Chương 6 - Đừng lo! Em đến ngay

Thư ký Koo thấy Min Kyo đi ra ngoài với sắc mặt trông rất khó coi. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Min Kyo, khi thấy cô đi vào trong thang máy thì liền đứng lên, đi đến cánh cửa còn đang tràn ngập mùi sát khí. Thư ký Koo gõ nhẹ vài tiếng, bên trong lập tức vọng ra tiếng nói.

"Vào đi."

Thư ký Koo vào trong, cẩn thận quan sát sắc mặt của Jungkook, thấy anh ta có vẻ đang phấn khởi một cách kì lạ. Nhìn bộ dạng cô gái lúc nãy đi ra với vẻ mặt của anh hiện tại thì thư ký Koo liền đoán: anh ta hẳn là mới đe doạ cô gái kia.

"Đây là lịch tuần tra được sắp xếp trong tuần này của Da Hyung." Thư ký Koo đưa một tờ giấy đặt lên bàn, nói tiếp: "Khi nào mới ra tay?"

Jungkook cầm tờ giấy lên nhìn qua một lượt thì gương mặt lại thêm vẻ phấn khích hơn, anh nở nụ cười xấu xa chưa từng có. Sau đó ra lệnh: "Tối nay."

Gương mặt của cô thư ký kia từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một nét mặt không đổi. Nghe hắn nói vậy, cô liền gật đầu, kính cẩn đáp: "Được. Tôi sẽ sắp xếp."

Ánh mắt của hắn trở nên sâu xa một cách khó đoán. Bởi vì hắn không có được cô thì những tên khác cũng đừng hòng có được.

****

Da Hyung theo lịch mà đi tuần tra ban đêm, anh cùng với một người cảnh sát khác cùng đi với nhau. Ban đêm ở Seoul có một số nơi thì yên tĩnh, một số nơi thì vui vẻ nhộn nhịp.

Xe cảnh sát dừng tại một điểm trong tối, không ánh đèn đường. Hai người đàn ông ngồi trong xe, tỉ mỉ quan sát xung quanh một hồi, cảm thấy không có gì khả nghi, vừa khởi động xe chuẩn bị rời đi thì từ đâu xuất hiện một cô gái chạy ra.

Quần áo của cô gái xộc xệch, tóc tai rối bù, đôi mắt màu xanh trong đêm tối toả sáng lên những giọt nước đọng ở khoé mắt. Cô gái chạy ra giữa đường, ngăn cản xe cảnh sát chuẩn bị rời khỏi.

Hai người đàn ông nhìn nhau, sau đó Da Hyung mở cửa xe bước xuống. Anh đi tới đỡ lấy cô gái không còn sức lực mà ngồi xuống đất. Đôi mắt của cô gái có chút hoảng sợ, nhìn anh với vẻ mặt khẩn cầu.

"Xin hãy giúp tôi." Cô gái nói.

"Đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy?" Da Hyung theo bản năng của một cảnh sát mà hỏi.

Cô gái như phát hoảng, la lên một tiếng, liên tục lắc đầu, vừa nức nở vừa nói: "Hãy đưa tôi về, bọn chúng sẽ giết tôi mất..."

Da Hyung giữ chặt hai bả vai của cô gái, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của cô. Nhẹ giọng nói: "Được, đừng sợ, tôi sẽ đưa cô về."

Cứ thế anh không chút nghi ngờ mà đưa cô gái lên xe. Vừa vào xe, cô nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh Da Hyung, chỉ thẳng vào người đàn ông không ngừng gào thét: "Hắn, chính hắn muốn giết tôi."

Cô bịt tai lại, lãm nhảm: "Đừng, đừng để hắn ở đây. Làm ơn..."

Da Hyung nghĩ cô gái vì bị sốc nên tinh thần không được ổn định. Nhìn người đàn ông, bất đắc dĩ nói: "Jang, cậu xuống xe đi, đợi tôi ở đây. Tôi đưa cô gái này về rồi sẽ quay lại."

Jang không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng xuống xe.

Da Hyung nhìn cô gái, trông cô có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc nãy, hỏi: "Nhà cô ở đâu?"

"Dưới núi Achasan." Cô gái nhanh chóng đáp.

Nơi cô gái đó ở khá xa, anh không nói thêm gì, chỉ yên lặng lái xe.

Mái tóc dài che một nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, đôi mắt màu xanh lục vẫn còn một chút hoảng sợ. Da Hyung nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhìn gương mặt đáng thương đó của cô khiến anh có chút động lòng mà đau xót. Từ trước đến nay, Da Hyung ghét nhất là loại bắt nạt người khác, đặc biệt là phụ nữ!

Đi một khoảng đường dài, bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt vì sự im lặng.

