#63. Promise

Chiếc xe màu đen vừa dừng lại dưới hầm xe. Jungkook đã nhanh chóng bế So-eun ra ngoài theo sau là Park Jimin đang xách 4 túi thức ăn của các staff. Trong thang máy Jungkook liên tục nhìn So-eun đang nằm trên tay anh trong lòng không khỏi lo lắng cho cô. Cửa thang máy vừa mở Jungkook đã chạy vào phòng nghỉ của nhân viên đặt So-eun xuống sofa sau đó chạy đi tìm một cái khăn lạnh lau mặt cho cô. Jimin thì đem đống thức ăn vào cho các staff, lúc anh staff kia thấy Jimin cũng rất bất ngờ rồi hỏi:

" jimin !? Sao em ở đây cái này là...."

" Sao mọi người lại bắt một mình So-eun đi mua nhiều đồ ăn như vậy ! Cô ấy bị say nắng ngất giữa đường hên là em để quên ví tiền nên đã chạy về mới thấy So-eun ở trước quán Trung đó "

" hả ? Ngất xỉu vậy So-eun có sao không!? Thật sự không phải anh bảo cô ấy đi đâu mà là chủ tịch đó ông ấy bắt So-eun đi mua bữa trưa cho mọi người và dùng tiền của cô ấy để trả "

Jimin nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ trước giờ Bang PD luôn là một vị chủ tịch mà BTS coi trọng và yêu quý nhất các thành viên xem ông như người cha luôn đối xử tốt với mọi người. Nhưng khi nghe anh staff bảo Bang PD đã làm vậy với So-eun anh thật sự rất sốc. Vẻ mặt Jimin có chút căng thẳng anh đáp lại:

" Anh đem bữa trưa vào cho mọi người đi em đi trước "

Jimin vẫn chưa tin vào lời anh staff nói anh quay lưng lủi thủi đi gọi người đến xem tình hình của So-eun. Còn bên phía Jungkook anh ngồi bên cạnh So-eun nắm chặt tay cô ánh mắt lo lắng của anh vẫn dán chặt vào So-eun. Được một lúc thì Jimin quay lại cùng với một anh staff, cả hai tiến vào trong nơi So-eun đang nằm. Anh staff kiểm tra sơ qua cho So-eun rồi thở phào nói với hai anh:

" cô ấy không sao chỉ là say nắng bình thường nằm nghỉ ngơi một lúc sẽ tỉnh lại thôi ! Trưa nắng thế này bị say nắng ngất đi cũng là chuyện bình thường thôi, cứ để cô ấy nằm đây hai em cứ đi làm việc đi khi nào So-eun tỉnh dậy anh sẽ đến kiểm tra lại "

Anh staff rời đi, trong phòng giờ chỉ còn Jungkook và Jimin. Nghe anh staff nói cô không sao giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng được. Jungkook thì vẫn nhìn So-eun còn Jimin lại nhìn anh với ánh mắt rất bối rối, anh có nên nói chuyện So-eun ngất xỉu là vì Bang PD cho Jungkook biết hay không?....Cả căn phòng đều chìm trong im lặng bỗng chuông điện thoại Jimin vang lên, anh bắt máy:

" em nghe đây "

" Hai đứa bây lấy ví gì lâu vậy ? Mọi người ăn sắp xong luôn rồi nè "

" À do trời nắng nóng quá nên em với Jungkook lười ra ngoài anh mua đồ ăn về cho tụi em nha làm phiền anh rồi "

" Hai đứa bây đúng là ngộ ghê ! Thôi được rồi ở công ty đi tụi anh mua đồ ăn về cho "

Lúc này Jimin nhìn sang So-eun rồi vội nói với anh Jin:

" Anh mua nhiều nhiều chút nha cỡ 3-4 phần đi ! Tụi em đang đói lắm "

" vâng vâng ! Cúp máy đây "

Sau khi cúp máy Jungkook có ngước mắt nhìn Jimin rồi hỏi:

" Là Jin hyung gọi anh hả ? "

" uh mọi người thấy lâu quá tụi mình chưa quay lại nên gọi điện "

Nghe xong Jungkook lại trầm ngâm nhìn So-eun rồi mới chợt nhớ ra những túi thức ăn khi nãy cô mua sau đó nói với Jimin:

" Lúc nãy em thấy có mấy túi thức ăn, anh đem đi đâu rồi ? Một mình So-eun mua tất cả sao ??? "

Jimin có vẻ ấp úng anh không biết phải trả lời Jungkook thế nào có nên nói ra sự thật hay không....mãi một lúc Jimin mới trả lời:

" anh cũng không biết nữa, anh giao lại cho các staff rồi...."

Jungkook nghe xong liền gật gù rồi nói tiếp:

" Anh về studio đi em ở đây với So-eun được rồi khi nào các hyung về thì gọi em nha "

Jimin liền nhanh chóng gật đầu rồi trở về studio. Còn Jungkook anh chạy đi lấy laptop rồi quay lại ngồi bên cạnh So-eun chăm chỉ làm việc, anh tập trung vào màn hình bận rộn với công việc. Rồi đúng lúc này Vivian đã đi ngang phòng nghỉ và nhìn thấy Jungkook đang ở cạnh So-eun. Cô ta đứng nép sau cánh cửa nhìn lén vào bên trong rồi vội rút điện thoại ra chụp lia lịa cả hai người họ, vừa chụp cô ta vừa thì thầm:

" thì ra hai người quen nhau coi bộ là thật rồi nhỉ? Lần này có chứng cứ rồi xem ai cô chối đi đâu..."

_______

Đã 1 tiếng trôi qua, Jungkook vẫn đang tập trung làm việc. Lúc này điện thoại So-eun bỗng vang lên, Jungkook liếc mắt nhìn sang rồi với tay lấy điện thoại cô trên màn hình hiện tên " Mina " cái tên này anh cảm thấy rất quen có cảm giác So-eun đã từng nói với anh rồi nhưng do đã lâu rồi nên anh cũng không nhớ rõ là ai rồi liền bắt máy...

" alo ! "

" mình có tin vui nè ! Cuộc họp gặp đối tác đột nhiên bị hoãn nên mình xong việc sớm cậu xong chưa tụi mình gặp nhau đi "

" thật ngại quá tôi là Jungkook....So-eun bị say nắng nên đang nghỉ ngơi "

" hả !? Jung.....kookk.....thật xin lỗi anh em không biết anh là người nghe điện thoại nên mới không nói kính ngữ, So-eun bị say nắng ạ ? Cậu ấy có sao không ạ ? "

" So-eun không sao à với cả không cần dùng kính ngữ với anh đâu hình như em là bạn thân của So-eun đúng không? Hôm nay em có hẹn với So-eun hả !? "

" Nae ! Tụi em có hẹn gặp nhau tại đồ đạc của So-eun vẫn còn ở nhà em nên hôm nay cậu ấy tính đến để thu dọn đồ đạc, vậy khi nào So-eun tỉnh dậy anh bảo cậu ấy gọi cho em nha "

" không cần đâu em cho anh địa chỉ nhà em đi ! Anh sẽ nhờ người đến đem đồ đạc của So-eun về nhà "

" hửm....vậy cũng được ạ ? Nhưng mà....."

" không sao đâu em nhắn địa chỉ qua cho anh nha anh sẽ đem đồ So-eun về nhà an toàn đừng lo "

" Nae! Vậy làm phiền anh rồi em sẽ gửi địa chỉ qua "

Cuộc gọi kết thúc, rất nhanh sau đó Mina đã gửi địa chỉ nhà cô sang cho Jungkook. Vừa nhận được tin anh đã gọi điện cho quản lý nhờ người đến nhà Mina thu dọn đồ đạc của So-eun về nhà.

