Chap18: Gã quấy rối và người hùng

1 ngày...2 ngày...3 ngày...trôi qua trong bình thường, vui vẻ. Đó đều là những kỉ niệm đáng có sẽ đọng trong tâm trí cô.

"Ngày mai tụi mình lén đi ăn nhé" - Jungkook

———————————————————-
Cô cười, một nụ cười hơi gượng. Cái gì mà lén đi ăn chứ. Ngày mai, cô không còn được quyền đặt chân tới đó đâu.

Đã 6h tối rồi, cô ngồi ở trạm xe buýt thở dài. Ngẫm nghĩ mà cười cười.

Khoảng 2h chiều
Cả 8 con người bịt kín từ đầu đến chân chỉ chừa mỗi một thiếu nữ ăn mặc còn chừa cho không khí đi vào. Họ đang sải bước trên nền gạch trắng sứ. Máy lạnh thổi phà phà cả cái siêu thị. Phải rồi, họ đang đi lén đó. Định là tất cả sẽ mua đồ nấu lẩu về rồi làm một trận tưng bừng.

Tới mãi 2 tiếng sau mới kéo lê được chiếc xe hàng tới quầy. Baeyoung cẩn thận tới nỗi kêu 7 người họ ra ngoài chờ, để cô tính tiền ở trong. Phải rồi, an toàn là trên hết !!

Về đến nhà, đa số mọi người lo dọn dẹp bàn ăn hay chuẩn bị chén bát. Chỉ có hai con người loay hoay trong bếp. Mồ hôi không báo mà kéo nhau tuôn trào.

"Baeyoung lấy cái kia giúp anh" - Jin

"Em nếm thử coi sao ?" - Jin

"Em lại xắt cái kia phụ anh với" - Jin

Tiếng nói nam nữ cứ vang đều đều. Lát nữa, thành phẩm cũng xong. Chén bát và tất cả mọi thứ đã được hoàn thành. Nồi lẩu thơm ngon kia đã yên vị trên bàn. Jin đi lên bếp. Do Baeyoung còn vướng một vài việc nên nán ở lại ít phút.

Bỗng từ đâu có cái bóng lù lù đi xuống. Cô vì loay hoay cũng chả chú ý. Vì nghe có tiếng động lạ không phải mình tạo ra liền quay người lại.

"Anh sao đó ?" - Bae Young

"Mọi người muốn vừa ăn lẩu vừa uống nước ngọt..." - Jungkook

Bất giác cô cười tươi. Thanh niên này rõ ràng là lớn hơn cô nhưng còn đáng yêu hơn cả cô nữa cơ.

"Nhưng anh tìm hoài trong tủ lạnh không có" - Jungkook bối rối

Baeyoung hiểu ý anh, liền quay lên mở cái kệ tủ trên kia. Mở ra đã thấy nào là bia, nước ngọt,...đều được vác về bằng thùng cơ đấy.

Cô vội vàng nhón chân lên ráng lấy cái thùng kia. Lấy được xuống rồi cô tưởng là êm đềm lắm. Ai dè thùng nước nặng như cục tạ. Cô vừa khiêng xuống, cơ thể liền theo phản xạ cong theo trọng lượng của thùng nước. Jungkook nhanh nhẹn vòng từ sau lưng cô đỡ lấy thùng nước. Anh đã bắt kịp chứ không nó tiếp đất rồi...

Nhưng ơ hay...anh là đang bao bọc cái thân thể của cô từ phía sau lưng đây mà. Hai tay dang ra trước ôm lấy cái thùng. Cả thân thể thể cô thì vô tình nằm gọn trong lòng anh. Chỉ vì đang ở đằng sau cô, nhanh tới nỗi không suy ra được tình huống này. Trời ạ, cái thùng nước yêu nghiệt.

"E...em xin lỗi..." - Baeyoung đỏ mặt

"Em...phải cẩn thận chứ..." - Jungkook

Anh không thể kéo dài cái khoảng khắc ngại ngùng này được nữa. Liền dùng sức nâng nhẹ nhàng cái thùng xuống. Rồi thả người cô ra.

