Chương 15 - Tội ác bị chôn vùi
Nhiều ngày trôi qua, Min Kyo cảm thấy từng giờ, từng phút, từng giây đều là hạnh phúc. Bởi vì vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy anh, trước khi nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ người cuối cùng cô nhìn thấy cũng chỉ có mỗi anh.
Hôm nay là ngày nghỉ, Min Kyo cùng Lin ra ngoài dạo phố và mua sắm một ít đồ. Cả hai cùng đi đến một tiệm bánh nhỏ, ở đây có rất nhiều mẫu bánh kem khác nhau và mệnh giá cũng khác nhau. Min Kyo lựa một chiếc bánh nhỏ xinh, được phủ một lớp kem trắng, mặt trên được lắp đầy bằng những miếng kiwi mỏng trông rất vừa mắt.
Thật ra còn hai ngày nữa mới tới sinh nhật anh, nhưng cô lại muốn tận dụng ngày nghỉ của mình để tổ chức một bữa sinh nhật sớm hơn một chút. Cô sẽ tự tay làm những món ăn anh thích, dành cho anh một sự bất ngờ nho nhỏ bằng cả tấm lòng.
Min Kyo nhờ người gói chiếc bánh kem lại, sau khi thanh toán thì cô viết địa chỉ ra một mảnh giấy nhỏ, mỉm cười nói: "Nhờ chị giao đến địa chỉ này giúp em nhé."
Sau khi rời khỏi tiệm bánh, Min Kyo quay sang nói với Lin: "Em mang đồ về trước đi, chị ghé về nhà thăm mẹ một chút. Em cứ chuẩn bị những món đơn giản trước, khi về chị sẽ làm phần còn lại." Cô nhìn đồng hồ trên tay xong lại nói tiếp: "Hôm nay Jungkook sẽ về muộn, em cứ làm từ từ thôi nhé."
Lin gật đầu, tươi cười nói: "Cậu chủ chắc sẽ bất ngờ lắm."
Nghe vậy Min Kyo liền cười, cô vừa định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên, trên màn hình là một cái tên đã lâu rồi cô không nhìn thấy, nếu hôm nay người này không gọi đến không chừng cô cũng sẽ quên mất luôn ấy chứ. Hôm nay đột nhiên lại xuất hiện, khiến cô có chút hồi hộp bắt máy.
"Anh Da Hyung...?"
Bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng: "Em có thời gian không, gặp nhau một chút nhé?"
"Bây giờ em định về nhà thăm mẹ một chút."
Da Hyung suy nghĩ thật lâu, sau đó nói: "Vậy em về thăm bác gái trước đi, anh sẽ nhắn địa chỉ chỗ hẹn cho em sau."
Nói xong anh không đợi cô trả lời liền nhanh chóng tắt máy, giống như là có chuyện rất quan trọng không để cho cô có cơ hội từ chối cuộc hẹn này vậy.
Min Kyo cũng chẳng nghĩ nhiều, sau khi về thăm mẹ thì cô cũng ghé sang chỗ hẹn với Da Hyung.
"Xin lỗi đã để anh chờ lâu như vậy." Min Kyo có chút áy náy vì đã để anh ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ.
Nhìn thấy Da Hyung cô có chút ngạc nhiên. Bộ dạng anh bây giờ khiến cảm xúc của cô trở nên thật khó tả. Những cọng râu mọc lưa thưa trên cằm anh cũng trở thành điểm nhấn, khác xa với ngày trước là một người đàn ông luôn chỉnh chu.
Ánh mắt của anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng thâm trầm hơn lúc trước.
"Thời gian qua em vẫn ổn chứ?"
"Ừm." Min Kyo gật đầu một cái, hỏi: "Anh cũng ổn chứ?"
Bên môi anh nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu một cái.
"Có chuyện gì mà hẹn em gấp thế?" Min Kyo không muốn vòng vo mà hỏi thẳng vấn đề.
Nhìn anh có vẻ đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, anh nhìn cô thật lâu khiến cô không được thoải mái cho lắm. Lúc lâu sau anh mới lên tiếng: "Em vẫn còn ở chung với Jeon Jungkook?"
Min Kyo chớp mắt vài cái, trong lòng có chút nghi hoặc mà gật đầu.
"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi.
"Em hãy rời xa hắn đi."
Min Kyo chưa hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó của anh, nhưng có vẻ anh đang rất nghiêm túc. Nhưng vì sao lại kêu cô rời xa Jungkook?
