Chương 17 - Gặp được em. Lời hứa cuối!

Giờ này đã trễ, Min Kyo không thể về nhà với bộ dạng như thế này. Trong tình huống này, người duy nhất cô có thể nghĩ đến đó là So Ji.

Chiếc xe chạy xuyên qua màn đêm dày đặc, băng qua bao nhiêu con đường ướt đẫm, cuối cùng cũng dừng lại trước một dãy phố. Nhà của So Ji nằm trong con đường này, Min Kyo đã kêu xe dừng và tự đi bộ vào.

Mưa cũng không còn lớn, chỉ lớt phớt vài hạt mưa mỏng manh thưa thớt nhưng cũng đủ khiến cả người cô ướt nhẹp. Bàn tay run rẩy bấm vào nút chuông cửa, chỉ trong chốc lát đèn bên trong đã mở sáng. Vừa mở cửa ra So Ji không khỏi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng tầm tã của Min Kyo. Tóc ướt dính chặt vào gương mặt nhỏ bé, cộng thêm cơ thể không ngừng run rẩy vì dầm mưa kia. So Ji nhanh chóng kéo cô vào trong.

"Để bị ướt thế này sẽ bị cảm đó." So Ji lo lắng, sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Vừa nãy khi nghe giọng nói yếu ớt của Min Kyo qua điện thoại, So Ji đã cảm thấy có điều không lành. Nhưng cô không ngờ Min Kyo lại trông thảm hơn cô tưởng.

Nhìn sắc mặt tái nhợt ấy thật khiến cho người khác xót thương. Gương mặt của Min Kyo bây giờ không còn một giọt máu, tay chân cũng lạnh ngắt.

"Tớ đã pha nước ấm rồi, cậu vào tắm nhanh đi." So Ji thúc giục Min Kyo đi tắm, vì nếu để bộ dạng này lâu quá sẽ dễ bị cảm.

Min Kyo gật đầu không nói gì, lập tức đứng lên đi vào phòng tắm như một người máy chỉ làm theo lệnh người khác nói. So Ji nhìn theo, bất lực lắc đầu vài cái.

Cả ngày hôm nay bản thân chẳng ăn uống gì nên cũng dần kiệt sức. Nhìn thấy chính mình qua tấm gương mới biết thế nào là thê thảm. Sắc mặt này bây giờ đem ra doạ ma người khác, chắc chắn họ sẽ nằm bất tỉnh nhân sự luôn cho xem.

Vừa nãy cô còn cảm nhận được toàn thân mình đau nhức, nhưng giờ đây lại không còn cảm giác đó nữa. Có thể cô đã quen với cảm giác bị tổn thương, hoặc là nó đã dồn hết vào một nơi khác, một nơi mà không một ai có thể chạm tới để chữa lành, ngay cả cô cũng không có cách, và nơi đó đã dần trở nên không còn cảm giác!

Nơi ấy tuy không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể từ từ dày vò người khác chết dần chết mòn...

Cô nhắm chặt mắt lại, cố gắng quên đi hình ảnh đáng sợ lúc nãy. Nhưng càng muốn hình ảnh đó biến đi thì nó lại xuất hiện rõ như in, vô tình đã trở thành một nỗi ám ảnh. Tâm trí cô bây giờ như muốn phát điên lên vậy, không thể kiểm soát được những thứ mà bản thân đang nghĩ đến.

Từ trước đến nay, Min Kyo vốn không thích để bản thân bị ướt giống thế này. Nhưng đêm nay, chỉ vì cô muốn che giấu những giọt nước mắt mà để bản thân cố tình hoà lẫn với những giọt mưa. Điều này chỉ được xảy ra vào ngày hôm nay thôi, cô sẽ không để bản thân như thế này thêm một lần nào nữa.

Bây giờ cô mới hiểu cảm giác vừa đi dưới mưa vừa khóc là như thế nào. Cứ tưởng là kiên cường, hoá ra chỉ là do yếu lòng mà không muốn để người khác nhìn thấy!

