Cinderella
"Ai mang vừa chiếc giày thì sao chứ,ta không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài nàng"
___
"Lọ lem!"
"Lọ Lem đâu rồi ?"
Lại bắt đầu rồi,bắt đầu từ lúc ánh nắng ươm vàng trải dài qua khung cửa sổ trang hoàn tại nơi này.
Thứ âm thanh ong cả lỗ tai của người nghe vẫn luôn tồn tại trong nơi này như một nỗi niềm đặc trưng từ những năm về trước.Ở cái thời gian mà nơi đây còn bình yên vắng lạnh,cùng tiếng cười đùa của trẻ con và những âm thanh vui tai nhộn nhịp.
Khi mà người đàn ông giàu có bắt đầu tiến tới một cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc và thơ mộng với một người phụ nữ mà ông đem lòng yêu say đắm kể từ cái nhìn đầu tiên lúc mà hai người chạm mặt nhau qua một con đường vắng người.Và ở một quang cảnh hữu tình với tiếng lá cây xào xạc thì là lẽ đương nhiên họ vô thức phải lòng nhau.
Được rồi,thú nhận là chuyện tình của họ đẹp như một bức tranh vẽ đầy mộc mạc và bình dị.Khi một công tước giàu có sinh ra tình yêu cùng một cô gái dịu hiền và họ tiến tới một cuộc hôn nhân đầy lâu dài và chính họ luôn luẩn quẩn trong thứ ngày bình yên.
Và tiếp theo sau đó khi ký sự hôn nhân đã thành công viễn mãn.Bọn họ lại tiếp nối thêm một cây cầu hạnh phúc để thứ tình cảm này ngày càng bền chặt bằng việc hạ sinh một đứa con đầu lòng.Cùng với đống công việc hằng ngày sau khi có mang sẽ càng trở nên bận bịu khi người chồng phải tiếp tục với đống công việc chồng chất nơi xa nhà của mình và luyến tiếc rời đi trong sự đau thương đã để mặc người vợ cùng sinh linh bé bỏng ngày qua ngày phải đối diện với những cô hầu gái và bốn bức tường.Người vợ bắt đầu cảm thấy suy sụp khi chính mình không còn cảm nhận hay đam mê lấy sự yêu thương như xưa nữa.Bà mơ tưởng đến viễn cảnh hạnh phúc,mà mơ tưởng đến người bà yêu,bà cô cũng đã mơ tưởng đến đứa con bé bỏng.Nhưng thứ đáp lại bà,phải chăng chỉ có lắm lần trông ra cửa sổ hiu quạnh chỉ để móng ngóng người chồng đang hăng say làm việc của mình.
Ở thời đại bấy giờ,một công tước đầy ngạo nghễ và thành công phải luôn là một cỗ máy móc linh hoạt với công việc nhiều đến nổi ông ta khó gánh hết.Nên thời gian cứ trôi qua một cách chậm chạp và đầy ủ rũ.Khi nơi nhà rộng rãi chỉ chứa chan một cỗ cảm xúc vô vọng và bất lực và ở đâu đó nơi bến cảng của khu máy móc người chồng chỉ biết ngày đêm đâm đầu vào đống công việc và mong chờ đến một ngày trở về.Trở về nơi bến bờ hạnh phúc.
Từ căn biệt thự trang hoàng với tá thứ đồ mắc mỏ mà trước đây cặp vợ chồng đã cùng nhau mua lấy.Khi khu vườn bắt đầu nhận được ít ỏi sự chăm sóc tận tình từ bà chủ,những cánh hoa cùng chiếc lá đều theo thời gian hao mòn đi không ít.Cả căn nhà đều ngụp lặn trong sự tăm tối của dòng thời gian đau thương biền biệt mà cánh hoa hồng đỏ rực cũng không thể cứu lấy.Đến cả ngọn gió hay tiếng nói cười tiếng đùa cũng chạm ngưỡng của sự lặng thinh lạnh lẽo.
Vào cái ngày trọng đại,khi mà người vợ cảm thấy đau xót từ nơi bụng mang của mình.Chính là ngày mà người chồng hớt hải chạy về khi quần áo còn xộc xệch và đôi giày da va chạm với nền nước mưa bùn đầy bụi bẩn.Ngoài đường tiếng mưa to đến nổi lấn át cả tiếng còi xe và trong thứ đêm tối đầy bão bùng khi mà dòng xe cộ lao nhanh qua mặt đường và khiến cho nơi đây xảy ra gây gỗ và khiến ông không thể chờ đợi để có thể phi nhanh về nhà của mình.
Điều này cơ đồ dẫn đến việc khi ông luộm thuộm với chiếc vali sờn màu cùng gương mặt mong đợi hơn bao giờ hết khi ông được biết rằng đứa con máu mủ của mình hôm nay được chào đời.
Và khi đã dừng chân tại nơi căn nhà xa hoa của mình.Người chồng chậm rãi lê những bước chân đã nặng trịch bùn đất,có lẽ vì ông biết vợ của mình sẽ không thích có bùn đất trong nhà,nên ông hoàn toàn đã để đổi giày ở nơi sàn nhà và vội vàng chạy lên trên tầng lầu cao.
Thứ ông nghe được,đối với ông chính là thanh âm hạnh phúc nhất thế gian này.Tiếng khóc to lớn vang cả căn nhà đột nhiên khiến mọi người nhốn nháo hẳn lên.Ông lật đật chạy lại nơi cánh cửa,một chỗ sớm đã có nhiều người đứng ở đó.
Ông thật mong chờ,nhìn lấy người vợ hiền từ mà ông đã chưa nhìn lấy mấy tháng qua,ông muốn ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của bà khi có thể nhìn thấy gương mặt xinh xắn của đứa bé nhỏ nhắn.
Và khi đã đứng trước nơi ngưỡng cửa hờ hững.Thâm tâm ông rộn lên những xúc cảm nung nóng,và một khoảng khắc mong chờ nhìn lấy người vợ của mình.
Bàn tay ông run run,đến cả người cũng khó lòng lung lay.Nhận lấy đứa trẻ bé bỏng vẫn còn đang la lên những tiếng khóc oai oái khi vừa mới lọt lòng.Một đứa bé non nớt khi làn da bóng mịn còn phủ lấy màu gấc,ngũ quan đáng yêu lộ rõ và bất giác nó nhìn ông.Hai trái tim như được đập chung một nhịp,ông cười và đứa trẻ cũng bắt đầu dừng khóc.
Đó là lúc ông nhận lấy những thông tin mà chính ông bắt đầu suy sụp kể từ khi trên tay bồng lấy đứa con của mình.Và nhìn lấy vị bác sĩ đỡ đẻ đã tiếc thay lắc đầu.Tâm can của ông dần rơi vào tuyệt vọng,nơi đại dương sâu hun hút cuốn lấy.
Ông nghe nói đám người hầu thường bàn vào khi vị phu nhân kia thường thất thần và gục đầu góc bên bệ cửa sổ bị phủ sương.Khi thợ làm vường được thuê tới cũng bắt đầu nói rằng cô ấy dường như không ra khỏi phòng kể cả một thời gian dài và những bông hoa đã bắt đầu xám xịt lấy một vùng.Vào lúc ông đang đi lang thang trên đoạn đường về lại thư phòng mình,tâm trạng sụp đổ đến nổi khiến ông muốn bỏ mọi thứ.Và tiếng cười khúc khích vang lên bên tai lúc ấy,cứ ngỡ như một đôi cánh được cứu rỗi lấy ông.
