Chương 8 - Không ai hơn ai
Chiếc xe dừng trước cổng một căn biệt thự. Dù bên ngoài trời tối sầm nhưng vẫn không thể che đậy sự hoành tráng của căn biệt thự rộng lớn ấy.
Min Kyo không nghĩ Jungkook lại ở trong một toà nhà rộng lớn đến thế!
Cánh cổng hiện đại mở tự động. Chiếc xe chạy chậm vào bên trong. Hai bên là một vườn cỏ xanh mướt, phía trong kia còn có một khuôn viên với nhiều loại hoa, vì trời tối quá nên cô không nhìn ra đó là loài hoa gì. Có vẻ vì hắn mới quay về đây không lâu nên mọi thứ ngoài vườn vẫn còn đơn sơ. Chiếc xe dừng lại, người lái xe nhanh nhẹn bước xuống mở cửa.
Hắn nắm lấy tay cô muốn kéo cô ra, nhưng cô cự tuyệt, nói: "Anh đưa tôi đến đây để làm gì? Tôi muốn về nhà."
Giọng nói kiên định đó của cô đã khiến hắn không vui.
"Đi xuống."
"Không muốn!" Cô kiên quyết không muốn nghe theo hắn.
Hắn lại giở trò mạnh bạo, kéo mạnh cô xuống xe, một tay lôi cô đi thẳng vào trong. Min Kyo không biết từ lúc nào mà hắn có sở thích trưng bày đồ cổ thế này. Toàn là những món quý hiếm, làm nổi bật cả toà nhà bên trong!
Mọi thứ trong căn nhà này đều là tự động. Những ánh sáng của đèn cùng nhau phát sáng một lượt khi nghe thấy tiếng cửa mở, chiếu sáng từng ngóc ngách của căn nhà. Xa hoa, tráng lệ diễn tả không đủ.
Hình như trong toà nhà này chỉ có một mình hắn ở. Hắn không thấy cô độc sao?
Cổ tay của Min Kyo đau đến mức tê dại, cô thử dùng sức một lần để vùng vẫy khỏi bàn tay của hắn. Khi thoát khỏi bàn tay của hắn, cô dùng tay còn lại để xoa xoa lên cổ tay.
"Anh làm cái quái gì thế!?" Min Kyo ấm ức hét lên. "Tôi muốn về nhà!!!"
"Đây sẽ là nhà của em." Giọng nói của hắn vẫn trầm ổn.
"Cái gì?" Cô rơi vào hoang mang khi nghe anh nói, giống như đây thật sự là nhà của cô.
Hắn dùng một tay kéo cô lại gần, phả vào mặt cô những hơi thở ấm nóng, nhẫn nại khẳng định lại: "Nơi này, sẽ là nhà của em!"
Min Kyo lắc đầu, nói: "Không! Nơi này vì sao phải là nhà của tôi? Tôi không thích."
Không gian đột nhiên trở nên yên ắng, vẻ mặt hắn trở nên không còn kiên nhẫn với cô nữa.
"Min Kyo!" Hắn đột nhiên lớn tiếng, nhưng sau đó lại trầm giọng gằn từng chữ: "Từ lúc nào mà em trở nên không nghe lời như vậy? Tôi thật tò mò, có phải em trở nên như vậy là do tên Da Hyung đó hay không?"
Cô bật cười, đáp lại sự bá đạo của hắn: "Vậy từ lúc nào anh lại trở nên hèn mọn, dùng cách bỉ ổi để tôi và anh ấy phải chia tay? Tôi cũng thật tò mò, có phải vốn dĩ bản tính của anh đã như vậy mà bấy lâu nay tôi không nhìn ra?" Giọng nói của cô đầy sự chế giễu.
Jeon Jungkook dường như cứng họng, hắn không nghĩ cô lại có thể nói như thế.
Min Kyo cảm nhận được bàn tay hắn dần thả lỏng cô ra, cô nhanh chóng thoát khỏi sự áp chế lúc nãy. Liếc hắn một cái, rồi xoay người đi đến phía cánh cửa.
"Em không nhớ tới thoả thuận lúc nãy sao?" Hắn như đang nhắc cô nhớ về sự lựa chọn lúc nãy. "Tên đó có thể chết bất cứ lúc nào, nếu em dám bước qua khỏi cánh cửa."