Jungkook đang nói chuyện điện thoại với quản lý thì lúc này So-eun từ từ mở mắt mọi thứ trước mắt mờ ảo rồi rõ dần. Trước mặt cô là Jungkook đang nghe điện thoại cùng với giọng nói nhỏ nhẹ của anh vang lên bên tai:

" Anh giúp em đến địa chỉ em vừa gửi thu dọn đồ đạc đem về nhà của em nha ! Vâng, em cảm ơn "

Jungkook tắt điện thoại rồi quay sang mới phát hiện cô đang nhìn anh với ánh mắt triều mến. Jungkook mỉm cười chồm người về phía So-eun đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi nói:

" Em dậy rồi sao ! Có còn thấy mệt hay chóng mặt không để anh đi gọi anh Kim đến kiểm tra cho em nha "

Jungkook vừa đứng dậy So-eun đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay anh, Jungkook có hơi bất ngờ anh ngồi lại xuống ghế nói:

" sao thế...."

" em không sao....đừng đi ở lại đây với em đi em muốn ở bên cạnh anh "

Jungkook không đáp lại chỉ mỉm cười rồi gật đầu sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Cả hai con người này chỉ cần gặp nhau là lại tình tứ ngọt ngào như thể cả thế giới chỉ có hai người bọn họ.

______

Vivian đang hào hứng với mớ hình tình cảm của Jungkook và So-eun vừa chụp được trong điện thoại, cô ta vừa đi vừa nhìn vào màn hình không may đụng trúng Nam Joon. Vivian ngã lăn ra sàn điện thoại rơi xuống, Nam Joon có hơi hoảng rồi anh cũng nhanh chóng đỡ cô ta đứng lên rồi quay lưng đi đến chỗ chiếc điện thoại nằm trên sàn. Vivian có hơi choáng nên chưa kịp định hình lại phải mất vài giây sau cô ta mới bình tĩnh lại xem đã đụng trúng ai.

Nam Joon cầm lấy điện thoại vô tình nhìn thấy tấm hình trong màn hình, anh sựng lại vài giây. Người trong hình không phải là Jungkook và So-eun sao? Vivian chụp lén họ? Đột nhiên Vivian lao đến giật lấy điện thoại rồi bối rối cười với anh nói:

" Ra là anh sao....em bất cẩn quá em xin lỗi nha "

" à....uh...không sao đâu em có sao không? "

" em không sao thôi em đi trước nha"

Vivian gấp gáp giấu điện thoại rồi vội bỏ đi để lại Nam Joon đứng đó có chút khó hiểu. Anh chỉ nhìn theo rồi chau mày sau đó quay lưng rời đi...

_____

5h chiều....
Jungkook vươn vai một cái rồi ngã lưng ra ghế rồi nhìn sang So-eun đang ngồi bên cạnh kiểm tra lại mớ lịch trình ngày mai. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:

" trưa nay anh thấy em mua nhiều đồ ăn lắm sao em không nhờ mấy staff nam đi mua mà một mình đi như thế! Cũng may là anh với Jimin hyung trên đường về nhìn thấy chắc không bây giờ em đã nằm trong bệnh viện "

Nghe Jungkook lo lắng cho cô như thế khiến So-eun chợt nhớ lại chuyện lúc trưa. Cứ nhớ đến Bang PD cô lại tức muốn ói máu chưa kể ông ấy còn khiến cô phải mượn tiền Taehun, nghĩ lại chỉ thấy tại sao lại xui xẻo đến thế. So-eun thở dài đáp....

" do mọi người bận nên em chủ động đi mua giúp thôi ! Anh đừng lo em vẫn còn khoẻ lắm "

" khoẻ mà ngất xỉu !? Mà thôi chúng ta đi ăn đi anh vẫn còn chút thời gian đi ăn chắc vẫn kịp đó "

" đi ăn bây giờ á ? Chẳng phải 6 giờ anh phải quay lại phòng tập hả ? "

" uh đúng rồi còn hẳn 1 tiếng nữa mà đi ăn đi "

So-eun đắn đo vài phút rồi đồng ý dù sao sáng giờ cô cũng gặp không ít chuyện không vui nên ra ngoài với Jungkook vẫn tốt hơn. So-eun xếp gọn lịch trình vào túi xách rồi cùng Jungkook rời đi....

