Chương 11 - Sự thật nằm trong ly rượu

Nụ cười xa lạ chưa từng có. Jungkook yêu chiều mà vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cô, nói nhỏ: "Nếu em còn không chịu nghe lời, tôi sẽ dùng cách của mình để bắt em phải ngoan ngoãn."

Cả căn phòng đột nhiên yên lặng như tờ, có thể nghe rõ hơi thở gấp gáp của Min Kyo và sự bình tĩnh của Jungkook.

Min Kyo tin những lời đó của anh, anh có thể làm tất cả mọi thứ để cô có thể ngoan ngoãn ở yên đây. Nhưng đó là khi cô cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa, bản thân sẽ tự phụ thuộc vào tên ác ma trước mặt.

Cô nở nụ cười như vẻ chống cự, lạnh giọng nói: "Anh đừng có mơ!"

Sắc mặt Jungkook căng lại, lập tức đẩy cô nằm xuống giường, thân mình to lớn của anh đè lên cô. Nhìn cô gái trước mắt không có một chút biểu cảm sợ hãi nào, anh cúi sát xuống mặt cô, nhìn cô bằng đôi mắt sâu trầm.

"Vậy để xem, em còn không chịu nghe lời đến khi nào!"

Vừa nói xong, hắn cúi thấp đầu xuống, dùng cánh môi bao phủ lấy cánh môi cô. Dường như cô chẳng có cách nào cự tuyệt, không, là cô không thể cự tuyệt. Hắn mạnh bạo mà hôn cô một cách điên cuồng, giống như vừa muốn được yêu vừa muốn trút giận.

Bên ngoài, từng vì sao nhỏ lấp lánh thưa thớt, muốn chiếu sáng vào bên trong căn phòng rộng lớn nhưng lại không có cách nào.

Đôi mắt Jungkook khép hờ, thân mình cao lớn cường tráng giữ cô thật chật trong lòng. Hắn phong tình nhấp nháp sự dịu dàng của cánh môi thơm ngọt kia, trong hơi thở truyền tới từng đợt hương thoang thoảng để lòng dạ hắn chợt mênh mông. Hắn phát hiện bản thân ngày càng không thể tách rời khỏi mùi hương thanh nhã này được nữa.

Đây là một nụ hôn vừa nồng nhiệt, vừa bức thiết.

Hắn ta gắt gao quấn quýt lấy cái lưỡi thơm tho của cô, không muốn có một chút chia lìa. Cô vốn muốn kháng cự, nhưng trong lúc dây dưa như vậy lại cảm nhận được một sự thống khổ thật sâu khó có thể hiểu được, còn có sự chờ đợi rất lâu mà gần như trở nên điên cuồng. Nỗi nhớ mong này, khiến lòng cô đột nhiên đau xót.

Thời gian chậm rãi trôi qua, những bước dạo đầu đầy sự mê muội đã khiến người đàn ông không thể kiềm nén thêm được nữa.

Hắn cứ thế mà mạnh bạo đưa vật nam tính vào sâu bên trong cơ thể cô. Từng tiếng rên rĩ mê hoặc dần hoà nhập vào sự yên tĩnh, hắn không khoan dung mà ra vào ngày càng mạnh hơn. Hắn cảm nhận được sự nhạy cảm trên cơ thể cô, giống như, đã lâu rồi không có người chạm vào nó. Điều đó đã khiến hắn trở nên hứng thú hơn.

Một ánh đèn vàng nhỏ chiếu sáng trên đầu giường, nhìn gương mặt đang phải chịu đựng sự tra tấn ấy của cô thật khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Cho đến khi hắn dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh một cái vào trong, tiếng thở gấp tràn đầy thoả mãn hoà nhập với tiếng rên đứt quãng của cô, giống như một âm sắc khi nghe là sẽ khiến lòng người không muốn tìm lối thoát.

Ánh đèn vàng toả sáng dán chặt lên hai cơ thể quyến rũ. Khung cảnh có chút mờ ảo, như mơ như mộng, như xa như gần.

Thật chẳng còn sức lực để mở mắt nữa, cô từ từ khép đôi mi lại, mơ hồ rơi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Người nằm bên cạnh, nhìn cô với vẻ mặt thoả mãn. Vuốt ve từng đường cong trên cơ thể của cô, vừa ấm nóng, vừa khiến hắn... muốn tiếp tục.