Nhìn thấy vẻ mặt đang chờ đợi đó của cô, Da Hyung nói tiếp: "Hôm trước anh vô tình đọc được tài liệu thông tin mật về hắn. Hắn là người đứng đầu của một tổ chức lớn có tên là 'AR', đây là một tổ chức buôn bán vũ khí trái phép với những mối làm ăn cực khủng. Các thành viên trong tổ chức đó rải rác ở nhiều nơi trên toàn thế giới, bọn họ cũng làm những công việc như người thường... trong số đó cũng có người làm cảnh sát, thậm chí là chức vụ rất cao. Rất khó để có thể phát hiện ra ai là người trong tổ chức. Mặc dù cảnh sát có đủ bằng chứng để có thể bắt hắn, nhưng không một ai dám manh động, bởi vì hắn chính là cái chết của mọi người!"
Da Hyung dừng lại, quan sát nét mặt của Min Kyo một hồi rồi tiếp tục nói: "Sau lần đó thì anh đã lén tìm được thêm một tài liệu được giấu trong trụ sở. Jeon Jungkook, hắn đã giết rất nhiều người. Có một chuyện anh nghĩ em chưa biết, con người của hắn không phải chỉ mới trở nên tàn độc như thế ở ba năm trở lại đây, mà từ lúc mười tuổi hắn đã bắt đầu cầm súng và giết một mạng người. Trong những năm đó, hắn vẫn âm thầm giải quyết những chuyện lớn nhỏ tại Hàn Quốc. Cách đây ba năm, sau khi ba Jungkook đột ngột qua đời vì chuyện ngoài ý muốn, hắn ta trở về Anh và chính thức nắm giữ toàn bộ quyền lực, trở thành người đứng đầu tổ chức 'AR', năm đó hắn đã diệt sạch hết những tổ chức dám đối đầu với hắn và những người chống lại hắn. Đó có thể coi là một năm đầy mưa máu. Hắn là loại người có thể lấy một tay che trời, ở bên cạnh hắn rất nguy hiểm." Anh chậm rãi đưa cho cô một tấm hình.
Trong tấm hình là một cô gái còn rất trẻ với nụ cười ngọt ngào. Cô gái này rất có sức hút, từ gương mặt đến thân hình đều rất hoàn hảo, có thể khiến cho người ta say mê mà ngắm nhìn, Min Kyo cũng không ngoại lệ, cô nhìn chăm chú vào bức ảnh, sau đó lại nhìn lên Da Hyung.
"Cô gái này là..." Min Kyo có chút nghi ngờ, trong lòng lại bắt đầu lo lắng điều gì đó mà không thể diễn tả được.
"Đây là So Eun..." Da Hyung hít một hơi thật sâu rồi giải thích: "Cô gái này từng là người phụ nữ của Jungkook, hắn đã thẳng tay bắn chết cô ấy trong chính toà nhà em đang ở cùng hắn. Toàn bộ hồ sơ vụ việc và bằng chứng đều bị niêm phong và cất giữ, có lẽ cảnh sát chỉ có thể dừng lại ở mức tìm hiểu vụ án..."
Anh biết là cô sẽ rất sốc khi nghe những lời này, ngày hôm nay anh đã trốn quay về Seoul chỉ để nói toàn bộ sự thật về người đàn ông đang ở bên cạnh cô. Anh lo cô sẽ gặp chuyện không như ý muốn.
Min Kyo thở hắt ra một cái. Cô nhìn tấm hình trong tay, cô có thể nhìn ra cảnh tượng anh cầm súng bắn người con gái này một cách lạnh lùng. Nhớ lại lần trước anh dẫn cô đến một nơi giống như hội quán, chứng kiến anh cầm súng bắn chuẩn xác vào hồng tâm không một chút khó khăn, đôi chân mày sắc bén tựa như dao có thể giết chết người đó khiến cô có chút sợ hãi. Cô không nghĩ anh sẽ tàn tộc mà giết chết một cô gái còn trẻ như thế. Mà những tội ác đó đều bị chôn vùi một cách hoàn hảo.
"Min Kyo..." Bàn tay thô ráp của Da Hyung chạm nhẹ lên bàn tay mềm mại của cô, cô giật mình rút tay lại ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt của anh dần trở nên thâm sâu hơn, "Rời khỏi hắn đi, anh không muốn em giống như cô gái kia."
Cô cố gắng cười một cách tự nhiên mà nói: "Anh đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu."
Ngay lúc này việc rời xa anh là điều cô chưa từng nghĩ tới. Cô đã từng nghĩ rằng lần này nhất định phải ở bên cạnh anh thật lâu. Bởi vì một ngày xa là một ngày nhớ. Nhưng liệu anh sẽ làm tổn thương cô chứ? Anh cũng sẽ giết cô giống như cô gái kia?
Thật không dám tưởng tượng tiếp...
Đột nhiên có một tia sáng sượt qua tâm trí cô, cô nhớ lại một đêm ở trước cổng toà nhà. Trong đầu cô chợt vang lên một giọng nói run rẩy đầy lo sợ: Con gái tôi, vừa chết trong toà nhà này, dưới tay hắn!