"Hai đứa bây làm gì mà lâu vậy ?" - Jin

"Tụi em ra ngay ạ" - Baeyoung

Nói rồi họ mau mau đi ra, trên tay cô là 8 cái ly đá. Jungkook thì vác cái thùng nước. Họ ngồi xuống rồi cùng nói chuyện trên trời dưới biển.

————————————————————
Baeyoung thở dài. Cô ngồi chán nản ở trạm xe buýt. Đang yên đang lành là thế, tự dưng có tên nào đó mặt đã già, mặc đồ hơi quái dị ngồi đến gần cô. Baeyoung vốn không để ý mấy, vẫn cứ ngơ ngơ nhìn 2 chiều xe lên xuống.

"Cô gái..."

Baeyoung nghe tiếng gọi khẽ, liền quay đầu qua.

"Cô muốn xem bói chứ ?"

Cô cau mày khó hiểu, hàng vạn hàng vạn chấm hỏi nó cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Cái người này là muốn làm gì cô đây ??

"Cô có dự định nghỉ việc đúng không ?"

Cô ngạc nhiên, trong lòng như có cái gì đó chạm vào. Não thì như đứng lại không hoạt động nữa.

"Đừng lo, cô sẽ sớm quay lại thôi. Còn nữa, cô cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những chuyện vui buồn khác nhau nhé. Khó khăn thì nhiều nhưng hạnh phúc và vui vẻ cũng không ít đâu..."

Baeyoung nãy giờ không hiểu cái mô tê gì hết. Cô nghỉ việc rồi thì làm sao quay lại được. Chẳng lẽ hắn nói điêu. Mà gã làm sao biết được chuyện cô nghỉ việc.
Giờ não cô không biết làm sao mà xử lý hết. Nó như cuộn len rối vậy...

Rồi tự nhiên hắn xích gần lại cô. Cô ngượng ngượng mà lùi người lại. Tên này thật là thầy bói...kiêm mấy tên yêu râu xanh dê xồm !!

Gã nhìn được cô từ xa liền tiến lại rồi gây sự chú ý với cô bằng cách gạ cô xem bói. May mà cô không mụ mị rồi đồng ý.

Nhưng không phải là hắn đang gần cô hay sao ?

Tên này bắt đầu giở trò, gã được nước làm tới. Cứ xích xích lại cô, còn cô thì sợ sợ lùi lại.

Tới mép ghế, cô không làm gì được nữa liền bị gã sờ vào chiếc đùi thon. Hôm nay cô đi làm mặc yếm váy jean nên tên khốn này càng có thêm lợi thế. Quá ngon ăn luônn :)))

"N...nè...tôi gọi cảnh sát đó..." - Baeyoung

Cô vốn nhút nhát, gặp tình cảnh éo le này còn không biết nên tính thế nào.

"Cô phải trả phí xem bói chứ" - hắn cười gian manh

Baeyoung nhanh chóng giật tay hắn ra mạnh bạo rồi quay lưng chạy. Nhưng hắn qua nhanh, chụp tay cô rồi nhanh chóng kéo vèo lòng mình. Tay sờ mó eo cô.

"Bỏ ra tên khốn" - Baeyoung mếu máo

Cô giẫy giụa, nhưng sức của gã đàn ông kia quá mạnh liền nhanh chóng nắm thóp cô.

"Qua thử một đêm với tôi nhé. Phí xem bói của cô em có nhiêu đó thôi mà"

Baeyoung như sắp khóc, cô không biết chống cự thế nào nữa rồi.

Hắn điên cuồng lấn tới, tay đang lần mò từ eo sang đến ngọn đồi. Baeyoung hiểu hắn muốn gì. Cô toi rồi !!

"Yah, tên kia !!!"

Giọng thanh niên xen ngang, rắn chắc vang lên

"Bỏ cô ấy ra. Mau !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top