1-
Chẳng biết từ bao giờ tôi và cậu đã trở thành một phần trông kí ước tuổi thơ của nhau. Những năm tháng tuổi trẻ chúng ta đã cùng chung sống một phần kí ước khó quên của cả hai người. Dòng chảy thời gian lúc nhanh lúc chậm sự bất thường ấy làm ta quên đi nhau
Tôi và Jungkook sống cùng nhau tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Busan. Từng cánh đồng, đồi hoa,đến cả dòng sông trước ngỏ đều có dấu chân tôi và cậu.
Nhà tôi và cậu cách nhau chỉ một bãi đất nhỏ do cha mẹ cậu để trồng ích rau vặt ăn linh tinh.Tôi và cậu là hai đứa chơi thân nhất xóm so với những đứa còn lại. Gia đình cậu chỉ có duy nhất mình cậu mà thôi, bởi thế họ yêu quý tôi vô cùng em tôi cứ như em gái cậu.
___
Năm lên sáu Chungni và Jungkook bắt đầu phải đi học ở trường. Thuở ấy Chungni vẫn là còn là một cô bé nhút nhát, khi được cha mẹ sắp xếp cho chuẩn bị đi học con bé đã vui vẻ nhảy cẫng lên. Ấy thế mà gần đến ngày cấp sách đến trường không biết bằng thế lực thần bí nào con bé lại nhõng nhẽo, khóc la đúng chắc một đứa trẻ ngày đầu tiên đi học.
Thậm chí đến cả hai bác Jeon phải đích phân chạy qua xem tình hình thế nào. Lúc đấy Jeon Jungkook đứng ở trước cửa lại chẳng hiểu sao cô bạn của mình lại khóc ầm ĩ lên miệng thì liên tục thốt lên những lời khó hiểu " hông...hức..hô ng chịu đâu mà...hức"
Vì cũng là đầu óc của những đứa trẻ,khi thấy bạn mình khóc ầm lên Jungkook cũng chạy lại vếu vào chân mẹ khóc lóc chẳng rõ nguyên nhân báo hại hai ông bà lại quay sang âu yếm và vỗ dành
Những đứa trẻ luôn cần được dạy dỗ đúng thời điểm và đúng cách. Chính sự ân cần và nhiệt tình trông cách chỉ dạy, nó là tiền đề hình thành nên một phần tính cách của sau này
Hai gia đình đã phải ngồi lại chỉ dẫn những đứa con của họ rằng "Việc đi học rất quang trọng, đi học để biết chữ biết thêm kiến thức về xã hội, ngoài ra việc đi học cũng rất vui nè.
Vì con được gặp thêm bạn mới sẽ được học múa, học ca, học vẽ như những gì con thích á Chungni"
"À mà hai đứa còn được học chung với nha nữa á. Được rồi nào đừng khóc nữa nhé!" - ông Jeon tiếp lời
Lúc này Jungkook liền chu môi giọng nói lí nhí thốt ra "Con hổng thích học nhảy"
"..."
Sao khoảng thời gian ngồi lại chỉ dẫn cho hai đứa trẻ bằng sự kiên trì và nhẫn nhịn của bậc sinh thành cuối cùng cái đầu óc chỉ toàn ham chơi cũng đã dần dần giác ngộ.
Và thế là trọng trách cuối cùng về với hai người mẹ. Trên con đường đến lớp có phần quen thuộc ấy, hai đứa trẻ mang một tâm trạng bồi hồi lẫn lo lắng nắm chặt lấy tay nhau. Hai bật phụ huynh đã tận tình chỉ dạy cho đứa trẻ của họ những quy tắc học tập trên trường ở lớp.
Cổng sân trường như bừng sánh lên một ánh sáng mời gọi thu hút các ánh nhìn non trẻ. Những đứa trẻ nhảy cẫng lên vui sướng cứ như được lạc vào thế giới của mình, những đứa trẻ mang một nét mặt lo sợ khi phải xa cha mẹ và những đứa trẻ trầm lặng không nói gì.
Than ôi!! Ngày đầu tiên đi học những thứ gần gũi nhất cũng hóa thành xa lạ, những nỗi lo bừng lên không tên và những kí ức tuổi thơ dần được ghi lại. Chỉ còn chúng ta ở đây ở cạnh nhau như vậy thì dù là điều khó khăn nhất vẫn luôn có tớ bên cạnh mà thôi.
"Năm nay em lớn lên rồi
Không còn nhỏ xíu như hồi lên năm
Nhìn trời, trời bớt xa xăm
Nhìn sao, sao cách ngang tầm cánh tay
Núi xa lúp xúp chân mây
Bờ sông khép lại, hàng cây thấp dần
Nơi xa bỗng hóa nên gần
Quanh em bè bạn quây quần bốn phương...".
(Trần Đăng Khoa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top