#62. Bang PD

Có So-eun ở phòng tập Jungkook hoạt bạt hơn hẳn nói đúng hơn là tăng động. So-eun đang đứng ở một góc nghĩ lại những điều mà Bang PD đã nói với cô lúc nãy. Jungkook từ xa thấy cô có vẻ thẫn thờ nên liền chạy lại, anh nhìn cô rồi ngây thơ hỏi:

" So-eun ! Em làm gì mà thẫn thờ ra đó vậy ? "

Cô có chút giật mình rồi nhìn anh cười trừ đáp:

" hả ? Em có nghĩ gì đâu "

" hôm nay anh ở studio có thể sẽ về trễ có gì em cứ về trước đi đừng đợi anh "

So-eun gật gù không nói gì chỉ mỉm cười rồi nghe theo rồi nói:

" thôi anh tập luyện tiếp đi em đi xuống làm việc tiếp "

Jungkook không nỡ xa cô nhưng cũng đành gật đầu luyến tiếc để cô đi. Đợi cô ra ngoài hẳn anh mới quay lại tiếp tục tập luyện cùng các thành viên.

So-eun chán nản trở lại phòng làm việc, ngã lưng ra ghế cô ủ rũ nhìn vào màn hình, tay lướt chuột xử lý vài việc vặt trên máy tính. Thật sự thì cô cũng không có việc gì nhiều cần giải quyết trên máy tính vì công việc chính của So-eun là chuẩn bị trang phục, theo dõi lịch trình của BTS và makeup cho Jungkook. À cô còn đảm nhiệm luôn phần chăm sóc cho anh...

Cô đang ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính thì tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên. Cô liếc mắt nhìn sang màn hình điện thoại hiện tên " Mina " rồi mới bắt máy:

" Mình nghe đây...."

" sao giọng cậu ủ rũ vậy ? Có chuyện gì không vui hả ? "

" cũng không có gì đâu cậu đừng bận tâm mà cậu gọi mình có gì không "

" À mình gọi nhắc cậu về cuộc hẹn chiều nay của tụi mình, mình sợ cậu quên nên mới gọi điện nhắc cậu. Còn nữa chiều nay mình có chút việc nên sẽ tan làm hơi trễ cậu qua nhà mình lấy đồ trước đi rồi ra chỗ hẹn cũng được mình xếp sẵn đồ vào vali giúp cậu rồi đó thấy mình tốt chưa " - Mina cười

" cảm ơn cậu, hên là mình vẫn còn cậu là bạn thân à mà thôi mình làm việc đây có gì nhắn tin sau nha "

" uh được, bye bye "

Vừa kết thúc cuộc gọi, Vivian từ bên ngoài đi vào cô ta đưa mắt nhìn cô chằm chằm. Rồi đi lại chỗ So-eun...

" Sáng giờ lu bu quá tôi cũng chưa chào hỏi cô nữa ! Chúc mừng cô đã quay lại công ty nha "

So-eun có chút hoang mang bình thường Vivian và cô rất hiếm khi nói chuyện dù làm chung một công ty, chung phòng làm việc nhưng cô vs Vivian không hợp nhau nên cũng không nói chuyện là mấy. Nên đột nhiên cô ta đến chào hỏi như thế khiến cô cũng có chút dè chừng, So-eun đáp lại:

" À....uhm....cảm ơn cô "

" Chiều này cô có rảnh không chúng ta đi cafe đi từ lúc vào làm đến giờ chúng ta cũng chưa chào hỏi nhau đàng hoàng "

" xin lỗi cô....nhưng chiều nay tôi có hẹn với bạn rồi chắc hẹn cô khi khác vậy " - cô cười trừ

" vậy sao....vậy bữa khác cũng được"

Lúc này một anh staff đi vào tìm So-eun....

" So-eun ! Trang phục đã được giao tới rồi cô đi kiểm tra trang phục cho ngày mai đi, sẵn tiện cô ghé phòng trang điểm để sửa soạn lại đồ nghề nha "

" Vâng ! Tôi đi ngay đây "

So-eun đứng dậy cúi chào Vivian rồi chạy đi làm việc. Vivian thì ở lại phòng làm việc ánh mắt vẫn nhìn theo So-eun rồi tự thầm thì:

" Mình có nên theo dõi cô ta không nhỉ ? "
__________

So-eun loay hoay kiểm tra tất cả trang phục của Jungkook sẽ mặc vào ngày mai rồi tỉ mĩ khâu lại những đường may bị lỗi. Sau khi trang phục đã được kiểm tra kỹ lưỡng thì cô sang phòng trang điểm dọn dẹp lại đống đồ trang điểm. Mỗi staff sẽ có một túi đồ makeup riêng mỗi món đồ makeup đều là của các thương hiệu nổi tiếng như chanel, dior,...Đặc biệt là các món đồ makeup của So-eun đều dành cho da nhạy cảm và luôn luôn trong túi cô có son dưỡng cũng như một chai xịt body nhỏ mùi hương nhẹ nhàng của thương hiệu Victoria Secret. Những món đồ trong túi makeup của So-eun đều là dành cho Jungkook, cô biết da anh rất nhạy cảm nên đã mua những mỹ phẩm phù hợp với da của anh, cô cũng biết Jungkook rất hay khô môi vì tính chất công việc nhiều nên môi sẽ rất hay bị khô và nứt nẻ nên vì thế trong túi So-eun luôn luôn có 1-2 cây son dưỡng. À còn chai xịt body cũng dành cho Jungkook cái này là cô chỉ bỏ vào túi sẵn để phòng hờ nếu cần sẽ lấy ra dùng cho anh vì cô cũng biết Jungkook rất nhạy cảm với mùi hương anh ấy rất thích ngửi mọi thứ nhưng thứ đó phải thơm, có một bí mật là Jungkook rất thích mùi thơm của xà phòng nên có một lần anh ấy bảo ở ký túc xá anh đảm nhiệm giặt quần áo là vì thích mùi hương của xà phòng, chúng rất dễ chịu.

So-eun ngồi trên bàn sắp xếp lại đống đồ trang điểm trong túi, chỉ mới hơn 1 tháng mà sao túi đồ của cô lại lộn xộn như thế giống như có ai đã sử dụng chúng vậy. Sắp xếp mọi thứ gọn gàng xong xuôi cô kiểm tra sơ một lượt trang phục của Jungkook ngày mai rồi mới yên tâm rời đi.

______

Các thành viên BTS sau khi tập luyện xong mọi người cùng nhau đi ăn trưa tại một nhà hàng buffet 5 sao cách công ty không xa.

Mọi người thu dọn đồ đạc di chuyển xuống hầm để đi ăn trưa. Các anh lớn đã đi trước rồi chỉ còn Jungkook ở phía sau cùng Jimin, lúc này anh vừa đi vừa bấm điện thoại nhắn tin cho So-eun

[ Em ăn gì chưa ? Bây giờ tụi anh đi ăn trưa em đi chung đi ] - JK

[ Anh đi với mọi người đi em vẫn còn đang bận ] - So-eun

[ Vậy có gì anh sẽ mua về cho em nha ! Anh sẽ về sớm ] - JK

[ nae ! Ăn nhiều vào nhé, yêu anh ]-So-eun

Jungkook đọc tin nhắn đuôi mắt đã cong lên dù đang đeo khẩu trang nhưng nhìn qua cũng biết anh đang cười rất tươi sau lớp khẩu trang kia. Jimin nhìn cậu em rồi vui vẻ nói:

" Đang xem gì mà vui thế JK ? "

" À em đang xem đồ thấy đẹp nên em cười thôi ! "

Jimin thừa biết anh nhắn tin cho So-eun vì chỉ có duy nhất cô ngoài các thành viên là khiến anh có thể cười tươi rói như thế. Jimin giả vờ cười rồi hỏi:

" Đồ gì vậy cho anh xem nữa ! "

Nghe ông anh nói vậy Jungkook liền đáp lại:

" Thôi anh không được xem đâu ! Hiếm lắm "

Jimin bật cười vì độ nói dối của Jungkook siêu dở khiến ai nhìn vào cũng biết anh đang nói xạo. Cả hai anh em vui vẻ từ trên lầu cho tới lúc xuống hầm xe.

Còn So—eun cô đang tính trở lại phòng làm việc thì một anh staff lại tìm đến cô bảo:

" Hó ra cô ở đây à ? Tôi tìm cô nãy giờ đó "

" sao thế ? Anh cần tôi giúp gì à ? "

" Chủ tịch bảo cô đi mua đồ ăn trưa cho mọi người đó ! Cô mau đi đi "

So-eun có chút hoang mang tại sao lại là cô đi trong khi việc đó đâu phải của cô. So-eun đáp lại:

" tôi đi mua hả ! "- cô chỉ tay vào bản thân

" đúng rồi chủ tịch bảo tôi đi tìm cô nói vậy mà ! À còn nữa ông ấy bảo cô phải tự trả tiền "

" Gì cơ ! Tiền của tôi á !?? "

