Chương 7 - Bắt buộc
Màn đêm u ám lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Từng người bên trong đều không khỏi rùng mình trước câu nói hăm doạ vừa nãy của Min Kyo.
Min Kyo cẩn thận quan sát từng hành động của thư ký Koo. Cô ta lấy một xô nước lạnh tát mạnh vào mặt Da Hyung, nước tràn lan ra khắp sàn nhà. Min Kyo nhìn anh, trong lòng không ngừng xót thương.
Da Hyung cử động thân thể sau khi bị tạt nước lạnh, anh liền mở mắt. Nhìn thấy cô gái nhỏ đang quỳ gối cạnh bên, anh muốn nhúc nhích nhưng vì cơn đau từ vết thương truyền tới đã khiến anh phải nhăn mặt bỏ cuộc.
"Anh đừng cử động." Min Kyo lo lắng.
Từ lúc mở mắt, Da Hyung chỉ nhìn mỗi cô, không có ý định nhìn những người xung quanh. Nhưng lại có một giọng nói bá đạo vang lên khiến anh không thể không nhìn qua.
"Hay lắm. Bây giờ còn định đóng cảnh 'anh bệnh em lo' ở trước mặt tôi?" Jungkook không ngại mà chỉ trích thẳng.
"Các người là ai? Rốt cuộc muốn gì ở tôi?" Giọng nói của Da Hyung trở nên khàn đặc, vì cơn đau nên không thể nói lớn hơn. Ánh mắt anh nhìn sang cô gái quen mặt đứng cạnh đó, anh nheo mắt, nụ cười lúc ẩn lúc hiện, nói: "Là cô? Cô cố tình làm như vậy?"
Min Kyo vẫn không hiểu vì sao Da Hyung lại nói như. Nhưng nhìn người phụ nữ đầy sát khí đó ai cũng phải hoảng sợ.
Thư ký Koo liếc anh một cái. Gương mặt lạnh nhạt của bây giờ khác xa với vẻ yếu đuối lúc nãy. Cô ta tỏ thái độ như không có ý định hay hứng thú để trả lời câu hỏi của Da Hyung.
Bàn tay của Min Kyo không ngừng run rẩy nắm chặt lấy cánh tay đang bị chói của Da Hyung. Anh cảm nhận được sự lo lắng của cô, liền an ủi: "Không sao. Sẽ không ai làm gì em đâu, có anh ở đây." Anh nhất định sẽ bảo vệ cô, nhất định không để cho bất kỳ ai động đến cô.
Bầu không khí trong căn phòng nhỏ càng trở nên sát khí hơn sau khi Da Hyung nói câu đó với Min Kyo. Jungkook nhìn một màn trước mắt, ánh mắt ám muội hướng đến gương mặt nhợt nhạt của Min Kyo, nhưng lời cảnh cáo là dành cho người đàn ông kia: "Tôi mà muốn cướp người, cho dù ông trời có cầu xin giúp cậu thì cũng vô ích."
Hắn ta thong thả dựa người ra sau ghế, cánh tay sải dài ra hai bên.
"Nếu ai dám cản trở Jeon Jungkook tôi thì phát súng chính là quà tặng cho người đó!" Lời hắn nói ra giống như chỉ có hắn mới có quyền tạo ra 'luật', còn những người khác bắt buộc phải nghe theo.
Nói xong, hắn ta lấy ra khẩu súng lục, chỉa vào người Da Hyung. "Nếu bây giờ tôi bóp còi, cậu đừng thắc mắc lí do mình chết là gì nhé!"
Min Kyo cảm thấy ghê tởm với những lời mà hắn nói ra, nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một con ác ma đang khát máu.
"Đừng mà!" Cô không thể làm lơ được nữa, phải ngăn cản lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. "Xin anh, đừng như vậy. Tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì anh muốn!" Min Kyo tha thiết khẩn cầu người đàn ông tàn độc kia.
Da Hyung bên cạnh nhìn cô, ngăn cản: "Không. Min Kyo, em không được..."
Lời chưa nói xong thì đã bị Jungkook chen vào: "Anh cho em hai lựa chọn. Một là quay lại với anh, hắn ta sẽ được sống. Hai là hắn ta sẽ chết, em vẫn phải quay lại với anh!" Anh nở nụ cười xấu xa với cô, nói với giọng đầy thách thức: "Lựa chọn nào thì em cũng phải về với anh, nhưng quan trọng là sự sống chết của người đàn ông kia."
"Được! Tôi quay lại với anh và hãy thả Da Hyung ra." Min Kyo bất lực nhìn vào ánh mắt tàn khốc của Jungkook. Bản tính chiếm đoạt này của hắn, vốn đã có từ lâu, với cô đã không còn xa lạ gì.
"Min Kyo..." Da Hyung gọi tên cô, anh muốn nói điều gì đó nhưng mãi vẫn không nói ra được.