Mọi người nói rằng,ông ấy đã ở lại nơi đây vào nhiều năm.Tiếng thư phòng luôn có tiếng cười đùa của trẻ con và những bông hoa cũng đã bắt đầu nở rộ nhuộm đỏ cả một khung nhà.Họ nói là khi bà ra đi,bà để lại cho ông một cô công chúa bé bỏng.
Và người người gọi cô bé là Cinderella. Cô bé xinh đẹp trong sáng,và có một nụ cười tinh khôi xoa dịu lòng người.Cô bé có tính cách nhí nhảnh và tươi sáng.Và ai ai ở đây cũng yêu thích cô ấy.
Cô bé lớn lên trong sự chiều chuộng và cưng nựng và không hoàn toàn hay biết về những ký ức buồn lúc mình sinh ra.Cho đến khi cô tròn trĩnh lấy cái độ tuổi trăng rằm,cô bé bắt đầu lớn lên và trở thành một thiếu nữ đầy dịu dàng và xinh đẹp.Và cũng đến lúc đó,cô cũng nghe được tin rằng ba mình quyết định lấy thêm một người vợ sau khi đã sống ẩn dật cả mười mấy năm trời và đau buồn về cái chết của vợ mình.
À,ông gặp bà ấy vào một cuộc xem mắt.Và đứng giữa ranh giới giữa người vợ cũ cùng đứa con hy vọng niềm yêu thương của mình,ông đồng ý tiến tới hôn nhân và sẵn sàng chi trả mọi thứ cho cô vợ mới để cô ấy có thể bù đắp cho Cinderella với danh phận người mẹ.
Và lúc cô nghe được tin này,cô cũng từng nghĩ mình bắt đầu sẽ có một cuộc sống với cùng với người mẹ mới.Nhưng sự hạnh phúc kéo dài không lâu,thì ông qua đời bởi một vụ tai nạn tàu đắm khi ông quyết định đi công tác xa nơi biển khơi.
Cô bé ấy còn chưa kịp đau buồn,cô bé ấy còn chưa kịp khóc than.Thì nổi đau về tinh thần bắt đầu được dằn xé khi người mẹ mà cô tin tưởng đã bắt đầu thay lòng khi bà ấy biết rằng số tiền to bự về sau sẽ thuộc về bà ấy.
Bà ấy có hai cô con gái.Và ngày nào cũng bắt đầu ra lệnh cho đứa con nuôi chẳng máu mủ ruột thịt với mình đi làm bao công việc nhà nhơ bẩn và thậm chí còn bắt đầu kêu cô bé với biệt danh "Lọ Lem" vì cô ấy chẳng bao giờ hết những vết bụi bẩn bám người.
Đó là câu chuyện từ rất lâu rồi,chỉ được truyền miệng truyền tai bằng những lời nói của đám người hầu sớm đã bị sa thải.
Và chuyện này dường như xảy ra hằng ngày về việc Cinderella tấp nập với đống công việc nhà cùng sự tủi thân lạnh lẽo.
Nàng đã nghe qua chuyện này quá nhiều lần chỉ để cố cảm thông cho cô em gái nhỏ không có gì với mình.À thì cũng chẳng có gì để giấu đâu khi nàng là một trong hai cô con gái của người được ví như một mụ mẹ kế độc ác của cô bé Lọ Lem.
Chuyển này thì quá để rõ rồi.Vì những đứa trẻ bây giờ đều được nuôi lớn bởi những câu chuyện cổ tích đầy hoang đường giống như việc nàng tiên cá sẽ biến thành bọt biển khi không thể khiến hoàng tử yêu mình,hay cô gái nhà quê đi yêu đương với một con quái vật.Và những nhân vật phản diện cũng như chỉ là góp phần làm cho câu chuyện thêm trắc trở và luôn bị đám trẻ con ghét bỏ.Nàng biết rồi,và đoán là mình đang đi theo con đường đó.
Nhưng nàng cũng quá mệt mỏi khi suốt ngày nhìn người mẹ của mình lải nhải mãi về chuyện tình đẹp đẽ của cặp vợ chồng trước và luôn nhắc tới cô bé tội nghiệp đã bị bà đối xử ra sao rồi phá lên một trận cười chế giễu.
"Cả con nữa đấy,suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy bông hoa vớ vẩn"
Bà luôn như vậy,bà chẳng thể dành ra những phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời được cung phụng như hoàng hậu chỉ để kịp thấu hiểu cho đứa con thơ ấu của bà.
Từ cái lúc mà nàng bắt đầu lớn lên trong sự tôn sùng như một vị công chúa khi mà mảnh vườn của một người chồng nữa của mẹ mình vừa để lại.Nói sao nhỉ,cảm giác đó tuyệt,tuyệt hơn bất cứ thứ gì mà nàng nhận được khi đã quá lâu rồi cơn đói khát mới dần biến mất trong tâm trí xa xưa.
Và nơi khu vườn ấy,một mái nhà sáng bóng được phủ lên một cách nghiêm chỉnh và mẹ của nàng cũng đã bắt đầu diễn lại cái vở kịch đau thương cho người chồng đã khuất.Nàng thường không để ý đến điều đó vì bà đã luôn đứng trước mặt nàng và rù quến những gã đàn ông nơi đây rằng bọn họ chỉ vô dụng và rẻ mạt.
Được rồi,cứ coi như bà ấy quá mức khô khan hay lại dấy lên một sự tàn độc vô nghĩa cho đám người dưới thân mình.Nhưng nàng cũng quá quen so với việc cùng bà đi đến những nơi mới khi bà nói rằng bà sắp sửa kết hôn cùng người khác.
Và trong trí óc của đứa trẻ con đầy mơn mởn dần lớn lên trong sự sa đọa đó và nàng thực sự muốn nghĩ rằng hạnh phúc không thể từ một người đàn ông mà ra.Nàng sẽ giống như mẹ nàng sao,thường xuyên đi khắp nơi để lấy lòng đàn ông và bắt đầu kế thừa tài sản của ông ta,hay là tận hưởng cuộc sống có kẻ hầu người hạ.Nàng bất giác nhìn xuống tay mình,khi bàn tay siết lấy thân hoa hồng đầy rẫy những gai nhọn.Nơi đây thật đẹp,một vẻ đẹp đầy thơ mộng và huyền ảo được gây nên từ một tình yêu đẹp đẽ,nàng thực sự có thể tin vào nó sao? Ngay lúc này,từ bàn tay chuyền đến cảm giác đau đớn khi gai nhọn đâm vào da thịt,nàng mỉm cười và bàn tay không hề buông ra.
Nàng quá mức bị bí bời bởi sự lạnh nhạt từ khía cạnh tình yêu.Nàng sẽ không đoái hoài đến những gã đàn ông ngoài kia,khi tình yêu chỉ giống như đám lá xum xuê ngoài vườn.
Nàng sẽ sớm phải rũ bỏ nhành hoa này,nhưng ít nhất nó có thể làm say mê đến vậy.À,nếu bà biết nàng thích như vậy sẽ bắt đầu nói luyên thuyên nữa cho coi.
