Chương 9 - Ngắm một lần, muốn ngắm trọn đời

Nếu nói không bận tâm đến những lời nói của Jong Eum thì là dối lòng. Min Kyo bắt đầu có chút khó hiểu.

Đêm hôm đó, Min Kyo bắt taxi đến toà nhà của Jungkook. Cả đường đi, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn phồn hoa buổi tối. Như vậy cũng khiến tâm trạng trở nên tốt hơn. Cô chợt nhớ tới một câu nói vô cùng ấm áp: "Sau này, khi hồi tưởng lại, anh chỉ muốn em nhớ đến một Jungkook tuyệt vời, chỉ có hơn thế thôi."

Đó là một lần cô và anh cùng ngồi ngắm hoàng hôn. Nhớ lại, cô như vô thức mà khẽ cong khoé môi lên thành một đường nét tuyệt đẹp. Thời còn là niên thiếu, cô cũng đã có những khoảnh khắc khó quên đến thế, đến giờ vẫn còn nhớ rõ tất cả mọi thứ. Nhưng, như thế thì sao chứ? Anh của bây giờ như biến thành một người hoàn toàn khác, ép buộc cô quay về, làm tổn thương đến người bên cạnh cô... thật chẳng giống tác phong của anh lúc trước.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng chiếc taxi cũng đưa cô đến nơi. Cô lưu luyến thoát khỏi những ký ức cũ, trở về với thực tại.

Bên trong toà nhà sáng trưng, cảm giác giống như luôn có người đang đợi cô về vậy, điều này có chút mới lạ đối với cô. Min Kyo cầm chiếc chìa khoá cảm ứng, ngón tay bấm vào một cái nút trên đó, cánh cổng lớn lập tức mở ra. Cô đi dọc theo con đường lát đá, bước chân không nhanh không chậm, đủ để cảm nhận làn gió du dương đang thổi nhẹ qua.

Min Kyo giơ tay, bàn tay chạm lên tay nắm cửa, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng mở ra. Cô từ từ đi vào trong, cho đến khi đi đến phòng bếp thì bên trong vọng ra giọng nói nam tính trầm thấp, có sự chờ đợi.

"Về rồi?"

Cô hơi ngẩn người nhìn về phía bàn ăn, toàn là những món cao sang được bày trí bắt mắt mà từ trước đến nay cô chưa từng thấy. Ánh mắt từ từ nhìn về phía người đàn ông, trông anh ta toát lên một vẻ dịu dàng ảm đạm. Thấy anh từ tốn đứng lên, sải bước chân lại phía cô. Đôi vai của Min Kyo có một lực đè xuống, cô nhìn dọc theo chiều cánh tay của anh.

"Hôm nay đi làm thế nào?" Jungkook hỏi.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, như thấu hiểu những điều toát ra từ ánh mắt ấy, khoé môi cương nghị cong lên một đường hoàn mỹ. "Có chuyện gì thì cứ hỏi, không cần phải bày ra vẻ mặt đó."

Min Kyo như quên mất một điều, chỉ cần một ánh mắt thoáng qua hay biểu hiện nhỏ trên gương mặt của cô, anh liền nhìn ra hết thảy tâm tư cô.

"Tôi có thể vào JK, là do năng lực thật sự, hay là... một tay anh sắp xếp?" Cô cố tình nhấn mạnh năm từ cuối.

Anh nheo mắt, bàn tay đang đặt trên vai cô cũng trượt xuống. Gương mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng không còn dịu dàng như lúc nãy. "Ăn tối trước đã, mọi chuyện để ăn xong rồi nói."

Jungkook xoay người, đi đến ngồi vào bàn ăn. Min Kyo cũng chẳng muốn gây sự, nên đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Cả buổi ăn, cả hai không nói gì với nhau. Jungkook thì lẳng lặng gắp thức ăn vào bát cô. Min Kyo cũng lặng lẽ ăn hết mà không nói câu nào. Anh gắp bao nhiêu, cô ăn hết bấy nhiêu, cho đến khi bao tử không thể chứa nổi thêm bất kì thứ gì nữa.

"Tôi no rồi."

Bàn tay cầm đôi đũa đột nhiên dừng lại giữa khoảng không, sau vài giây, anh ta liền thu tay lại, bỏ miếng thức ăn đó vào chính bát của mình.

"Ăn ít vậy sao?" Jungkook hỏi.

"Bao tử của tôi không phải là một cái thùng rỗng." Cô như vừa bức xúc vừa đáp lại.

Trong mắt Jungkook thoáng loé lên một tia ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có.

"Vì câu hỏi lúc nãy mà tức giận à?" Câu nói đó càng khẳng định 'không ai hiểu cô bằng anh'.