"Min Kyo..." giọng nói của Da Hyung giúp cô tỉnh lại. Thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình, ánh mắt có chút hoang mang, anh như không đành lòng mà nói: "Anh thật sự rất lo cho em, hay là..."
Lời chưa nói hết, Min Kyo cắt ngang: "Anh đừng lo cho em, em tự biết phải làm gì mà."
Phải là cô tự biết cô muốn điều gì mới đúng!
Da Hyung thở dài, anh cũng chẳng muốn gượng ép cô, đành nói: "Nếu có việc gì em cứ gọi cho anh, điện thoại anh luôn mở 24/24."
Cô có chút cảm động khi nghe lời đó của anh, cô gật đầu rồi "ừm" một cái. Cũng dễ hiểu thôi, nếu sau này thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có anh giúp đỡ vẫn tốt hơn là một mình chống lại, đặc biệt là cô không thể một mình chống lại Jeon Jungkook!
Sau khi nói chuyện xong, Da Hyung tức tốc quay về trụ sở hiện tại, anh đã rời khỏi trụ sở hơn nửa ngày, nếu còn không mau về thì chắc chắn sẽ gặp chuyện lớn. Min Kyo cũng rời khỏi, cô đi dọc theo con đường ra lộ lớn. Lúc ngồi đợi xe buýt đến, một tràn kí ức ùa về...
Để cô nhớ lại xem, ấn tượng về lần đầu gặp Jungkook là đôi mắt anh chứa đầy sự lạnh lẽo khó gần, thần bí như chẳng muốn ai nhìn thấu. Và sau khi hẹn hò với cô, đôi mắt anh là thứ dịu dàng nhất. Vì mỗi lần nhìn cô, cô có thể tưởng tượng được trong mắt anh chỉ có cô, một mình cô, vạn vật dù có nổi bật đến mấy cũng không thay thế được.
Tiếng còi inh ỏi của một chiếc xe đang chạy trên đường khiến cô trở về thế giới hiện tại. Cô tự cười chế giễu bản thân, hoá ra không phải anh thay đổi mà là vốn dĩ anh đã như vậy!
Ngày trước cô có thể tự tin vỗ ngực cho rằng mình là người biết rõ về anh nhất. Nhưng sự thật lại là cô chưa từng biết gì về anh cả, mọi thứ của ba năm trước cứ như một cơn ảo giác vậy, không có điều gì là chân thật cả.
****
Về tới toà nhà là đã gần tối, Min Kyo đi thẳng vào bếp.
Cô đã nghĩ kĩ rồi, cứ như mọi ngày là được, những chuyện Da Hyung nói lúc nãy cô xem như chưa từng nghe. Chỉ có ông trời mới biết cô muốn bên anh đến mức nào.
Nếu anh đã muốn giấu, cô tội gì mà không diễn tới cùng? Chỉ có điều, chẳng biết phải diễn như vậy trong bao lâu.
Min Kyo nhìn Lin đã chuẩn bị gần xong tất cả các món, cô bước đến luôn miệng khen ngợi: "Chà, nhìn ngon quá."
Lin rất khéo trong tất cả mọi việc, đặc biệt là nấu nướng. Những món ăn do cô bé nấu rất ngon và rất vừa miệng, chẳng thua kém gì những đầu bếp trong các nhà hàng lớn cả. Nhìn cách bày trí từng món ăn vô cùng bắt mắt.
Min Kyo cũng làm những phần còn lại sau đó bày ra bàn ăn. Trên bàn ăn gồm bốn món chính, một món canh và một món phụ. Sau khi bày dọn ra hết thì Lin cũng đi về nhà.
Giờ chỉ còn chờ Jungkook về thôi.
Cô nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ, có lẽ hôm nay anh nhiều công việc nên về trễ một chút. Min Kyo nhân cơ hội anh chưa về liền tranh thủ lên phòng tắm một cái. Nãy giờ nấu nướng nên váy của cô toàn là mùi dầu ăn. Phải tắm rửa sạch sẽ trước, ăn cũng sẽ ngon miệng hơn.
Một lúc sau, Min Kyo ra khỏi phòng tắm thì cô nghe ở dưới nhà có tiếng ồn. Cô nghĩ chắc là Jungkook đã về, thế nên cũng vui vẻ đi xuống.
Vừa bước xuống chân cầu thang thì trong phòng khách vang lên một tiếng súng chói tai, Min Kyo có phần kinh hoàng. Cô tận mắt chứng kiến người kia ngã quỵ xuống nền nhà, nằm trên vũng máu đỏ tươi... mà người đó lại chính là ông lão cô gặp ở trước cổng mấy tháng trước!
Ngoài trời màn đêm bao trùm không một khe hở, tiếng sét vang lên âm ỉ, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống tầm tã...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top