Chương 11: Đi bộ

Sáng hôm sau:

Park Ami từ trên lầu bước xuống, hôm nay cô mặc một chiếc áo dây màu trắng khoe trọn vòng eo và làn da trắng nõn của cô nhìn rất mê người, cùng với quần jean ống rộng, đây là quần áo của Han Ji Eun nhưng cái áo dây đó là để Han Ji Eun đi diễn nhưng cô lại lấy mặc đi ra bên ngoài,  cũng phải thôi đây là trang phục phổ biến của người Mỹ, những đồ như thế ở Hàn rất ít người mặc, bởi vì người Hàn nghĩ chiếc áo hai dây rất hở hang, cô không quan tâm cho lắm vì cô thích thì cô mặc không ai có thể cản được, khi ra ngoài thì cô sẽ khoác áo vào để che đi những hình xăm kia. Điều đặc biệt chú ý đến là hình xăm ở cánh vai dưới xương quai xanh của cô, là một con hồ ly chín đuôi màu trắng, nhìn rất quỷ dị giống hệt cô vậy.

Cô đến phòng bếp tự nhiên mở tủ lạnh như nhà mình lấy ra một lon coca cola mở ra và uống.

"Coca cola là ngon nhất, à Ji Eun à hôm qua em đã bỏ quên vali ở cửa hàng tiện lời em nghĩ chắc nó cũng không còn nơi đó, hôm nay chị có bận gì không đi cùng em mua một số vật dụng cá nhân với về nhà em dọn một chút đồ." vừa dứt lời Park Ami quay sang bàn ăn bên cạnh phòng bếp, cô hơi ngưng một chút cũng tiến đến và ngồi xuống. Cô cứ nghĩ họ đã về rồi chứ.

Trước mặt cô là ba người đàn ông hôm qua đang ngồi đấy chuẩn bị dùng bữa, cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế kế bên Han Ji Eun đối diện cô là Jeon Jungkook từ nảy đến giờ nhìn cô một giây cũng không rời, cô hơi mất tự nhiên nhưng rồi cũng không để ý đến người đó nữa.

"Tối qua em ngủ có ngon không?" Han Ji Eun thấy cô thì hỏi.

"Vâng ngon ạ!" Park Ami gật đầu trả lời.

"À sáng hôm nay họ định rời đi nhưng chị đã giữ họ lại ăn sáng rồi hẵng đi." Han Ji Eun nhìn thấy biểu cảm cứng ngắc của Park Ami thì nói. "Mà hôm nay chị có lịch trình nên không thể đi cùng em được, nhưng chị biết ở trung tâm thương mại JK có bán một số đồ rất hợp với em, một lát chị gửi địa chỉ đó cho em."

"Được ạ, chị bận thì em đi một mình cũng được." Park Ami nở nụ cười tươi, nụ cười tựa như ánh nắng ban mai chiếu rọi vào lòng ai đó.

"Thôi, mời mọi người ăn, mọi người cứ tự nhiên nhé!" Han Ji Eun quay sang ba người kia nói, ánh mắt cô hơi ngập ngừng nhìn Min Yoongi nhưng cũng không lâu.

Cảnh này thì làm sao thoát khỏi ánh mắt như camera của hai người kia được chứ, nhất định có gì đó không ổn ở đây. Chỉ có một người vẫn tự nhiên mà xơi bữa sáng, SeJin ơi là SeJin thành viên mà anh quản lí đang có chuyện gì đó mập mờ mà anh ngồi ăn như thế coi có được không chứ.

Sau khi ăn sáng trong một bầu không khí cũng 'bình thường' thì ba người kia cũng về, trước khi về Jeon Jungkook còn không quên đánh mắt nhìn Park Ami một cái, cô cũng không thua gì mà liếc anh một cái. Han Jie Eun cũng đi làm, cô cũng không thể ở lại nhà Han Ji Eun nên quyết định về ngôi biệt thự cô mới mua ở Itaewon.

Tuy nói Itaewon là một khu phố sầm uất là nơi để mọi người có thể ăn chơi thoải mái nhưng biệt thự cô mua là nằm trong một khu chung cư nên nơi đây rất yên tĩnh nhưng khu này rất ít nhà xung quanh, cô quan sát một lượt vị trí biệt thự của cô chỉ có căn biệt thự đối diện với không xa đằng kia cũng có một ngôi biệt thự. Cũng khá là yên tĩnh, cô thích.

Sau khi dọn dẹp một chút trong căn biệt thự thì cô quyết định đến trung tâm thương mại để mua quần áo và đồ dùng cá nhân. Vừa ra đến cửa thì cô mới nhớ là mình cũng chưa có một chiếc xe nào để chạy, đành phải đi taxi. Nhưng trong khu chung cư này không cho phép người ngoài vào vậy nên cô quyết định sẽ đi bộ ra cổng khu chung cư. Nhìn đoạn đường dài lê thê mà lúc nảy cô đi vào cô thở mạnh một hơi, cũng phải đi thôi.

Đi chưa được bao xa thì đằng sau vang lên tiếng còi xe cô giật mình mà quay người lại, là một chiếc Mercedes màu đen. Cửa kính từ từ hạ xuống khuôn mặt của một người con trai lấp ló ở trong. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó Park Ami lại thay đổi thay đổi thái độ từ tò mò sang hờ hửng.

Jeon Jungkook nhìn từng nét mặt của cô biến đổi không ngừng chỉ biết cười trừ.

"Anh đi theo tôi à?" Park Ami nhìn người trong xe nói.

"Cô gái, cô nghĩ tôi theo cô vào được bên trong khu này sao?" Jeon Jungkook bật cười một tiếng.

"Nhà tôi ở trong đây, với lại cô đừng có nghĩ ai cũng là xấu!" Jeon Jungkook tiếp tục nói.

Park Ami cũng không nói gì thêm quay người đi tiếp. Nhưng đi chưa được bao nhiêu thì cô nhận ra người phía sau cũng lái xe chầm chậm theo. Cô bất giác quay người lại nhìn xong tiến đến gõ cửa xe, cửa kính hạ xuống cô nói.

"Anh làm gì cứ chạy phía sau tôi vậy, không lẽ anh lái con xe này mà lại thua một người đi bộ như tôi?" Park Ami nói. Sao mới sáng sớm mà cô lại gặp một người quái dị như anh chứ.

"Lên xe đi tôi chở cô đi!" Jeon Jungkook không trả lời chỉ nói một câu.

"Anh này, tôi với anh thân thiết lắm hả?" Park Ami cũng đáp lại, xong cũng đi tiếp không ngoảnh mặt lại.

Jeon Jungkook vẫn bám dai như đỉa vừa cho xe chạy ngang với cô vừa nói.

"Cô định đi bộ ra đến cổng sao? Rất xa đó, với lại tôi nói cho cô nghe xung quanh khu vực đó không có chiếc taxi nào đâu." Jeon Jungkook nói.

Park Ami giả vờ như không nghe cứ tiếp tục đi, Jeon Jungkook cũng không bám theo nữa mà tăng gas đi mất. Khoảng 10 phút sau cô ra đến cổng khu chung cư, lúc này cô có chút hối hận. Đúng thật như tên đó nói xung quanh đây không có một chiếc taxi để bắt, hỏi bảo vệ mới biết những người sống trong khu này đều có xe riêng của mình nên không ai bắt taxi cả vì vậy taxi cũng không chạy đến đây mà bắt khách. Cô biết vậy lúc nảy mặt dày mà theo anh cho rồi, bây giờ chẳng lẽ đi bộ ra đến đầu phố. Chẳng gần đâu, khá là mệt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top