♡Chap 6♡

-------Tại bệnh viện--------

"Tựa như bông hồng đỏ xinh đẹp, tỏa ngát hương. Quyến rũ lấy tham vọng, chết chóc đầy thỏa mãn. Quá xinh đẹp nhưng lại rất đáng sợ. Khiến anh phải si mê và cảm thấy sợ hãi. Chính là em đó, cô gái à!...S307....

♠JK♠"

Cầm trên tay bức thư, từng nét chữ trên mặt giấy đều thật đẹp, nắn nót,.....và ghê rợn. HyeJin nhìn sang kí hiệu bên phải mà thích thú. Khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị.

Trên giường bệnh, chiếc gối nhàu nát còn có một bông hoa hồng nở rộ. Đẹp đến lạ thường, bông hoa màu đỏ máu nổi bật giữa tông màu trắng của căn phòng. Đưa tay cầm lấy cành hoa hồng xinh đẹp, đầy gai góc. Thân cành đầy gai nhọn, đâm vào da thịt. Làm bàn tay cô tuôn ra những giọt máu đỏ thẫm.

Không một chút đau đớn, vẻ mặt của HyeJin vẫn bình thản. Ánh mắt khó hiểu nhìn bông hoa hồng trên tay. Có vẻ rất giống cô thì phải. Rất xinh đẹp khiến ai cũng muốn ngắt lấy ngắm. Nhưng rồi lại giật mình vì cơn đau bất ngờ của những cái gai nhọn, sần sùi mang lại

-"Ôi, kẻ đã gửi cho ta bức thư và bông hồng này ơi! Ta kết ngươi rồi đấy!"

Tâm trạng lúc này của cô thật sự đang rất vui a~. Tự nhiên hôm nay lại gặp được một người có tính cách điên loạn giống cô. Vậy là từ bây giờ coi như cô đã có đồng nghiệp rồi đây. Cô là chưa từng thấy ai gửi lời làm quen mà lại đặc biệt đến thế. Bắt người bệnh từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Bắt cóc người ta còn gửi địa chỉ đến nhận :)))

-"Mau cho người tới bệnh viện Severance, phòng 307. Rồi đưa bệnh nhân về đây."

Ra lệnh cho đám vệ sĩ trước mặt, HyeJin đưa mắt nhìn qua EunJi đang sợ hãi. Liền thở dài rồi bước đến, vỗ về con người yếu đuối này.

- "Chị HyeJin, mẹ....mẹ em sẽ chết sao?"

Cất giọng nói run rẩy, đôi mắt ngấn lệ, tâm trí rối bời, lo lắng. Nhìn EunJi như vậy, cô cũng không biết nói sao. Tuy rằng cô biết đây chỉ là một trò đùa của người nào đó. Nhưng cô không biết người đó là ai. Nên giờ có an ủi cũng chưa chắc cái địa chỉ kia là thật.

- "Em đừng lo....chị đã cho người tìm rồi mà. Lát nữa mẹ em sẽ về thôi."

- "Thật sao ạ?"

- "Chị nói dối em bao giờ chưa?"

- "...Chưa ạ."

- "Bây giờ ta về nha?"

- "Vâng ạ."

--------Tại biệt thự riêng---------

Vừa về đến nhà, HyeJin đã một mạch đi lên phòng. Nhưng không quên bảo người làm nấu đồ ăn cho EunJi.
Vì EunJi đi sau, nên khi vào nhà không thấy cô đâu bèn cất tiếng hỏi mấy người giúp việc gần đó.

- "Chị HyeJin đâu rồi ạ?"

- "Cô chủ đang trên phòng."

- "Mà mấy chị đang làm gì vậy?"

- "Chị đang nấu bữa tối cho em nè."

- "Tối nay chị HyeJin không ăn sao?"

- "Cô chủ thường không ăn tối ở nhà, tầm khoảng 19:00 sẽ ra ngoài đến 21:30 hoặc 22:00 mới về."

- "Chắc chị ấy rất bận."

Đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt điện thoại EunJi rung lên liên hồi. Vội đưa tay chấp nhận cuộc gọi, ánh mắt bỗng chốc thay đổi. Trong lòng bất chợt cảm thấy lo lắng, bất an khi nhìn lên màn hình.

- "Ông muốn gì?"

- "Cưng đừng nói với anh bằng cái giọng điệu lạnh lùng thế chứ! Làm anh thấy ngứa tay muốn giết chết mẹ của em quá!"

Siết chặt lấy chiếc điện thoại, EunJi là đang hận không thể giết chết hắn ta. Hắn chính là kẻ đã bắt cóc ông Kim, chính là bố nuôi của cô. Giờ lại uy hiếp đến tính mạng của mẹ nuôi cô? EunJi hối hận vì nếu năm đó, bản thân không tới nơi sang trọng của hắn để ăn xin thì đâu bị ông ta để ý tới.

- "Ông nghĩ tôi tin? Xin lỗi ông nha, ông lầm rồi. Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa!"

Cúp máy, EunJi ôm đầu đau đớn. Cha nuôi cô mất tích đã hơn 3 năm, giờ chắc cũng đã chết rồi. Còn mẹ nuôi cô thì đang được người của chị HyeJin hộ tống. Cô sẽ không sợ đâu, vì cô tin chị HyeJin.

*...cộc.....cộc...cộc....*

Tiếng giày cao gót vang lên, HyeJin từ trên phòng bước xuống. Như thu hút sự chú ý của EunJi. Cô thật sự rất đẹp, khi mặc trên mình một bộ váy đầy sang trọng và quyến rũ. Cùng mùi nước hoa dịu nhẹ, thơm đến khó cưỡng.

- "EunJi, em ở nhà nhé! Chị có việc phải đi."

- "Vâng."

Bước ra khỏi nhà, cô chọn cho mình một chiếc siêu xe phù hợp rồi lái xe chạy đến Bar. Tối đêm nay sẽ bắt đầu cho một cuộc đi săn mới.

-------Tại Bar Black Pearl--------

Đưa mắt thoạt nhìn vào bên trong thì thấy khá là giản dị. Bên ngoài là những chiếc bàn, ghế gỗ đơn sơ cùng vài người khách ngồi ở đó. Thật giống một quán phục vụ nước bình dân. Cho xe chạy vào nơi để xe dưới tiệm. Một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề ngồi sát vách lên tiếng:

- "Quý khách muốn uống gì ạ?"

- " Black Pearl....Vip 279."

Nói rồi cô rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp. Là tấm thẻ hội viên, cô nhân viên đưa mắt nhìn xung quanh, lén lút tiến vào bên trong gầm tầng hầm.

*cạchhh* tiếng ngăn tường dịch chuyển, một âm thanh chói tai cùng đèn pha rọi lên. Sâu bên trong đó là địa điểm kín của Bar Black Pearl.

Cho xe đậu vào vị trí nhất định, HyeJin cảm thấy vô cùng thoải mái, tâm trí sẽ được giải tỏa sau những ngày bận rộn. Đây mới chính là niềm vui của cô. Cầm lấy chiếc túi, tay đưa vào tìm kiếm vật sắc bén bên trong đang kêu gào thèm khát máu tươi.

- "Cục cưng à, đêm nay nhất định sẽ rất vui đấy!"

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top