****

Sau đêm hôm đó, Min Kyo không còn dám chống đối hay lớn tiếng thách thức hắn nữa. Nhưng cũng không hẳn là ngoan ngoãn nghe lời hắn hoàn toàn, có nhiều việc cô chỉ muốn làm theo ý mình, mà hắn thì không ngăn cản. Loại chuyện giống như đêm đó, cũng không còn xảy ra nữa. Thực chất là cô không muốn để nó xảy ra thêm lần nào nữa!

Thoáng chốc hai tháng đã trôi qua, hôm nay là ngày cuối tuần, cũng là ngày chính thức có kết quả trúng tuyển nhân viên chính thức của JK. Min Kyo có chút hồi hộp cùng lo lắng, nếu như không trở thành nhân viên chính thức, thì có lẽ cô sẽ nuối tiếc cả đời này mất.

Công văn vừa được gửi xuống, thư ký Koo mang nó vào phòng R. Đây là lần đầu tiên Min Kyo gặp lại thư ký Koo sau vụ việc của đêm hôm đó. Cùng công ty nhưng số lần gặp nhau dường như là không có. Trông cô ấy vẫn thanh lịch khi đi làm, nhưng đêm hôm đó, lại chẳng khác nào một sát thủ chuyên nghiệp với ánh mắt tàn khốc.

Có thể trở thành nhân viên chính thức hay không đều phụ thuộc vào quyền của Tổng giám đốc. Không ai khác, đó là Jeon Jungkook.

Ở cùng với hắn đã hai tháng, nhưng cô chưa một lần đề cập đến chuyện công việc. Hắn cũng không hỏi đến nhiều. Min Kyo không muốn hắn ở đằng sau chống lưng cho cô, cô chỉ muốn thành công bằng chính sức lực của mình.

Nhưng, vào giờ khắc tựa như sinh tử của cô, sự lo lắng cùng hồi hộp đã khiến cô phải thầm mong cầu: Jungkook có thể có một chút tình người mà cho cô thông qua hay không?

"Đây là những người sẽ chính thức được làm việc ở JK." Thư ký Koo đưa công văn cho quản lí Jong, dặn dò. "Tổng giám đốc đã xem xét kỹ lưỡng, nếu cô không hài lòng... thì sẽ có hơi..." thư ký Koo như đang có ẩn ý gì đó.

"Tôi biết rồi." Quản lí Jong nhận công văn từ tay thư ký Koo. Sau đó ánh mắt như vô tình mà liếc qua Min Kyo một cái, nếu không để ý thì sẽ khó nhận ra.

Cô ta mở bao niêm phong ra, xem từng trang hồ sơ của từng người. Chỉ cần hồ sơ người nào có đóng mộc thì sẽ trở thành nhân viên chính thức. Sau khi xem qua một lượt, cô ta nhíu nhíu mày. Trong lòng hình như đang có chút bất mãn, nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười, nhìn thư ký Koo rồi nhìn những thực tập sinh đang đứng với dáng vẻ bồn chồn.

Nhìn tờ hồ sơ, Min Kyo không dám tin vào mắt mình. Cô còn nghi ngờ, không biết có phải do tổng giám đốc đóng con mộc ở tờ trên đè mạnh quá nên đã bị lem xuống tờ của cô hay không.

"Tổng giám đốc đã tự mình xem tất cả những bản báo cáo của mọi người trong hai tháng vừa qua. Tôi hy vọng những người trở thành nhân viên chính thức của JK sẽ làm việc hết sức mình, đừng để Tổng giám đốc cảm thấy thất vọng nhé!" Giọng nói của quản lí Jong có chút bất đắc dĩ.

Ngay sau đó, cả căn phòng ngập tràn tiếng vỗ tay từ những người xung quanh, nhằm chúc mừng cũng như động viên đến những người thiếu may mắn.

Ai nấy nhìn vào ánh mắt của Jong Eum lúc này đều phát hiện trong đáy mắt cô ta có ánh lên một tia giận dữ nhưng vẫn phải kiềm nén. Sự kiềm nén đến bức người.

