Chương 3 - Xa tận chân trời gần ngay trước mặt

Ăn xong buổi trưa với Da Hyung. Vừa lúc này thì điện thoại của anh đỗ chuông. Min Kyo thấy anh nhìn màn hình điện thoại có vẻ do dự, liền hiểu mà nói.

"Có việc từ trụ sở sao?... nếu có việc thì anh cứ đi trước, em có thể tự về được." Min Kyo dịu dàng nói.

Nghe cô nói vậy, Da Hyung nhìn cô với vẻ áy náy, miễn cưỡng nói: "Thật có lỗi quá. Anh phải đến trụ sở trước, em về một mình cẩn thận."

Min Kyo mỉm cười rồi gật gật đầu. Cô hiểu cho anh, công việc của anh cũng không dễ dàng. Cô không bắt buộc anh phải ở bên cô suốt, anh còn có công việc của mình, cô cũng có chuyện để làm. Một bữa cơm cùng với nhau cũng đủ khiến cô hạnh phúc vô cùng rồi.

Nhìn bóng dáng anh đến quầy thanh toán tính tiền xong hấp tấp rời đi như vậy, hẳn là có việc rất quan trọng. Cho dù có như thế nào, cô cũng không muốn mình trở thành gánh nặng của anh!

Trên đường, Min Kyo vừa đi vừa suy nghĩ về việc vừa xảy ra ban nãy. Trong lòng lại nổi lên một sự lo lắng khó tả. Nếu người đó thật sự là Jungkook, vậy thì sẽ khiến cô bất an hơn. Anh ta biến mất sau ba năm kể từ đêm hôm đó, bỗng nhiên bây giờ lại xuất hiện, ác mộng bao đêm nay đã trở thành hiện thực!

Vài ngày sau, Min Kyo vẫn còn làm việc ở hộp đêm. Cô thường hay phục vụ ở mấy phòng VIP. Tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ, Min Kyo bưng khay rượu đi đến trước cửa một phòng VIP. Ngoài cửa có hai tên vệ sĩ mặc trang phục đen từ trên xuống, hai tên đều mang kính râm, vẻ mặt rất nghiêm nghị.

Người bên trong hình như không phải dạng vừa. Nhìn một lượt những phòng VIP khác, duy chỉ có mỗi phòng này là có vệ sĩ kề cận. Cô thầm cảm thán: làm gì mà lại khoa trương đến thế.

Hai tên vệ sĩ thấy Min Kyo đi đến, liền chủ động giúp cô mở cánh cửa. Bên trong chỉ có ánh đèn màu đỏ mờ ảo, cô không nhìn thấy rõ những gương mặt bên trong. Nhưng trong phòng còn có nhiều tên vệ sĩ khác đang đứng nghiêm mình một cách bất động.

Toàn là những tên cao to, làm Min Kyo có chút run sợ khi đi ngang họ.

Min Kyo cả gan nhìn sơ qua một lượt những người đàn ông phía trước. Bọn họ đều còn rất trẻ, đếm sơ qua thì có năm-sáu người gì đó. Vì không đủ ánh sáng nên Min Kyo không thể nhìn rõ từng gương mặt, nhưng trong ánh đèn mờ hình như vẫn không thể che đậy được sự điển trai của từng người.

Cô không dám nhìn nhiều, đi vài bước đến gần cái bàn liền quỳ xuống, đặt khay rượu trên tay lên bàn. Sau đó thành thạo rót rượu vào từng chiếc ly thuỷ tinh.

Min Kyo khá nhạy cảm với ánh nhìn từ người khác. Cô cảm giác được có một ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm vào mình. Người đàn ông ngồi trong một góc khuất, gương mặt hắn bị che lấp bởi bóng tối. Nhưng cô vẫn có thể nhận ra ánh mắt lạnh lùng của hắn đang bao trùm lên người cô, khiến cô ớn lạnh khẽ rùng mình một cái.

Những cô gái ngồi bên cạnh đang được những người đàn ông kia âu yếm mà vui sướng cười tươi như hoa.

Rót vừa xong sáu ly rượu thì cánh cửa lại mở ra, Min Kyo cũng vì tiếng động nhỏ ấy mà quay lại nhìn. Một người mà cô vừa quen biết được không lâu đang thong thả bước vào.

Giọng nói của một chàng trai nào đó trong số những người đang ngồi ở đây đột nhiên vang lên, giọng nói có chút trách móc: "Jimin, cậu lại đến trễ!"

"Xin lỗi. Tớ sẽ chịu phạt nhé." Jimin nói.

Jimin đi đến rồi ngồi xuống, anh nhận ra cô gái đang quỳ trên sàn này, gương mặt liền có ý cười, gọi: "Min Kyo? Lại là cô?"

Anh ta là ông chủ ở đây, rõ ràng là biết cô phục vụ ở đây, vậy mà còn cố tình hỏi để trêu trọc.

Những người còn lại cũng tò mò nhìn cô. Một người trong số đó liền nhận xét: "Cô gái, hay em làm bạn gái tôi đi, đừng làm việc ở đây nữa. Tôi đảm bảo sẽ cho em những gì em muốn!"

Cả đám cười rầm rộ, riêng chỉ có người đàn ông trong góc khuất kia và Jimin không cười.

Vẻ mặt Jimin bắt đầu căng thẳng, hạ thấp giọng nói: "Nào, đừng đùa nữa." Nói xong, ánh mắt anh lén nhìn về phía trong góc tối kia.

