Chương 16 - Ai tạo bất ngờ cho ai?

Chiếc xe BMW dừng lại trước cổng toà nhà, Jungkook ngồi bên trong mệt mỏi uống cạn ly rượu Hennessy. Cánh cổng vừa mở ra, bên ngoài đột nhiên từ đâu xuất hiện một ông lão lao ra chặn ngay đầu xe. Chiếc xe đột ngột dừng lại, điều này đã khiến Jungkook trở nên khó chịu hơn.

"Chuyện gì vậy?" Anh mệt mỏi lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như thường ngày cộng thêm một chút ám khí.

Tên tài xế run sợ chỉ tay về phía trước, ánh mắt Jungkook nhìn theo ngón tay. Hình như anh đã nhận ra lão già phía trước, vừa đúng lúc tâm trạng anh đang rất tệ. Anh dùng ngón tay trỏ khẽ vuốt theo chiều lông mày, ánh mắt của anh lộ rõ sự chết chóc khi nhìn về phía ông lão.

Anh bước xuống xe, ra lệnh cho đám vệ sĩ ở xe sau giữ lấy ông lão rồi lôi vào trong nhà. Ông lão hoảng sợ liên tục gào thét, "Các người mau thả tôi ra."

Thật đáng tiếc, tiếng gào thét của ông lão chỉ khiến Jungkook càng muốn giết người ngay lập tức.

Thân hình cao lớn lười biếng của anh ngã về phía sau ghế sofa mềm mại. Ánh mắt dính chặt vào người ông lão, anh bình thản hỏi: "Đến tìm con gái hay tìm cái chết?" Câu hỏi nghe có vẻ bình thường, nhưng lại khiến cho người khác phải lạnh sống lưng.

Gương mặt già nua tội nghiệp của ông lão dù thế nào cũng không thể khiến cho Jungkook mềm lòng. Hai tên vệ sĩ giữ chặt ông lão khiến ông không thể vùng vẫy, với sức lực của ông chỉ cần một tên giữ nhẹ là ông đã không còn nhúc nhích được nữa. Ông lão run rẩy nói: "Cậu nhất định sẽ phải đền mạng."

Lời vừa rồi của ông lão giống như một câu chuyện cười, khiến Jungkook không nhịn được mà cười lớn. Anh vẫn ung dung ngồi trên ghế, nét mặt cũng dãn ra, nói: "Tôi dùng mạng của ông để đền cho con gái ông nhé?"

Ánh mắt của ông lão chợt run lên, "Con bé đã làm gì mà cậu lại giết nó như vậy, hả!?"

Jungkook xoa xoa mu bàn tay, sau đó nhìn ông lão, lạnh lùng nói: "Đó là cô ta chọn." Anh đứng dậy, từ từ bước tới gần ông lão, điềm đạm nói tiếp: "Lần đó tôi đã cho cô ta hai sự lựa chọn, là hai lựa chọn đó, có phải là đã quá ưu ái cho cô ta không?"

"Là lựa chọn gì chứ?"

"Một là cô ta biến khỏi mắt tôi, đến chỗ nào đó thật xa và đừng để tôi nhìn thấy nữa. Hai là cái chết! Và cô ta đã chọn cái chết." Anh nhẫn nại giải thích.

Ông lão khó tin mà lắc đầu.

Jungkook khẽ cười, nét cười giống hệt như của một tên ác ma khát máu: "Cô ta ở bên tôi nhưng lại là tay trong của kẻ khác. Jeon Jungkook tôi ấy mà, không cho phép người khác mưu tính sau lưng tôi!"

"Nó đã yêu cậu thật lòng...!" Ông lão như muốn thét lớn hơn nữa nhưng không đủ sức.

Anh bật cười, từ tốn nói: "Tôi biết! Vì thế nên cô ta đã chọn chết dưới tay tôi thay vì rời xa tôi."