Thư ký Koo đứng bên cạnh Jong Eum, liền vỗ vỗ vai cô ta, có ý tốt nhắc nhở: "Tôi thấy cô nên mời cả phòng R đi ăn một bữa, chào đón nhân viên chính thức, an ủi những người kém may mắn không được ở lại, đó cũng là việc nên làm đấy!" Thư ký Koo như cố ý mà nói ra những lời này.

Jong Eum nghe vậy liền gượng cười, cố gắng giữ giọng nói ở mức bình tĩnh, đáp: "Tất nhiên. Phải làm vậy chứ!"

Nghe thấy những lời không thật lòng đó phát ra từ Jong Eum, thư ký Koo khẽ cong khoé môi. Không nói thêm gì, liền xoay người ra ngoài. Dáng vẻ thanh tao cùng những bước đi nhẹ tênh trên đôi giày cao gót, càng làm cô trở nên dịu dàng hơn sự lạnh lùng bên ngoài mà cô có.

Min Kyo như có một uẩn khúc trong lòng chưa được tháo bỏ. Chợt nhớ có chuyện cần hỏi, cô liền chạy theo phía sau thư ký Koo, gọi:

"Thư ký Koo."

Dáng vẻ thanh lịch ấy từ tốn xoay người khi nghe thấy tiếng gọi. Trong ánh mắt cô ấy có chút nghi hoặc nhìn Min Kyo đang chạy tới.

"Có chuyện gì sao?" Thư ký Koo hỏi.

Min Kyo cố gắng giữ hơi thở trở lại bình thường, liền nhẹ giọng hỏi: "Đêm hôm đó, vì sao cô lại..."

"Đêm nào?" Thư ký Koo không đợi Min Kyo nói xong thì liền cắt ngang. Đôi mắt xinh đẹp không dễ mềm lòng nhìn chằm chằm Min Kyo, khiến cô có hơi lúng túng. Dù nhận lại chỉ là một ánh nhìn thờ ơ, nhưng cô vẫn muốn hỏi rõ.

"Là đêm..."

"..."

****

Tiếng nhạc xập xình, âm ĩ trong căn phòng VIP của hộp đêm, nơi Min Kyo từng làm. Cô không bận tâm đến những cuộc vui mà mọi người mang đến, cô như đang ở một thế giới khác để trầm tư suy nghĩ những lời nói của thư ký Koo.

"Tổng giám đốc ấy hả? Cô không nên hiểu rõ anh ấy làm gì, tốt nhất cô nên an phận mà ở lại bên anh ấy thôi. Có thể từ trước đến nay, những gì Tổng giám đốc biểu hiện ra bên ngoài như cô thấy và con người thật bên trong của anh ấy... là hoàn toàn khác nhau. Còn nữa, sau này đừng tuỳ tiện mà muốn nói chuyện với tôi!"

Sự lạnh lẽo từ trong đáy mắt lẫn bên ngoài như đến âm độ, Min Kyo thật sự rùng mình khi nhìn thấy vẻ mặt không biểu cảm nào mà khiến người ta không rét mà run đó của thư ký Koo.

Nghĩ đến đây, Min Kyo ngày càng tò mò. Những lời ẩn ý như có như không đó đã khiến cô cảm thấy khó chịu. Đang mải mê với những suy nghĩ mông lung đó, Jong Eum từ đâu đi lại, cầm ly rượu đưa ra trước mặt Min Kyo.

"Uống một ly chứ?" Điệu cười nhếch môi của cô ta quyến rũ cực kỳ.

Min Kyo bừng tỉnh, bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn độn đó, quay về thực tại. Thấy cô ta có ý mời rượu, cô không nghĩ nhiều, liền nhận lấy ly rượu từ tay Jong Eum. Khẽ cười một cái, đưa đầu ly chạm vào nhau tạo nên âm thanh rất nhỏ đã bị tiếng nhạc lấn át. Min Kyo ngửa đầu lên, uống cạn ly rượu một hơi.

Cô chỉ muốn có thể giải tỏa được một chút gì đó, để lòng nhẹ hơn một chút. Những khối suy nghĩ hình thành từng chút từng chút, khiến cô mệt đến rã rời, đến nổi chẳng còn sức lực mà chỉ muốn dựa dẫm.