Min Kyo thụt lùi một chân lại, vừa sợ sệt vừa tức giận, xoay người nhìn hắn: "Anh dùng cách này để ép buộc tôi sao?"
"Chỉ cần em ngoan ngoãn, ở lại bên tôi. Tôi sẽ cho em tất cả!"
Hắn thậm chí còn không quan tâm đến cảm giác của cô lúc này như thế nào. Cô nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Bên môi chậm rãi nở một nụ cười khổ sở, giọng nói nhỏ đến mức nếu như không gian không yên tĩnh thì chắc chắn sẽ không nghe thấy.
"Anh đã nghĩ như vậy sao? Thật thất vọng..."
Tim Jungkook bỗng đau lên một đợt khi nghe câu nói chứa đầy sự thống khổ đó của cô. Hắn nghĩ trên đời này, tất cả phụ nữ đều ham muốn vật chất, chỉ cần như vậy thì liền cam tâm tình nguyện ở bên hắn suốt đời. Nhưng, hắn quên rằng, người đang đứng trước mặt hắn không phải là những loại phụ nữ kia, mà chính là Min Kyo!
Cô cũng có tham muốn danh vọng sao?
Không, cô không có! Mà chính hắn phải là người hiểu rõ nhất mới phải.
Căn phòng rơi vào trạng thái trầm tĩnh, một lát sau Min Kyo chậm rãi bước đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt phức tạp của hắn. Cô thật muốn nói rằng vì sao phải làm đến nước này, cô đã nói sẽ về với hắn thì chắc chắn sẽ không nuốt lời!
Nhưng, cô lại nhỏ giọng nói tựa như đã không còn sức lực: "Tôi sẽ ở đây, nhưng tối nay tôi phải về nhà... mẹ tôi không thể đợi được lâu hơn nữa!" Cô không thể ở nhà hắn mà không nói lời nào với mẹ, điều này sẽ khiến bà ấy lo lắng, giờ này cũng đã rất muộn.
"Được. Chỉ đêm nay, ngày mai em phải về đây." Hắn không nghĩ nhiều mà đồng ý với lời cô nói. "Đây là chìa khoá cảm ứng, em bấm vào đây là cửa sẽ tự động mở."
Min Kyo nhìn chiếc chìa khoá được thiết kế kì quặc, cô từ từ giơ tay lên nhận lấy nó. Cũng chẳng nói thêm gì, liền xoay người đi thẳng ra cửa.
Jungkook nhìn theo bóng dáng cô, hắn nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra. Chỉ sau ba hồi chuông người bên kia liền bắt máy, hắn lạnh giọng ra lệnh: "Đưa cô ấy về an toàn giúp tôi."
****
Ngày hôm sau, Min Kyo dậy muộn, vì thế cô gấp rút chuẩn bị một vài bộ quần áo bỏ vào chiếc túi xách cỡ trung bình. Cô vừa ra phòng khách thì nhìn thấy người đàn ông quen thuộc, cô có chút bối rối khi nhìn thấy anh.
"Sao anh... lại đến đây?" Min Kyo hỏi.
Anh thở dài, nhìn cô bằng ánh mắt có phần chua xót, đáp: "Chúng ta hãy nói chuyện một chút, được không?"
Min Kyo chớp chớp mắt, nhìn qua mẹ cô một cái, mỉm cười nói với bà: "Mẹ, công ty của con có cho nhân viên chỗ ở riêng gần đó. Như vậy cũng tiện hơn, chỗ ở cũng miễn phí... sau này mẹ không cần đợi con về."
Bà từ từ đứng dậy, mừng rỡ nói: "Tốt quá. Con phải làm việc chăm chỉ đấy nhé!"
Nghe lời động viên từ bà, cô cảm thấy như được an ủi phần nào, cười tươi: "Mẹ yên tâm, cuối tuần con sẽ về thăm mẹ."
Bà gật gật, nụ cười hiền lành của bà tựa như mật ngọt nhưng lại khiến lòng cô thoáng ngợp vị chua xót. Từ nhỏ đến giờ, có thể nói đây là lần đầu tiên cô rời xa mẹ của mình...
