♡Chap 4♡
[Chapter này nam chính sẽ xuất hiện nha!😊]
-------------vào truyện--------------
- "Chị lại đây ngồi nè!"
Nhìn lấy cô gái ốm yếu kia, khóe môi HyeJin bất chợt nở nụ cười. Đưa chân tiến đến, nhẹ nhàng ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ trung niên đang nằm hôn mê trên giường bệnh.
- "Mẹ em....không sao chứ?"
Cất giọng nhỏ bé, EunJi cúi gầm mặt xuống. Đôi tay nhỏ nhắn chi chít vết thương, đan xen lại hỏi. Ánh mắt lo lắng nhìn người mẹ nuôi của mình. Tâm trí thấp thỏm, hồi hộp không yên.
- "Bà ấy hiện đã ổn. Nhưng sẽ hôn mê một thời gian.
Hôn mê sao!? EunJi bỗng nở nụ cười chua xót. Đôi mắt ngấn lệ, hai tay run rẩy đưa lên. Nắm chặt bàn tay của người mẹ nuôi. Trong lòng giận chính mình vì không thể chăm sóc chu đáo cho em mình.
- "Chị HyeJin, chị nói xem. Em là đứa con rất bất hiếu phải không? Vì em mà mẹ mới ra nông nỗi này!"
Cô đưa đôi mắt kiều diễm nhìn con người đang hối lỗi kia. Cô tự hỏi, nếu cô gái này bất hiếu thì cô chẳng biết bản thân mình sẽ trở thành cái gì nguy hiểm đây!
Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng cô dám khẳng định EunJi là một người con hiếu thảo. Từ cách lo lắng, hành động, đến lời nói. Tất cả đều là đặt gia đình lên hàng đầu. Thật khác biệt với cô. HyeJin.....luôn giả tạo.
Khuôn mặt dịu dàng, an ủi EunJi. Khóe môi nở nụ cười.
- "Chị nghĩ không phải như vậy đâu. Em là một cô con gái rất tốt. Vì vậy em đừng bao giờ có những ý nghĩ đó nữa. Hãy sống lạc quan lên, vì từ hôm nay trở đi cuộc sống của hai mẹ con em sẽ khác."
HyeJin dang tay ôm lấy EunJi, tay bắt đầu vỗ về tấm lưng EunJi. Hành động an ủi đơn giản này khiến EunJi thấy ấm lòng. EunJi cảm thấy mình thật may mắn khi có người con gái hoàn hảo này là bạn.
- "Em cảm ơn chị nhiều lắm!"
- "Bây giờ cũng muộn rồi, về nhà thôi."
- "Về...về nhà?"
- "Đúng vậy, chẳng phải chúng ta là bạn sao? Ở chung nhà với nhau là chuyện bình thường mà. Với lại nhìn em trông thê thảm quá, còn bị thương nữa. Phải về nhà nghỉ ngơi."
HyeJin nắm tay EunJi kéo đi bỗng khựng lại. EunJi cất giọng lo lắng, đưa mắt nhìn lấy người mẹ nuôi của mình không đành lòng bỏ đi.
- "Nhưng chị à, còn mẹ?"
- "Yên tâm, đây là phòng chăm sóc đặc biệt nên không cần lo lắng."
--------Tại biệt thự riêng--------
Sau khi về đến nhà riêng, cô liền cho người xử lí vết thương và chăm sóc cho EunJi. Vì EunJi hiện tại quá đỗi thiếu cân, nên cần phải vỗ béo đầy đủ. Bù đắp cho số phận túng thiếu trước kia của EunJi.
Lúc này trên bàn ăn, có hai cô gái xinh đẹp đang thưởng thức đồ ăn. Chỉ toàn những món xa xỉ, chất lượng và tốt nhất cho sức khỏe. Khóe miệng HyeJin cong lên, ánh mắt thú vị nhìn con người trước mặt đang ăn bán sống bán chết.
- "Chị không ăn sao?"
HyeJin nghe xong bỗng phì cười, giở giọng trêu chọc.
- "EunJi, em biết không? Khi ăn nhìn em rất giống con heo đấy! :)))"
- "*Khụ khụ* con heo sao?"
----------------------
Tại một nơi khác, trên con đường vắng. Một chiếc siêu xe rú lên, vang khắp không gian. Màn đêm bị xuyên thủng bởi ánh đèn xe đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Tiến tới ngôi nhà to lớn, đầy rùng rợn. An ninh đầy phía trước.
Nhìn từ xa, những bọn áo đen cao to lực lưỡng tập trung đầy đủ dưới sân. Tất cả đều nghiêm nghị, chào đón ông chủ của mình đang tiến vào.
Dừng xe lại, cánh cửa bỗng mở toang ra. Một người con trai xuất hiện, trên người tỏa ra hàn khí băng lãnh. Người con trai có nét đẹp hoa mỹ kia đưa mắt dò xét. Lạnh lùng tiến bước vào bên trong. Ngồi lên chiếc ghế quyền lực, đôi mắt sắc sảo nhìn "lũ kiến" phía dưới. Đó chính là hắn, Jeon Jungkook.
- "Thưa ông chủ, đại bang Huna đã bị ám sát. Cách đây không lâu, chúng tôi đã tìm thấy xác cậu ta tại một quán bar. Cậu ta chết trong trạng thái bị lột sạch da và bị đâm rất nhiều trên cơ thể."
Nghe bọn tay sai lảm nhảm xong. Người con trai tà mị bỗng nở nụ cười rùng rợn. Ánh mắt nhìn bọn chúng, cất giọng kiêu ngạo và âm lãnh vang lên.
- "Bị đâm? Lột da? Aww, thú vị thật! Mau cho người điều tra vụ này cho ta."
-------------To be continued-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top