Trong căn phòng tối, ánh đèn nhiều màu liên tục chớp nháy một cách mờ ảo. Chỉ mới uống một ly rượu mà đầu cô cảm thấy hơi choáng, cùng với tiếng nhạc lớn, đầu óc cô cứ xoay mòng mòng. Cảm thấy trong căn phòng này thật ngột ngạt, Min Kyo đứng dậy lặng lẽ ra ngoài, đi đến nhà vệ sinh.

Jong Eum ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn theo dáng đi không vững của Min Kyo, gương mặt không giấu nổi sự ác ý trên đó. Cô ta chạy ra ngoài theo sau Min Kyo, nhìn thấy cô đang dựa vào một bên tường, bước từng bước chân một cách nặng nề.

Cô ta từ phía sau bước đến, bàn tay mềm mại đặt lên vai Min Kyo, giọng nói như đang lo lắng.

"Cô không được khoẻ à? Tôi giúp cô nhé?"

Min Kyo nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hình dáng người trước mắt. Sau đó như mê sản mà nói: "Quản lí Jong, chị..." câu tiếp theo chưa kịp nói xong thì cô đã bị ngất.

Jong Eum không kịp trở tay, vì lực ngã xuống của Min Kyo rất nặng, cô ta cũng theo đà mà ngã xuống.

"Min Kyo, cô..." bàn tay cô ta khẽ lay người Min Kyo một cái, giọng nói từ dịu nhẹ chuyện thành lạnh lẽo có chút chán ghét. "Ngất rồi?"

****

Ở trong thư phòng rộng lớn, thân hình của người đàn ông vẫn cao cao tại thượng, nhìn qua không có điểm nào cho thấy sự thấp bé của anh ta. Đôi mày của hắn nhíu chặt, dường như đang lo lắng sốt ruột điều gì đó. Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay khiến nó như muốn vỡ nát. Từng khí lạnh bốc ra từ người đàn ông, dần lan toả ra từng ngóc ngách trong toà nhà.

Hắn ta nhẫn nại, mở điện thoại lên, bấm dãy số đã gọi hơn mười cuộc nhưng mỗi lần gọi đều không có người bắt máy. Lần này vẫn không ngoại lệ, tiếng chuông chậm rãi vang lên từng hồi, nhưng vẫn không có hồi âm.

Trong một ánh đèn vàng đang toả ra một ánh sáng nhỏ, chỉ đủ để thấy gương mặt anh tuấn có phần cương nghị của người đàn ông.

Lúc này, bên ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa. Hắn dường như biết trước người đến đây là ai, mở miệng nói: "Vào đi."

Người kia lập tức mở cửa đi vào. Vóc dáng trông mảnh khảnh nhưng tràn đầy sự ác liệt. Cô gái diện từ trên xuống dưới đều là màu đèn, vừa bí ẩn vừa khiến người khác phải để mắt đến.

"Tôi vừa tra ra, cô ấy được Jong Eum đưa đi trong tình trạng bất tỉnh. Hiện tại chưa rõ là đi đâu." Thư ký Koo báo cáo rõ tình hình hiện tại của Min Kyo.

Jungkook ngồi phía đối diện, nghe xong câu đó thì sắc mặt ngày càng sầm lại. "Không cần tra nữa. Tôi sẽ đích thân đi tới tìm Jong Eum hỏi cho rõ!" Ánh mắt hắn loé lên một tia băng lạnh, sắc bén như thanh kiếm đâm thấu lòng người.

Trong đáy mắt của thư ký Koo trong một giây thoáng lên vẻ cô đơn. Rất nhanh đã quay trở lại bình thường, nhưng vẫn còn có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn trở nên mất kiểm soát như thế, giống như nếu hắn không nhanh chóng thì sau này nhất định sẽ phải hối hận...

"Tôi sẽ chuẩn bị xe cho anh..."

"Không cần." Lời nói của hắn từng lời đều là mệnh lệnh, thư ký Koo vừa định ra ngoài thì liền đứng lại. "Tôi sẽ tự lái xe."

Nói xong, hắn bỏ ra ngoài trước.

Thư ký Koo nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất sau cánh cửa, chẳng hiểu vì cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào nó. Mặc dù phía sau cánh cửa đó, cũng chẳng còn bóng dáng của anh. Vậy mà cô vẫn muốn nhìn.

