Chương 3: Bà cố nội của mày về rồi đây.
"Aaa tránh ra tên biến thái này!" Han Ji Eun vùng vẫy nhưng sức con gái làm sao đọ lại sức một người con trai.
Trong lúc Han Ji Eun vùng vẫy trong tuyệt vọng thì..
*Bụp*
"Aaaa.." Tên bạn trai cũ bị ai đó đá vào mặt bật ngửa ra sau, hắn chưa kịp nhìn thấy ai đã tặng hắn một cú đá thì lại bị ai đó tiến lại nắm cổ áo và cho thêm một trận đòn đến khi hắn không còn sức chống trả thì người nọ mới dừng.
Đợi đến khi hắn ta định hình lại thì thấy trước mặt là Park Ami đang đỡ Han Ji Eun dậy, còn người vừa đánh anh không ai khác là Min Yoongi.
"A...Ami?" Han Ji Eun nhìn Park Ami run rẩy nói.
"Vâng em đây, em đến hơi trễ xin lỗi chị." Park Ami dùng ánh mắt trìu mến nhìn Han Ji Eun vuốt tóc cô nói.
Han Ji Eun như được cứu sống ôm chầm lấy Park Ami mà khóc.
"Chị...chị rất sợ." Han Ji Eun khóc nấc nói.
"Không sao, không sao rồi, em đến rồi nên chị yên tâm nhé." Park Ami nhẹ nhàng nói.
"Con mẹ nó, bọn bây là ai mà dám phá hoại kế hoạch của tao" lúc này Ha Seung Kwon- tên bạn trai cũ đó hét lên. Vừa dứt lời thì đã bị ăn thêm một cú đạp từ Min Yoongi. Jeon Jungkook đứng đằng sau cũng hơi bất ngờ, từ lúc đến ngay địa chỉ nhà này Jeon Jungkook đã thấy biểu cảm khuôn mặt của Min Yoongi có gì đó khác biệt, vừa dừng xe lại Park Ami đã chạy vào người gấp gáp theo sau không ai khác là Min Yoongi, vừa lên đến nơi thì đã thấy Min Yoongi nhào đến đấm tên kia tới tấp. Jeon Jungkook đứng suy nghĩ một hồi thì nở một nụ cười, có lẽ anh đang hiểu ra được gì đó.
Lúc này Han Ji Eun cũng bớt hoảng sợ, Park Ami buông Han Ji Eun ra đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra đắp lên Han Ji Eun, lúc Park Ami cởi áo khoác ra thì chỉ còn áo phông cọc tay bên trong nên Jeon Jungkook phía sau có hơn bất ngờ trước cánh tay phải của Park Ami.
Cô ấy đã xăm những hình xăm kín tay hệt như tay của Jeon Jungkook, nào là số nào là nốt nhạc, cũng có một số hình xăn lớn như con hổ- biểu tượng của Đại Hàn Dân Quốc, trên mu bàn tay của cô cũng xăm một hình một bông hoa hồng và trên ngón trỏ xăm một chữ A. Lúc này anh mới nhìn kĩ khuôn mặt đã khó coi tự bao giờ của cô, trên chân mày của cô cũng xỏ một chiếc khuyên giống của anh. Xem ra máu nghệ thuật của cô cũng không kém gì anh.
(Ảnh minh hoạ cho chiếu hình xăm kín mu bàn tay đến từ vị trí Kim Ami.)
Sau khi lo cho Han Ji Eun hoàn tất, Park Ami quay sang Jeon Jungkook.
"Phiền anh chăm sóc chị ấy một lát." Park Ami nhờ vả Jeon Jungkook, lúc này cô mới nhìn kĩ người mà tự nảy giờ ở trong xe mà cô không hề hay biết. Khi nhìn rõ khuôn mặt ấy trong mắt Park Ami hiện lên một tia khó hiểu nhưng rất nhanh biến mất.
"Ừm!" Jeon Jungkook chỉ ừm một tiếng tiến lên đỡ lấy bã vai Han Ji Eun để cho cô có điểm tựa.
Khi Park Ami vừa định bước thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô, Park Ami quay đầu lại trước mắt là Han Ji Eun cô vẫn còn đang run rẫy về chuyện lúc nảy.
Park Ami nở nụ cười dịu dàng vỗ nhẹ lên bàn tay ấy.
"Không sao đâu, chị nghỉ ngơi một lát em sẽ quay lại ngay." Park Ami cô biết Han Ji Eun nghĩ gì, Han Ji Eun lo sợ cô sẽ bị Ha Seung Kwon làm hại nên đã nắm lấy tay cô bảo cô đừng đi.
Sau khi an ủi Han Ji Eun, Park Ami thu lại nụ cười ấy thay bằng khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc nào tiến về phía Ha Seung Kwon khuôn mặt đằng đằng sát khí của cô khiến cho Ha Seung Kwon có chút sợ hãi nhưng hắn nghĩ lại dù gì cô cũng là con gái tại sao phải sợ. Nhưng khoảng một chút sau đó hắn đã thay đổi suy nghĩ này
Park Ami tiến đến chỗ Ha Seung Kwon ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
"Ha Seung Kwon, không biết mày có còn nhớ hay đã quên lời cảnh cáo của tao?" Cô cất giọng nhẹ nhàng.
"Mày..mày là Park Ami?" Nghe được lời nói tựa như băng của Park Ami hắn lại bắt đầu sợ hãi, nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh lại.
"Đúng vậy, bà cố nội của mày về rồi đây." Park Ami mỉm cười nhẹ nhàng nụ cười của một người con gái hơn 20 nhưng nó chứa đựng sự giận dữ trong đó. Ha Seung Kwon nhìn vào nụ cười ấy thì đã chính thức sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top