Chương 12: Cà Vạt


Lúc này tiếng còi xe lại vang lên, cô nhìn sang vẫn là chiếc Mercedes ấy. Jeon Jungkook ngồi trong xe nhìn cô qua gương chiếu hậu. Lần này cô sẽ mặt dày mà leo lên xe anh cho bằng được. Và thế là khoảng 5 phút sau cô đã yên vị bên ghế lái phụ, đúng thật là có chút quê nhưng thà quê còn hơn vác xác đi bộ.

Jeon Jungkook nhìn người bên cạnh không nói gì mà bật cười lắc đầu, Park Ami lại một lần nữa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

"Anh bị hâm à?" Cuối cùng không nhịn được mà cô thốt lên.

"Cô nhìn tôi giống lắm à?" Jeon Jungkook vẫn giữ nụ cười đó.

"Không phải giống mà là rất giống!" Park Ami nhấn mạnh chữ 'rất' ấy như cho anh biết là anh cực kì giống một người bị hâm.

"Cô đang để một người bị hâm lái xe đấy!" Jeon Jungkook cũng trả lời lại. Cô cũng không dám nói gì nữa, cô sợ cô nói sẽ kích động dây thần kinh của người này mà chọn đại cây cột điện xinh đẹp nào đó tông vô thì đi đời cô.

Lúc này cô thầm quan sát thật kĩ người con trai này, nhìn anh cũng khá được. Cô cảm thấy anh cũng có một số điểm giống mình ví dụ như là khuyên mày hay là cánh tay phải, từng vị trí ấy đều giống của cô.

"Này, anh...xăm chúng ở đâu thế?" Cô ngập ngừng hỏi, vì mới về Hàn nên cô không biết đường lại càng không biết tiệm xăm chất lượng nào để những lúc cô muốn thì có thể đến xăm.

"Cánh tay cô còn chỗ để xăm nữa sao?" Jeon Jungkook nghe vậy thì liếc nhìn cánh tay cô, cũng không hẵn là kín, nhưng nhiêu đó chưa đủ sao?

"Liên quan đến anh!" Park Ami không nhận được câu trả lời có phần không hài lòng.

10 phút sau chiếc xe ấy dừng lại trước cửa trung tâm thương mại JK.

"Cảm ơn anh, anh gửi cho tôi số tài khoản đi tôi chuyển tiền xe lại cho anh." Cô gái này cư nhiên lại xem anh là tài xế taxi.

"Cô xuống xe đứng đó đợi tôi, tôi đi gửi xe." Jeon Jungkook chỉ cửa trung tâm thương mại nói.

"Hả?" Park Ami vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh đi gửi xe làm gì?

"Tôi cần mua một ít đồ, một lát cô thanh toán cho tôi coi như là trả tiền xe." Lí do cũng rất hợp lí.

"Tôi chuyển khoản qua cho anh, anh có thể tự mình mua mà." Park Ami nói.

"Tôi không đem theo thẻ." Lại là một lý do, nghĩ gì mà ra ngoài không mang thẻ hả anh trai.

Park Ami im lặng một lúc cũng nói "Được rồi."

Cô bước xuống xe đến cửa trung tâm đợi anh. Cô đứng đấy lấy điện thoại ra nghịch trong lúc đợi anh, bất chợt khi cô ngẩng đầu lên bắt gặp một bóng dáng khiên cô không thể rời mắt được.

"Daniel..."Cô nhẩm trong miệng cái tên ấy, bóng dáng ấy đang bịt mặt, đội chiếc mũ lưỡi trai, bóng dáng ấy rất quen thuộc cũng rất xa lạ với cô. Đến khi Jeon Jungkook dừng lại trước mặt cô, cô vẫn không thu hồi ánh mắt ấy.

Vì sợ mọi người nhận ra anh nên anh bịt mặt đội mũ vì thế người nảy giờ cô gọi Daniel là Jeon Jungkook anh.

"Daniel..." Cô vẫn nhẩm cái tên ấy, đôi mắt cô ngập nước chỉ trực chờ tuôn ra. Cô rất nhớ Kang Daniel, hiện tại cảm xúc của cô đang lân lân vì nghĩ Kang Daniel đã trở về và tìm cô nhưng...

"Park Ami, cô không định vào trong à?" Jeon Jungkook cất giọng nói, cũng khiến cô trở về thực tại.