Min Kyo xấu hổ, cô rót xong ly rượu cho Jimin liền đứng lên đi sang một bên đứng.

"Taehyung, lần sau cậu đừng có đùa giỡn với nhân viên của tớ như thế nữa nhé!" Jimin nghiêm giọng khiển trách người lúc nãy.

"Được rồi được rồi. Lần sau không thế nữa." Taehyung nói.

Min Kyo đứng một bên quan sát bọn họ. Nhìn kĩ một chút, nét đẹp của từng người đều khác biệt. Vẻ đẹp của họ làm cô lầm tưởng như mình đang ở thế giới của truyện tranh của các vị hoàng tử chứ không phải đời thực.

Cô đang thầm mỉm cười với những gì bọn họ đang nói với nhau. Liền có giọng nói của một người đàn ông tên Jin phát ra tuy không lớn nhưng lại như một cú đấm thẳng vào mặt cô khiến cô bừng tỉnh ngay tức khắc.

"Jungkook, sao chú cứ ngồi im ở đó thế?"

Min Kyo liền đưa mắt đến dáng người của người đàn ông ngồi trong góc khuất. Đôi mắt nâu màu hạt dẻ khẽ chuyển động, đôi đồng tử bắt đầu co giãn.

Đến giờ khắc này, cô mới hiểu được thế nào là 'xa tận chân trời gần ngay trước mặt'.

Người đàn ông khẽ lay chuyển cơ thể ngồi thẳng lên. Khoé môi hiện ý cười làm cho người khác không lường trước được.

"Em vẫn đang nghe các anh nói chuyện mà." Giọng nói như có như không quen thuộc vọng thẳng vào tai cô.

Tim cô như nhói lên một cảm giác lạ thường.

Hắn tự biết bản thân không thể làm kẻ ẩn danh được nữa, quay sang chào hỏi Min Kyo đang đứng bất động như không có chuyện gì.

"Cô bé của anh đã lớn như vậy rồi sao?" Lời nói này của hắn so với câu nói lúc nãy của Jimin còn khiến mọi người bất ngờ hơn.

Nhưng, ai là 'cô bé' của hắn chứ?

Không gian trở nên yên ắng, không ai dám phát ra tiếng động nào. Mọi người hết nhìn Jungkook lại quay sang nhìn Min Kyo bằng ánh mắt khó hiểu. Ai cũng có cùng một câu hỏi: họ biết nhau sao?

Ánh mắt của Jungkook như chất chứa điều gì đó ẩn sâu bên trong, cô không thể đọc được suy nghĩ của anh, càng không rõ ý tứ lời nói lúc nãy. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Đứng trước mặt anh, dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể vững được lâu.

Min Kyo đau buồn mà nhìn người đàn ông đang ung dung ngồi ở kia. Cô liên tục lắc đầu. Không thể không thừa nhận là anh trông đẹp trai hơn rất nhiều, nhưng vẻ đẹp đó lại tàn nhẫn khiến cô sợ hãi vô cùng.

Nhưng cô đau buồn ư? Tại sao lại như thế?

Ở đây càng lâu, cô sẽ càng lộ rõ sự yếu đuối. Vì thế cô đã xoay người, chạy nhanh ra ngoài như vừa gặp ác ma.

Cô cứ thế mà chạy trên đường. Chạy một cách mất kiểm soát.

Vừa nãy cô nhìn thấy, bên cạnh hắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái đó chắc chắn không phải người làm trong hộp đêm, cô có thể khẳng định một trăm phần trăm. Như vậy, đó chỉ có thế là bạn gái mới của hắn.

Như vậy cũng tốt, đợi sau khi cô bình tĩnh hơn thì có thể đứng trước mặt mà nói chuyện một cách từ tốn với hắn và bạn gái của hắn.

Nhưng chẳng phải là cô cũng đã có Da Hyung rồi sao? Chẳng phải là cô từng nghĩ rằng đã quên được hắn rồi hay sao? Khoan đã, hình như tất cả chỉ mới là 'từng nghĩ' thôi, chứ chưa hẳn là 'đã quên được'.

Giờ khắc này đây, Min Kyo tự oán trách bản thân, cảm thấy chính mình thật tệ hại. Vì sao đối với sự ân cần chăm sóc của Da Hyung, cô lại không có một chút rung động?

Đôi chân của Min Kyo rã rời, cô dần chạy chậm lại, vừa hay dừng ngay bến xe. Cô ngồi xuống ghế đợi, đợi chuyến xe cô cần.

Vừa nãy vì bối rối mà chạy thẳng ra ngoài, chưa kịp thay lại đồ. Cả túi xách và điện thoại cũng bỏ lại hộp đêm. Mí mắt của Min Kyo khép hờ, nhưng lại giật mình, lập tức mở to ra.

Vì sao khi nhắm mắt, lại nhìn thấy gương mặt lúc nãy của người đó?

Min Kyo cứ thẫn thờ ngồi ở đó, từng chuyến xe dừng lại rồi rời đi. Cứ như thế, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, mới đó đã là chuyến xe cuối cùng. Vậy mà cô cũng bỏ lỡ...

Trên đường, xe cũng dần thưa thớt. Cô đứng lên nặng nề di chuyển từng bước chân. Nổi thống khổ bấy lâu nay lại tăng thêm.

Đã lâu không chạy bộ một quãng đường dài, bây giờ Min Kyo có cảm giác hai chân hơi tê nhức, dường như không đi nổi nữa.

Đi được một khoảng không xa, bên cạnh cô liền có tiếng bóp còi xe, cô giật mình xoay người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top