Cô sững sốt không tin vào lời anh staff kia vừa nói. Bang PD làm vậy là có ý đồ gì chứ? So-eun nén cơn giận vào trong nói:

" Vậy....tôi phải mua gì ? "

Anh staff vui vẻ đưa cho cô một tờ giấy trong đó viết cả một list thức ăn cần mua. So-eun nhìn qua tờ giấy chỉ biết há hốc mồm, trong giấy nhìn sơ qua cũng có hơn 10 suất ăn chưa nghĩ đến số tiền cô phải trả nữa. So-eun ấp úng nói:

" cái.....gì đây, mua tất.....cả sao ? "

" đương nhiên rồi cô mau đi đi mọi người cũng đói rồi, đi cẩn thận nha "

Nói xong anh staff bỏ đi để lại So-eun đứng đó mắt dán chặt vào tờ giấy trên tay. Biết vậy khi nãy cô đi theo Jungkook cho rồi để bây giờ phải khổ sở như thế còn chuẩn bị mất một số tiền lớn để trả tiền cho tất cả đống đồ ăn này.

______

So-eun ủ rũ rời khỏi công ty, từng bước nặng nề đi đến quán ăn gần công ty để mua đồ ăn cho mọi người. Bây giờ cũng đã 12 giờ trưa mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nắng nóng rát cả da thịt. Càng nghĩ cô càng ấm ức rõ ràng là Bang PD đang cố làm khó cô, nếu đây là cách ông muốn cô rời xa Jungkook thì thật là trẻ con. So-eun bắt đầu chạy nếu cứ đi bộ thế này chắc cô sẽ nắng nóng chết mất.

Quán ăn cũng không xa lắm chạy được vài phút So-eun đã tới quán ăn trung hoa mà mọi người muốn ăn. Cô đẩy cửa đi vào thở gấp rồi lựa một chõi ngồi nghỉ, nhân viên nhanh chóng đi đến order thức ăn cho cô. So-eun đưa tờ giấy khi nãy của anh staff đã ghi cho nhân viên rồi nói:

" Lấy cho tôi những món trong tờ giấy "

" vâng ! Vậy cô ngồi đây đợi khoảng 15-20 phút nữa sẽ có đồ ăn nha "

So-eun mệt mỏi ngồi nhìn ra ngoài cửa, trong đầu coi cứ xuất hiện hình ảnh Bang PD nói chuyện với anh staff sai cô đi mua đồ ăn. Nghĩ tới trong lòng như lửa đốt tức sôi máu rồi cô tự độc thoại:

" ông ấy muốn mình rời xa Jungkook không có dễ đâu.....nhưng mà trả hết đống này mình sẽ nghèo mất " - cô lại gào thét trong lòng

So-eun lấy điện thoại kiểm tra số dư trong tài khoản, chỉ còn khoảng 3tr với số tiền này sẽ kh đủ để trả hết đống thức ăn kia. Cô vò đầu bứt tóc phải tìm người nào để mượn tiền thôi, cô nghĩ đến Jungkook đầu tiên nhưng anh đã cho cô quá nhiều thứ rồi không thể mượn tiền Jungkook nữa. Cô lắc đầu gạc Jungkook sang một bên rồi nghĩ đến Mina, nhưng Mina cũng không hơn gì cô tiền lương hàng tháng cũng chỉ đủ ăn nếu cô mượn hết tiền thì tháng này Mina sẽ không còn đồng nào để chi tiêu, thế nên cô lại ngao ngán lắc đầu gạc cô bạn thân sang một bên.

Lúc này trong đầu cô liền nghĩ đến một người có đủ khả năng để cô mượn tiền chính là Taehun. So-eun lập tức nhắn tin cho Taehun....

[ Taehun ! Anh giúp em một việc được không ? ] - So-eun

[ Em nói đi ] -Taehun

[ Anh có thể cho em mượn tiền được không em đang kẹt một chút nhưng mà em hứa sẽ trả lại anh đủ tiền không thiếu một xu đâu ] - So-eun

[ Em đang gặp khó khăn gì hả ? Anh đang bận vài việc ở đây nên chưa thế quay lại Seoul được đợi anh giải quyết công việc xong sẽ về Seoul lo cho em với bác Kim nha ] - Taehun

[ Không không, ý em không phải vậy chuyện đó mình nói sau đi anh cho em mượn tiền trước nha ] - So-eun

Taehun không nhắn lại chỉ đọc tin nhắn còn So-eun thì đang lo lắng anh ấy sẽ không cho coi mượn tiền nhưng 5 phút sau một thoing báo hiện lên " stk *********971 +30.000.000 lúc 12h40. SD: 33.000.000 "