"Cô gái đang ở trong toà nhà này, cũng sẽ yêu cậu mà chịu chết dưới tay cậu chứ?"

Jungkook biết 'cô gái' mà ông lão nói là ai. Gương mặt anh liền thay đổi, nồng nặc mùi sát khí hơn.

Đối với anh từ trước đến nay tất cả đều phải theo nguyên tắc, duy chỉ ngoại lệ với mỗi cô thôi.

"Hình như đây không phải lần đầu ông chạy đến toà nhà này thì phải?!" Đây vừa là câu hỏi vừa là câu khẳng định.

Chân mày Jungkook nhíu chặt lại, khiến người ta không lạnh mà rét. Anh tức giận, nhưng giọng nói lại bình thản đến đáng sợ: "Xem ra tôi đã để cho ông nói quá nhiều rồi, giờ thì mãi mãi im lặng nhé."

Anh rút khẩu súng trong người ra, một phát xuyên qua ngực ông lão. Anh nhắm rất chuẩn xác, một phát đi thẳng vào tim, ông lão lập tức ngã xuống dưới nền nhà, máu cũng tràn lan ra xung quanh. Khi ông lão vừa nằm xuống thì cũng là lúc bóng dáng của một cô gái nhỏ vừa xuất hiện ở ngay phía sau, Jungkook giật mình khi nhìn thấy Min Kyo đang đứng ngay đó, nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn sự kinh hãi và xa lánh.

Ngoài trời đột nhiên đổ một cơn mưa lớn, bên ngoài nhìn vào toà nhà trông rất u ám. Bầu không khí bên trong cũng theo đó mà trở nên nặng nề.

Min Kyo há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, cô hy vọng mọi thứ vừa nhìn thấy chỉ là do cô đang nằm mơ. Nhưng không, tất cả là sự thật.

Jungkook có chút bối rối, đứng đờ người một lúc mới hoàn hồn lại. Anh bỏ khẩu súng trong tay xuống, bước đến chỗ Min Kyo đang đứng.

Ánh mắt của cô trở nên mơ hồ nhìn về phía ông lão đang nằm trên nền nhà lạnh lẽo. Mặc kệ Jungkook đang đứng trước mặt, cô vẫn chỉ nhìn về phía ông lão kia.

"Min Kyo, nhìn anh!"

Hai bàn tay của anh giữ chặt gương mặt trắng bệt của cô, anh bắt cô phải nhìn vào mắt anh. Cô nên nhìn anh bằng ánh mắt gì đây? Là sợ hãi hay xa lánh?

Min Kyo nhắm chặt mắt lại, cả người cô không ngừng run rẩy. Jungkook thấy vậy liền kéo cô ôm vào lòng.

"Xin anh, đừng chạm vào tôi." Cô muốn đẩy anh ra, nhưng tay chân lại không đủ sức lực để đẩy người đàn ông cao lớn này. Chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin.

Anh không buông cô ra mà còn ôm cô chặt hơn.

"Min Kyo, nghe anh nói..."

"Tôi không muốn nghe!"

Cô dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra, ánh mắt cô quét qua ông lão nằm dưới kia, rồi nhìn tới bàn tay của Jungkook. Cô cười khẩy, giọng nói có phần châm chọc: "Bàn tay đó vừa giết người, rồi lại ôm tôi? Thật kinh tởm!"

Lời nói vừa chấm dứt, ngoài trời vang lên một tiếng sấm rùng rợn. Cơn mưa lớn này giống như đang muốn rửa sạch tội ác cho người đàn ông này vậy. Còn tiếng sấm kia như đang nhắc nhở cô rằng: chỉ có người đàn ông đang ở trước mặt cô mới có quyền quyết định sự sống và cái chết!

Min Kyo lùi về phía sau vài bước rồi quay người bỏ đi lên phòng.