Theo hắn, làm thuộc hạ đắc lực nhất của hắn đã gần ba năm. Cô rất cảm động với những gì mà hắn đã từng đối đãi với cô. Một cô gái từng bị chính cha ruột của mình bán đi cho một đường dây tổ chức buôn bán gái trái phép, chỉ để lấy tiền chơi cờ bạc. Cô hận không thể một phát bắn chết ông ấy, bởi vì lúc đó cô còn có tình người. Nếu không, ông ta đã chết sớm dưới tay cô.

Lần đó, cô thường xuyên bị đánh đập vì không chịu phục vụ, những vết thương đó vẫn còn hằn sâu trong da thịt của cô, tạo thành những vết sẹo không có cách nào mờ đi. Cô muốn trốn khỏi đó, nhưng không thể, sự canh giữ nghiêm ngặt của bọn chúng khiến cô không dễ dàng trốn thoát.

Trong một lần, bọn chúng có một cuộc giao dịch với người của tổ chức 'AR' - là một tổ chức lớn có nhiều thế lực ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Lần gặp mặt đó, cô bị ép ngồi cạnh người đàn ông tên Jungkook, bọn chúng bắt cô phải làm cho hắn vui vẻ, nếu không sẽ đánh cô đến chết. Khi cuộc giao dịch kết thúc, cô phải đi theo người đàn ông đó về khách sạn. Có một điều mà đến sau này cô mới biết...

Ngồi cạnh hắn, cô lo sợ đến nổi những móng tay cứ bấm sâu vào trong da thịt, tạo thành các vết thương không hề nhỏ. Hắn, để ý từng hành động của cô, thấy được vẻ mặt lo lắng ấy. Cô thầm nghĩ, đi cùng hắn đêm nay, phục vụ xong cô cũng sẽ tự sát. Nhưng, thực chất là một cái chạm vào cũng không có. Hắn chỉ lạnh giọng mà nói: "Tôi đã dùng tiền của mình mua cho cô sự tự do. Giờ thì cô có thể đi."

Cô bàng hoàng, kinh ngạc khi nghe những lời đó. Rất lâu sau mới phản ứng lại, nhỏ giọng hỏi: "Anh giúp tôi?"

Người đàn ông này không phải người Anh, nhưng trông anh ta có sức hút không kém gì những chàng trai ở đây.

"Nói giúp nghe nặng nề quá." Anh ta thong thả ngồi xuống ghế sofa, lười biếng dựa lưng về phía sau. "Nhưng đây là cơ hội để cô có thể thoát khỏi đám người đó. Nói sao nhỉ, may mắn?"

"Người như tôi, cũng có thể cho đó là sự may mắn?" Cô hỏi ngược lại.

"Là may mắn khi gặp được tôi. Tôi tốt bụng lắm, nhìn bàn tay cô run sợ cùng những vết thương mà chính mình tự tạo ra, tôi thấy thật đáng thương." Anh đăm chiêu nhìn cô.

Cô như nở một nụ cười khổ sở. "Tôi không có nơi để đi..." dừng lại một chút, cô nói tiếp: "Anh có thể giữ tôi ở bên cạnh được không?"

"Bên cạnh?" Anh nhíu mày, vẻ mặt không mấy hứng thú, hỏi tiếp: "Bên cạnh là kiểu gì?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, tự khẳng định: "Tôi có thể sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của anh!"

Nghe vậy, anh bật cười. Gương mặt đầy vẻ hứng thú, đôi mắt sắc bén nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó đứng lên, đi đến hộp tủ lấy ra một chai Swing, rót ra hai chiếc ly. Anh từ tốn mang đến cho cô một ly.

Nhấm nháp vị rượu, cùng mùi hương của gỗ cherry, hương vani vô cùng quyến rũ, say mê. Uống cạn sạch ly rượu, giọng nói của anh trầm xuống như màu sắc của rượu.

"Cô tên là gì?"

"Masha Maria." Cô đáp.

Những ngày tiếp theo, cô được Jungkook cho đi huấn luyện, tập dùng súng, cách đánh nhau. Mỗi ngày cô đều phải luyện tập, cho đến khi tháo gỡ cái vỏ bọc yếu đuối bên ngoài ra, cô đã trở thành con người tàn nhẫn hơn ai hết!