****

Ngày hôm sau cô đến công ty muộn nên đã bị Jong Eum mắng cho một trận. Sau gần mười lăm phút nhẫn nhịn thì Min Kyo lấy một tờ giấy trong túi xách ra, đặt nhẹ lên bàn.

Đó là 'đơn xin nghỉ việc'.

Jong Eum tỏ vẻ bất ngờ, ánh mắt dò xét. Lập tức thay đổi thái độ kiêu ngạo như mọi ngày, cô ta mở tờ giấy ra xem, cười khẩy, miệng liền nói những lời không mấy tốt đẹp.

"Sao? Bị bỏ rơi rồi à?" Ánh mắt nhìn Min Kyo có mười phần xem thường. "Đáng thương... nhỉ?" Cô ta cố tình kéo dài câu nói, tỏ rõ thái độ chế nhạo.

Gương mặt Min Kyo tái nhợt, dường như không còn sức lực mà tranh cãi với cô ta nữa. Dù sao những lời nói đó cũng không còn gây ảnh hưởng gì tới cô sau này, nhẫn nhịn một chút cũng chẳng sao.

"Tôi duyệt lá đơn này, cô chính thức nghỉ việc!"

Min Kyo chớp chớp mắt, giờ đây cô như người vô hồn vậy. Công ty lớn này là cả mơ ước của cô, nhưng cô lại buông bỏ quá dễ dàng. Dù có tiếc nuối thì cũng không thể tiếp tục ở lại.

Cô chậm rãi đi đến bàn làm việc thu dọn đồ đạc.

Park Ji Yoon nhìn thấy sắc mặt nửa người nửa quỷ của Min Kyo, trong lòng cũng có chút lo lắng, hỏi thăm: "Em và Jungkook xảy ra chuyện à?"

"..." Min Kyo dừng hành động của mình lại, suy nghĩ gì đó rất lâu.

Một lúc sau quay sang nhìn Park Ji Yoon một cái, môi mỉm cười rồi lắc đầu.

Sắc mặt đó, thêm cả chuyện nghỉ việc... cái lắc đầu cùng với nụ cười gượng gạo đó đến con nít cũng không tin nổi là không có chuyện gì.

Park Ji Yoon thấy Min Kyo không có ý định trả lời nên cũng không hỏi thêm gì, nhưng cũng hiểu được hết vấn đề.

Thông thường, khi một người trở nên thất vọng với một chuyện gì đó, họ cũng sẽ đứng cười bất lực như cô mà thôi.

Sau khi thu dọn xong, cô bước đến thang máy.

Cửa thang máy vừa mở ra, vô tình người đứng trong đó lại là Jeon Jungkook. Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, giống như bị thiếu ngủ.

Min Kyo đứng bên ngoài rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không vào.

"Không vào?" Ánh mắt của anh có sự chờ đợi.

Min Kyo nghe vậy liền cúi mặt, cố ý né tránh ánh mắt của anh.

Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn cô rất lâu, môi anh mấp máy như đang muốn nói gì đó với cô. Nhưng cuối cùng lại gật gật vài cái rồi nói.

"Được." Giống như đang trả lời sự né tránh của cô, giống như tự trả lời chính bản thân mình.

Vừa dứt lời anh liền giơ tay bấm đóng thang máy.

Cả hai vẫn nhìn nhau cho đến khi cửa thang máy đóng chặt lại.

Lúc này Min Kyo mới thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau, cứ như vậy là tốt rồi. Nhưng tốt nhất là vẫn không nên nhìn thấy nhau nữa. Chắc cô phải rời khỏi nơi này thôi.

Quay về Busan...

Không, phải đến một nơi khác, một nơi vĩnh viễn không có sự tồn tại của hai chữ 'tình cờ' nữa!