Con số hiện trên màn hình khiến So-eun bất ngờ không thốt nên lời, Taehun chuyển hẳn cho cô 30tr là thật hay giả vậy, số tiền lớn như thế mà anh ấy có thể chuyển liền như thế sao? Cô đang ngồi trầm trồ vui sướng vì số tiền Taehun vừa gửi tới thì anh nhân viên đem ra 4 túi thức ăn rất to đặt lên bàn rồi bảo:

" của cô hết 15 triệu ! "

" Hả ! 15 triệu?? Chỉ có 4 túi thức ăn này mà 15 triệu !??? "

" tại trong tờ giấy đã ghi là 5 phần mì tương đen, 5 phần phì hải sản, 5 phần sườn xào chua ngọt và 4 suất sườn cay nên 15 triệu là đúng rồi ạ "

So-eun nghe xong như hồn bay khỏi xác, cái công ty này ăn nhiều như thế sao tiền chỉ vừa vào thẻ chưa kịp sung sướng bao lâu thì tiền lại không cánh mà bay. So-eun đưa thẻ cho nhânh viên thanh toán rồi đau lòng xách 4 túi thức ăn to tổ chảng bước ra khỏi quán.

Cô chật vật với 4 túi thức ăn vì chúng thật sự rất nặng nhìn vậy thôi chứ cô phải xách hẳn 19 suất ăn về đến công ty. Điên thật làm sao mà xách nổi hết đống này bây giờ, cô đứng trước cửa quán cùng với 4 túi thức ăn dưới chân không biết phải cầu cứu ai mặc cho nhiều ánh mắt của người qua đường đang nhìn chằm chằm vào cô, bọn họ còn xì xào gì đó khiến So-eun rất khó chịu rồi cô nhìn theo họ nói:

" không phải một mình tôi ăn đâu ! Đúng là bực bội thật mà "

Cô ấm ức ngồi xuống sao tự nhiên cô nhớ Jungkook quá muốn gọi cho anh để nhõng nhẽo với anh là bản thân đang bị ức hiếp. Đột nhiên lúc này một chiếc xe 7 chỗ màu đen dừng trước mặt cô, cửa xe mở ra bên trong xuất hiện Jungkook và Jimin đang đeo khẩu trang kín mít. Cả hai anh đi xuống chạy tới trước mặt So-eun...

" So-eun ? " - Jungkook lên tiếng

So-eun giật mình ngước mặt lên cô mơ màng nhìn anh do trời nắng cộng thêm cô nhớ anh nên mới ảo tưởng là anh đang ở đây sao? Cô mỉm cười rồi đột nhiên mọi thứ trước mắt mờ dần, hình ảnh Jungkook càng lúc càng gần cô hơn. Rồi bất ngờ So-eun ngất đi, Jungkook nhanh như chớp la lên rồi chạy lại đỡ cô...

" So-eun ! Em sao thế ! So-eun "

Giọng Jungkook thất thanh khiến cô ngất đi cũng đã nghe được, anh bế cô vào xe còn Jimin cũng nhanh chóng xách các túi thức ăn vào xe vì cả hai anh không đi cùng quản lý nên sợ đám đông sẽ vây quanh ảnh hưởng đến các nhà hàng công ty gần đây.

Jungkook để So-eun ngồi tựa đầu vào lòng anh, Jimin ngồi ở sau cũng lo lắng không kém. Jungkook hối thúc tài xế chạy đến bệnh viện:

" chạy nhanh một chút giúp em với ! "

Jimin ngồi phía sau lên tiếng:

" Jungkook anh nghĩ chúng ta nên gọi quản lý, chúng ta không nên tách khỏi quản lý để đến bệnh viện được hay về công ty trước đi anh nghĩ So-eun chỉ bị say nắng thôi "

Jungkook trong lòng bồn chồn lo lắng cho cô, anh nghĩ lời Jimin nói cũng đúng nếu cả hai anh đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện chắc chắn sẽ bị mọi người nhận ra và gây rắc rối. Jungkook ôm chặt So-eun vào lòng đáp lại:

" Vậy chúng ta về công ty đi "
_____________________________
END
Sorry mọi người vì gần 2 tuần rồi mới ra chap mới mình gặp một chút khó khăn trong việc nghĩ tiếp cốt truyện nói đúng hơn là bí ý tưởng á 😞
Xin lỗi những bạn reader đã vote và chờ chap mới của mình nha huhu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top