Min Kyo và Da Hyung cùng bước ra ngoài. Đi xa khỏi nhà một chút, anh liền nắm lấy cổ tay cô lại, hỏi:
"Có phải em sẽ ở cùng tên đó?" Anh nhìn chằm chằm chiếc túi xách. Không rõ giọng nói của anh là tức giận hay tan thương. Nếu là tức giận thì tốt biết mấy.
"Chuyện của em, anh đừng quan tâm nữa." Giờ đây cô chỉ mong anh có thể sống tốt cuộc sống của anh.
Da Hyung bất đắc dĩ cười, nụ cười sâu xa vô cùng: "Từ đầu đến cuối, tình cảm anh dành cho em là thật. Anh đã nghĩ, rồi sẽ có một ngày, em nhất định sẽ chịu mở lòng với anh...". Anh thở dài, nói tiếp: "Nhưng hình như trái tim em cho đến nay, chỉ duy nhất một mình anh ta."
Lời nói của Da Hyung như mũi dao đâm xuyên qua lồng ngực, chạm thẳng vào trái tim tan vỡ của cô. Min Kyo thở hắt ra, điều này, làm sao anh biết được?
"Em xin lỗi..." giọng cô run run. Lời xin lỗi vào lúc này, thật vô dụng biết bao.
Cô chưa kịp nói câu tiếp theo thì anh liền nói: "Xem ra là thật rồi." Ánh mắt chân thành của anh nhìn lên bầu trời, sau đó nói: "Em không cần phải thấy có lỗi. Ngay từ đầu anh đã tự đặt cược với bản thân, ván này anh thua, anh chấp nhận." Anh lại nhìn cô, dịu dàng cười.
Da Hyung quay người, bước từng bước xuống dưới, khi anh quay lại, cô như đứng chết lặng ở trên bậc thang kia.
"Nào, xuống đây nhanh lên. Anh đưa em đi làm bữa cuối..."
Min Kyo từ trên nhìn xuống, gương mặt anh vẫn ấm áp như vậy. Nhưng tất cả của ngày hôm nay, đều sẽ là lần cuối. Cô đứng ngây ngốc một chỗ, một nổi bi thương ập đến toàn thân. Lúc này cô chỉ muốn khóc thật to, nhưng nghĩ lại, cô không nên quá yếu đuối.
Cho đến khi ngồi cạnh nhau gần như vậy, với một không gian yên tĩnh thì Min Kyo mới để ý đến những vết thương trên mặt anh. Không phải là ngay từ đầu cô không thấy, mà cô không có tâm tư để nghĩ đến. Bây giờ bình tâm lại mới để ý, trên mặt anh có những vết bầm cùng với những vết trầy đã khô lại. Nhìn anh thành ra thế này càng khiến cô cảm thấy áy náy cùng đau lòng. Bây giờ còn để anh đưa đi làm, thật đáng hổ thẹn!
Min Kyo từ từ đưa mắt nhìn đôi tay cũng đang có một vài vết bầm ẩn hiện.
Trong lòng cô không ngừng đau xót. Rốt cuộc bọn chúng đã hành hạ anh như thế nào vậy chứ? Còn anh, sao phải hao tâm tổn sức đến tìm cô nữa làm gì?
Da Hyung như nhìn thấu suy nghĩ của cô, không đợi cô hỏi liền nói: "Những vết thương này đối với một người cảnh sát chẳng là gì cả."
Cô mím chặt môi, không nói gì cả.
Chiếc xe dừng trước công ty JK, Min Kyo mở cửa xe chuẩn bị đi xuống thì Da Hyung ở phía sau nói một câu.
"Sau này nếu có chuyện gì khó khăn, cứ tìm anh. Anh sẽ giúp em với tư cách là một người anh trai hoặc là... một người bạn."
Nghe anh nói, cô ngây người nhìn anh.
Một lúc sau Min Kyo mới phản ứng lại, cô mỉm cười, đây có thể là nụ cười ngọt ngào nhất từ trước đến nay mà cô dành cho anh. Cô gật đầu, nói: "Cảm ơn anh." Sau đó liền bước xuống xe, đi thẳng vào trong, không quay người lại một lần nào.
Da Hyung nhìn theo cô cho tới khi cô khuất dạng thì mới khởi động xe, đánh lái rời đi. Chỉ có anh mới biết, vết thương trong bụng hình như đã bị hở ra, tạo một cảm giác nhức nhối. Một vết vàng thấm dính vào chiếc áo sơ mi trắng tinh. Anh lái nhanh quay về bệnh viện.
