Chương 1: Sự cố bất ngờ

Trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm Seoul tấp nập, nơi đây so với đường lớn ngoài kia như hai thế giới, một nơi u tối một nơi thì tấp nập.

Trong con hẻm đó lại có một con hẻm nhỏ, khung cảnh ở đây phải nói là đang rất hoảng loạn, xác của những người đàn ông nằm la liệt, gần đó có một người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất gục đầu xuống đối diện là một thân người nhỏ nhắn đang đứng giữa bãi chiến trường ấy.

Cô gái từ từ tiến về phía người đàn ông dường như là người cầm đầu đám này, ngồi xổm xuống trước mặt ông ta giật lấy tập tài liệu từ tay người đàn ông đó, nhìn nhìn một lát rồi mỉm cười.

"Tôi sẽ không giết ông, nhưng với một điều kiện." Người đàn ông khó khăn ngẩn mặt lên nhìn vào người con gái trước mặt này.

"Tôi muốn ông về thông báo cho tất cả mọi người biết rằng tôi- Park Ami đã quay lại và luôn luôn chào đón các người đến tìm tôi." Nói xong cô gái đó cười phá lên và đứng dậy bước qua từng cái xác mà biến mất ở đầu ngỏ.

*****

Trong một buổi lễ trao giải lớn nhất trong năm, khách mời đang đọc giải thưởng cuối cùng và cũng là giải thưởng lớn nhất trong buổi lễ này.

"Đây là giải thưởng cuối cùng trong buổi lễ hôm nay, và cũng là giải thưởng vinh dự nhất- nhóm nhạc của năm, và nó sẽ thuộc về...." Người khách mời từ từ mở tấm bảng kết quả ra.

Trên khuôn mặt của người khách mời hiện lên một nụ cười nhẹ như thể người đó đã biết được kết quả này. Các nghệ sĩ cùng các fan ở dưới sân khấu đều đang hồi hộp chờ kết quả, nhưng có vẻ các nghệ sĩ đều không mấy hi vọng vào kết quả lần này vì vốn dĩ họ biết giải thưởng lớn lần này thuộc về tay ai.

"Bangtansonyeondan!" Không nằm ngoài dự đoán giải thưởng đã thuộc về tay BTS- nhóm nhạc toàn cầu đang rất nổi tiếng hiện nay.

Mặt khác ở trên vị trí dành cho nghệ sĩ BTS đang tiến về phía sân khấu để nhận giải, họ vừa đi vừa chào tất cả mọi người kể cả hậu bối của họ.

Sau khi nhận giải. Trưởng nhóm RM-Kim NamJoon bắt đầu bài phát biểu của mình.

"Thật sự rất vui vì tiếp tục nhận được một giải thưởng lớn như thế này, tất cả thành quả này đều nhờ vào các A.R.M.Y đã giúp đỡ chúng mình, chúng mình hứa sẽ thật chăm chỉ hơn để có một kết quả tốt hơn nữa, cảm ơn tất cả mọi người." Nói xong Kim NamJoon cùng tất cả thành viên cuối người chào và xuống sân khấu.

Người dẫn chương trình thông báo buổi lễ trao giải kết thúc, tất cả mọi người đều ra về.

Sau buổi lễ tất cả các thành viên BTS đều chào fan và lên xe Van của họ. Cửa xe vừa đóng kín họ đã lập tức thể hiện ra nét mặt mệt mỏi mà không fan nào có thể thấy.

Lịch trình của họ rất bận rộn, có thể hôm nay họ còn trong nước nhưng ngày mai phải bay ra nước ngoài lưu diễn, họ bận đến mức ngay cả gia đình họ còn không thể gặp được vì lịch trình dày đặc.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Kim SeokJin người anh cả của nhóm mệt mỏi hỏi mọi người.

"10P.M hơn rồi anh." Kim Taehyung đang cầm điện thoại đọc tin tức về nhóm thuận tiện trả lời. Cũng không có nhiều tin tức gì mới đa phần là về buổi lễ hôm nay.

"Chúng ta được về nhà rồi đúng không? Hôm nay đúng thật là mệt mỏi!" Hôm nay Kim SeokJin dường như có vấn đề về sức khỏe, nên vừa lên xe là đã ngã người nằm nghỉ.

"Em đã để ý vẻ mặt của anh không tốt từ đầu buổi lễ hôm nay, em nghĩ anh nên về nghỉ ngơi cho tốt đi kẻo bệnh thêm." Kim NamJoon nhắc nhở Jin, vì họ biết làm idol là phải giữ sức khỏe cho thật tốt để đối mặt với sự khắc nghiệt của ngành giải trí Hàn Quốc này.