Bà bảo rằng hoa hay lá hoặc bất cứ thứ gì đẹp đẽ khác đều tồn tại với mục đích mua vui.Bà bảo rằng cứ cắm mặt vào nó thì sẽ được gì,bà bảo rằng nó đầy tẫy sự vô dụng và chẳng giúp ích những gì.
Nàng từng muốn hét lên rằng,đây chỉ là một sở thích nhỏ nhen.Một niềm khát khao được mân mê những điều tinh túy.Khi nhìn những cánh hoa nở rộ trong khuôn viên rộng lớn,chưa bao giờ nàng nghĩ có một thứ đẹp đẽ đến vậy.Phải nói sao nhỉ,nàng yêu những cành hoa,nơi chứa đầy những mỹ vị ngọt ngào hoa mỹ.Chỉ là một điều nàng yêu thích thôi,nó làm dịu lại cơ thể nàng,khi nàng phải luôn giương mắt để gồng gánh một mình.Khi nàng đủ dũng cảm để có thể công khai mà yêu thích nó.Nhưng cuối cùng,nàng chỉ có thể ngậm ngùi cất nỏ về phía sau tà váy,nơi mà chẳng ai có thể nhìn thấy được sự tín ngưỡng đặc biệt đó.
"Ta đã nói với con quá nhiều về việc đi chăm sóc vườn hoa nhà này rồi"
Bà bỏ đi,trong sự uy nghiêm độc địa của một quý bà cao cả đầy giàu có,dưới cái ánh nhìn đầy khổ sở về đứa con bé bỏng vẫn còn nhìn lấy bàn tay rướm máu.Nàng nhìn lên,bỏ đi sự vô cảm kia,cùng đứa em gái cũng lủi thủi đi theo sau mẹ mình.
Thật khổ sở,con bé còn quá nhỏ nhoi để dám dũng cảm đứng lên với uy lực của giọng nói do mẹ nó hay rầy la.Nó chỉ dám lặng lẽ ôm lấy đôi giày cũ và khi tiếng nhạc cất lên,chỉ có nó đơn độc với điệu múa mà nó thường xem trong vở nhạc kịch.Nó rốt cuộc cũng có đam mê,một đam mê say đắm với điệu nhảy linh hoạt,nhưng rốt cuộc,vẫn là bị sợi dây xiềng xích của mẹ nó để lại.Khi ít nhiều trong suy nghĩ của nó,luôn sợ sệt đối diện với người mẹ mà nó kính yêu.
Nó có lẽ phải ngưỡng mộ nàng lắm,khi có thể ham thích một thú vui như vậy trước mặt bà.Cho dù bà đã cấm đoán hay vứt đi đám hoa anh túc mà nàng giấu dưới khung rèm cửa.Nó có thể chứng kiến hết cả,nhưng vẫn luôn run sợ vì sự cay nghiệt đó.
"Chị,chị không sao chứ ?"
Cinderella lo lắng.Khuôn mặt em dần trở nên hốt hoảng khi thấy những giọt máu lấm tấm trên nền nhà gỗ.Màu đỏ chói mắt dần khiến em bối rối.Và khi em lúng túng như vậy,nàng lại càng cảm thấy nhu nhược.Mau nhìn xem kìa,nữ chủ nhân thực sự của ngôi nhà này đã dần trở nên một người hầu gái đúng nghĩa.
Khi cuộc đời em cứ vờn nhau như những cơn gió hoang dại mà bắt em phải gồng gánh trên đôi vai mảnh khảnh.Em dù gì,cũng chỉ là một cô bé chỉ vừa tròn trĩnh tuổi trưởng thành,em giờ đây đáng lẽ phải là một cô tiểu thư được yêu chiều hay là một bé gái được ăn mặc hoàn chỉnh.Nhưng không...Em trở nên lạnh lẽo và không còn hồn nhiên,trên mặt em lấm tấm bụi bẩn và cách xa với thế giới bên ngoài.Em không còn thời gian để vờn hoa bắt bướm hay làm bất kể điều gì mà em yêu thích.Em sẽ buồn không? Em sẽ đau khổ chứ? Khi chính em lại chứng kiến lấy cái cảnh mà chẳng ai sánh nổi.Em có đủ tố chất để trở thành một con người hảo cảm và đoan trang,nhưng rồi em lại phải quỳ gối và lau đi những đôi giày do mẹ kế bỏ lại.
Nàng nghĩ,về một mặt nào đó.Em đáng thương tội nghiệp như một chú sẻ non bị bẻ gãy đôi cánh rộng lớn để vươn đến mây trời.Khi gương mặt xinh đẹp của em đã phủ một lớp tủi thân nhọc nhằn mà em phải gánh chịu.Em lúc trước,có lẽ còn đang vui chơi bên đám hoa màu và vuốt ve những chú thỏ lông mềm.Có lẽ em đã khóc,vào một ngày nào đó.Cũng đáng thôi,vì em đã quá mệt mỏi mà.
Nàng không được phép tiếp xúc với em hay nói bất kỳ điều gì.Vì trong thâm tâm của mẹ nàng,vẫn luôn nghĩ em là một đứa trẻ ngoài giá thú và không xứng đáng nhận được sự yêu thương.Bây giờ đây,bà đúng thật là hoàn hảo trong cái vai một bà mẹ độc địa và tâm can xảo trá.Nàng thở dài,nhìn lấy em.Ít ra nàng vẫn mong em không cực khổ như thế.
"Không sao,em nghỉ ngơi đi"
Nàng đoán là mẹ và em đã đi đến khu chợ nổi tiếng,ở nơi mà đặc trưng của những phố mua sắm váy vóc và vàng bạc.Nàng nghĩ là có lẽ là đến tối mới về.
Băng bó một cách qua loa lòng bàn tay rướm máu,những vết hoen đỏ ửng thấm vào lớp băng gạc trắng càng làm nó nổi bật.Nực cười thật,vì một cây bông mà khiến ta đau rát như vậy.Nàng sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Vô nghĩa,đúng chứ nhưng đáng mà...
Mãi đến cả những tháng ngày sau đó,khi mà nàng con đang ngồi dưới lớp cây xanh bóng bẩy để đan lấy chiếc vòng hoa bởi những bông hoa cúc xinh xắn.Đã lâu rồi nhỉ? Nàng mới có khoảng thời gian bình yên như thế để có thể ngắm nhìn cả khu vườn này.
Và bà đã cố gắng khuyên nhủ một cách đều đặn rồi cuối cùng chỉ có thể buông xuôi bỏ đi vì đứa con gái ương hướng hoàn toàn chẳng thể bỏ vào tai của mình.
Bà có lẽ đã quá mệt mỏi với hai đứa con gái này.Khi một đứa chỉ biết hướng tới khu vườn đầy những bông hoa nảy nở và còn gần đây,bà còn phát hiện ra đứa con út bắt đầu lén đi vào khu chợ gần đó.