"Jeon Jungkook?" Cô có chút nghi hoặc nhìn nguyên cây đen xì trước mắt.

"Vậy cô nghĩ là ai? Người yêu cô?" Jeon Jungkook nói không một chút ngượng ngùng. Park Ami sau khi nhận ra người đó lại liếc anh một cái.

"Người yêu cái đầu nhà anh! Vào trong." Dứt lời cô bỏ đi một mạch để Jeon Jungkook vẫn đứng đó thẩn thơ. Cô không thể nào ngờ tới được từng cảm xúc của cô kể cả lúc cô gọi cái tên đó anh đều nhìn thấy và nghe thấy không sót chi tiết nào, lòng anh có một chút thắt lại nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Đến khi bừng tỉnh anh đã thấy Park Ami đi đã xa vậy nên anh nhanh chóng đuổi theo cô. Anh biết tuy ngoài mặt Park Ami vẫn thản nhiên như bình thường nhưng chuyện lúc nảy cũng làm trong lòng cô trùng xuống một chút.

"Anh muốn mua gì thì mua nhanh, tôi còn phải mua rất nhiều thứ." Park Ami hối thúc anh, thật sự mỗi khi nhìn thấy bộ dạng này thì cô lại nhớ đến Kang Daniel.

"Cô mua đồ của cô trước, tôi vẫn đang nhớ lại xem tôi đến đây để mua gì, cô cứ từ từ lựa tôi không gấp." Jeon Jungkook nói. Anh trai à ai lại quên mình đến đây để mua gì như anh chứ.

"Anh không đi làm à?" Cô chỉ tiện miệng bật ra một câu sau đó nhanh chóng hối hận, chuyện của anh ta thì cô hỏi làm gì.

"Vì là cuối năm nên nhóm tôi được nghỉ ngơi một tháng, sao thế tò mò về cuộc sống của tôi à?" Đấy lại giở thói lưu manh mà chọc cô.

"Còn lâu!" Park Ami phun ra hai chữ rồi bước đi, phía sau Jeon Jungkook chỉ biết cười trừ mà bước theo cô.

Park Ami mua rất nhiều thứ, nhiều đến nổi Jeon Jungkook đi theo để mua đồ mà giờ lại biến thành cái móc treo của cô. Chuyện là anh thấy cô cầm nhiều quá nên anh ngỏ ý muốn giúp cô một chút nhưng mà anh hối hận rồi, cô đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, chốt hết đơn này đến đơn khác, hiện tại trên tay anh toàn không còn chỗ nào để cầm thêm được nữa.

Bỗng Park Ami nắm cánh tay của anh kéo vào một của tiệm cà vạt của nam.

"Cô vào đây làm gì, mua đồ tặng bạn trai sao?" Jeon Jungkook bỗng hơi khó chịu khi cô kéo anh vào cửa hàng của nam.

Park Ami không nói gì chỉ chăm chú lựa từng chiếc cà vạt cẩn thận. Jeon Jungkook cũng không hỏi nữa mà ậm ực quay sang nhìn chỗ khác.

"Lấy cho tôi xem cái đó." Park Ami chỉ vào chiếc đựng riêng biệt trong tủ kính, nhìn vào giá thôi đã khác hẳn với những chiếc còn lại thì đừng nói đến mẫu mã của nó. Jeon Jungkook thấy cô chỉ vào chiếc cà vạt đó cũng không nói gì.

Park Ami cầm nó trên tay ngắm nghía nó một lúc thì ướm lên người anh xem thử.

"Này, cô mua cho bạn trai thì cũng đừng lợi dụng tôi mà thử nhé, tôi không thử đâu." Anh lùi lại tránh cái cà vạt đang đặt trước ngực anh.

"Anh điên à, tôi làm gì có bạn trai, tôi mua tặng anh đấy coi như là trả công anh xách đồ cho tôi." Park  một lần nữa tiến đến ướm lên người anh xem thử.

"Mua cho tôi?" Jeon Jungkook khỏi nói cũng biết anh ngạc nhiên cỡ nào, cô mua cho anh để trả công xách đồ mà cô còn nói cô không có bạn trai. Anh nghĩ ngợi một lát thì khẽ cười để yên cho cô thử.

"Gói lại cho tôi cái này!" Cô đưa cho nhân viên gói chiếc cà vạt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top