Từ sáng sớm, Da Hyung đã trốn bác sĩ rời khỏi bệnh viện. Sau khi trở lại bệnh viện với bộ dạng để vết thương bị hở và nhiễm trùng thì anh đã bị bác sĩ quở trách không ít.
Vết thương kia là được thuộc hạ của Jungkook ban cho. Đêm qua, khi Jungkook đưa Min Kyo rời khỏi căn nhà kia, thì anh bị một tên bắn một phát ngay bụng...
Lúc đó, anh gần như mê man nghe giọng nói nữ tính đầy lạnh lùng thì thầm nhỏ bên tai anh: "Một phát đạn sẽ không khiến anh chết đâu!"
****
Cả buổi làm, Min Kyo không thể nào tập trung nổi, báo cáo cứ thế sửa đi sửa lại nhiều lần. Một cô gái ngồi bên cạnh để ý đến sắc mặt không được tốt lắm của Min Kyo, quan tâm hỏi.
"Cô sao thế. Sắc mặt cô không được tốt cho lắm!?"
Min Kyo có hơi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn từ nãy giờ. Cô nhìn sang cô gái bên cạnh, gương mặt trái xoan với đôi mắt một mí to tròn rất đáng yêu. Mái tóc xoăn dài vàng hoe có lẽ đã làm nổi bật cả khuôn mặt cô ấy.
Cô cười khổ, đáp: "Chỉ là có chút chuyện..."
"Cô chưa quen với công việc nên áp lực sao? Tôi thấy bản báo cáo đó cô đã viết đi viết lại từ nãy đến giờ." Cô gái này là nhân viên ở JK từ trước, qua lời hỏi thăm đó, có thể thấy được sự quan tâm của cô ấy đối với những người mới như Min Kyo.
Cô gái nói tiếp: "Để tôi giúp cô hoàn thành nhé? Quản lí Jong rất khó với nhân viên đó."
Nghe như vậy, Min Kyo có chút cảm động, nói: "Cảm ơn."
Cũng nhờ có cô gái đó giúp nên Min Kyo đã làm xong bản báo cáo. Rất hoàn hảo là đằng khác. Cô cũng đã biết được cô gái đó tên là Park Ji Yoon, cô ấy lớn hơn cô hai tuổi.
Ở xã hội bây giờ, tìm được một người tài giỏi mà không kiêu ngạo thì đúng thật là hiếm có. Người xinh đẹp như Park Ji Yoon hẳn là vừa có tài vừa có sắc. Một chút quan tâm của cô ấy đã khiến Min Kyo cảm động không thôi.
Lúc nộp bản báo cáo cho quản lí Jong, cô ta đọc qua một lượt liền nhìn Min Kyo bằng ánh mắt nghi hoặc dò xét. Sau đó lại lật mặt, cười nói: "Tôi không nghĩ cô giỏi đến thế, xem ra tôi nên nhìn cô bằng con mắt khác..."
Min Kyo không rõ đây là lời khen hay là châm chọc. Nụ cười của cô lúc này không được tự nhiên, nhỏ giọng đáp: "Quản lí Jong đã quá lời rồi."
Cô ta đột nhiên cười, cao giọng nói: "Vậy sao? Tôi không nghĩ chỉ vì một câu nói đó mà cô đã tưởng mình được đưa lên mây đâu."
Min Kyo thầm nghĩ, nếu cứ đối đáp kiểu này với cô ta quả thực không hay cho lắm. Đành mỉm cười cho qua.
****
Trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, Min Kyo nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương. Hôm nay gương mặt cô có chút nhợt nhạt, chẳng khác gì người mất hồn. Nhưng cô lại không có tâm trạng mà để ý đến sắc mặt của bản thân nữa. Vội rửa tay bằng xà phòng, cùng lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra, người bước vào không ai khác, chính là... Jong Eum.
Cô ta không bất ngờ khi nhìn thấy Min Kyo cũng đang ở đây, thong thả bước vào, tiếng giày cao gót vang lên chói tai. Jong Eum bước đến chỗ rửa tay, đứng cạnh Min Kyo, ánh mắt như cố tình lướt qua gương mặt Min Kyo được phản chiếu trên tấm gương.