"Cô... không phải người Hàn?" Da Hyung bắt chuyện để phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

"Ừ." Cô gái e dè đáp.

Da Hyung đang nghĩ nên hỏi câu gì tiếp theo thì cô gái vừa run rẩy vừa nói.

"Anh... muốn nghe chuyện về tôi chứ?"

Da Hyung nhìn cô qua gương chiếu hậu với ánh mắt thương cảm. Nếu nói chuyện của cô cho anh nghe mà giúp cô ấy có thể nhẹ lòng thì anh sẵn sàng lắng nghe. Thấy anh gật đầu thì cô liền bắt đầu kể.

"Ba mẹ tôi là người Nga. Sau khi họ kết hôn thì liền chuyển sang Hàn ở và làm việc. Tôi đã từng sống rất hạnh phúc, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến... Lúc tôi mười hai tuổi, ba mẹ đã nợ một khoảng tiền rất lớn. Anh biết họ đã làm gì để chấm dứt số nợ đó không?... đem tôi vào cô nhi viện, rồi cả hai người họ cùng tự tử." Cô gái đột nhiên bật cười, rồi kể tiếp: "Thật nực cười đúng không? Tôi từ một đứa trẻ đang sống rất hạnh phúc với ba mẹ, đột nhiên lại trở thành trẻ mồ côi. Cứ tưởng là may mắn đã đến, tôi được một gia đình giàu có nhận nuôi. Cũng sống hạnh phúc chưa được bao lâu thì biết được một chuyện, thật ra tôi chỉ là đứa con thay thế thôi. Con gái ruột của bọn họ bị mất tích bốn năm, lúc nào họ cũng tìm con nhỏ đó, sau khi tìm được thì liền lạnh nhạt với tôi." Cô gái thở dài.

"Cuối cùng tôi cũng bị bỏ rơi." Không kiềm được cảm xúc, một giọt nước mắt liền rơi xuống một cách dĩ nhiên.

Da Hyung nghe vậy thì cau mày: "Sau đó thì sao? Cô làm sao mà sống một mình đến giờ?"

Cô gái nở nụ cười khó hiểu, nhìn gương mặt của anh đang phản chiếu qua gương chiếu hậu, nói: "Tôi đã nghĩ số tôi đến đó là chấm hết. Nhưng không có ngôi sao này cũng có một ngôi sao khác xuất hiện. Là một người đã giúp tôi để tôi có được ngày hôm nay!"

Anh lại liếc nhìn cô. Có phải cô gái này đang nói dối không? Cô của ngày hôm nay chính là tệ hại đáng thương như vậy sao? Thật kì lạ, thế này là đã thay đổi rồi sao?

"Cô đã mạnh mẽ lắm rồi!" Da Hyung động viên. Cô gái cũng không nói thêm lời nào.

Một lúc sau, chiếc xe dừng dưới núi Achasan. Xung quanh không một bóng người, chỉ có cây cỏ được bao phủ một màn đêm đen tối khiến người ta phải sởn da gà khi đi ngang.

Vừa nói chuyện với nhau chưa được mấy câu thì đã đến nơi. Cô gái kia rất biết ơn vì sự giúp đỡ của anh, chủ động nói: "Tôi có thể mời anh một cốc nước thay lời cảm ơn không?"

"Đây là nghĩa vụ tôi nên làm." Anh nhìn đồng hồ đeo tay, nói tiếp: "Cũng đã trễ, cô vào nhà đi." Đây cũng là lời từ chối khéo léo.

Cô gái mỉm cười, hơi thở toả ra nhẹ nhàng, nói: "Đường về chắc sẽ nguy hiểm, mong anh cẩn thận!"

Da Hyung gật đầu. Thấy cô gái xuống xe, đi được một quãng đường thì anh cũng khởi động xe và rời khỏi. Vừa chạy trên đường anh vừa liên lạc với Jang.

"Cậu hãy điều tra khu vực vừa nãy xem có gì bất thường hay không. Mười lăm phút nữa gọi báo tôi ngay." Da Hyung ra lệnh.

Giọng nói của Jang cẩn thận từ chiếc điện thoại truyền tới: "Vâng!"

Trên con đường vắng tanh, không có lấy một ánh đèn đường, khi Da Hyung vừa đặt điện thoại xuống thì đột nhiên có một ánh sáng màu vàng chói loá rọi thẳng vào mắt anh. Là đèn pha của một chiếc xe container đang lao thẳng tới, theo bản năng, anh đánh lái sang bên trái, chiếc xe của anh đâm thẳng vào cái cây ngay đó. Mọi thứ trước mắt anh cũng vì thế mà tối đen lại, anh không còn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

****

Đường phố Seoul vào buổi tối thật xinh đẹp, những ánh đèn thay nhau rọi chiếu sáng cả thành phố tạo cảm giác yên tĩnh nhưng cũng nhộn nhịp. Min Kyo đi bộ đến bến xe, được một đoạn dài thì điện thoại thông báo tin nhắn của Da Hyung. Nhưng người nhắn không phải là anh ấy...