_____

Cả hai đến một quán Nhật gần căn hộ của Jungkook để dùng bữa. Trong suốt bữa ăn So-eun chứ chăm chú nhìn anh người yêu nhăm nhi đồ ăn ngon lành. Đột nhiên trong đầu cô chợt nghĩ đến nếu một ngày Jungkook phải rời xa cô thì sẽ thế nào? Ước gì khoảnh khắc này kéo dài lâu một chút để cô được ở bên cạnh anh lâu thêm chút. Jungkook mãi lo ăn nãy giờ mới phát hiện So-eun chỉ nhìn anh mà vẫn chưa ăn miếng nào...

" Sao em không ăn đi ? Em không thích món này hả ? "

" không phải đồ ăn ngon lắm, chỉ tại nhìn anh ăn ngon quá khiến em cũng thấy no "

Jungkook mỉm cười rồi đút cho cô một miếng sushi to rồi nói:

" không được em phải ăn nhiều vô anh thích thấy em mủm mỉm đáng yêu cơ "

So-eun vừa ăn vừa cười vì sự nịnh nọt của anh. Rồi một lúc sau cô trở nên nghiêm túc nắm lấy tay anh nói:

" Jungkook này ! Hứa với em một chuyện được không "

Jungkook vừa nhai vừa nhếch đôi lông mày lên sau đó nói:

" em nói đi "

" hmm...nếu có một ngày em không ở bên cạnh anh nữa thì hứa với em đừng đi tìm em, cũng đừng lo lắng. Anh phải ăn uống thật đầy đủ, làm việc nhớ chú ý đến sức khoẻ, phải vui vẻ và nhất định phải thật hạnh phúc nha ! "

Jungkook nghe xong sắc mặt liền thay đổi anh trả lời lại:

" Sao tự nhiên em lại nói mấy lời như thế vậy ? Không được suy nghĩ vậy nữa nha anh đã bảo là sẽ không rời xa em nữa rồi mà làm sao có chuyện sau này không có em bên cạnh anh được chứ đúng là vớ vẩn mà "

So-eun mỉm cười có chút hạnh phúc nhưng cũng có chút buồn lòng. Sau đó nói:

" nhưng mà dù sao anh cũng hứa với em đi ! "

Jungkook vẫn không hiểu đột nhiên vì sao cô lại nói những điều như vậy như kiểu cả hai người bọn họ sắp phải xa nhau vậy đó. Jungkook đành gật đầu rồi xoa đầu cô nói:

" được rồi anh hứa ! Nhưng em cũng phải hứa với anh như thế mặc dù anh không biết vì sao em lại nói những điều như thế nhưng anh hứa rồi thì em cũng phải hứa "

So-eun nghe xong liền bật cười cô nhanh chóng đáp lại:

" được, vậy em cũng hứa với anh ! Cả hai chúng ta đều hứa sau này nếu lỡ không ở bên cạnh nhau thì nhất định phải hạnh phúc "

Jungkook chỉ ngây ngô nhìn cô anh vốn dĩ chỉ hứa để So-eun yên tâm chứ không hề nghĩ điều So-eun nói có thể xảy ra. Còn So-eun dù khuôn miệng vẫn tươi cười nhưng khi thốt ra lời hứa với anh trong lòng lại thấy có chút đắn đo. Cô biết Bang PD sớm muộn gì cũng sẽ làm mọi cách để cô rời xa anh nhưng cô sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế. So-eun tự nhủ với lòng rằng sẽ cố gắng chiến đấu vì tình yêu của cô và anh hết sức mình sẽ không để ai chia cắt bọn họ dễ dàng như thế...
____________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top