Đám vệ sĩ đứng gần đó chứng kiến toàn bộ sự việc, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Jungkook trở nên bối rối như thế. Kinh ngạc hơn là vừa rồi anh còn bị Min Kyo mắng "kinh tởm" mà lại không hề tức giận.

Lúc này Jungkook mới nhìn thấy trên bàn ăn đã được bày dọn ra các món ăn, trên đó còn có một chiếc bánh kem... mọi thứ trước mặt dần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Jungkook vò đầu bứt tai nhìn về phía bàn ăn, đáng lẽ ra lúc đầu anh nên để ý một chút, chỉ vì sự vô ý của mình mà nghĩ cô chưa về nhà.

Anh đi theo cô vào phòng.

Vừa mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Min Kyo gấp gáp thu dọn quần áo vào vali, anh đi đến ngăn cô lại.

"Em định đi đâu?" Jungkook hỏi.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm. Xem ra ông trời muốn cô phải đối diện với sự thật. Được thôi, dù sao như vậy cũng tốt!

"Tôi muốn rời khỏi đây."

"Em nghe anh nói đã."

"Anh muốn tôi nghe lời của kẻ giết người sao? Tôi phải nghe thế nào đây hả?" Giọng cô trở nên run rẩy, đôi mắt cũng trở nên long lanh, cô sắp không kìm nổi nữa rồi.

Đôi mày của anh dính chặt vào nhau, lồng ngực chợt đau nhẹ một cái. "Sau này anh sẽ nói hết cho em nghe, có được không?" Anh đang cố gắng thương lượng với cô.

Min Kyo lắc đầu, cô cười khổ, nói: "Hình như tôi cũng nghe gần hết rồi..."

Anh nheo mắt lại, vẫn chưa hiểu ý của cô trong câu nói đó. Cô đột ngột dùng sức xé bỏ chiếc áo sơ mi anh đang mặc, những chiếc cúc áo rơi xuống nền nhà tạo ra một tiếng động rất nhỏ, anh kinh ngạc nhìn cô nhưng không kịp ngăn lại.

Cơ thể rắn chắc của anh hiện ra trước mắt, làn da màu đồng cùng với cơ ngực hoàn hảo lộ rõ dưới ánh đèn vàng trong căn phòng. Trên người anh còn lộ ra những vết thương đã lành từ lâu giờ thành sẹo, cô nhìn qua một lần rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đây là những vết thương do ba anh gây ra sao?"

Câu hỏi này của cô càng khiến Jungkook trở nên bất an, anh không trả lời.

Cô mỉm cười, là nụ cười đầy bi thương vì quá thất vọng. "Tôi thay anh trả lời nhé?" Thấy anh vẫn không nói gì mà cứ im lặng, cô liền nói: "Ba anh vốn dĩ không ở Hàn Quốc, ông ấy sống ở Anh. Còn những vết thương này là do anh luyện tập mà có. Tôi nói có đúng không, người đứng đầu tổ chức AR?"

Đầu mày anh dãn ra, ánh mắt lại vô cùng ngạc nhiên: "Sao em lại biết?"

Câu hỏi này của anh khiến cô không còn nghi ngờ gì nữa. Nước mắt cứ thế lăn dài xuống, cảm giác bị một người lừa dối thật không dễ chịu chút nào.

Đáp lại sự sửng sốt của anh là sự hờ hững trong đáy mắt của Min Kyo: "Anh có biết điều khiến tôi cảm thấy thất vọng nhất là gì không?" Đôi mắt cô rưng rưng khiến người ta thương xót, giọng cô chợt run lên: "Không phải vì tôi nhìn thấy anh giết người, mà là tôi phát hiện ra từ trước đến nay anh những lời anh nói không có câu nào là thật."

Jungkook lắc đầu, giữ chặt bả vai cô, lời nói có sự khẩn thiết: "Nghe anh giải thích có được không?..."