Từ trạng thái thoải mái, cô thoáng hiện một nổi bất an trong lòng.

Min Kyo nhìn tấm ảnh vừa được gửi qua. Gương mặt Da Hyung không có chỗ nào là không có máu. Anh ấy cũng đang bất tỉnh nhân sự.

Trong một lúc bất chợt, cô đột nhiên nhớ đến lời cảnh cáo của Jeon Jung Kook: "Chỉ sợ tên cảnh sát đó vì em mà mất mạng." Lồng ngực của cô trở nên tê dại. Chẳng lẽ là do hắn làm?

Vẫn còn đang hoang mang thì lại có thêm một tin nhắn nữa. Lần này là vị trí mà anh ấy đang ở. Min Kyo tức tốc liền bắt taxi, gấp gáp đi đến núi Achasan.

Trên đường đi đến núi Achasan cô không thể ngồi yên được. Tay cứ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, răng cắn chặt lấy cánh môi dưới khiến nó muốn chảy máu ra. Cô chỉ mong đến chỗ của anh càng sớm càng tốt.

Chiếc taxi dừng dưới ngọn núi, Min Kyo vội đi xuống chạy lên trên, xung quanh toàn rừng cây không có lấy một ánh sáng rất đáng sợ. Cô chạy theo bản năng lên trên, cho đến khi thấy được một tia sáng lấp ló qua hàng cây, là ánh sáng của đèn trong một căn nhà.

Dừng chân trước ngôi nhà, Min Kyo thở hổn hển, mắt quan sát xung quanh, cô không thấy ai ở ngoài cả. Liền gọi lớn: "Anh Da Hyung, anh đang ở đây đúng chứ?" Mặc dù nhìn trong định vị thì vị trí điện thoại của anh ở đây, nhưng cô lại theo bản năng mà hỏi.

Bên trong vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Min Kyo không chờ nổi nên quyết định đẩy cửa bước vào. Căn nhà cũ kĩ này không biết đã bao lâu rồi chưa có người dọn dẹp, những hạt bụi li ti bay vào mũi cô khiến cô ho mấy cái. Cô đi theo ánh sáng của ngọn đèn, giống như có người mở đường sẵn cho cô tự đi đến.

Min Kyo lo sợ, bước từng bước đi lên trên lầu. Cho đến khi đi tới cúi hành lang, một cánh cửa đang đóng chặt, bàn tay cô chạm vào tay nắm cửa. Hít thở một hơi thật sâu rồi mới mở ra.

Trước mặt cô, Da Hyung ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhìn anh sống không ra sống mà chết cũng chẳng ra chết. Trong căn phòng lúc này chỉ có duy nhất một mình anh và cô. Lấy lại bình tĩnh, cô đi đến cởi trói cho anh.

Nhìn anh lúc này, cô thật đau lòng như chết!

Tiếng động cửa mở khiến cô giật mình, quay lại. Những gì cô đoán là sự thật, nhưng cô vẫn không muốn tin đó là sự thật.

Hình dáng người đàn ông cao ngạo đứng ngay cánh cửa, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Tựa như đôi mắt đã bị đóng băng từ nghìn năm trước. Bên cạnh người đàn ông là một cô gái xinh đẹp cùng với những tên vệ sĩ mặc đồ đen.

Hắn ta sảy từng bước chân dài đi đến một chiếc ghế sofa ở một góc phải rồi tiếp tục quan sát cô. Min Kyo bị ánh mắt của hắn làm cho khó chịu, cô run run nói: "Sao anh có thể?"

Đúng là cô đã nghĩ có thể do hắn làm, nhưng cô đã không ngừng hy vọng chuyện này không liên quan tới hắn. Nhưng mà, từ lúc nào hắn trở thành như thế?

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh muốn lấy lại tất cả mọi thứ, cả em!" Giọng nói băng lãnh đầy quyền lực của hắn khiến cho những người xung quanh không lạnh mà rét.

Min Kyo tức đến nổi nghiến chặt răng, giận dữ mắng: "Jeon Jungkook! Nếu anh không muốn tôi hận anh suốt đời thì đừng để anh ấy chết ở đây." Trong đôi mắt giận dữ, một giọt nước mắt đã rơi xuống trải qua làn da trắng hồng của cô.

Khác với cô, Jeon Jungkook bình tĩnh như tượng, lạnh nhạt ra lệnh: "Làm hắn tĩnh lại."

Cô gái bên cạnh hắn Min Kyo làm sao không biết được. Chỉ là cô không ngờ, cô ta và hắn lại là một phe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top