Nàng đôi khi nghĩ rằng,đứa em gái của mình đã bắt đầu trở nên trưởng thành.Nó thường lui tới phòng nàng và bắt đầu kể lể những câu chuyện dài đằng đẵng về ngày hôm nay.Nàng ước được như nó,khi biết nó bắt đầu có tình yêu.Đây là thứ mà nó luôn van nài rằng nàng sẽ giúp nó giấu đi người mẹ ấy bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.Nó lo sợ rằng bà sẽ giết chết nó nếu nó nói về thứ tình yêu mộng tưởng mà bà luôn ghét bỏ.Bà luôn nói với hai chị em nàng về việc có tình yêu nó thảm hại cỡ nào.
Giống như việc cợt nhả và lêu lổng vậy.Bà bảo rằng đám đàn ông chẳng một ai đáng tin,bà luôn chế giễu cách đám nam nhân vận hành.Trong mắt bà,không gì tốt hơn tiền tài và danh vọng.Nàng không biết bà rốt cuộc ra sao nhưng đứa em bé bỏng nếu như bị bắt phải làm theo điều luật ấy thì quả thật rất tội lỗi.
Nó có thể lúc nào cũng nghe theo bà,nó có thể lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ.Nhưng nó không thể không có tình yêu,nó còn quá trẻ để nghĩ đến những sự việc điên rồ ấy.Bà không thể cứ bắt nó cam chịu khi bà sợ nó đi vào vết xe đổ của chính mình.
Nó sợ hãi lắm,khi một ngày nọ,nó bắt đầu nảy nở tình yêu với một gã đàn ông.Nó sợ bà sẽ la nó và ngăn cản tình duyên này.Chưa bao giờ trong suy nghĩ của nó nghĩ bà tồi tệ,nhưng có lẽ nó đã ước,rằng bà không như thế.
Nó hăng say dệt lên chuyện tình của nó.Rằng nó đã phải lòng với một anh chàng bán bánh mì tại khu chợ.Nó nói rằng anh đã mỉm cười và đối xử với nó tốt hơn một ai thế,và bánh mì của anh ấy luôn là món ăn ngon tuyệt.Nó bảo rằng anh thật tuyệt vời và mong chờ một tình yêu tuyệt đẹp xuất hiện.
Nhưng có lẽ..Nó đã không thể...Khi chuyện của nó đã bắt đầu bị mẹ kiểm soát.Bà đã chỉ trích nó và nhốt nó vào một căn phòng.
Bà bảo rằng nó thật vô dụng,bà bảo rằng nó trớ trêu quá mức.Vì sao lại thành ra như vậy.Nàng thấy nó đã khóc,và gào lên một cách thảm thiết để cứu lấy tình yêu của nó.
Nàng cảm thấy nó thật đáng thương.Và nàng bắt đầu cảm thấy bà thật lạc hậu và oán than.Sẽ ra sao nhỉ? Khi nàng có tình yêu.Nàng cảm thấy nó thật đẹp nhưng về mặt nào đó có lẽ đã bị giấu đi sự ngông cuồng cố chấp.
Nàng nghĩ rằng nàng sẽ có tình yêu,nhưng nàng không mong muốn nó bị đi theo một sự sắp đặt.
Nó đã khóc lóc và kể lể rằng nó không làm gì sai cả.Ngay cả việc nó xứng đáng được yêu thương cũng là sai sao? Nó nói rằng nó đã quá mệt mỏi so với đời sống túc trực hằng ngày.Nó bảo rằng có phải sẽ tốt hơn không,khi nó không có tình yêu.
Nàng nói rằng con người ai rồi cũng sẽ phải có tình yêu.Nó có thể nguội lạnh và nóng bỏng,nó cũng có thể chậm chạp hay nhanh lẹ.Tình yêu giúp chúng ta kiểm soát,tình yêu giúp chúng ta dịu đi những tính chất nông nổi.Nó không sai.Và bà cũng không sai.Nàng nghĩ rằng mẹ của mình lúc trước,có lẽ đá đánh cược quá nhiều vào một tình yêu,để rồi khi chạm ngưỡng đến sự phản bội,nó mới khiến bà suy sụp như vậy.
Ai cũng vậy cả,đâu thể ai có thể bắt mọi chuyện đi theo ý mình.
Nàng từng nghĩ rằng mình yêu những bông hoa.Nàng từng nghĩ rằng mình say mê nó.Nàng nghĩ rất nhiều thứ,nhưng dường như...Tình yêu nó khác hơn nàng nghĩ.
Vào một chiều nắng hạ,vương vấn cái khí trời tinh túy chạm ngưỡng trên hành lang cửa sổ,làm tấm rèm cửa chiếu lên vết nắng hồng.Căn nhà này kể từ những năm trước,đã không thể chứa lấy những nổi hạnh phúc hay tiếng cười niềm nở.À,có vẻ rằng nó đầy ắp thứ váy vóc lụa là,hay là những món đồ trang sức vàng bạc được đính đá kiêu sa.Không sánh được,không sánh được thứ âm thanh của cuộc đời.
Con người mà,đâu thể cứ mê mẩn lấy một món đồ mãi được.Vì khi mà chúng ta cuồng si đến mức không thể bứt được,cái đó gọi là yêu rồi...
Có lẽ nàng đang quá mải mê ngắm nhìn lấy những bông hoa ly xinh đẹp mà nàng bắt đầu trồng gần đây.Nên không để ý lấy tiếng kêu vang của mẹ mình.
Nàng chỉ biết được,bà đem về nhà đống váy vóc lụa là với những đường may tinh xảo,kế tiếp liền đẫy rẫy những sợi dây ngọc trai hoa mỹ.Bà bảo với nàng rằng đây là cơ hội ngàn năm có một.
Ngày hôm nay là ngày hoàng tử kén vợ.
Hay thật nhỉ? Nàng vẫn luôn tin rằng bà đã quá đủ so với cuộc sống bấy giờ đã quá đủ với bà và đã đủ sẵn sàng tiếp đón những lời nói ruồng rẩy khi đi qua những nơi nhà cũ rằng bà đã có quá nhiều đời chồng để tiếp tục gồng gánh thêm nhiều nữa.À,và đương nhiên là bà hoàn toàn đã có đủ quy quyền để không quan tâm những lời sổ sàng nhưng đôi khi bà không ngừng rít lên bới đống miệng lưỡi như muốn nuốt chửng bà ngoài kia.
Nàng đã đi theo bà tới quá nhiều nơi,là một ngôi nhà hiu quạng trên một con đồi hay là một căn biệt thự ảm đạm bởi mấy cái cây khô xác.Hoặc hơn hết,nàng đã đi quá nhiều để có thể nhớ tới túp lều rách mà lúc trước mình vẫn sinh sống,nơi mà hai mẹ con nàng vẫn thường chia nhau đôi ba ổ bánh mì để ăn cho hết tháng.
Lúc đó ắt hẳn sẽ vui lắm nhỉ,vì nghĩ đến,nàng đã vô thức bật cười.Chỉ là trong suy nghĩ của nàng,dấy lên những cảnh sắc yêu thương đùm bọc bởi một lòng mẫu tử sâu sắc.Ừ,nàng đã học cách quên đi thứ ngày tháng đó để giờ đây mặt lạnh đối lạnh với mẹ mình.Đã rất lâu rồi,nàng đã không còn nhào vào lòng mẹ hay lau đi giọt mồ hôi còn lấm tấm trên vầng trán.
