Chap 10

Bạn nhanh chóng bước vào chỗ ngồi chuông reo nãy giờ mà cô giáo vẫn chưa vào may quá ko bị ghi tên.

HY- nè cậu ấy nói j với mày vậy

- mày quan tâm làm j toàn mấy việc linh tinh

Tua đến giờ về

- nè mày nghĩ sao nếu các A.R.M.Y thấy tao thân thiết với BTS

HY- còn j nữa các bạn ấy sẽ phốt mày, tẩy chay mày, ghét mày thậm chí còn dọa giết mày nữa đó

- haizz chắc tao sẽ bị vậy quá

HY- mày chỉ đi làm việc thôi mà nhưng phải giữ khoảng cách

- Uk

7h tối trong căn phòng nhỏ chứa bao nhiêu kỉ niệm về BangTan, bạn buồn bã nhìn những bức ảnh của các anh treo trên tường...đặc biệt là người bạn thương sao lại bạn như vậy chứ đến nỗi sắp khóc luôn rồi vì nhớ họ sao hay nhớ chỉ một người, úp mặt xuống gối đột nhiên nước mắt tuôn ra ướt hết cả gối, sao lại buồn như vậy các anh chỉ xa bạn 2 tuần nhưng đối với bạn nó lại dài gần cả tháng.

Sáng hôm sau Hayeon gọi bạn ra nói chút chuyện cô ngồi đối diện bạn với vẻ mặt âu lo, buồn rầu ko biết lại chuyện j xảy ra nữa.

HY- Ami này

- sao vậy

*Hayeon ôm lấy bạn thật chặt rồi khóc*

HY- gia đình tao phải sang Mĩ sống

- chắc là một thời gian thôi hả

HY- ko..phải ở luôn

- gì chứ mày lại bỏ tao ư mày vừa đi Nhật về thôi mà

HY- tao ko muốn

- nhưng tại sao

HY- mẹ tao bảo sang đó sống tao sẽ có một tương lai tốt hơn

- tao nghĩ mẹ mày nói đúng

HY- ngay cả mày cũng muốn tao đi hả

- ý tao ko phải vậy nơi đó rất tốt với mày tương lai của mày chắc chắn sẽ tốt hơn

HY- tao biết nhưng tao ko muốn xa mày

- Nhưng dù sao mày cũng phải đi thôi tao vẫn ở đây mà khi nào rảnh có thể về thăm tao

HY- Uk nhất định tao sẽ sống tốt tốt hơn cả mày lun

- uk để coi ai tốt hơn ai

Ko còn buồn hay gì nữa bạn và Hayeon đã đi ăn trưa ở nhà hàng đi shopping, mua mọi thứ mà hai người thích cũng như đó là một buổi tiệc tạm biệt cô bạn thân. Ngày mai cô phải đi rồi.

....

Vậy là 2 tuần đã trôi qua sau khi Hayeon đi bạn lại cô đơn lần nữa, một mình, một mình, bất cứ cái gì cũng chỉ có bạn mà thôi ngày mai, phải rồi ngày mai "cả thế giới" của bạn sẽ về nghĩ tới cũng đỡ buồn đi.

Đang lay hoay nấu bữa trưa trong căn bếp nhỏ vừa nấu cháo vừa suy nghĩ về chuyện này chuyện kia mãi như vậy ko tập trung vào việc chính bạn vô tình làm đổ cả nồi cháo lên tay làm phỏng gần cả cánh tay, bạn cũng ko khỏe trong người nữa làm sao đến bệnh viện đây.

Giờ phải làm sao đây rát quá đi mất, bạn chỉ biết ngồi đó cắn răng chịu đựng ở nhà lại ko có thuốc giờ phải làm sao đây. Ko còn cách nào khác bạn phải vác xác đi ra tận bệnh để chữa vết phỏng. Đang đi đường thì gặp một nhóm người bịt kín mặt họ đeo balo cái nào cũng siêu to khổng lồ.

...- Em ấy phải ko

*một thanh niên quay lại nhiều bạn rồi nói với thanh niên bên cạnh*

...- này cô đi đâu vậy

*một người chạy lại hỏi*

- ai vậy

*bạn mệt mỏi thốt lên*

...- cô mệt à tôi là Jungkook nè

- Jung...Kook

*bạn nói xong thì bị ngất*

Biết nhóm người đó là ai rồi đúng ko hình như ngày mai các anh mới về mà  à thôi bỏ qua chuyện đó đi.

Bệnh viện...

*từ từ mở mắt ra*

- mọi người

SJ- em tỉnh rồi hả

- Các anh?

NJ- tụi anh nè lúc nãy em bị ngất Jungkook đã bế em vào đây đó

Nghe tới câu "Jungkook đã bế em" mặt bạn đỏ hết cả lên đây là lần đầu bạn như vậy, ngực trái thì cứ phát ra âm thanh "thình thịch" chẳng lẽ...

SJ- bác sĩ nói em bị sốt khá cao đã vậy em còn bị phỏng tay nữa bộ em ở nhà chỉ có một mình à

- dạ lúc trước thì có bạn em ở cùng nhưng mà giờ bản ấy phải đi nước ngoài rồi

YG- thế bay giờ em ko có ai chăm sóc hả

*bạn gật đầu nhẹ*

YG- ê Jungkookie cả tuần chúng ta rảnh hết đấy

JK- thì sao???

YG- sao sao j mài sang nhà ẻm chăm sóc cho ẻm đê

JK- ể!!!

" Đó có được xem là cơ hội ko"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top