Cô mỉm cười nhìn anh. Thật ra hy sinh một chút cũng chẳng sao. Anh đã bảo vệ cô nhiều như vậy rồi, lần này là cơ hội để cô có thể bảo vệ anh.
Lòng Jungkook bỗng dịu lại. Thoáng chốc nhìn cô bằng ánh mắt hài lòng, nhưng cũng vội vàng trở lại vẻ băng lãnh như thường ngày.
"Không được để cho cậu ta chết." Jungkook lạnh lùng ra lệnh. Hắn bước đến chỗ Min Kyo đang đứng, kéo cô đi theo anh ra ngoài. Vốn dĩ hắn chỉ cần thoả thuận với cô, cô đã đưa ra quyết định thì ở lại đây cũng chỉ phí thời gian của hắn.
Hắn nắm cổ tay của cô chặt đến nổi như muốn bóp nát nó ra. Với sức lực của cô chắc chắn là không chịu nổi, vì vậy đã vùng vẫy buông ra. Nhưng làm cách nào cũng không được, càng muốn buông thì hắn càng giữ chặt.
Lôi kéo Min Kyo một đoạn dài, đến gần chiếc xe BMW màu đen trông khá quen mắt thì mạnh bạo nhét cô vào trong. Hắn ta vừa đóng cửa lại, người lái xe nhanh chóng khởi động xe rời khỏi.
Min Kyo không biết rốt cuộc ba năm qua anh đã làm gì, ở đâu. Vì sao khi quay lại anh có thể thay đổi đến chóng mặt như thế? Nếu nói với cô rằng người đàn ông hiện tại và chàng trai của quá khứ là hai người khác nhau thì chắc chắn cô cũng sẽ tin, bởi sự khác biệt quá lớn!
Hắn không còn cười nhiều như trước, điềm đạm chững chạc và cũng tàn khốc hơn. Từng là người chỉ cần cô nhìn vào đôi mắt là biết ngay hắn đang nghĩ gì. Nhìn ánh mắt bây giờ của hắn xem, nó được che phủ bởi sự vô cảm khiến người ta không thể đoán được ý hắn.
Ngồi cùng hắn trên một chiếc xe, cảm giác vừa ngột ngạt vừa lo lắng.
Trên một đoạn đường dài, cả hai chỉ im lặng, nghe hơi thở của đối phương nhẹ nhàng. Không ai nói câu nào, và cũng chẳng có gì để nói với nhau.
Riêng Min Kyo, cô có rất nhiều câu hỏi, những thứ suy nghĩ rối ren trong đầu cô chưa kịp sắp xếp. Muốn mở miệng trách móc hắn, nhưng cuối cùng vẫn... không nói.
Chỉ có cô mới biết được bản thân đã chờ đợi hắn bao lâu. Mỗi lần nghĩ đến hắn đang sống vui vẻ ở nơi nào đó là lòng cô lại dấy lên một cơn đau nhẹ, từng ngày từng ngày, cơn đau ấy tích tụ thành một mảng lớn trong tim... không một ai có thể đến chữa lành được. Giờ đây, chính hắn đã làm cho vết thương trong tim lan ra nhiều hơn, nhanh hơn.
Nhưng, người cô có lỗi nhất chính là Da Hyung. Tất cả anh làm là vì cô, còn những thứ cô đáp trả, lại chính là lựa chọn người đàn ông khác mà không chút phân vân. Cũng đúng, cô không xứng đáng với tình yêu của anh. Rời bỏ một cách như vậy đôi khi cũng tốt!
Min Kyo tựa người vào ghế, đôi mắt từ từ khép lại. Cô bắt đầu hoài niệm về một vùng ký ức.
****
Ngoại truyện: Vùng ký ức.
Act 1:
Ba năm trước...
Mùa hè ở Busan oi bức làm khó lòng người. Trong một góc của thư viện, Min Kyo uể oải lật từng trang của quyển sách này đến quyển sách khác. Cô than vãn.
"Nhìn đóng chữ này em chỉ muốn chết đi cho rồi."
Chàng trai ngồi đối diện hơn cô hai tuổi, nhưng gương mặt anh ta lại giống một cậu nhóc cấp ba hơn là sinh viên năm ba.
Anh yêu chiều nhìn cô, nói: "Xem em kìa, chỉ mới ngồi được mười lăm phút mà đã nằm gục trên bàn như vậy thì sau này làm sao làm việc ở công ty lớn được?" Lời nói thì có vẻ là trách móc, nhưng giọng nói vô cùng dịu dàng.
"Em không biết. Chỉ cần anh học giỏi thôi, sau này mở công ty riêng thì cho em vào làm bằng 'đường tắc'." Cô nhí nhảnh nói những điều viển vông với anh rồi tự cười.