Nàng nhìn bà,người phụ nữ vẫn còn đang lụi cụi bên những chiếc đầm nhung lụa.Nàng không rõ suy nghĩ của bà,nhưng nàng biết bà muốn hơn thế.
"Mẹ,chúng ta sẽ làm gì?"
Bà muốn gì ở trong thứ lâu đài xa xăm ở đó nhỉ? Nơi chốn thơ mộng và ngào ngạt mùi thơm,là nơi mà chất ngốn đống tiền tài và hơn thế nữa là người cầm quyền trên cả nơi này.Bà mong muốn được bơi trong tiền vàng hay là nắm dân quyền trong tay.Nàng đột nhiên có phần nghẹn ngào.
"Sẽ tham dự lễ hội"
Ngày đó là một tối hiếm hoi khi căn nhà của nàng vẫn đang sáng đèn,ánh đèn chan chứa nóng hổi phớt lên tà váy dài che cả đôi giày cao gót trắng tinh khôi.Nàng nhìn mình trước tấm kính trong suốt.Nàng có lẽ thích tà váy dài này,cũng có thích lấy mái tóc vàng được thêu dệt màu nắng.Nàng có thể thích tất cả mọi thứ,nhưng sự quả quyết kiên cường hôm nay lại khiến nàng rụt rè.
Mẹ nàng bảo rằng,bà đã quá mệt mỏi với đứa em gái của nàng và nghĩ rằng nàng là vị trí tốt nhất cho chứ danh công chúa hay nói đúng hơn là vợ của hoàng tử đang trị vị trong lâu đài.Bà bảo rằng chỉ cần nàng được vào đó,thì đống suy nghĩ lơ mơ về những loài hoa của nàng sẽ được chấp nhận,hay rằng nơi đó chứa đầy cả những điều nàng cần.
Nàng không biết mình nghĩ gì nữa,nhưng nàng biết,đó là sự hụt hẫng và mệt mỏi khi phải cố lừa dối và gánh chịu những điều này.Nàng từng nghĩ rằng,sẽ có một tình yêu đẹp nhỉ? Nàng không mong nó ngọt ngào và xinh xắn,nàng chỉ mong mỏi một nỗi niềm hạnh phúc dịu êm có thể làm nàng vui tươi cả ngày.Hoặc ít nhất,nàng đã tin vào tình yêu và không mong muốn nó giống như mẹ nàng.
Và giờ đây,nàng lại chịu đựng việc chấp nhận đi tới buổi dạ tiệc sau đó lại lấy lòng vị hoàng tử mà nàng chưa từng được gặp mặt ở bất cứ đâu.Nàng thực sự mong rằng mình nên trốn tránh ở một nơi nào đó để tránh tai mắt của mẹ nàng.
Nàng nhìn lấy,khi bà còn đang mải mê liệt kê danh sách hàng đống công việc nhà đổ dồn vào Cinderella khi em chỉ biết cúi đầu và nhận việc.Trong cả đôi mắt em,chỉ ngập tràn sự mong chờ nhưng lại bị vụt tắt như nó chưa hề tồn tại.Trước đó,nàng đã nghe qua về việc em cầu xin được tham dự lễ hội sau khi em đã hoàn tất công việc nhà.
Nàng không thể làm gì hết,kể cả việc giúp em được đi.Nàng vốn cũng chỉ hay nói chuyện với em vào những lúc nào đó khi em hỏi nàng về những bông hoa.Em bảo rằng em đã có quá nhiều việc để chăm lo cho chúng và cảm ơn nàng vì đã săn sóc cho những bông hoa đầy đủ.Nàng nghĩ em rất tốt,em còn niềm nở và đây khát khao được tự do. Nàng đôi khi cũng không muốn ép buột em quá nhiều nhưng cũng không thể làm trái ý của mẹ nàng.
Em đã buồn tủi và đáng thương khi ngồi rụt người bên bờ sông để giặt giũ đồ đạc.Nàng chỉ âm thầm đứng một bên,và đặt lấy một giày thủy tinh bên dưới gốc cây và mong rằng ít nhất nàng có thể giúp được nhiều.Hoặc chi ít nếu em không thể tham da buổi dạ hội lần này,thì em còn có một đôi giày mới hơn so với đôi hài đã sớm chắp vá của mình.
Đây là buổi dạ hội lớn nhất từ trước đến giờ nàng tham dự.Khi lâu đài ngập tràn ánh đèn nến tinh xảo và ấm áp đan xen lên nhau.Thậm chí còn nói đến khu trung tâm còn to cả bằng một ngôi nhà.
Nàng mỉm cười,nhìn lấy đứa em gái vẫn còn chú tâm vào các món ăn mỹ vị trên mặt bàn.Kể từ lúc con bé bị cấm ra ngoài,nó ít khi được ăn những món tráng miệng đầy thú vị này rồi.Trong khi mẹ nàng còn đang cố gắng đẩy nàng vào chính diện cung điện.
Vào tầm lúc trời tối,ánh đèn cũng được tắt bớt đi để chiếu xuống vị hoàng tử kính mến ngày hôm nay.Nàng bất giác có phần lặng im khi ánh mắt nàng va chạm vào chàng trai ấy.Khi chàng còn đang mãi cúi đầu chào dân và lướt qua nàng chỉ trong phút chốc.
Quá đẹp đẽ.Nàng hiểu rồi,hiểu vì sao bọn người ở đây luôn bàn tán về chàng hoàng tử này,họ nói rằng chàng rất tuấn tú và khôi ngô,rực rỡ hơn bất cứ chòm sao nào sáng chói nhất,gương mặt chàng tựa như một bức tranh tiên cảnh và sự uy nghi của chàng luôn làm những người khác kính nể.Nàng đột nhiên có lúc chập chững,khi nhìn lấy chàng.Chàng quả là đẹp,đẹp hơn cả những bông hoa mà nàng thường nghĩ là nó đẹp nhất.
Trái tim nàng nô núc trong khuôn ngực.Nàng nhớ ra rồi,hóa ra chúng ta đã từng gặp nhau...
Hôm đó hẳn là dịu dàng lắm,khi vầng nắng xiên vẹo qua khu rừng trống vắng,nàng lúc ấy,còn đang tự mình suy ngẫm lấy những đóa hoa do chính tay nàng trồng vì khuôn viên rừng đã quá chỗ để.Nàng nghĩ rằng khoảng khắc lúc đó đẹp hơn hết những gì nàng từng thấy.
Một chàng hoàng tử vác trên tay một thanh kiếm sắt đầy oai vệ và hùng dũng cưỡi lên một con ngựa sẫm màu nâu.Chàng có lẽ đã để ý đến khu vườn này từ lâu và bóng dáng của một thiếu nữ thường ghé qua.
Nàng nhớ rõ đến từng chi tiết khi chàng bất ngờ hỏi han nàng về những câu hỏi về nàng.Đó có lẽ đã làm cho tâm nàng rực sáng với một niềm tin vào tình yêu mãnh liệt như vậy.
"Nàng là công chúa sao ?"
"Không phải,tôi là thường dân"
"Nàng thích hoa sao ?"
"Vâng,có lẽ vậy...Vì chúng rất đẹp mà.."
Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng,nhận thấy người đàn ông trước mặt tuyệt vời đến như vậy.Chàng tinh tế ngắm nghía những loài hoa nàng trồng và bắt đầu yêu thích chúng như một lẽ phải,điều đó khiến nàng cảm thấy mình được trân trọng so với ở ngôi nhà ảm đạm lúc trước.
"Ở chỗ ta có rất nhiều hoa,nàng muốn đến chứ ?"
"Xin lỗi,tôi không được phép đi đến một nơi xa lạ"
"Hoa ở đây thật đẹp,chúng giống nàng!"
"Giống tôi sao ?"
"Đương nhiên rồi,nàng rất xinh đẹp"
"Chàng thấy đấy,xinh đẹp nhưng vô hồn"
Nàng yêu chàng khi chưa biết rõ lấy danh tính.Và từ những ngày ấy,nàng bắt đầu đi sâu vào rừng để ngoái hoài đến chàng trai phương xứ lạ.Nhưng rồi những ngày tháng bắt đầu trôi qua nhanh chóng và nàng dường như đã chẳng thể gặp lại người con trai ấy nữa.
Và khi đứng ở đây một lần nữa,trái tim nàng lại vô thức rộn rã trong lồng ngực nguội lạnh.Không biết..Chàng còn nhớ đến em không?
Một lần nữa,dưới ánh đền đầy lung linh ảo huyền.Cứ tưởng chừng như mọi thứ đều dần chìm vào bóng tối,thì ánh đèn lại bất giác lia đến nơi cánh cửa lâu đài.
Nàng nhận ra rồi.Là em,một công chúa đúng nghĩa với cái tên Cinderella,em thật xinh đẹp,tinh khôi tựa như một nữ thần cùng tà váy xanh và bên dưới là đôi giày nàng để lại bên tán cây.Em có vẻ đã xong đống công việc nhà và có thể đi đến đây.
Nàng bây giờ,đã không thể quan tâm đến chiếc váy của em lấy ra từ đâu hay em đi đến đây vằng cách nào.Chỉ là đột ngột nhìn thấy dưới cả một căn phòng,chàng cùng em khiêu vũ một điệu nhảy mê người.
Đẹp nhỉ? Nàng biết rằng thật xấu xa nếu chính mình nảy ra sự ghen tuông ích kỷ nhưng nàng không thể tránh khỏi bản thân trước đống suy nghi khờ khạo đó.Điều đó khiến đôi vai nàng vô thức run rẩy và thoáng chốc tầm mắt nàng mờ dần.
Thật tàn khốc nhỉ,khi nàng lại đau khổ đến như vậy khi nhìn chàng đang mỉm cười với người khác.
Điều này khiến nàng không thể đứng vững nơi này và sau đó đã bỏ chạy như một kẻ thua cuộc.
Nàng hiểu rồi,cảm giác của đứa em gái bé bỏng bị chôn vùi nơi tình yêu đúng đắn.
"Khoan đã..."
Bên bệ ghế trang hoàn ở nơi khuôn viên trường,nàng lấp lững xoa lấy cánh hoa hồng đỏ rực mặc dù nó mang lại niềm đau.Và tiếng chuông đồng hồ điểm lấy con số 12 rõ ràng và vang lên tiếng chuông báo.
Vệt váy xanh bất giác khiến nàng ngước nhìn.Cinderella cầm lấy tà váy,nhanh chóng chạy đi qua tia mắt nàng và sau đó ở dưới bậc thềm thang dẫn dắt,em vội vã để quên lấy chiếc giàu thủy tinh.Nàng ngước mắt,ẩn sau lớp bụi cỏ kín mít,nàng thấy được chàng,hoàng tử vẫn còn đuổi theo lấy em.
Đau lòng quá,nàng đổ nhiên cảm thấy thâm tâm cắn rứt đến phiền muộn.Chàng cũng rất yêu cô ấy sao?
Nhìn xem kìa.Khi ánh mắt của chàng còn lạc lõng bên bờ thềm và đôi tay chàng nhẹ nhàng nâng chiếc giày thủy tinh lăn lốc trên bậc thềm.Thật tội nghiệp,một tình yêu bị cấm đoán nhỉ? Nàng khó khăn mỉm cười,để bóng tối lấp đi thứ ưu thương phiền muộn.
"Em đã tới vũ hội ư ?"
Nàng thăm hỏi,nhưng Cinderella lại cảm thấy rủ rè và hoảng sợ.Em có lẽ vẫn còn mệt mỏi với công việc hay đang muốn trốn tránh câu trả lời thật lòng.Nàng sẽ không ép buột em,hay bắt em phải làm gì cả.
"Chị,chị đã biết sao.Em xin lỗi,nhưng em đã làm hết việc nhà.."
"À,không sao đâu,tôi chỉ muốn hỏi thôi"
Nàng lặng lẽ quay lưng,nhìn lấy đôi chân em vẫn in ấn đôi giày da sẫm màu.Cũng đúng nhỉ? Một chiếc dày của em,đang được sắp đặt trên tòa lâu đài kia mà.
Nàng tự nhủ sẽ không sao đâu hay phải gắng gượng bằng mọi giá.Nhưng có lẽ,trong thâm tâm của nàng,ắt sẽ có lúc phải yếu mềm.Hoặc vào một ngày nào đó,cả thân thể nàng như muốn sụp đổ chỉ vì một tin đồn được truyền đến từ hoàng cung.
Họ bảo với nàng rằng có một chiếc giày thủy tinh mà nàng công chúa nọ đánh rơi,và chàng hoàng tử muốn tìm lại nàng ấy.
Và mẹ nàng bảo rằng,hãy chịu đau,hãy chịu thiệt hay làm bất cứ thứ gì để có thể mang vừa chiếc giày.
À,họ còn bảo rất nhiều thứ nữa,kể cả việc nói rằng những quyền lợi khi nàng được lên chức.Nghe thật hay nhỉ,vì chiếc giày ấy là của nàng mà..Nàng có thể mang vừa bất kì lúc nào.
Nàng nhìn sang em,cô bé vẫn đứng dưới căn bếp và không hay biết chuyện gì xảy ra.Trong tim nàng đột nhiên cắn rứt,em sẽ như thế nào nhỉ? Em sẽ hụt hẫng hay thất vọng thậm chí là thù hận nàng một cách mỉa mai vì ngày hôm ấy chính em đã làm rơi chiếc giày ấy.
Nàng ước rằng bản thân đủ dũng cảm,hay nàng ước rằng chi ít hãy cố nghĩ ra một lời nói đầy ưu hùng.Nàng có thể làm nhiều hơn thế,nàng có thể lôi em ra và nhìn em đi vừa chiếc giày,hay nàng sẽ coi như mình không thể thử vừa.Ừ nhỉ? Quá nhiều điều để làm mà.Nhưng khi lòng bàn chân trần của nàng vừa vặn bên trong chiếc giày,và xung quanh chỉ toàn là tiếng vui cười ngưỡng mộ của nàng.Nàng nhìn em,em cũng đang đứng đó,nhưng trong mắt chỉ phớt qua một tia buồn bã và tuyệt vọng.Em mới chính là người đó nhỉ? Là người mà hoàng tử cần tìm.
Nàng xấu hổ và tủi nhục,giống như việc mà nàng vẫn luôn ghét bỏ khi thấy mẹ nàng cặp kè với một người đàn ông khác.Trong đáy lòng đầy ắp trống rỗng và mù mịt,đây là đúng ư,là một chọn lựa đúng đắn và xứng đáng ư.
