Chương 14 - Khi hai trái tim hướng về nhau

Sau vài đêm suy nghĩ, Jungkook cuối cùng cũng thu xếp đồ đạc vào vali. Giờ đây thứ anh muốn làm, không ai có quyền ngăn cản được nữa. Anh không còn sống theo sự sắp đặt của bất kì ai cả.

"Cái gì? Cậu nói gì cơ?" Tách trà trong tay của Lee Kyung chỉ vừa chạm đến môi, lời nói của Jungkook khiến tay bà phải dừng lại ngay lập tức. "Có phải cậu bị điên rồi không? Cậu dám cãi lại tôi?" Bà ấy dường như muốn hét lên.

Jungkook không nhịn nữa, anh đứng lên kéo lại trang phục, vẫn kính trọng mà nói: "Người đứng đầu tổ chức AR là con, vì vậy con cũng không cần ai chỉ dạy cách làm việc cả. Mẹ là phụ nữ, đừng xen vào việc con làm." Anh mỉm cười, nét cười lạnh đến thấu xương, khiến cho người đối diện không thể đoán được điều gì ẩn sâu trong đó.

Anh hơi cúi người xuống gần người phụ nữ kia. "Chắc mẹ lầm tưởng điều gì đó, nên đã vượt quá giới hạn mà con đặt ra cho mẹ. Con rất ghét ai đó nhắc về quá khứ mất mẹ ruột của mình để hăm dọa cho điều khác..." Anh nói rất nhỏ, chỉ đủ để cả hai nghe được.

Lee Kyung liền đứng bật dậy, bà trợn mắt nhìn anh, không khỏi tức giận quát: "Jeon Jungkook!"

Anh không muốn nghe và cũng chẳng muốn nói gì thêm với Lee Kyung, vì vậy mà anh xoay người bước ra đi về phía cửa lớn. Đi gần đến cửa, phía sau liền có tiếng vỡ của chiếc tách. Bước chân của Jungkook cũng vì vậy mà dừng lại.

"Cậu không được bước ra khỏi cánh cửa đó!" Lee Kyung hét toáng lên.

Anh hơi nghiêng người quay lại, ánh mắt của anh nhìn về phía người phụ nữ trung niên vẫn còn nét đẹp khó tả kia một cách lạnh lùng. Hai tay anh cho vào túi quần, lớn giọng ra lệnh.

"Tất cả nghe đây, phu nhân vì lo nghĩ quá nhiều nên tinh thần có chút không bình thường. Bà ấy cần được nghỉ ngơi, không có lệnh của tôi ai dám cho bà ấy bước ra khỏi cổng nửa bước..." Anh dừng lại một chút, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ bắn chết người đó, không tha!"

Nói xong, anh liền rút khẩu súng trong người một tên vệ sĩ đang đứng gần đó, nhắm vào chiếc bình cổ quý của Lee Kyung, bắn một phát liền vỡ nát thành từng mảnh rơi khắp sàn nhà. Tất cả những người có mặt tại đó điều hoảng sợ la lên.

Trên mặt của Lee Kyung có nét kinh sợ nhìn chiếc bình vừa bị vỡ kia, xong lại quay sang nhìn Jungkook... nét mặt lạnh lùng kia vô cùng tàn độc, hệt như ông nội của anh vậy.

Đúng là bà không thể điều khiển được Jungkook, anh thông minh hơn bà nghĩ. Bà thật sự đã lầm khi nghĩ rằng có thể khiến anh nghe lời mình. Lee Kyung thở hắt ra, chân mềm nhũn không đứng vững được nữa, bà liền ngã xuống ghế ngồi thất thần.

Jungkook nhìn vẻ mặt sợ hãi của bà mà không một chút động lòng. Chỉ một phát súng mà đã khiến bà phải há hốc mồm, đáng lẽ anh nên dạy cho bà ấy một bài học từ lâu mới đúng! Nhưng vì bà đã chăm sóc cho anh nhiều năm như vậy, anh vẫn còn rất nhẹ tay với bà.

Thật ra, thứ làm bà ám ảnh nhất chính là ánh mắt của Jungkook lúc này đang nhìn bà. Vì nó giống hệt ánh mắt của ông nội anh.

Bỗng dưng có một giọng nói khàn khàn vang lên quanh quẩn trong đầu bà.

"Là phụ nữ nhưng không thể sinh được một đứa con, thật vô dụng."

"Thật mất mặt cho nhà họ Jeon vì có đứa con dâu vô ích sự như cô!"