"Thế đến lúc đó em định dùng gì để hối lộ đây?" Anh như nửa đùa nửa thật.
Cô cười tít mắt, đáp: "Tất nhiên là cả đời em rồi."
Anh chàng nhìn gương mặt hớn hở đó của cô, đôi mắt đó cũng vì vậy mà híp lại cong tròn như một nửa mặt trăng. Nhìn cô gái nhỏ chỉ vì một điều nhỏ nhặt mà đã hạnh phúc đến thế này, anh thật không nở làm tổn thương cô.
"Lời em nói, anh sẽ không quên đâu đấy nhé."
Act 2:
Mùa nắng vàng ngập tràn lời yêu thương, một cánh hoa rơi xuống trên vai chàng trai. Min Kyo vô tình nhìn thấy liền cầm cánh hoa lên khoe trước mặt anh.
"Xem nè, đến cánh hoa còn thích anh, lựa ngay anh để mà rơi xuống." Cô nói.
Anh bật cười, cúi người thấp xuống một chút để nhìn rõ gương mặt của cô lúc này, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói: "Bé con à, em như vậy mà lại ghen với cánh hoa."
Nói xong, anh vừa cười vừa bỏ đi trước. Min Kyo đuổi theo sau, nắm lấy bàn tay của anh, đan từng ngón tay nhỏ nhắn của cô vào.
Đôi lúc cô cảm thấy bản thân rất may mắn, gặp được anh, người mà cô muốn yêu trọn đời!
Cùng nắm tay nhau đi trên một đoạn đường dài, không chỉ cô, mà anh cũng muốn điểm đến sẽ xa hơn... đơn giản vì muốn kéo dài khoảnh khắc lúc này, để được bên nhau lâu hơn một chút.
Act 3:
"Jungkook, anh sao thế?" Min Kyo khóc sướt mướt khi tìm thấy anh. Nhìn thấy anh ngồi trong một góc tối, trong căn phòng chỉ duy nhất một ánh đèn vàng được đặt ở trên chiếc bàn cạnh giường ngủ toả sáng nhè nhẹ.
Căn phòng kín đáo, dường như không lòi ra một khe hở nào từ bên ngoài.
"Em tìm anh, bạn anh bảo anh rời ký túc xá từ tối hôm qua." Min Kyo không kìm nén được sự lo lắng, tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh?"
Gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin anh không trả lời, tìm thì cũng chẳng thấy. Cô đã sốt ruột lo lắng cho anh đến nhường nào...
Chắc chắn anh đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới quay lại căn hộ riêng của anh. Chẳng lẽ...
Min Kyo bật đèn lên, bất chợt ánh sáng chói loá không thuận mắt đã khiến Jungkook phải nheo mắt.
"Tắt đèn đi." Jungkook nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho cả hai nghe.
Min Kyo nghe vậy liền ngoan ngoãn tắt đèn. Bước lại chỗ anh ngồi, cho dù là ánh sáng mập mờ nhưng cô vẫn thấy những vết bầm tím trên bàn tay của anh. Cô nhìn anh một cái, rồi tự ý sắn tay áo anh lên.
Quả thật, trên cánh tay toàn là những vết bầm tím còn mới.
"Bác trai lại đánh anh nữa sao?" Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy.
Gương mặt nhợt nhạt của anh nhìn cô đầy vẻ thống khổ. Anh không nói gì, ôm chầm lấy cô. Trong lúc này, chỉ muốn được ôm cô.
Min Kyo vuốt ve tấm lưng to lớn của anh thay lời an ủi. Cô để anh ôm một lúc, anh thỏ thẻ bên tai cô.
"Anh xin lỗi." Để cô phải lo lắng đến khóc ra nông nỗi này, anh cảm thấy bản thân thật tệ hại.
Cô mỉm cười, lắc đầu đáp: "Không sao... em thoa thuốc cho anh nhé?"
"Ừ." Jungkook đáp.
Cô đi tìm hộp thuốc, bôi giúp anh. Khắp cơ thể cường tráng đều có vết bầm tím, nặng hơn là vết máu đã khô lại. Trong lòng cô xót xa vô cùng. Vì sao anh phải chịu những ấm ức này chứ?
Không nhịn nổi, cô liền hỏi: "Rốt cuộc anh có phải con ruột của ba anh không? Sao ông ấy lại đánh anh thành ra như vậy. Ông ấy đã đánh anh bằng cái gì? Anh chịu đựng được sao?"
"Này nhóc, em đang ấm ức thay anh đó sao?" Anh trêu.
Min Kyo nghe câu đó, cố tình thoa mạnh tay lên vết thương làm anh phải run lên tránh ra. Sau đó thì nói: "Em thật muốn gặp mặt ông ấy, chỉ để xem hung dữ đến cỡ nào thôi!"