Gương mặt Min Kyo vẫn thờ ơ, cho dù hiểu rõ thì sao chứ? Hắn đến cảm xúc của cô cũng chẳng thèm nghĩ tới, chỉ vài câu nói như đoán trúng tâm tư đó của hắn, bây giờ đã không còn khiến cô động lòng nữa rồi.

Thông thường, người ta sẽ dễ động lòng trước một người hiểu rõ tâm tư mình. Không cần nói ra hết thảy mọi chuyện, nhưng chỉ cần thoáng qua ánh mắt và vẻ mặt liền hiểu. Đối với Min Kyo vào lúc này, bất kì điều gì cũng không thể!

"Hãy trả lời đi. Tôi có thể vào JK, là do anh nhúng tay vào, có đúng hay không?" Giọng nói của cô vô cùng quật cường.

Ánh mắt anh không còn vẻ dịu dàng như ba năm trước, thay vào đó là sự tàn khốc và ham muốn chiếm hữu. Tìm kiếm sự dịu dàng trong đáy mắt anh, vốn dĩ nó đã không còn tồn tại.

Jungkook từ tốn, thản nhiên nói: "Đúng là anh có nhúng tay vào, nhưng một phần cũng là do năng lực của em!"

"Anh..."

Min Kyo chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên làm gián đoạn. Ánh mắt anh vẫn dán chặt lên cô, bàn tay theo thói quen kéo nhẹ một đường trên điện thoại. Lạnh giọng đáp: "Có việc gì?"

Cô chẳng nghe rõ bên kia nói gì, nhưng sau khi tắt máy, hắn liền đứng lên, đi đến trước mặt cô, khẽ nâng cằm cô lên, nói: "Anh có việc phải đi, em hãy ngủ trước." Sau khi nói xong, hắn ấm áp hôn nhẹ lên trán của cô. Nụ hôn này tựa như thuốc mê, vừa nãy cô còn ra dáng kiên cường, lúc này đây lại mềm lòng nhắm mắt khi được hắn hôn lên trán.

Cho đến khi bên ngoài phát ra tiếng khởi động xe thì Min Kyo mới choàng tỉnh. Cô dựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng. Chẳng biết bản thân vì cái gì mà trở nên như người mất hồn. Vài phút sau cô mới có thể đứng lên, rời khỏi phòng bếp.

Min Kyo bước từng bước lên cầu thang, tầng trên có duy nhất hai phòng. Cô thầm nghĩ chắc anh và cô mỗi người một phòng. Vì vậy tuỳ tiện mở đại một phòng, nhưng, căn phòng này chứa toàn là sách, có lẽ đây là phòng làm việc của Jungkook. Ngày thường Min Kyo không phải người hay tò mò, xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Nhưng chẳng biết hôm nay ma xui quỷ khiến gì mà tuỳ tiện bước vào trong.

Cô biết anh là người thích đọc sách, cô lướt qua một hàng sách trên kệ, toàn là những quyển sách nổi tiếng. Cô chạm tay lên bìa của từng quyển sách, không có một hạt bụi nào, giống như chủ của nó rất cưng chiều nó, mỗi ngày đều lau chùi một cách tỉ mỉ. Min Kyo từ từ đi đến cái bàn làm việc của anh, trên bàn được xếp gọn gàng. Một quyển sách nước ngoài được đặt cạnh chiếc máy tính, cô tuỳ ý mở quyển sách ra. Nó được đánh dấu trang bởi một tấm hình, mà người trong tấm hình đó lại chính là... cô!

Không biết tấm hình này được chụp từ lúc nào, nhưng cô chắc chắn lúc này cô đang ở nhà riêng của Jungkook! Trong tấm hình, cô cười rất tươi, đến nổi cô phải nghĩ rằng 'mình từng có nụ cười hồn nhiên như thế sao?'. Trong tay cô ôm con mèo Anh lông ngắn màu xám, đây là con mèo mà Jungkook và cô đã cùng mua. Cô đã rất vui vẻ khi chơi đùa cùng nó, dáng vẻ cười đó cũng thật hiếm hoi.

Cô lật tấm hình qua, phía sau có dòng chữ 'chưa bao giờ quên được nụ cười của em năm đó'.

****

Tại hộp đêm...

"Jungkook." Jong Eum vừa thấy anh mở cửa liền nhẹ giọng gọi tên như đã chờ đợi từ lâu. "Đã hẹn trước mà sao anh lại đến trễ quá vậy?"

Anh vẫn thong thả đi vào, ngồi xuống bên cạnh Jong Eum, nở nụ cười dịu dàng với cô, nói: "Có chút chuyện." Nhưng thật ra là anh đã quên, không nhớ gì đến cuộc hẹn này.

Khác với hình ảnh quản lí thanh lịch thường ngày của Jong Eum, đêm nay cô ta ăn mặc không một chút kín đáo. Bộ váy đen ôm sát cơ thể, lộ ra ba vòng tuyệt đẹp. Toát lên vẻ quyến rũ khiến đàn ông chỉ muốn phạm tội.

