#68. Nhầm Xe

Sắp tới BTS lại có lịch trình ở nước ngoài. Lần này cả nhóm sẽ bay tới Pháp để quay một số lịch trình kín chưa được thông báo với truyền thông báo chí.

Hôm nay là thứ 7, BTS sẽ bay đi Pháp vào thứ 2 đầu tuần. Sáng nay các thành viên đều hoạt động riêng vì không có lịch trình. Suga vẫn như mọi ngày anh vẫn chăm chỉ ở studio sáng tác nhạc, Nam Joon thì tập thể hình ở phòng gym. Còn các thành viên khác như Jhope, Jin, Taehyung và Jimin mọi người cũng đang dành thời gian riêng để nghỉ ngơi. Tuy nhiên cậu em út của nhóm lại không thấy đâu, Jungkook không có ở công ty cũng không có ở ký túc xá cùng các anh lớn...Cả buổi sáng đều vắng bóng cậu út.

Vì hôm nay là cuối tuần, nên cô bạn Mina có rủ So-eun cùng đi cà phê rồi mua sắm một ít đồ. Cũng lâu rồi cả hai không cùng nhau đi chơi do cả hai đều bận rộn với công việc. Thỉnh thoảng mới gọi điện hỏi thăm nhau được vài câu nên hôm nay nhân cơ hội So-eun đang nghỉ phép vì bị thương nên Mina lên kế hoạch rủ So-eun đi chơi.

______

9h sáng

So-eun chuẩn bị lên đường đến điểm hẹn để gặp Mina thì đột nhiên lúc này một chiếc xế hộp màu đen chạy tới. So-eun vừa nhìn đã nhận ra là xe của Jungkook và quả thật đúng là anh. Jungkook đậu xe trước cửa, từ tốn bước xuống xe. Anh nhìn cô nói:

" em tính đi đâu vậy? "

" Sao anh ở đây thế? Hôm nay anh không có lịch trình hả "

" nếu có lịch trình thì anh đâu ở đây! "

Nghe anh nói vậy So-eun khoanh tay đứng nhìn rồi đanh đá nói:

" chứ bình thường có lịch trình anh vẫn bỏ việc tới gặp em thôi "

Bị cô nói trúng tim đen Jungkook chỉ biết cứng họng đứng đơ ra đó rồi anh đáp lại:

" Anh đến gặp bạn gái anh thì có sao"

So-eun thấy vẻ mặt đanh đá của anh,cô liền bật cười đi lại nhéo má anh đáp:

" được hết! Anh muốn thì sao cũng được "

Jungkook lại thừa cơ hội luồng tay qua eo cô kéo sát lại gần anh, So-eun liền bối rối đánh nhẹ vào ngực anh nói nhỏ:

" yah bỏ em ra đi nếu có người lạ bắt gặp anh ôm em thì sẽ lớn chuyện đó"

" lớn chuyện ? Anh ôm người yêu anh thì có làm sao !? Anh không lo, không sợ thì em sợ cái gì chứ, cái đồ ngốc này "

Anh kí nhẹ lên đầu cô như thể hiện mình đang dỗi yêu. Jungkook nói tiếp:

" lên xe đi anh chở em đi gặp bạn "

" không cần đâu em tự đi cũng được mà "

" Anh chở sẽ yên tâm hơn với lại chân em chưa lành hẳn đâu "

Cả hai nói qua nói lại mất một lúc rồi lúc này điện thoại Jungkook vang lên...

" em nghe đây ạ ! "

Đầu giây bên kia nói gì đó Jungkook chỉ im lặng nghe rồi chốt hạ bằng câu:

" vâng em về liền "

So-eun tò mò hỏi anh:

" sao thế ? Anh có lịch trình hả ? "

Jungkook có chút áy náy không biết nói sao với cô chỉ biết gật đầu. So-eun thấy phản ứng của anh có vẻ không vui liền lên tiếng:

" anh đi đi em đi một mình không sao đâu ! Trạm xe buýt gần đây thôi em có hẹn với Mina rồi đừng lo cho em "

Jungkook áp tay lên má cô xoa nhẹ bảo:

" đi cẩn thận đó đừng để bị thương có chuyện gì phải gọi ngay cho anh biết chưa "

So-eun mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu nghe theo nói:

" tuân lệnh ! "

Không làm mất thời gian của nhau nữa Jungkook hôn lên trán cô rồi nhanh chóng rời đi.