"Đừng lên tiếng dạy dỗ Jungkook, cô không có ruột thịt với nó nên đừng đi quá giới hạn."

"Cô không nên trách chồng cô vì sao lại đi ngoại tình, cô hãy coi lại mình đi. Nếu cô sinh được, thì chắc chắn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn như vậy."

"..."

Từng lời tàn độc như khứa vào tim gan của bà. Ánh mắt của ông lão lạnh nhạt, vô tình đến đáng sợ. Rất giống như Jungkook của bây giờ, một con ác ma tàn độc.

Bà đã sống một cuộc sống vô cùng khổ sở, chỉ vì không thể sinh con mà bị mọi người lạnh nhạt, xem thường... đến giờ khi nhớ lại bà vẫn có cảm giác rùng mình, bằng một cách nào đó mà bà đã chịu đựng được những ngày tháng dài đến thế.

"Còn không mau dìu phu nhân lên phòng?" Một câu nói của anh khiến những người đứng đó phải lúng túng đi đến dìu Lee Kyung về phòng.

Jungkook cũng nhanh chóng rời khỏi đó, quay trở về Hàn Quốc.

****

Lại một buổi tối thanh tịnh, cả căn phòng cô liêu chỉ có một bóng dáng lẻ loi của một cô gái nhỏ.

Min Kyo cầm một quyển sách mà cô vừa lấy từ phòng làm việc của Jungkook ra, đi đến chiếc ghế mây ngoài ban công ngồi. Bên ngoài gió nhẹ, thoáng mát hơn trong phòng rất nhiều. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà cô cứ nhìn chằm chằm vào cánh cổng to lớn phía dưới, với hy vọng sẽ có người 'trở về'...

Cả ngày hôm nay cô không được vui, bởi vì vừa bị quản lí Jong mắng cho một trận do không tập trung làm việc. Cô cũng chẳng hiểu vì sao đầu óc cứ nghĩ đến chuyện khác, đánh văn bản sai hết lần này đến lần khác. Bây giờ cô chỉ muốn đọc sách để bớt đi những suy nghĩ trong đầu, nhưng ánh mắt cứ hướng về cánh cổng kia thì khi nào mới đọc quyển sách trong tay? Đến cái tựa quyển sách là gì cô cũng không còn nhớ nữa.

Cô đọc hết một trang sách, nhưng lại quên mất rằng mình cần hiểu nội dung của nó.

Min Kyo đành tự cười chế giễu mình, bây giờ bản thân trông chẳng khác nào một đứa ngốc cả.

Ánh mắt Min Kyo chợt nhìn về phía xa kia, có một chiếc xe đang di chuyển từ từ về phía cánh cổng lớn. Chiếc xe quen thuộc đó làm sao cô không biết của ai được chứ?

Min Kyo đứng bật dậy, chiếc xe đã di chuyển đến gần cổng hơn. Cô bỏ quyển sách trong tay xuống, xoay người nhanh chóng chạy xuống dưới nhà.

Cánh cổng vừa được mở, chiếc xe chạy vào trong được một đoạn rồi dừng lại. Cửa xe được mở ra, dáng người cao to của người đàn ông bước xuống, anh chỉnh tề lại trang phục rồi bước vào.

Đi được vài bước thì Jungkook nhìn thấy cô gái nhỏ trong bộ đầm ngủ màu trắng đang chạy tới. Nhìn giống như một đứa trẻ thích chạy nhảy vậy. Dáng vẻ gấp gáp của cô khiến anh không nhịn được mà phải bật cười. Anh dừng bước, đôi tay dang ra nhận lấy cái ôm từ cô.

Cô cũng không biết vì sao cứ muốn chạy đến ôm lấy anh, có lẽ là để thoả mãn nỗi nhớ đang chất đống trong cô. Cơ thể anh vẫn ấm áp như vậy, vẫn cho cô cảm giác an toàn như trước kia...

Mặt cô áp sát vào ngực anh, cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim anh đang nhanh dần. Cô không thể lừa mình dối người được nữa, cô thật sự đã nhớ anh đến phát điên rồi. Nếu anh về trễ hơn một chút, có lẽ cô sẽ điên thật mất thôi. Nhưng thật may, anh quay về rồi.

Hơi thở của Jungkook cũng dịu dàng lại. Anh vòng tay ôm lấy cô, cưng chiều xoa đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay em quên không mặc áo ngực?"