Nàng nghĩ rằng,mình đang bắt đầu trở thành một tên hề đầy thô kịch và bồng bột.Nàng đã biết sự thật,những vẫn muốn bẻ nó đi theo hướng của mình.
Cũng đúng nhỉ,một cô bé Lọ Lem đầy tốt bụng và hoạt bát cùng mẹ kế độc ác xấu xa.Nàng thật sự nghĩ rằng,lòng tôn nghiêm của mình đang bị chà đạp bởi chính nàng.
Nàng sợ hãi đối mặt với thực tại.Vào lúc xế chiều,khi mẹ nàng còn đang tất bật với đống va li hành lý của nàng và bà liên tục kêu ca rằng sự hạnh phúc của bà như muốn nổ tung và tự hào về nàng một cách uy nghiêm.Bà bảo rằng thật đúng đắn khi cho nàng đến lễ hội.
Bà không biết chuyện gì xảy ra đâu nhỉ.Rằng đứa con gái bà chỉ là một nữ nhân đầy thấp hèn với cái bộ mặt vờ như cao quý.Nàng chắc rằng bà sẽ không quan tâm lắm đâu,vì bà biết nàng cũng sẽ giống bà.Một cô con gái cũng mưu mô không kém với chức danh vợ của hoàng tử.
Nực cười và ngạo nghễ,y như múa rìu trước mặt thợ vậy.
"Mẹ,con xin mẹ điều này được chứ?"
Khi cỗ xe ngựa đã trang hòang đầy đủ để rước nàng về lâu đài và những thứ dải màu đầy rực rỡ đã được treo giăng khắp chốn.Càng giống như bôi nhọ nàng.Nàng chắc rằng em giờ đây,sẽ co mình gọi một chỗ trong gác bếp,và đâu đó,em sẽ ghét nàng như một thứ chiếm lấy tất cả mọi thứ của em.
"Hãy cho con bé được tự do,được không ạ ?"
Bà gật đầu trong sự miễn cường.Bà đã thành tâm cho hai cô con gái của mình.Và nàng sẽ hạnh phúc vì điều đó.
Và chuyến xe ngựa rời đi trong đong đầy cảm xúc.Thất vọng,yêu thương và mong mỏi đón nhận.
"Là nàng ư?"
Chàng còn nhớ ta ư? Thật hạnh phúc nhỉ? Ta biết rằng chàng sẽ bất ngờ,vì gương mặt ta khác hoàn toàn với người mà chàng đang mong chờ.Sao lại vậy nhỉ? Chàng sẽ thấy rằng ta thực sự ích kỷ,chàng sẽ nghĩ rằng ta đầy mưu kế và toan tính.Khác với cô ấy nhỉ,cô ấy cũng chỉ vỏn vẹn là một thiếu nữ hồi xuân mà thôi...
Nhưng so với những suy nghĩ đầy tai mắt của ta.Chàng chỉ mỉm cười đầy ưu nhã và bắt đầu luyên thuyên về mọi thứ nơi đây.Thật hổ thẹn nhỉ,mọi người sẽ nghĩ sao nếu chàng có một người vợ đầy dối gian như thế.
Chàng...Rốt cuộc đang nghĩ gì kia chứ?
"Nàng có phải rất thích hoa không? Lúc trước ta đã bảo là nàng nên đến đây rồi,ở đây có rất nhiều hoa đấy!"
Ta nhìn chàng,vẫn là cái điệu bộ thảnh thơi và ưu tú.Tựa như ngọn gió phiêu bạt mà không một chút muộn phiền nhân gian.Ước gì chàng hiểu được lòng ta của bây giờ...Rằng ta đã yêu chàng như thế nào,một tình yêu mà khiến ta chấp nhận tự lừa dối bản thân.
Ngày qua ngày,chàng đối tốt với ta như chúng ta vừa mới cưới vậy.Tốt một cách đáng kinh ngạc khi mà ta còn đang cố gắng che đậy đi sự miễn cưỡng của bản thân mình với chàng.
Chàng thường sẽ hôn ta vào mỗi lúc chàng thích,chàng thường nắm tay ta và dạo quanh cả một khu gườn rộng lớn,chàng thường xuyên nói về những câu chuyện cổ tích.
Chàng nghĩ như vậy là tốt ư? Không đâu,nó chỉ sớm khiến ta cảm thấy tự ái và bắt đầu nghi ngờ về mình.
Chàng hoàng tử hôm nay còn đang hoan hỉ trở về nhà sau một trận cưỡi ngựa đầy mẹt mỏi.Chàng mong ngóng được nhìn thấy gương mặt của nàng công chúa xinh đẹp và có thể cùng nàng chăm sóc cho đám hoa hồng ngoài vườn.Trong sự vui mừng của chàng khi trở về nhà,nàng thường bảo rằng chàng không nên chạy nhảy như vậy,và cũng nói rằng đừng tự ý hôn nàng vào nơi đông người.Và thứ đập vào mắt chàng,không phải là người mà chàng mong ngóng thứ để lại,chỉ là chiếc giày thủy tinh cùng bức thư tay.
"Em yêu chàng..
Chàng đã biết sao,về việc em không phải là cô ấy,rằng em không phải người chàng tìm kiếm.
Em sẽ rời đi,trước khi bị tội lỗi dằn vặt lấy bản thân.Cô ấy là Cinderella,là một cô gái đang ở nhà em.Chàng hãy đi tìm cô ấy đi nhé!
À,em cũng mong rằng chàng đừng trách mẹ em hay bất cứ ai.Vì người sai chỉ là em.Thật vui khi chàng còn nhớ em sau bao ngày không gặp,điều đó làm em thật hạnh phúc.
Chàng đừng tìm kiếm em nữa,cũng đừng tự đổ lỗi cho mình.Em yêu chàng!"
Chàng ngẩn người.Và trong phút chốc,chàng đã đi tìm kiếm nàng suốt khắp mọi nơi.Chàng phát hiện ra ở khu rừng gần đó,một con ngựa với bộ lông trắng sạch sẽ.
Ở sâu trong căn rừng tối tăm và rũ rượi.Chàng hoàng tử tựa như một chú chim đại bàng sải cánh rạch ngang qua khu rừng.Đừng mà nàng ơi...Nàng lại ra đi vào lúc chiều hoàng hôn úa tàn,nàng lại chọn rời xa chốn cung phụng tùy ý để tâm can nàng được thanh thản.
Chàng muốn thảm thiết mà kêu than cho sự sống của nàng.Có lẽ vì chàng mãi mê làm nàng vui vẻ,hay quá chú trọng vào những tiểu tiết.Chàng đã quá vội vã để hiểu rằng nàng thực sự mong muốn những gì.Thật đáng thương thay,nàng lại chẳng bao giờ lên tiếng.