"Hôm nay nhìn cô có chút khác lạ..." Jungkook nhận xét.

Jong Eum nghe vậy, liền vén một bên tóc qua, để lộ bờ vai trắng mịn. "Chỉ là tôi muốn thay đổi một chút."

Anh gật gật vài cái, không nói thêm câu nào.

Jimin ngồi bên kia nhìn Jungkook cười cười, giọng nói có một chút châm chọc: "Sao không dẫn con mèo nhỏ của chú theo?"

Mèo nhỏ ở đây là đang muốn nói đến Min Kyo. Sắc mặt Jungkook liền hiện lên bốn chữ 'anh muốn chết à?', nhưng anh cũng quay sang đáp trả: "Em không như anh, sẽ không dạy hư cô gái của mình."

Một câu nói khiến cả căn phòng trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều dồn về phía Jungkook, trong đó có cả Jong Eum. Cô ta cũng nhanh chóng mỉm cười, quay sang Jimin nói: "Anh đừng nói như vậy nữa, rồi vài ngày Jungkook sẽ chán cô gái đó thôi."

Jimin vừa nãy đã bị câu nói đó của Jungkook làm cho ngượng ngạo, anh ngồi thẳng lên, gương mặt ra vẻ nghiêm trọng, khẳng định với Jong Eum: "Tôi đã từng nghĩ cô và Jungkook rất đẹp đôi. Nhưng sau khi gặp con mèo nhỏ đó, tất cả các cô gái khác đều không bằng cô ấy!"

Nụ cười trên gương mặt của Jong Eum trở nên cứng đờ, khó coi vô cùng. Cô ta dường như không mở miệng nói thêm được lời nào.

"Dù sao hôm nay cũng là ngày tụ họp, mọi người đừng làm bầu không khí trở nên như vậy chứ?" Ở một phía, người đàn ông tên Kim Taehyung nhanh chóng lên tiếng, phá tan bầu không khí lúc nãy, thay vào đó anh đã mở một bài hát sôi động và hát.

Ngón tay của Jungkook khẽ vuốt ve viền ly rượu, anh như rơi vào trầm tư, suy nghĩ một điều sâu xa. Chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi nhỏ người tên Jin.

"Chuyện lần trước em nhờ anh, đã xong chưa?"

Người đàn ông tên Jin là người lớn tuổi nhất, anh ta ra vẻ đắt ý, nhướng nhướng chân mày, cao giọng nói: "Chú thừa biết ba của anh là Tổng tư lệnh mà, chỉ cần nói một tiếng, cho dù không muốn thì cũng phải rời đi thôi!"

Khoé môi Jungkook khẽ cong lên, anh ra tay trước để sau này khỏi phải bận tâm.

Tất cả cứ ca hát, uống rượu với nhau cho đến trời gần sáng.

Jong Eum uống say đến mức không còn thấy đường đi, Jungkook phải dìu cô ta ra xe của mình. Nếu để cô ta lái xe một mình thì rất nguy hiểm, vì thế anh đành phải đưa cô ta về.

Cả khu chung cư không có một bóng người, hầu như tất cả đã ngủ hết rồi, chỉ còn mỗi bảo vệ canh trực, ông ấy cũng ngủ gà ngủ gật.

Jungkook đưa Jong Eum lên đến căn hộ của cô ta, anh quen thuộc đến mức nhớ cả mật khẩu mà tự động bấm số mở cửa. Vừa vào trong, anh một tay đỡ lấy thân hình không đứng vững của cô, một tay tìm kiếm công tắc bật đèn. Cả căn hộ sáng lên, anh đưa cô vào phòng ngủ.

Với khung cảnh có phần mờ ám, anh tận tình cởi giày, đắp chăn cho Jong Eum. Đến lúc vừa xoay người, một bàn tay nhỏ chợt nắm lấy tay anh. Anh theo bản năng mà quay lại nhìn, quan sát từng hành động của Jong Eum.

Cô ta ngồi dậy, dù rất say, nhưng trông cô vẫn có nét quyến rủ riêng mà người khác ít ai có.

"Anh không thể yêu em sao?" Giọng nói đầy hơi men, có một chút lưu luyến điều gì đó.

Nghe vậy, tay còn lại của Jungkook chạm lên mu bàn tay của Jong Eum, từ từ đẩy ra. Đôi mắt tinh tế của anh liếc xuống chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền, sau đó thở dài một tiếng. Ánh mắt lơ đãng nhìn Jong Eum.

"Cô say rồi. Nếu như mệt, hôm nay không cần đến công ty."