So-eun nhìn theo chiếc xe từ từ rời đi khỏi thì cô mới đi bộ đến trạm xe buýt. Trên xe cô tính gọi điện cho Mina nhưng đột nhiên Jungkook lại gọi đến, cô bối rối nhìn xung quanh rồi bắt máy nói nhỏ:

" em nghe đây "

" em lên xe buýt chưa? Xuống xe ở trạm kế tiếp đi, anh đợi em ở trạm kế tiếp "

" hả? Anh không bận nữa à "

" có...à mà không, không bận đột nhiên anh muốn đi cùng em! Anh đi chung được chứ "

So-eun nghe xong chỉ biết bối rối, ngoài đồng ý ra thì cô chẳng có lựa chọn nào khác, cô đáp lại:

" được chứ " - cô cười trừ

Cuộc gọi kết thúc, cô ngồi bần thần suy nghĩ rốt cuộc Jungkook lại đang tính làm gì mà đột nhiên lại muốn đi chung. Cô muốn gọi cho Mina để báo cho cô bạn của mình biết nhưng sợ Mina sẽ không chịu đi nên cô liền bỏ ý định gọi điện.

So-eun xuống ở trạm kế tiếp và quả thật chiếc xe của Jungkook đang đậu ở gần đó đợi. Cô nhanh chóng chạy lại vì sợ người khác sẽ nhìn thấy anh, So-eun vội leo vào xe,cô vừa thắt dây an toàn vừa nói:

" sao đột nhiên anh lại đổi ý định vậy, chưa gì đã nhớ em hả ? "

Jungkook im lặng không nói không rằng, cô quay mặt sang sắc mặt liền thay đổi. Người bên cạnh không phải Jungkook nói đúng hơn là cô nhầm xe người khác. Cô bịt miệng, đứng hình rồi vội tháo dây an toàn miệng lia lịa nói xin lỗi:

" xin lỗi anh! Tôi nhầm xe, thật sự xin lỗi ạ "

Cô nhanh chóng rời khỏi xe, chiếc xe rời đi cô mới vò đầu bứt tóc. Hên là cô không nói tên anh nếu không sẽ bị bại lộ, cô nhục nhã muốn kiếm chỗ nào đó chui xuống vậy. Lúc này, Jungkook mới thật sự chạy tới cô đứng đơ người nhìn. Sao chiếc xe khi nãy lại có thể giống xe của anh đến như vậy, So-eun đứng đó nhìn chằm chằm vào xe mãi cho đến khi Jungkook kéo cửa kính xuống:

" nè cô gì ơi! Mau lên xe đi "

Cô giật mình khi nghe tiếng anh gọi rồi mới hoàn hồn vội lên xe, yên vị trong xe Jungkook thấy cô có vẻ bần thần liền hỏi:

" em sao thế ? Có chuyện gì vừa xảy ra à "

" cho em mượn cái quần được không?! "

" cái quần hả ? Ý em là cái quần nào vậy " - anh cười gian xảo

" quần nào mà che giấu nổi sự nhục nhã ấy "

" hả ? " - anh bật cười

Thấy cô cứ như người mất hồn nói những điều khó hiểu, Jungkook chồm người về phía cô dịu dàng hôn nhẹ lên môi cô. Hành động của anh khiến So-eun có chút ngạc nhiên trong lòng cô đã tốt lên rồi, Jungkook nói với cô:

" anh chả hiểu em nói gì nhưng mà nụ hôn của anh sẽ làm em vui hơn, bởi vì anh là vitamin cười của em "

" ai dạy anh mấy cái kiểu thả thính này vậy " - cô bật cười

" anh là bậc thầy thả thính mà em không biết hả "

Cả hai cùng nhau cười nói vui vẻ rồi chiếc xe cũng từ từ lăn bánh rời đi. Suốt cả quãng đường cô và anh nói chuyện rất vui vẻ, kể với nhau rất nhiều chủ đề khác nhau...

" Tuần sau anh phải đi Pháp rồi đúng không? "

" em cũng đi mà sao lại hỏi anh "

" ờ thì...em hỏi để chắc chắn là anh sẽ đi "

Jungkook đột nhiên nắm tay cô:

" làm sao mà anh có thể thiếu em được chứ, chúng ta phải đi cùng nhau "

Cô nhìn anh mỉm cười tràn ngập niềm hạnh phúc. Từ ngày quen anh cô thấy cuộc sống của mình hầu như bị thay đổi, cô làm gì đi đâu cũng đều có anh. Lúc nào cũng có một người luôn quan tâm cô dù anh rất bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian cho cô. Cứ mỗi lần tâm trạng cô không tốt chỉ cần đến bên cạnh Jungkook và ôm anh thì mọi muộn phiền mệt mỏi đều tan biến. Anh nói đúng anh chính là vitamin của cô, cô không dám nghĩ nếu một ngày thiếu anh cuộc sống của cô sẽ như thế nào.

So-eun nắm chặt tay anh rồi nhìn anh với ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Dù có chuyện gì xảy ra cô chắc chắn vẫn sẽ nắm chặt bàn tay này.

_____________________________

Chắc mọi người sẽ bất ngờ khi thấy thông báo chap mới này lắm nhỉ :)) mình bảo sẽ drop fic này nhưng đột nhiên lại ý tưởng nên muốn viết tiếp... mọi người đã ủng hộ fic của mình rất nhiều nên mình thật sự muốn hoàn thành fic này. Mọi người đợi nhé mình sẽ ra tiếp chap mới sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top