Câu hỏi này của anh khiến cô mở to mắt, ngay lập tức đẩy anh ra. Không phải là cô quên, mà vì những ngày qua không ở cùng anh nên cô cũng chẳng mặc cái thứ phiền phức kia. Lúc nãy vì vội quá nên cô 'chưa kịp mặc'.

Mặt cô từ từ nóng lên, chắc là nó đã đỏ như quả cà chua mất rồi, chuyện này xấu hổ chết mất. Rất nhanh sau đó, Min Kyo quay người chạy một mạch về phòng. Jungkook nhìn theo bóng dáng của cô mà bật cười, sau đó cũng chậm rãi đi vào trong. Màn đêm bên ngoài cũng từ từ bị bỏ lại phía sau.

Jungkook vừa mở cửa phòng đã thấy Min Kyo đang ngồi trên giường với vẻ mặt không được tự nhiên. Thấy vậy anh liền không nhịn được mà cười một cái. Anh bước đến ngồi cạnh bên cô, sau đó trêu chọc, nói: "Xem em kìa, đâu cần phải xấu hổ đến vậy?"

Min Kyo nghiêng người sang một bên, né tránh ánh mắt sắc bén của anh đang dò xét mình, vội vã giải thích: "Chỉ tại... tại lúc nãy tôi chưa kịp mặc vào thôi."

"Được được, nghe em hết." Anh cưng chiều nói.

Nghe vậy, cô lén lút nhìn anh một cái, sau đó hỏi nhỏ: "Một tuần qua... anh đã đi đâu vậy?" Giọng của cô nhỏ đến mức nếu anh không tập trung nghe thì chắc chắn sẽ không thể nghe rõ được.

"Anh có một số việc cần xử lý." Anh yêu chiều vuốt ve mái tóc của cô, lại tiếp tục trêu cô: "Em đã luôn đợi anh về?"

Hình như anh đọc được suy nghĩ của cô thì phải. Anh nói đúng như vậy, cô liền lớn giọng phủ nhận: "Anh nằm mơ hả? Ôi trời, tại sao tôi phải đợi anh về? Anh không về nữa thì tôi nên vui mới đúng! Một mình tôi ở căn nhà rộng lớn này nên thấy sướng mới phải, chỉ là có chút..." Min Kyo đột nhiên ngưng lại. Cô đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, hình như có chút hơi quá khi nói như thế.

Cô thầm rủa bản thân, sao có thể nói ra những lời ngu xuẩn đó được vậy chứ?

Nhìn thấy cô có vẻ lúng túng cắn lấy môi dưới. Anh liền ôm cô vào lòng, giọng nói ấm áp đến tan chảy: "Đừng nói những lời không thật lòng nữa."

Min Kyo chợt bất động vài giây, đúng là không thể qua mắt anh.

Cô thở dài nhẹ một cái, nhỏ giọng nói: "Nơi này rộng lớn như vậy, một mình tôi thật sự rất cô đơn. Tôi luôn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong từng bước chân... và dường như mỗi ngày đều nhớ về anh." Giọng của cô càng lúc càng nhỏ dần, nhưng anh vẫn nghe rất rõ.

Jungkook từ từ buông cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

"Sáng nay khi thức dậy, em có biết anh nghe được gì không?"

"Nghe gì?" Min Kyo nhìn anh với ánh mắt khó hiểu cùng mong chờ.

Anh liền giải thích: "Anh nghe được tiếng nói từ trái tim, nó bảo em đang nhớ anh, vì vậy mà anh đã nhanh chóng trở về với em."

Min Kyo nghe xong liền bật cười, câu chuyện mà anh vừa kể chỉ có con nít mới tin. Nhưng cô vẫn muốn tình nguyện tin vào câu chuyện đó dù bản thân đã lớn, bởi vì như vậy sẽ cảm thấy ngọt ngào hơn.

****

Ngày hôm sau, Min Kyo vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy gương mặt điển trai của Jungkook. Lúc anh ngủ say trông rất đẹp và cũng rất cuốn hút. Cô lấy ngón tay cái chạm lên chân mày của anh, di chuyển xuống cánh mũi và cuối cùng là đôi môi đang mím chặt của anh.

Min Kyo nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút hoang mang mà nghĩ: sao trời hôm nay lại nắng gắt như giữa trưa vậy...

Chẳng lẽ...?