Ngày hôm nay Min Kyo cũng quay về nhà. Để mẹ cô không phải lo nên cô nói dối là sẽ chuyển công tác đến nơi khác, không ở đây nữa. Mẹ cô có hơi bất ngờ với chuyện này, nhưng vẫn chấp nhận rời khỏi đây cùng cô.

Những rắc rối của những ngày qua, cô thật sự không muốn nhớ tới nữa. Chỉ cần không ở cùng một thành phố nữa thôi, chắc chắn cô sẽ nhanh chóng quên hết chuyện này.

Trước khi rời khỏi đây, Park Ji Yoon có gọi điện cho Min Kyo để hỏi thăm.

"Em đã định ở đâu chưa?"

"Osan. Em sẽ đến đó." Min Kyo trả lời.

Park Ji Yoon thở dài một tiếng, an ủi: "Em đã chịu ấm ức nhiều rồi, buông bỏ cũng tốt."

Bên này Min Kyo có thể hiểu được, từ khi quen biết nhau đến giờ Park Ji Yoon rất tốt, đối xử với cô rất tử tế.

"Vâng." Min Kyo đáp.

"Có việc gì khó khăn cứ bảo chị, chị sẽ giúp đỡ em để em bớt đi một phần gánh nặng."

Nói chuyện với nhau một lúc, Min Kyo cảm thấy mình cũng còn chút may mắn khi có thể quen biết một người tốt như Park Ji Yoon.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là nửa năm rồi.

Min Kyo đã mở một tiệm hoa nhỏ, cô không làm công việc văn phòng nữa. Tự làm chủ có lẽ sẽ tốt hơn.

Nửa năm qua tiệm hoa của cô hoạt động khá ổn, Min Kyo vô cùng hài lòng vì điều đó. Cô mong mọi thứ sẽ luôn trôi qua suôn sẻ như vậy.

Tiếng chuông lúc cửa mở reo lên, Min Kyo đang cắm hoa dở nên không thể nhìn lên, nhưng cô vẫn quen miệng chào đón: "Tiệm Min xin chào ạ."

"Oa... hoa ở đây nhìn tươi hơn hẳn những chỗ khác."

Là giọng nói của một cô gái, nghe rất trong trẻo.

Min Kyo mỉm cười quay lại, trong một khắc nào đó cô như chết lặng khi nhìn thấy người đàn ông đi cùng cô gái trẻ kia.

Jeon Jungkook!

Cô mong đây là ảo giác, nhưng dù có nhìn bao lâu thì cũng không thay đổi.

Khoảng thời gian cả hai xa nhau cũng đủ lâu, nhưng cũng còn quá sớm để gặp lại nhau.

Min Kyo rất nhanh đã lấy lại trạng thái, cô mỉm cười bước tới. "Quý khách cứ thoải mái lựa rồi để vào giỏ này, khi nào xong có thể mang tới quầy để tôi gói lại ạ."

Cô gái nhận chiếc giỏ từ tay Min Kyo rồi gật đầu một cái. Min Kyo xoay người trở lại quầy.

Nhìn hai người họ có vẻ thân thiết, Min Kyo thầm nghĩ đó có thể là bạn gái của anh.

Sau khi thanh toán, cả hai cùng bước ra ngoài. Một lúc sau cửa lại mở, tiếng chuông cũng vì vậy mà reo lên một cái. Min Kyo nhìn lên thì thấy Jungkook đang bước đến.

"Tôi để quên đồ."

"Của anh đây."

"Nói chuyện một chút có được không?"

"Tôi không có gì để nói với anh, tôi cũng bận lắm. Cả bạn gái anh cũng đang đợi ngoài kia, mau về đi và đừng quay lại đây nữa." Giọng cô rất dứt khoát, cô không muốn dây dưa với anh thêm nữa.