Min Kyo đẩy anh ra, giọng nói nhẹ nhàng đến nổi chỉ còn lại sự xa cách: "Muộn rồi."

Hai chữ đó của cô khiến Jungkook như rơi xuống vực thẩm, còn tệ hơn cả bị đày xuống địa ngục. Lạnh lẽo, không ánh sáng, xung quanh bây giờ chỉ còn một mảng đen khít. Anh lùi về phía sau, buồn bã nhìn người con gái trước mắt thu dọn quần áo.

Lúc cô đi ngang qua anh, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt tay cô lại, giọng anh trở nên khàn đặc: "Ngoài trời đang mưa, em hãy ở lại đây đi, tôi sẽ đi."

"Không cần."

Cô rất sợ nếu còn ở lại đây thì cô sẽ mềm lòng bỏ qua tất cả cho anh, cô rất sợ điều đó.

Min Kyo định đi thì bàn tay anh giữ chặt hơn, "Anh sẽ kêu người đưa em về."

Thấy cô im lặng, anh nghĩ cô đã ngầm đồng ý. Vì thế anh buông tay ra, để cánh tay mềm mại từ từ vụt mất khỏi bàn tay anh...

Căn phòng trở về trạng thái im ắng.

Anh không thể ép buộc cô thêm được nữa, tất cả là tại anh. Đúng thật là anh đã lừa dối cô rất nhiều chuyện, nhưng anh yêu cô là thật lòng. Ba năm qua anh chưa bao giờ quên cô, anh chỉ muốn nhanh chóng trở về Hàn Quốc để gặp lại cô. Dù ban đầu khi gặp lại, anh đã bắt buộc cô quay về bên mình, vì khi ánh mắt ấy nhìn anh, anh biết rõ rằng cô vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng lần này, mọi chuyện đều không theo như ý muốn. Jungkook vốn định sau này sẽ nói hết tất cả với cô, nhưng xem ra cô đã biết hết rồi.

Anh bước đến cạnh cửa sổ, nhìn xuống chiếc xe màu đen đang từ từ biến mất khỏi tầm mắt trong màn đêm.

Vượt qua bao nhiêu ngày mưa cũng vẫn là không thể tiếp tục ở bên nhau.

Jungkook rút ra một điếu xì gà, rít vào một hơi thật sâu rồi nhả khói ra. Làn khói trắng mờ ảo từ từ tan biến trong không khí. Anh không thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người mình, cũng giống như không thể thấy được cô đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương.

Có phải, người đáng trách trong chuyện này là anh?

Bóng dáng anh trở nên cô độc, đi xuống dưới nhà, anh nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Rất lâu sau anh mới đi lại, ngồi xuống. Cảm giác xung quanh đều trống rỗng, chẳng hiểu vì điều gì mà anh đã một mình ăn hết tất cả những món có trên bàn ăn. Có lẽ vì quá đau lòng nên ăn bao nhiêu cũng không đủ.

Chiếc bánh kem đã được cắm sẵn nến. Nhìn thế nào cũng thấy sự lạnh lẽo toát ra từ chiếc bánh. Cũng giống như toà nhà bây giờ vậy, lạnh lẽo không một chút hơi ấm, có lẽ là vì cô đã rời khỏi đây trong đêm mưa nặng hạt.

Min Kyo vốn dĩ muốn tạo cho anh một bất ngờ, nên lúc sáng trước khi anh rời khỏi nhà cô đã nói dối hôm nay sẽ về nhà mẹ và ở lại đó một đêm. Vì thế anh đã không màng tới mà thẳng tay bắn phát súng đó, ngay trước mặt cô.

Nghĩ lại thì thấy thật buồn cười, cô không nên tạo bất ngờ cho người khác thì tốt hơn. Không ai lại nghĩ anh cho cô một bất ngờ còn lớn hơn gấp mấy lần. Cô đúng thật là không có năng khiếu với những cái trò tạo bất ngờ cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top