Cô ngồi bật dậy, mở chiếc điện thoại được đặt bên cạnh lên. Trên màn hình hiển thị bây giờ là mười một giờ... là buổi trưa luôn rồi sao? Cô bất giác nuốt nước miếng, quản lí Jong chắc chắn sẽ mắng cô thêm một trận te tua luôn cho mà xem.

Jungkook khẽ động người, anh đã bị cô làm cho thức giấc. Sau đó liền nở một nụ cười ngốc nghếch, nói: "Em thức sớm thế? Anh vừa tắt báo thức ngủ thêm có năm phút thôi đó."

Cô liền nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt tức giận. Thật không thể tin được, người tắt báo thức của cô lại là anh. Chẳng biết anh ta ngủ thêm năm phút kiểu gì mà đến tận mười một giờ trưa luôn.

"Jeon Jungkook!"

"..."

Sau một hồi lâu thì cả hai cùng xuống dưới nhà ăn trưa. Trong lúc ăn không ai nói một câu nào, khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngập hơn. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Jungkook vang lên lấn át bầu không khí im lặng này.

"Một lát nữa ăn xong anh sẽ đưa em đến một nơi." Anh nói.

"Nơi nào?" Min Kyo đáp, ánh mắt nổi lên sự nghi hoặc.

Jungkook nhìn cô, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười có chút xấu xa. "Đi đến đó rồi em sẽ biết."

Nghe anh nói vậy, cô chỉ gật đầu một cái, không hỏi thêm gì.

****

Chiếc xe BMW được Jungkook điều khiển dừng lại tại một hội quán. Min Kyo ngơ ngác những xung quanh, đây là lần đầu tiên cô thấy một nơi như thế này. Ở Seoul lâu như vậy, ngoài đi làm rồi về nhà thì cô cũng chẳng có thời gian để đi nhiều nơi.

Min Kyo bước theo phía sau Jungkook vào trong. Có một đường dẫn lối để đi xuống dưới, giống như đi xuống tầng hầm vậy. Cả một đoạn đi xuống dưới đều tối đen, không có một ánh sáng. Đi được một đoạn dài thì cô nhìn thấy có một nguồn ánh sáng yếu ớt đang ở rất gần, nhưng không gian lại rất yên tĩnh, hình như nơi này chẳng có ai đến cả.

Đi vào tận trong thì Min Kyo có chút kinh ngạc. Phía dưới này có rất nhiều súng và nhiều loại khác nhau. Cô đã nghĩ tất cả chỉ là đồ trang trí.

Nhìn bên ngoài thì nơi này chỉ là một hội quán bình thường, nhưng thực chất đây lại là một nơi cất giấu rất nhiều vũ khí của Jungkook. Anh thản nhiên bước đến lựa một khẩu súng, cho đạn vào trong rồi đi về phía trước, nhắm vào một tấm bia đỡ đạn.

'Đoàng' một phát khiến Min Kyo giật mình há hốc mồm, cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kinh sợ.

Có lẽ Min Kyo sẽ không biết, nơi này chỉ có những người trong tổ chức AR mới có thể bước vào. Nó được xây dựng rất hoàn hảo, từ trước đến nay vẫn có rất nhiều người đi ngang lầm tưởng rằng đây chỉ là một hội quán bình thường, nhưng cũng thật kì lạ là nó chưa từng được mở cửa. Tuy vậy, những người kia cũng chẳng mấy bận tâm là nó sẽ được mở cửa khi nào. Họ chỉ nghĩ đơn giản nơi này là một hội quán bị bỏ trống.

Jungkook bước về phía chỗ Min Kyo đang đứng bất động, anh đưa khẩu súng về phía cô, hỏi: "Muốn thử chứ?"

"Tất cả súng trong này... đều là đồ thật?" Min Kyo ngây ngốc hỏi anh. Vừa rồi tiếng súng nổ to như vậy, nhưng cô vẫn cứ muốn hỏi lại.

Có lẽ cảnh sát cũng không có nhiều súng đến vậy.

Cô có cảm giác nơi lồng ngực có chút khó thở, vì sao trông anh bây giờ lại như biến thành một người khác vậy? Nhìn dáng vẻ cầm khẩu súng của anh lúc nãy giống như đã rất quen thuộc, một phát bắn trúng tâm của tấm bia như là một chuyện bình thường. 

Jungkook nhìn đôi mắt xinh đẹp tựa như nước của cô thoáng lên một vẻ sợ hãi khó tả, anh bất đắc dĩ nói: "Kyo à, thật ra anh chỉ muốn giúp em giảm bớt căng thẳng bởi những chuyện ở công ty thôi."