"Em không cần nói gì cũng được, nghe anh thôi. Sẽ không tốn nhiều thời gian của em đâu." Mặc kệ cô vô tình với anh, anh vẫn kiên quyết muốn nói chuyện với cô.

Jungkook hơi cúi gầm mặt xuống, thở dài một hơi rồi nói: "Thời gian qua anh rất nhớ em."

"..."

"Anh xin lỗi vì đã giấu em nhiều chuyện như vậy, anh đã nhiều lần muốn nói hết mọi thứ cho em nghe, nhưng em biết không, ở trước mặt em anh lại cảm thấy xấu hổ vì bản thân là người như vậy. Anh có nỗi khổ của riêng mình, anh không mong em phải hiểu cho anh, nhưng hãy chấp nhận lời xin lỗi này để anh có thể nhẹ lòng hơn, có được không?"

Min Kyo cau mày lắc đầu, "Tôi chấp nhận lời xin lỗi đó để anh nhẹ lòng hơn?" Cô như cười chế giễu. "Vậy những người đã từng chết dưới tay anh thì sao? Anh không thấy có lỗi gì với họ à?"

"Min Kyo, nếu em là anh, em sẽ không bắt anh phải có lỗi với bọn họ nữa đâu!" Jungkook giọng chắc nịch, kiên định nhìn cô.

"..."

"Cô gái đó không phải bạn gái anh, là con nuôi của mẹ kế."

Min Kyo nghĩ chắc anh chỉ thuận miệng nói chứ không phải để giải thích với cô đâu, nhỉ?

"Anh đi đây. Anh sẽ không đến đây gây khó xử cho em, nên em đừng rời đi nơi khác. Anh hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em..." Giọng anh vẫn nhẹ nhàng đều đều, nhưng hình như có chút vụn vỡ khi phải nói ra lời tạm biệt mà bản thân chưa bao giờ muốn. "Tạm biệt."

Nói xong anh xoay người rời đi.

Đến khi tiếng xe rời đi thật xa, Min Kyo mới bật khóc thành tiếng.

****
Nửa năm trước...

Sau khi Jeon Jungkook biết tin cô nghỉ việc và đã rời đi. Anh đã cho người tìm kiếm tung tích của cô một thời gian dài, nhưng vẫn không tìm ra.

Anh chỉ muốn biết cuộc sống của cô đã ổn hơn chưa. Mỗi ngày cô có vất vả hay không?...

Từ ngày cô rời đi, anh không về nhà. Mặc dù anh cũng muốn sau khi làm xong việc sẽ có thể trở về nhà, nhưng nơi đó đã không còn là nhà nữa rồi. Tối nào anh cũng chuốc say bản thân mình để có thể ngủ say hơn. Vì những ngày đầu khi cô rời đi, anh luôn bị tỉnh giấc giữa đêm, có những hôm anh chẳng thể ngủ được. Vì nỗi nhớ cô trong anh quá lớn.

Anh không mong cả đời này không được gặp lại cô. Vì như vậy, anh sẽ phải nhớ cô đến chết.

Những người xung quanh anh luôn hỏi, "Có cần thiết phải thành ra như vậy không?"

"Có. Không giữ được người quan trọng, tôi không có quyền sống vui vẻ."

Anh thầm nghĩ, có lẽ ông trời muốn anh cả đời này phải nhớ đến cô, bởi vậy nên mới không cho anh tìm được cô.

Nhưng cho đến ngày hôm nay, khi vô tình chở em gái vừa về nước đi thăm mẹ ruột con bé. Thì anh đã gặp lại cô. Khoảnh khắc ấy anh chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của cô khi thấy anh thì anh lại không dám bước đến... bản thân nặng tình nhưng không muốn cô phải khó xử.

Anh thầm vui trong lòng vì có thể gặp lại cô ở đây, xót xa khi từ nay phải nhìn cô ở khoảng cách xa mà không được chạm đến.

Nhưng, như vậy còn tốt hơn là cả đời không được nhìn thấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top