Nàng quá cùng cực so với sự sống lúc bấy giờ,nàng cảm thấy xung quanh mình đầy rẫy muộn phiền.Nàng không thể trở về ngôi nhà cũ,vì nàng biết rằng mình không thể dũng cảm đối mặt với mọi người,đối mặt với lời chỉ trích của mẹ mình hay đối mặt với gương mặt buồn lòng của Cinderella.Nàng biết rằng mình vốn như thế nào,cũng không bao giờ đủ sức lực để đấu tranh lại thứ thực tại tàn khốc.Cho dù nàng có mang vừa chiếc giày,cho dù nàng có được ăn mặc lỗng lẫy hay biết đến chàng từ trước,nàng không thể,không thể được đối đãi như một nhân vật chính thực thụ.
Nàng lúc ấy,đã nói rằng mình rất kiên cường.Nàng lúc ấy,nói rằng mình có một tình yêu đẹp.Nàng đã bảo rằng sẽ đứng lên đấu tranh cho sự tồn tại của chính mình,nàng đã khẳng định rằng sẽ dám nói ra lòng mình.Nàng đã hứa rất nhiều mà,nàng đã vùng lên rất nhiều mà.Nhưng cuối cùng,nàng cũng không thể đứng lên khi biết rằng bản thân đã sai.
Chàng đi sâu vào rựng rậm.Những nơi mà nàng đã chạy qua,nàng muốn trốn tránh,nàng muốn trốn chạy khỏi thế gian này.Nàng đã từng nói rằng...Rằng nàng không thể tiếp tục sống trong một bầu không khí đầy sự chênh lệch,rằng nàng vẫn sẽ không bao giờ có thể bảo vệ một ai khác.Nàng chạy thật nhanh,vụt qua những cành cây xác khô và giẫm đạp lên thứ lá cây,và mặc cho lúc nó cứa xé qua cơ thể nàng.Nàng tự nhủ rằng mình chưa bao giờ có thể tự do được như bây giờ.Và dòng máu của nàng chảy giọt trên phiến đá ghồ ghề.
Nàng đến được rồi,nơi mà nàng trước đây đã từng chăm sóc.Nàng thấy được,những bông hoa đã chịu thiệt thòi qua mấy tháng qua,rằng nó đã héo xệ và trở nên tăm tối.Cả cơ thể nàng rướm máu,và bông hoa hồng trắng đầu tiên đã có thể được nhuộm đỏ,một màu đỏ đầy khát vọng và sự âm thầm.
Chàng hoàng tử lặng lẽ ngồi xuống,ôm lấy thân thể nàng yếu ớt ngã quỵ.Đã không kịp rồi..Không kịp rồi nàng ơi..
Ta có bao nhiêu điều muốn giãi bày,ta có bao nhiêu điều muốn nói với nàng.Rằng là nàng đừng buồn,rằng là nàng đừng tự trách mình giả dối.Ta thích cách nàng ngắm nhìn những loài hoa và tươi cười mỗi khi ta chọc nàng.Ta thích mái tóc nàng đan với những vệt nắng tươi mới,ta yêu tất cả từ nàng.
Có bao nhiêu việc nàng chưa kịp hiểu,có bao như việc ta chưa kịp nói.Hôm nay,ta sẽ kể hết cho nàng...
Ta nhớ nàng,vào lúc xế chiều đầy nắng,khi ta đi lang thang trong khu rừng và gặp được nàng.Nàng thật xinh đẹp,xinh đẹp hơn cả những công chúa mà ta từng gặp.Xin lỗi nàng,vì ta biến mất mà không một lời chào.Có lẽ vì cha ta đã biết ta thường trốn lớp đua ngựa để đến đây vào giờ này.Ta thật nhớ nàng,đến mức muốn bay ra khỏi tòa lâu đài và đến với nàng.Nhưng tuyệt làm sao,vào một buổi yến tiệc.Nhưng vào lúc sau đó,nàng đã biến đi khỏi tầm mắt ta trước khi ta kịp tìm kiếm nàng nơi đông người.Ta ước gì mình có thể quay lại,để nhảy cùng một điệu với nàng.
Cuối cùng nàng cũng đã trở thành vợ ta.Nhưng điều gì làm nàng không vui sao? Khi nàng thường tự ngẫm và rơi lệ trong đêm khuya và bắt đầu trở nên lơ đãng và miễn cưỡng...Ta hiểu rồi...Ta hiểu những gì nàng đã nghĩ.
Xin lỗi nàng,cả đời đều dùng để xin lỗi nàng.Nàng biết không? Ai mà thèm quan tâm việc ai đi vừa chiếc giày chứ,ta chỉ quan tâm nàng mà thôi...
____
Làm gì có chuyện cổ tích hoang đường như vậy cơ chứ?
Chỉ là nàng tiên cá quá yêu chàng hoàng tử,đến mức sẵn sàng hy sinh thân mình để
Chỉ là cô thôn nữ đã chấp nhận yêu con quái vật trước khi nó biến thành chàng hoàng tử.
Chẳng có gì là trùng lặp hay vô tình nảy nở như trong thơ mộng cả.Tất cả đều bắt nguồn vì tình yêu.
Vậy để tôi kể lại cho các bạn câu chuyện về cô bé Lọ Lem nhé!
Rằng là có một cô bé Lọ Lem xinh đẹp và ngoan hiền,cô có một bà mẹ kế và hai cô con gái.
Người mẹ kế đầy hung tợn và gian ác,khi bà đã quá mệt mỏi để nghĩ về những câu chuyện tình yêu văn vẻ.
Cô chị đầy dối gian và phụ thuộc vào mẹ mình.Cô mong muốn một tình yêu đẹp,nhưng lại chọn cho mình một con đường tăm tối
Cô em gái đầy ngốc nghếch và thơ mộng đem lòng say nắng anh bán bánh mì nhưng số phận lại không chấp nhận cho bọn họ tiếng đến với nhau.
Có một chàng hoàng tử đầy điển trai và ham thích phiêu lưu.Chàng đã có một chuyện tình đẹp và một cuộc sống sung túc.
Có một cô bé Lọ Lem luôn nhốt mình trong căn gác xếp nhỏ.Và giấu với mọi người rằng mình có một bà tiên đỡ đầu.Cô đã phải lòng chàng hoàng tử ngay trong lúc khiêu vũ và âm thầm mơ về nơi hoàng cung xa hoa.
Không phải đâu,không phải câu chuyện nào cũng có thể kết thúc một cách tốt đẹp giống trong cổ tích.
Mọi người bảo rằng người mẹ kế đã rũ bỏ đi lòng hám lợi và bắt đầu trở nên tốt tính với cô bé Lọ Lem.
Mọi người còn nói rằng cô em gái đã cùng chàng bánh mì tổ chức một tiệc cưới tưng bừng hoa mỹ.
Sau đó cô bé Lọ Lem đã từng nói với người chị của mình ngay trên tấm bia mộ cổ rằng cô đã giấu chị.Về lúc chàng hoàng tử nói đã có người thương...
Người ta luôn thấy chàng hoàng tử túc trực nơi cánh rừng,ở nơi đây đầy rẫy những loài hoa màu sắc.Họ thấy chàng ở đấy rất lâu...
Để kể cho người chàng thương những câu chuyện mà chàng gặp phải mà chăm sóc cho đám cây cỏ mà nàng yêu.
Câu chuyện của họ,đẹp đến nổi rung động chúng sinh.Nhưng nó không hoàn chỉnh...
Hẹn gặp lại nàng,ở một nơi khác.Nơi bọn mình có thể đến với nhau và kể nhau nghe những chuyện khi về già!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top