Giờ đây cô mới biết, bắn súng cũng có thể giảm bớt căng thẳng!

Nói xong, anh lựa một khẩu súng khác đưa cho cô. Min Kyo cũng không suy nghĩ phức tạp vấn đề nữa, cô im lặng nhận lấy khẩu súng.

Khoảnh khắc anh giữ chặt tay cô, từ từ giơ lên, bằng một cách nào đó anh lại nhắm trúng tâm của bia đỡ đạn một cách rất chuẩn. Giọng nói anh như thì thầm bên tai cô, toả ra một làn hơi ấm nóng: "Hãy thả lỏng một chút. Tập trung vào trọng tâm, bóp còi một cách dứt khoát!"

Jungkook buông bàn tay ra, đặt xuống eo của cô. Sau đó như ra lệnh mà nói: "Bắn."

Min Kyo lập tức bóp còi.

Phát súng vừa rồi xém chút nữa là trúng ngay tâm bia, chỉ hơi lệch đi một chút thôi. Nhưng cô cũng rất bất ngờ về phát súng lúc nãy của mình.

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau. Khoé môi anh hiện lên một nét cười rất nhẹ nhưng lại khiến tim cô dao động mà đập liên hồi.

"Em làm giỏi lắm!" Anh không quên dành cho cô một lời khen.

Buổi chiều ngày hôm đó cô nói muốn đi ngắm sông Hàn, anh liền đưa cô đi. Trời cũng tối dần, khung cảnh chỗ này cũng trở nên đẹp hơn. Có thể thấy những ánh sáng phát ra từ những toà nhà cao lớn vô cùng lộng lẫy. Những ngọn đèn đường cũng bắt đầu toả sáng khắp thành phố, giống như một thiên đường khiến tâm trạng tất cả mọi người đều trở nên thoải mái hơn.

Đi bộ một đoạn, bỗng dưng có một cậu bé chạy đến. Trên tay cậu bé là những cành bông hồng đỏ rực rỡ như đôi môi căng mọng của người thiếu nữ.

Cậu bé giơ giỏ bông trên tay ra trước mặt Jungkook, nũng nịu nói: "Chú đẹp trai, mua một bông tặng cho chị đẹp gái này đi."

Anh thở dài, ánh mắt nhìn cậu bé vẫn không mấy thân thiện, phũ phàng nói: "Không mua! Người con gái này không thích bông hoa sến súa đâu."

Cậu bé bĩu môi, chạy sang phía Min Kyo, nói: "Chị đẹp gái, mua tặng cho anh xấu tính này một bông đi ạ..." Min Kyo phải bật cười vì cách nói chuyện của cậu bé.

Vừa nghe xong, sắc mặt Jungkook trở nên tức giận, lên tiếng bắt bẻ: "Này nhóc con..." Anh còn chưa kịp nói hết, nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Min Kyo nhìn mình thì lập tức ngậm miệng lại.

Cô liếc anh một cái, quay sang nhìn cậu bé bằng ánh mắt thích thú, cô mỉm cười rồi vuốt nhẹ mái tóc của cậu bé.

"..."

Mặt nước yên tĩnh, chỉ có xung quanh là ồn ào náo nhiệt. Cô lặng nhìn dòng nước đang lặng lẽ trôi đi, trông thảnh thơi hơn con người rất nhiều. Ngồi bên cạnh cô, Jungkook vẫn còn ra vẻ bất mãn, liên tục cằn nhằn. "Chà... thằng nhóc đó chắc chắn đang rất vui vì đã lừa được em đó." Anh nhìn giỏ bông trên tay, tiếp tục cằn nhằn: "Dù sao đem về cũng đợi đến lúc nó héo rồi đem bỏ, hay anh mang bỏ luôn bây giờ nhé?"

Min Kyo nghe vậy liền cười khổ, "Tôi chỉ muốn thấy cậu bé đó vui thôi, anh đừng nhằn nữa."

"Em làm người khác vui bằng tiền của anh?" Jungkook như đang tự cười chế giễu bản thân, nói tiếp: "Được, được. Min Kyo, em khá lắm."

Đến cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng. Xem ra hôm nay là ngày cô cảm thấy vui nhất từ trước đến nay, cũng đã lâu rồi cô không có cảm giác vui vẻ thoải mái giống như vậy. Có lẽ là vì người đi bên cô là Jungkook, cũng là người luôn đem đến cho cô mọi thứ cảm giác đều là như lần đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top