Sở dĩ cô quan tâm đến hắn nhiều như vậy, bởi vì trong lúc cô không còn muốn sống, thì chính hắn là người duy nhất mang đến cho cô một tia hy vọng và nhiều lí do để tiếp tục sống. Nhưng, ánh mắt cô đơn lúc nãy là vì sao? Cô động lòng trước hắn? Không thể nào, giữa cô và hắn nhất định không thể có loại cảm xúc chết tiệt đó được, nhất định không thể!

****

Tiếng chuông cửa kêu liên tục, khiến người bên trong cảm thấy bực tức như đang bị phiền.

"Jungkook? Sao anh lại đến đây vào giờ này?" Jong Eum vừa mở cửa thì nhìn thấy Jungkook, cô ta có chút ngạc nhiên. Trái ngược với cô ta, gương mặt của người đàn ông có phần điềm tĩnh khiến người đối diện phải khiếp sợ.

"..."

****

Sau khi tỉnh lại, toàn thân Min Kyo cứng nhắc, cô cảm nhận được sự ẩm ướt từ dưới đất truyền lên. Hai tay cô bị trói chặt bởi sợi dây thừng cứng cáp, mắt cũng bị bịt kín lại khiến cô không thể nhận ra được mình đang ở đâu.

Vừa nãy còn ở trong hộp đêm cùng đồng nghiệp, bây giờ khi tỉnh lại thì đã thành ra thế này. Trong lòng cô không khỏi lo lắng. Min Kyo thử dùng sức vùng vẫy, không thể la lên bởi vì miệng cô đã bị dán băng dính. Cùng lúc này, cô nghe được tiếng bước chân đang đi tới. Cô theo bản năng ngồi lùi lại, cho đến khi chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Đột nhiên cái khăn bịt mắt của Min Kyo được tháo xuống, băng keo ngay miệng cũng được gỡ bỏ. Trước mặt cô là người đàn ông với gương mặt méo mó, gã đã dùng sức gỡ mạnh miếng băng keo, làm cho hai bên má của cô đỏ ửng lên, cảm giác đau rát ùa về.

"Chà, nhìn cũng ngon đấy chứ!" Một tên ở phía sau nhìn nhìn Min Kyo, nhận xét.

Tình hình này, chẳng lẽ cô đang bị bắt cóc? Nghĩ đến đây, Min Kyo hoang mang, trong lòng không ngừng lo sợ. Sự sợ hãi hiện rõ lên cả khuôn mặt.

Trong đầu cô lúc này, liền hiện rõ lên một cái tên: Jungkook.

Hắn bây giờ đang ở đâu? Có biết cô đang bị hai tên xấu xí này bắt giữ không? Hắn sẽ đến đây chứ?

Nhưng, vì sao lúc lo sợ nhất lại chỉ nghĩ đến hắn?

Gã đàn ông đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô giơ bàn tay ra vuốt nhẹ chỗ ửng đỏ lúc nãy, giống như đang vừa đấm vừa xoa, giọng nói khó nghe thốt lên: "Món đồ chơi này, tao sẽ chơi trước!"

Min Kyo nghe xong liền kinh sợ. Cảm thấy khó chịu khi bàn tay kia chạm vào mặt mình, cô liền mở to miệng cắn một ngón tay của gã khiến gã có gương mặt méo mó kia phải la lên.

"A... con khốn này, bỏ ra...!"

Hắn ta đẩy mạnh cô ra, khiến cô bị va mạnh vào bức tường phía sau, lưng cô liền truyền tới một cảm giác đau đớn. Sau khi bị cô cắn một phát, gã đó liền giở thú tính, gương mặt đầy tức giận mạnh bạo nắm lấy tóc của cô kéo lại, giọng nói tràn ngập sự tức giận, cảnh báo.

"Mày đang nằm trong tay tao, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe theo, bằng không thì đừng trách!"

Min Kyo trừng mắt với hắn, trong ánh mắt cô hiện lên sự mạnh mẽ nhưng lại vô cùng yếu ớt, sự mong đợi nhưng lại không thể đặt niềm hy vọng.

Jungkook, anh sẽ tìm em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top