jeon Jungkook" trên màn hình điện thoại sáng rực trong màn đêm đen, hốc mắt liền đỏ ửng.

Là cô cố chấp không nghe lời, bây giờ gọi điện cho cậu có tác dụng gì cơ chứ ?

Nhưng rồi cô vẫn bấm gọi. Điện thoại kết nối, chuông kêu chưa tới tiếng thứ năm, đầu dây bên kia liền nhận máy.

[ Có chuyện gì ?] Giọng cậu có chút khàn đặc, mang theo cả sự lạnh nhạt dành cho đứa trẻ không biết nghe lời.

"...." Kang Ami tay cầm điện thoại run lên trong màn mưa lạnh buốt, gió thổi từng đợt khiến hàng cây đung đưa.

Cơn mưa giông mùa hạ đến rồi.

[ Nói chuyện.] Jeon Jungkook gần như mất kiên nhẫn.

"...." Kang Ami mở miệng, nhưng nhất thời cũng chẳng nói được câu gì.

[ Kang Ami, là do cậu to gan không nghe lời. Mẹ nó, tôi mà đi tìm cậu nửa bước, tôi là cháu trai cậu.]

Nói rồi Jeon Jungkook liền cúp máy, để lại âm thanh dè dè cùng tiếng thút thít nhỏ nhẹ của cô. Cô thực sự hối hận rồi.

Nhưng chưa đến ba phút sau, điện thoại của cô liền đổ chuông, vang vọng cả khoảng không yên tĩnh.

[ Con mẹ nó, tôi nói thế cậu liền im lặng ?]

Cô không đáp.

[ Cậu ngu ngốc đến điên rồi sao ? Không biết chủ động gửi định vị cho tôi, phải để tôi không chỉ xuống nước mà còn xuống nước sâu đến mức chạm tới đáy biển ?]

" Tôi xin lỗi.."

[ Mẹ nó, ai thèm nghe lời xin lỗi của cậu lúc này ?]

"...." Người này thực sự tức giận đến phát điên rồi.

Kang Ami hít một hơi thật sâu định gọi tên cậu, nhưng chưa kịp mở miệng, đầu giây bên kia đã gấp gáp nói với giọng điệu chứa đầy sự nhẫn nhịn :

[ Kang Ami, ở yên đấy, thằng cháu trai này đến đón cậu.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top