Jungkook nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lần này lại khác. Cô ta kéo một bên dây áo xuống, quan sát nét mặt của anh, thấy đôi mày anh dần nhíu chặt. Cô ta tiếp tục kéo dây áo còn lại, chiếc váy như không còn gì để trụ lại nên đã tuột xuống đến eo, để lộ ra phần trên.

Trước mặt Jungkook là một màn tuyết trắng. Bờ vai trắng nõn, bầu ngực đầy đặn của cô ta lộ ra hết trước mắt anh.

Jong Eum từng là một cô gái giản dị, luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Nhưng cuộc sống của cô ta lại bất hạnh, ba mẹ ly hôn sau khi người ông cô yêu quý nhất vừa qua đời. Bi thương cũng bắt đầu từ đó. Lúc ở Anh, Jong Eum phải một mình dọn ra ngoài ở riêng, cô không còn muốn nhìn mặt ba mẹ của mình nữa. Ban đầu, mọi thứ rất suôn sẻ, cô cũng quay trở lại trạng thái vui tươi, cho đến khi... ba của cô đột ngột qua đời vì tai nạn. Tất cả mọi thứ trong công ty do một tay ông làm nên, thoáng chốc rơi vào tay kẻ khác, gia đình cô mất hết. Cô đã tự nhốt mình trong nhà riêng, những suy nghĩ rối ren, phức tạp đã khiến cô bị trầm cảm. Chẳng biết vì điều gì, cô một mình đi ra đường, như một người mất hồn, chỉ biết đi, đi trong vô thức. Đến gần một bờ hồ, cô chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Mặt nước trong veo, gợn lên từng đợt sóng nhẹ, nếu cuộc sống này đơn giản hơn một chút, trôi chảy dễ dàng tựa dòng nước thì sẽ tốt hơn biết bao,rồi cô đột nhiên nhảy xuống. Không biết có phải là do may mắn hay không, khi tỉnh lại, thấy mình vẫn còn sống, cô nhìn thấy có người ngồi bên cạnh mình, là một chàng trai, người đó không ai khác, chính là Jungkook.

Lần đó, anh đã cứu cô. Sau này, cô vì điều đó mà ôm tương tư trong lòng. Tìm đủ mọi cớ để được bên cạnh anh. Anh nói quay về Hàn Quốc, cô liền thu xếp tất cả, chỉ để đi theo anh.

Cho đến bây giờ, Jungkook mềm lòng để cho cô bám theo mình, là vì sợ cô sẽ nghĩ quẩn rồi lại làm chuyện dại dột giống năm đó.

"Jungkook, hãy yêu em đi..." giọng cô có chút mê muội, khiến người khác nghe liền cảm thấy thích thú. Riêng Jungkook, anh không làm điều đó với cô gái này!

Anh lấy cái chăn, chùm lại cơ thể đó, anh không muốn chạm vào nó. Và hiện tại, cũng không muốn làm những chuyện có lỗi với... Min Kyo.

"Jong Eum. Đừng làm tôi cảm thấy thất vọng, chuyện này chẳng hay ho gì cả. Không hợp với tính cách của cô thường ngày tí nào." Giọng nói của anh vẫn lãnh đạm, không có sự tức giận nào. "Hãy ngủ, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến công ty!"

Nói xong, anh liền rời khỏi.

Jong Eum vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng vừa được đóng chặt. Anh không quay lại, dù biết anh sẽ không quay lại, nhưng cô vẫn hy vọng anh sẽ quay lại...

****

Trong giấc mơ của Min Kyo, cô cảm nhận được nụ hôn ấm áp đang chạm nhẹ lên trán của mình. Chân thực đến nổi cô phải từ từ mở mắt ra xác nhận và... không phải mơ, mà là thật.

"Làm em tỉnh giấc?" Jungkook hỏi.

Khi ngủ, Min Kyo rất ngoan, cô cuộn mình trong chăn, lắc lắc đầu như nửa tỉnh nửa mê.

"Ngoan. Ngủ tiếp đi." Anh cưng chiều hôn tiếp lên mái tóc của cô. Một mùi hương thơm nhẹ xộc thẳng lên mũi anh, khiến tâm tình anh dễ chịu hơn hẳn.

Xem ra cô đã ngủ rất ngon, nhìn gương mặt mê ngủ của cô trông thật đáng yêu. Gương mặt của anh cũng bắt đầu giãn ra một nét thoải mái. Cứ ngắm cô như thế này, thật tốt biết mấy...

Đã lâu, anh không được ngắm nhìn gương mặt cô lúc ngủ say. Vẻ mặt hồng hào, đôi môi có chút cong lên tạo thành một đường nét hoàn mỹ đáng yêu, khiến anh chỉ muốn cắn một cái. Nhiều năm như vậy, cô gái này vẫn thế, không thay đổi một chút nào cả. Thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc này có được không? Để anh ngắm cô kĩ hơn một chút, bù lại khoảng thời gian mà chính anh từng bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top