"Trán anh nóng quá này, có cần đến bệnh viện khám một chút không?" Park Jimin sờ trán Kim SeokJin, nhiệt độ có vẻ nóng hơn người bình thường một chút.

"Không cần đâu cứ đưa anh về nhà đi, ở nhà anh có chuẩn bị thuốc." Kim SeokJin mệt mỏi tựa lưng vào ghế thì thào.

Tuy rằng lúc trước họ sống cùng nhau tại kí túc xá, nhưng hiện tại mỗi người đều có thể tự sở hữu cho riêng mình một căn nhà tại nơi Seoul đắt đỏ này, nên cũng rất ít khi về kí túc xá. Chỉ những lúc muốn yên tĩnh hay muốn tạo không gian cảm xúc cho việc sáng tác thì họ đến studio của kí túc xá để sáng tác. Có lẽ vì họ đã quen không gian, hơi ấm ở đấy vì vậy khi ở kí túc xá tầng suất sáng tác của họ cao hơn khi họ ở nhà riêng.

"Phiền anh đưa em về nhà nhé" Kim SeokJin nói với người quản lí- SeJin.

Nhìn thấy Kim SeokJin quả quyết như vậy thì mọi người cũng không nói gì thêm vì họ biết một khi Kim SeokJin quyết định thì không ai khuyên được.

Người quản lí của nhóm- SeJin nghe vậy thì đánh lái đi về hướng nhà của Kim SeokJin.

Lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo, là điện thoại của Jungkook. Nhưng anh không bắt máy chỉ tắt chuông để tránh làm phiền đến mọi người. Nhưng có lẽ người kia vẫn không chịu bỏ qua gọi thêm lần nữa. Vì không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi nên anh bất đắc dĩ bắt máy.

"Chuyện gì?" Jeon Jungkook ngữ khí không một chút thiện cảm nói.

"Jungkook hôm nay em về nước tại sao anh không đến đón em? Hay anh không biết?" Đầu dây bên giở giọng trách móc nói.

"Tôi bận!" Jeon Jungkook dứt khoác trả lời, anh làm sao mà không biết hôm nay người con gái kia về nước chứ, trước khi về ngày nào người đó cũng nhắn cho anh biết là hôm nay cô sẽ về, nhưng anh không bận tâm về chuyện đó cứ bỏ qua một bên.

"Em đã nhắn cho anh hôm nay phải đến đón em cơ mà." Park HanMi tiếp tực nói.

Lần này Jeon Jungkook cũng khó chịu ra mặt, những thành viên trong xe cũng nhìn thấy sự khó chịu này của anh, cũng biết là chuyện gì.

"Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải đến đón?" Jeon Jungkook nói, câu nói này làm cho Park HanMi ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói.

"Chúng ta là người yêu của nhau cơ mà, anh phải..." Chưa để cô nói hết câu, Jeon Jungkook trực tiếp ngắt ngang lời Park HanMi nói.

"Xin lỗi, tôi không biết là tôi có bạn gái khi nào!" Một câu khiến đầu dây bên kia dường như không biết phải nói gì hơn, nhưng cuối cùng cũng phải thốt ra một câu.

"Jungkook anh vẫn còn giận em sao?" Park HanMi giọng run run nói.

"Cô không có gì đáng để tôi giận cả, xin lỗi tôi bận!" Dứt lời Jeon Jungkook đã ngắt máy.

"Lại là bạn gái cũ sao" Kim Taehyung thấy vậy liền hỏi. Chuyện Jeon Jungkook trước kia có một cô bạn gái cả nhóm điều biết nhưng họ đã chia tay, không ai biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Kim Tahyung là người thân nhất với Jeon Jungkook nên Kim Taehyung là người biết mọi chuyện đằng sau đó.

"Vâng!" Jungkook mệt mỏi trả lời.

Vào 5 năm trước Jeon Jungkook quen biết Park HanMi qua một người bạn trong nhóm bạn thân của anh giới thiệu, anh đã chú ý đến cô ngay lần đầu gặp mặt và khoảng thời gian sau đó anh tỏ tình với Park HanMi. Hai người họ yêu nhau, còn công khai với mọi người, lần đó là lần ầm ĩ nhất trong sự nghiệp của anh, fan của anh phản đối về mối tình này nhưng anh vẫn kiêng quyết với quyết định ấy.

