Chương 4 - Không muốn nghĩ đến

Đôi mắt ngấn lệ của Min Kyo bị đèn xe làm chói, cô nheo mắt lại theo bản năng mà giơ tay lên che một nửa. Người bên trong bước xuống xe, đôi chân gấp gáp đi tới ôm lấy bã vai cô, lo lắng hỏi.

"Em làm sao vậy?" Giọng nói đầy sự lo lắng khiến cô giương tầm mắt lên nhìn.

Là Da Hyung, gương mặt của anh nhìn ở khoảng cách gần rất đẹp, cô cũng chưa từng kề sát mặt với khoảng cách này bao giờ. Tuy ngũ quan không hoàn hảo bằng người kia, nhưng vẻ đẹp ấy lại mang cho cô sự an tâm và ấm áp vô cùng.

"Sao anh lại ở đây?" Min Kyo cũng bất ngờ khi gặp anh ở đây, cô theo bản năng mà hỏi.

Da Hyung nhìn cô một lượt từ trên xuống, khẽ thở dài, nói: "Vào xe trước đã."

Cô theo sự khống chế của anh mà ngoan ngoãn đi vào xe ngồi yên.

Vào trong xe, anh giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc đang rối của cô. Anh nhìn đôi mắt của cô có hằn một tia đỏ, ẩn sâu trong đó giống như đang cố cất giấu điều gì.

"Anh gọi cho em không được, liền đến nhà của em thì bác gái bảo em chưa về. Điều đó khiến anh lo lắng vô cùng, cho nên mới đi tìm em..." Da Hyung tiếp tục thở dài một hơi, nói tiếp: "Cửa hàng tiện lợi bảo em chỉ làm ca sáng và chiều..."

Min Kyo chợt lo lắng trong lòng, chắc chắn anh sẽ hỏi cô buổi tối đi làm cái gì.

"Em như vậy... anh thật sự không yên lòng..." Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Min Kyo, anh không nỡ oán trách cô được.

Min Kyo biết anh định nói gì tiếp theo. Nhìn bộ đồ cô đang mặc trên người, anh không ngốc đến nổi không biết cô đi làm gì. Là một cảnh sát, nhìn qua bộ đồ cũng như hiểu hết!

Cô chen vào lời nói của anh, thành thật nói: "Em không phải loại đó. Em biết anh và mẹ sẽ tức giận khi biết em làm việc ở hộp đêm... cho nên đã giấu hai người." Giọng cô khàn đặc lại khó nghe.

Khác với những gì cô tưởng tượng, anh không hề có ý tức giận với cô, ngược lại còn mỉm cười, ngón tay vuốt ve gương mặt trắng bệch của cô. Nhẹ giọng nói: "Anh không trách em. Nhưng sau này cho dù là việc gì đi chăng nữa thì cứ nói anh biết, được không?"

Thà rằng anh nổi một trận lôi đình, quát cô vài tiếng để cô nhẹ lòng hơn. Sao anh lại nhẹ nhàng như thế này. Sự kiên cường của cô đến đây cũng phải gục xuống, nước mắt từ khoé mắt cứ thế chảy dài xuống. Min Kyo nghe lời anh rồi gật gật vài cái.

Cô không nói thêm lời nào nữa, bởi cô biết, trong lúc này mà nói thêm thì chắc chắn cô sẽ vừa nức nở vừa nói!

"Anh đưa em quay lại hộp đêm thay đồ." Nói xong, Da Hyung nhanh chóng quay đầu xe, chạy thẳng đến hộp đêm.

Anh không hỏi cô là tại sao lại ăn mặc như vậy đi bộ trên đường, không hỏi vì sao không thay đồ, không hỏi vì sao lại để túi xách và điện thoại ở lại nơi đó... anh không hỏi cô bất kì điều gì. Vì anh không muốn tạo áp lực cho cô, nếu đó là chuyện khó nói thì anh càng không muốn hỏi. Huống hồ anh lại là cảnh sát, nếu đã tra hỏi thì chẳng khác nào đang làm khó cô.

Vài phút sau, Min Kyo mặc lại bộ đồ bình thường bước ra, lên xe. Anh cũng khởi động xe rồi rời khỏi.

Đi được một lúc, anh mở miệng nói: "Ngày mai đừng làm ở đó nữa."

"Ừm."

Giọng nói của Min Kyo có chút mệt mỏi. Cô tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt say mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đường phố.

Nếu như hôm nay Da Hyung không biết chuyện, không kêu cô đừng làm ở đó thì cô cũng sẽ chủ động nghỉ việc.

Nghĩ đến đây, Min Kyo cảm thấy ông trời như đang trêu đùa cô vậy. Cô đã sống khổ sở trong hai năm, một năm nay chỉ mới bắt đầu lại sau những ngày tháng phải đau khổ, vậy mà giờ đây anh ta lại một lần nữa xuất hiện.

Nổi ám ảnh lại tiếp tục bắt đầu?

Lí do cô rời Busan, từ bỏ hết mọi thứ ở đó để đến Seoul là bởi vì... nơi cũ, tất cả những nơi mà cô và anh từng đi qua, cô thật không muốn đi lại con đường đó một chút nào. Thứ kỉ niệm chết tiệt ấy là con dao vô hình, nó đã khứa vào nơi sâu nhất trong trái tim cô.

Gần như lành lặn thì... gặp lại nhau!

Suy nghĩ một hồi, Da Hyung đậu xe ở dưới khu F từ lúc nào cô cũng không hay biết.

Anh ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: "Muộn rồi, em lên nhà sớm đi, bác gái thức khuya sẽ không tốt."

Lúc này Min Kyo mới nhận ra là đã đến nhà. Cô vội vàng thoát ra những suy nghĩ vừa nãy, cười nhẹ rồi nói: "Được. Tạm biệt anh!"

Thấy anh gật đầu, cô mới quay sang mở cửa, bước xuống xe. Bước từng bước lên trên bậc thang, cho đến khi cô vào trong nhà thì Da Hyung mới lái xe rời khỏi.

Vài ngày sau, Min Kyo nhận được thông báo đậu phỏng vấn. Cô mừng đến phát khóc. Đã nhiều ngày như vậy, không thấy động tĩnh gì, cô còn nghĩ là mình đã trượt phỏng vấn nên cũng tự an ủi là do bản thân chưa làm hết sức. Nhưng thời khắc đọc được tin nhắn làm thử việc trong hai tháng, cô đã vui tới mức khóc bù lu bù loa.

Đây chỉ mới là sự khởi đầu, hai tháng tới mới thật sự là cuộc chiến. Cô nhất định sẽ làm thật tốt để trở thành nhân viên chính thức của JK!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top