Min Kyo so với chức vụ còn thấp bé, vì vậy cô hơi cúi đầu có ý chào cô ta.
Nét cười của Jong Eum ngày càng đậm, vừa mở vòi nước vừa nói: "JK là nơi vào thì khó nhưng ra thì lại rất dễ dàng."
Cô ta như vô ý nói, khiến tâm tình Min Kyo hỗn loạn. Cô chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói đó, liền hỏi:
"Quản lí Jong, chị có ý gì?" Cô biết Jong Eum sẽ chẳng có ý gì tốt đẹp, câu nói đó cũng chẳng có ý tốt lành gì.
Jong Eum nở một nụ cười khinh bỉ, giọng nói vẫn đều đều phát ra: "Thông minh như cô, ít ra cũng phải hiểu chứ? Có cần tôi phải nói thẳng ra không?"
"Xin chị hãy nói thẳng, tôi không quen nói chuyện có hàm ý." Min Kyo tắt vòi nước, ngước lên nhìn Jong Eum qua tấm gương.
Cô ta như trở nên hứng thú, không ngại mà nói thẳng: "Cô cũng đừng có lên mặt, cô vào đây được, chẳng phải là do một tay Jungkook sắp xếp hay sao?"
Min Kyo như bị ai đó bóp chặt cổ, nhất thời cảm thấy khó thở vô cùng. Lời nói đó là cô ta tự bịa ra, hay là sự thật?
Không đợi cô đáp lại, Jong Eum tiếp tục nói: "Cô lên giường với anh ấy để được vào JK sao? Không thấy hèn hạ à?"
Cô ta xoay người một cái, cả hai đối diện với nhau, nhưng trông Min Kyo lại thấp bé đến lạ. Jong Eum đắc ý khoanh tay trước ngực, ánh mắt thể hiện sự chờ đợi đáp lại.
"Tôi và tổng giám đốc, không có quan hệ gì cả!" Min Kyo muốn giải thích thêm, nhưng chẳng biết phải nói như thế nào.
Jong Eum nhanh chóng nói: "Ở cạnh anh ấy ba năm, tôi hiểu rõ anh ấy nhất. Jungkook ghét nhất loại đeo bám, càng ghét loại có tình cảm thật lòng với anh ấy."
Ở bên cạnh ba năm? Hiểu nhất?
Cảm giác của cô lúc này thật khó mà diễn tả, ngay cả cô cũng không biết đây là loại cảm giác gì. Vừa đau đớn, vừa chật vật.
"Jungkook cũng chẳng buồn mà yêu cô đâu, chỉ là tình nhân, trên giường vài hôm rồi cũng chán. Sớm muộn gì cô cũng bị đá! Nói không chừng tới lúc đó phải cúi thấp đầu mà rời khỏi JK." Cô ta như được trút hết cơn giận từ đời nào mà nói một tràng.
Min Kyo tức giận, dù sao danh dự bị chà đạp, chỉ có những người ngu xuẩn mới nhịn tiếp.
"Quản lí Jong, chị nói thế nghĩa là chị từng bị đá rồi? Thông thường, chỉ có người từng trãi mới nói hay như thế thôi!!" Giọng Min Kyo không cao không thấp, nhưng đầy sự châm chọc.
Nghe xong, sắc mặt Jong Eum liền biến dạng, trừng mắt nhìn Min Kyo, quát: "Cô..."
"Chị Jong Eum, sở dĩ tôi không muốn giải thích hay có ý tranh cãi với người ngoài là bởi vì không đáng. Nhưng đây là sự tôn nghiêm của tôi, tôi có thể nhịn chị một câu, hai câu, nhưng câu thứ ba thì không thể. Tôi tôn trọng chị, cũng mong chị tôn trọng tôi."
Nói xong, Min Kyo liếc Jong Eum một cái rồi rời khỏi phòng vệ sinh. Cô không biết là hôm nay mình ăn trúng cái gì mà cả gan nói như thế, thoáng chốc cô cảm thấy hối hận, lỡ bị đuổi khỏi công ty thì làm thế nào? Thôi, không nghĩ tới nữa.
Nhưng, Min Kyo vẫn còn một khúc mắc. Những lời nói lúc nãy của Jong Eum, nó khiến cô phải bận tâm rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top