Chap 12: HAPPY KOOKIE DAY

Chap đặc biệt nhân ngày sinh nhật của bé Thỏ nên chap này mình viết dài hơn mấy chap khác nha, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊

Trời sáng rồi tôi thức giấc nhưng nhìn bên trên lại ko thấy cô ấy đâu sao hôm nay cô ấy lại thức sớm vậy sao? Chẳng lẽ lại đến trường giờ này. Tôi tìm khắp nhà vẫn ko thấy, tôi nghĩ chắc cô ấy đã đi đâu chơi rồi. Tôi chuẩn bị thay đồ rồi đến ký túc xá chơi với các huynh nhưng kì lạ thay chẳng có ai ở nhà cả, chuyện quái gì thế, tôi thử đến công ty xem sao. Khi tôi đến công ty ko nghỉ còn rất đông người những nhân viên, anh quản lý, các chị staff đều có ở đó nhưng chẳng anh quan tâm j đến tôi cả, tôi đến cũng chả chào thậm chí còn không thèm nhìn tôi.

Tôi vào canteen mua một ly cà phê sau đó thì ra công viên ngồi, bộ não của tôi đang ko ngừng suy nghĩ tôi ko biết tôi đã làm ko ai quan tâm đến. Tôi lấy điện thoại của mình ra lướt Twitter một tí lại gặp bài đăng mới của Jin để caption là "một chuyến du lịch tại Tokyo thật thú vị" kèm hình chụp cả nhóm nhưng ko có tôi họ đi du lịch á ko thèm bảo tôi một tiếng lại còn đi Tokyo nữa tuần trước chính tôi là người rủ họ đi bây giờ lại bỏ tôi ở nhà. Thế là tôi ngồi đó một mình với khuôn mặt bức xúc, tức giận có cả nổi buồn.

Hôm nay là sinh nhật tôi cơ mà họ ko nhớ á, hay là mặt kệ nó luôn. Tôi chỉ biết giận dỗi thì làm được gì ngoài công ồn ào và náo nhiệt như thế có biết bao người tay trong tay hay những đứa trẻ con chơi đùa hay các cậu bé tinh nghịch đang thi nhau đá bóng hay...gia đình đang tổ chức tiệc sinh nhật cho con của họ. Tôi mặc kệ họ có quan tâm đến sinh nhật của tôi hay ko tôi ko thèm nữa ai cần họ chứ tôi có thể tự làm mà. Khoan đã nếu như vậy chẳng lẽ tôi sẽ tự mua bánh kem, tự mua quà tặng mình, tự hát bài chúc mừng sinh nhật, tự cắt bánh kem rồi ăn một mình à như thế chẳng khác gì tự kỷ.

Tôi ko muốn thế này chút nào sinh nhật mà chẳng nhận được một lời chúc mừng nói đúng ra là cả ngày hôm nay một câu nói với tôi cũng chẳng có. Tôi đành về nhà chắc giờ này Ami đã đi học về. Mở cửa bước vào nhà tôi lại chẳng thấy ai ở trong đó rốt cuộc cô ấy đi đâu nhỉ. Tôi phải anh cơm hộp à, thôi thì ăn tạm trứng chiên, kim chi với cơm vậy. Ngồi ăn một mình cũng có vui j, đây là ngày sinh nhật buồn tẻ nhất của tôi, khoan đã tôi vừa nghĩ ra một chuyện chẳng lẽ họ tạo bất ngờ cho tôi sao chắc là vậy rồi. Tôi sẽ đợi đến tối, còn bây giờ tôi sẽ ra công viên giải trí chơi một lát.

Tôi đi đến khu vui chơi tôi nghĩ đến đây sẽ ko chán và buồn nữa. Đúng như tôi nghĩ nhưng mà chỉ là vui lúc ban đầu thôi dù có chơi bao nhiêu trò đi nữa vẫn ko thể vui lên.

...

Một lúc sau cũng đã 7h tối tôi vui vẻ về nhà chào đón bất ngờ của mọi người đầu tiên tôi sang nhà Ami xem cô ấy sẽ làm j tôi mở ra đèn tắt tối ôm tôi biết ngay mà lại trò chúc mừng sinh nhật đó tôi bật đèn lên nhưng...chẳng thấy j cả vẫn thế vẫn chẳng có ai trong nhà. Nỗi buồn lại đến gặp tôi lần nữa. Tôi sang ký túc xá của mình tôi bước vào nhà lại tắt đèn mở lên lại ko thấy ai. Nhưng lại có một mảnh giấy dưới chân tôi trên mảnh giấy đó có viết là "Let's go" tôi nhặt nó lên nhìn phía trước lại có thêm một mảnh như vậy tôi tiến đến nhặt lên và   nó còn trải dài lên đến sân thượng.

Khi tôi nhặt được tờ cuối cùng bất ngờ đã đến mọi người phải là họ. Tôi đã thấy Jin huynh và Namjoon huynh bắn pháo chúc mừng còn những người còn lại hát chúc mừng sinh nhật cho tôi và Ami cô ấy cầm chiếc bánh kem với những ngọn nến lung linh. Tôi đã bật khóc tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi vui lắm, hạnh phúc lắm, tôi cứ nghĩ đây sẽ là ngày sinh nhật chán nhất của tôi nhưng nó hoàn toàn ngược lại. Tôi chẳng thể nào tả nổi niềm vui của tôi bây giờ.

Mọi người nhìn thấy tôi khóc họ đến xoay quanh tôi và nói "vui lên đi chàng trai em đã 23 tuổi rồi đấy đừng khóc nữa" Tôi vui lắm tôi ôm lấy từng người một. Từng người, từng người cho đến Ami ko hiểu sao tôi lại ôm cô ấy tôi ôm rất chặt thậm chí còn ko muốn buôn ra. Lát sau mọi người bảo tôi lên hát một bài tôi cũng đồng ý.

Họ ngồi đó lắng nghe tôi hát. Tôi lại muốn khóc lần nữa nhưng không được đâu tôi lớn rồi sẽ ko khóc nữa. Tôi kiềm chế lại và bình tĩnh hát tiếp. Tôi đang hát nhưng vẫn không rời mắt được khỏi cô ấy. Cô ấy như một lực hút cứ thu hút tôi. Lúc sau bài hát cũng kết thúc với biết bao tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi. Sau đó tôi ước điều ước, thổi nến và cắt bánh kem. Tôi bắt đầu nhận được những món quà từ mọi người. Anh Jin tặng tôi một chiếc mũ, Saga huynh tặng tôi một cái áo phong, Hoseok huynh tặng tôi một máy latop mới, NamJin huynh tặng tôi một chú thỏ bông, Taehuyng huynh tặng tôi một thùng sữa chuối, Jimin thì tặng tôi một bộ đồ chơi siêu thị và cuối cùng là Ami cô ấy tặng tôi một cuốn album tự làm trong đó chỉ có hình ảnh của tôi mà thôi.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc nhưng tôi vẫn nhớ mãi ngày hôm nay, thật ra mà nói nhận được câu chúc mừng sinh nhật từ mọi người tôi đã thấy vui lắm rồi.

Xin lỗi các bạn nha mình đăng muộn chắc không sao đâu ha tại mình bận nên đăng chap ko kịp. 😥😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top