Nhưng khoảng một năm sau, vào ngày sinh nhật thứ 20 của Jeon Jungkook, Park HanMi đã tặng anh một món quà mà cho đến bây giờ Jeon Jungkook vẫn không quên được. Và cứ thế Park HanMi sang nước ngoài và biệt tăm từ đó mà không một lời từ biệt, đến dạo gần đây Park HanMi mới liên lạc lại với Jeon Jungkook và thông báo rằng cô sắp về nước. Năm đó Park HanMi hành động như thế đối với anh, khiến cho anh không còn tin tưởng vào một ai, những ai đến với Jeon Jungkook cũng đều bị anh vui chơi cho vui rồi vứt.

"Em không nghĩ là cô ta lại có thể liên lạc với em!" Jeon Jungkook không phải là một kẻ vì tình yêu mà ngu muội tin người một lần nữa, anh rất quyết đoán về chuyện này. Từ hôm sinh nhật đó thì anh đã không còn bất cứ cảm xúc nào đối với Park HanMi.

"Nếu cô ấy có bất cứ hành động nào làm tổn hại đến em thêm lần nào nữa  thì cứ việc báo cảnh sát bắt cô ấy!" Kim Taehyung lên tiếng, trong mắt chứa một tia lo lắng. Vì anh hiểu rõ sự tình nên anh rất lo nếu Jeon Jungkook vì tình yêu quên đi sự việc năm xưa mà quay lại cùng Park HanMi thì không biết cô ấy gây ra tổn hại gì cho Jeon Jungkook.

"Anh nghĩ cảnh sát làm gì được cô ta, anh yên tâm đi em vẫn còn sáng suốt để quyết định như thế nào là đúng!" Jungkook trả lời.

Mọi thành viên có mặt trên xe đều không hiểu hai người họ nói gì, nhưng chỉ biết một điều là Jeon Jungkook sẽ không quay lại với người cũ, điều này cũng làm họ nhẹ nhõm hơn.

Họ nhớ lại lúc thông tin hẹn hò của Jeon Jungkook nổ ra, mọi người đều chỉ trích Jeon Jungkook không lo sự nghiệp chỉ biết hẹn hò này kia, lần đấy tuy bề ngoài nhìn Jeon Jungkook rất ổn nhưng họ biết anh đang gánh chịu những gì từ dư luận. Mãi cho đến khi họ chia tay được một thời gian thì chuyện này mới lắng xuống.

*****

Sau khi đưa SeokJin về nhà thì mọi người cũng được anh quản lí đưa về nhà riêng, hiện tại trên xe chi còn Jeon Jungkook và Min Yoongi, hai người họ định hôm nay về kí túc xá. Min Yoongi thì muốn sáng tác một bài hát, dạo gần đây Jeon Jungkook để ý được dường như Min Yoongi đang có tâm sự gì đó, anh nghi ngờ Min Yoongi là đang có tâm sự về chuyện tình yêu của Min Yoongi.

Còn về anh, anh muốn suy nghĩ về cuộc đời một lát nên muốn về đó ở một đêm.

Xe chạy được một đoạn thì dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

"Anh mua một ít đồ, các em dợi lát nhé, cứ yên tâm ở đây đợi nhé đường này rất vắng rất ít xe ít người qua lại!" trước khi xuống xe anh còn nói thêm câu để hai người yên lòng.

Vì họ rất nổi tiếng nên ở đâu cũng có saesang fan rình rập, họ rất sợ những người này vì saesang fan luôn muốn biết cuộc sống riêng tư của idol mình.

"Vâng!" Jeon Jungkook đáp lời nhưng ánh mắt anh lại nhìn về một hình dáng của ai đó ở trong cửa hàng tiện lợi ấy.

Jeon Jungkook để ý đến một cô gái trong cửa hàng tiện lợi dường như cô vừa từ đâu đó rất xa trở về, kế bên còn có chiếc vali. Jeon Jungkook nhìn chăm chú vào người con gái đó.

Khoảng chừng 5 phút sau anh quản lí tay cầm túi ni-long bước ra.

Theo sau đó Jeon Jungkook thấy người kia nghe một cuộc điện thoại rồi gấp gáp chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi đến cả chiếc vali cũng không mang theo mà để lại đó. Anh khó hiểu dõi ánh mắt theo cô.

Cô đến bên lề đường bắt xe nhưng nơi hoang vắng này làm gì mà có taxi để cô bắt, dường như cũng nhận ra được điều này cô liền nhìn xung quanh xem có thể đi nhờ xe của ai không, tầm mắt của cô đảo qua đảo lại và cuối cùng  rơi vào chiếc xe van đang đỗ cách đó không xa, nhìn thấy chiếc xe chuẩn bị rời đi cô chạy chắn trước đầu xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top