Tuy nói như vậy, nhưng cô thực đau lòng chết đi được. Những vết thương cũ chưa lành hẳn, mà giờ còn thêm vết thương mới.
Đang suy nghĩ làm sao để gặp được ông ấy, ngăn cản những chuyện như bạo hành gia đình thì bàn tay của Jungkook nắm chặt lấy cổ tay cô lại, ép tay cô đặt trên ngực trái của anh.
"Những thứ anh đang chịu đựng, sau này em sẽ hiểu."
Câu nói này của anh bất giác làm cô không hiểu. Nhưng gương mặt của anh đầy sự chân thành, khiến cô an tâm tin tưởng.
Ánh mắt của cả hai dường như chỉ còn lại đối phương. Tận sâu trong đó như có một ngọn lửa, lúc muốn bùng nổ, lúc thì kiềm nén cố giấu đi.
Jungkook cúi xuống gần sát mặt Min Kyo hơn, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh có chút gấp gáp. Cứ như vậy, môi anh mà từ từ chạm vào môi cô. Tựa như có một luồng điện bất chợt đi ngang qua não cô, khiến cho mọi thứ trở nên tê dại. Hai cánh tay của cô vô ý thức choàng qua cổ anh.
Cô cứ thế đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh.
Trong căn phòng, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt đầy mờ ám, hai người hôn nhau nồng nhiệt. Tận hưởng sự đáp trả nhiệt tình không thể khống chế từ đối phương.
Jungkook theo bản năng, bàn tay lần mò vào bên trong áo của Min Kyo. Cô cảm nhận được thứ gì đó đang cố tìm đường chui vào bên trong, liền giật mình đẩy anh ra. Cả hai như rút khỏi cơn triền miên, anh hụt hẫng, hỏi: "Không thể?"
Min Kyo ngại ngùng quay mặt sang một bên, nói nhỏ: "Không phải, nhưng..." mặt cô đang đỏ ửng lên như quả cà chua, ấp úng nói: "Đây là... lần đầu..."
Cô muốn dành lần đầu của mình cho người mà cô yêu thật lòng. Jungkook, anh ta chính là người cô yêu thật lòng. Đem trao lần đầu cho anh, có chết cũng không tiếc.
Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô. Dịu dàng nói: "Em chỉ cần nằm yên, còn lại cứ để anh!"
Nhìn cô gái trước mắt đã ngại đến đỏ mặt, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Thấy cô ngại ngùng gật đầu, anh thuận thế đẩy nhẹ người cô xuống...
Jungkook hôn lên cánh môi anh đào của cô, cắn mạnh môi cô khiến cô đau khẽ rên lên một tiếng. Nhân lúc cô mở miệng, lưỡi anh nhanh nhẹn chui vào trong khoang miệng cô. Day dưa một hồi, Jungkook từ từ hôn xuống cằm rồi lại lên trán. Sau đó đôi môi anh chạm lên cái cổ trắng ngần, hôn nhẹ lên, rồi cắn mạnh vào để tạo dấu ấn chủ quyền. Từ nay, cô chỉ thuộc về anh!
Anh không thể khống chế bản thân được nữa, hấp tấp xé vạt áo mỏng của cô, một chiếc cúc áo văng ra. Ngay sau đó, anh vén nội y của cô lên, bầu ngực mềm mại của cô lộ ra hoàn toàn trước mắt anh, anh nhanh chóng tóm lấy nơi mềm mại nhất, đầu ngón tay bắt đầu xâm chiếm, vuốt ve.
Môi lưỡi anh dịu dàng mơn trớn trên da thịt cô, ngọn lửa trong cô cứ theo đó mà bốc cháy, cật lực thiêu đốt cô...
Màn đêm mê hoặc, hai người day dưa triền miên không dứt. Hơi thở gấp gáp của cả hai hoà quyện vào trong bầu không khí yên tĩnh, tiếng rên của cô gái đầy ám muội lại khiến chàng trai thêm hưng phấn.
Khi anh cho vật đàn ông vào, cô cảm thấy vừa xa lạ vừa khó chịu nên liền mặt nhăn mày nhó.
Anh hỏi: "Có đau không?"
"..." Cô đau đến chết đi được, nhưng cũng rất thích!
Anh lại nói: "Không chịu được thì nói, anh sẽ dừng lại."
Cô lắc đầu, cố gắng nói rõ từng chữ: "Em không sao, anh không cần để ý..."
Sau một trận mây mưa triền miên, cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.
Một buổi sáng ấm áp, sau khi trãi qua một trận đêm qua, người cô đau nhức đến nổi không cử động nổi. Cô nhìn người đàn ông vẫn còn đang say giấc, gương mặt của anh khi ngủ trông yên bình. Cứ như vậy, cô tham lam ngắm anh thật lâu. Nói nhỏ bên tai anh: "Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top