Chương 1 - Xung đột ở hộp đêm

Trong không gian u tối, Min Kyo thấy bản thân hình như đi lạc vào căn phòng nào đó, cả một không gian không có lấy một ánh sáng. Cô hoang mang nhìn xung quanh, cảm giác có người đang nhìn cô từ phía sau, cô giật mình xoay người.

Không có ai!

Dù không nhìn thấy người, nhưng cô luôn cảm nhận được ánh mắt kia đang nhìn cô chằm chằm.

"Ai đang ở đó?" Cô lớn tiếng hỏi. Trong lòng có chút bất an, giống như điều sắp xảy ra chẳng mấy tốt đẹp.

Min Kyo xoay người tứ phía. Mồ hôi trên trán cô đã chảy ra tràn lan, không kiềm được, cô hét lên: "Rốt cục là ai?"

Lần này, cô nghe được tiếng bước chân, từng bước từng bước ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, cô giật mình quay lại.

Dù là trong bóng tối, Min Kyo vẫn có thể nhận ra gương mặt này...

"Sao anh còn dám xuất hiện?" Gương mặt cô có chút nhăn nhó nhìn người đàn ông đối diện.

"Kyo..." Giọng nói trầm thấp đó, cứ mãi ve vãn bên tai cô.

Min Kyo bịt tai lại, lắc đầu liên tục, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt phức tạp, nói: "Xin anh, đừng gọi tên tôi như vậy."

Cả căn phòng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của cô và nhịp thở đều đặn của người đàn ông kia...

Ánh mắt của người đàn ông chợt loé lên một tia xót xa, hắn ta lùi lại. Đột nhiên biến mất.

Min Kyo cố giữ cho cơ thể ngừng run rẩy, hắn ta đi rồi sao? Sẽ không quay lại nữa chứ?

"Kyo..." tiếng gọi lớn của mẹ Min Kyo khiến cô bừng tỉnh dậy sau cơn 'ác mộng'.

Min Kyo mím chặt môi, bình tĩnh trả lời tiếng gọi ngoài kia: "Con ra ngay!"

Cô ngồi trên chiếc giường nhỏ, lần này là lần thứ bao nhiêu cô mơ thấy người đó, cô không nhớ rõ nữa...

Vừa ra ngoài Min Kyo đã thấy Da Hyung đang ngồi nói chuyện với mẹ của mình. Cô mỉm cười bước đến, hỏi: "Anh đến khi nào?"

"Mới đây thôi." Da Hyung cười tươi hơn khi nhìn thấy cô, nụ cười của anh rất đẹp, tựa như có một tia nắng ẩn sâu trong đó, khiến cho cô nhìn vào có cảm giác chói mắt nhưng vô cùng ấm áp.

"Dạo gần đây khu phố xuất hiện một chiếc xe rất kì lạ, chiếc xe đó thường đậu ở phía dưới vào buổi tối. Anh không an tâm, nên từ ngày hôm nay anh sẽ đưa em đến cửa hàng tiện lợi và đón em về." Giọng của Da Hyung trở nên nghiêm túc hơn thường ngày.

Min Kyo gượng cười, nếu để cho anh và mẹ cô biết cô đang làm việc trong hộp đêm, chắc chắn họ sẽ nổi giận.

"Em nghĩ anh không cần làm vậy đâu. Thật bất tiện." Lời nói của Min Kyo lúc chậm lúc nhanh: "Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu!"

Cho dù anh có đánh chết cô tại chỗ, cô cũng không muốn anh đưa đón cô mỗi ngày như thế.

Ánh mắt của Da Hyung nhìn cô một cách chân thành và đầy sự quan tâm, anh dịu dàng nói: "Nếu em không muốn thì anh không ép. Nhưng nếu có việc gì thì hãy gọi cho anh ngay lập tức, chắc chắn năm phút sau anh sẽ có mặt ngay!" Nghe được lời nói đầy sự yêu thương này từ anh lại khiến cô áy náy.

Min Kyo mỉm cười, gật đầu nhẹ với anh một cái. Sau đó cô quay lại nói với mẹ cô: "Cũng không còn sớm, con đi đây."

Bà khó khăn đứng lên, hỏi: "Không ăn gì sao con?"

"Vâng. Đến cửa hàng con ăn luôn. Mẹ ăn xong thì uống thuốc đúng giờ nhé!" Min Kyo dặn dò xong thì đi ra ngoài, Da Hyung cũng đi theo sau cô.

Màu nắng vàng nhẹ chiếu lên làn da trắng hồng của Min Kyo, Da Hyung nhìn gương mặt luôn bình ổn của cô. Anh thích ngắm cô từ phía sau qua làn nắng ấm, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, cả thế giới hầu như được thu bé lại, chỉ còn lại cô trong mắt anh.

Da Hyung tiến lên vài bước, nắm lấy bàn tay của Min Kyo. Cô hơi giật mình, nhưng vẫn mỉm cười với anh.

"Anh đưa em đến cửa hàng." Da Hyung nói.

Min Kyo chỉ nhìn anh gật đầu.

Anh đậu xe ở phía dưới, cả hai cùng đi xuống. Gần đến chiếc xe, Da Hyung nhanh chóng đi trước chủ động mở cửa xe giúp cô. Sau đó anh mới đi vòng qua để lên xe.

Ở dưới khu F, có hàng loạt những chiếc xe được đậu thành một hàng dài. Có một chiếc xe sang trọng nhất trong hàng đó, một ánh nhìn sắc bén xuyên qua lớp kính dày đặc, nhìn chằm chằm chiếc xe vừa di chuyển. Những hành động trước đó của Min Kyo và Da Hyung đều được người này trông thấy.

Lúc này, trên tay người đàn ông đang cầm một ly rượu, lực của bàn tay càng ngày càng mạnh. Đột nhiên phát ra một tiếng chói tai, đồng thời chiếc ly thuỷ tinh sang trọng kia cũng vỡ. Vài giọt rượu còn sót lại ban nãy cũng bắn tung lên.

Những miếng thủy tinh nhỏ vô tình đăm vào da thịt của người đàn ông, có những vết xước chảy máu, nhưng hắn không hề thấy đau đớn.

Bên trong chiếc xe toả ra một mùi sát khí nồng nặc.

****

"Nếu có gì bất thường thì hãy gọi anh ngay nhé!" Trước khi để Min Kyo xuống xe, Da Hyung lại nhắc nhở cô.

Min Kyo thở dài, hờ hững nói: "Em rõ rồi thưa ngài cảnh sát tốt bụng! Anh đã nói đi nói lại câu này trong suốt đường đi rồi đó."

Cô xuống xe, nhìn Da Hyung rồi vẫy tay một cái: "Tạm biệt!"

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô vào trong rồi Da Hyung mới khởi động xe rời đi.

Nghe tiếng xe của Da Hyung hoà vào những dòng xe ngoài kia, Min Kyo ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Bên cạnh anh quả thật là khiến cô rất an tâm. Gần một năm nay, anh quan tâm cô từng chút một, đặc biệt tôn trọng cô, không có hành động hay cử chỉ nào vượt quá giới hạn. Min Kyo thầm nghĩ sẽ đáp trả anh bằng những điều tốt nhất cô có thể dành cho anh, đó chính là một gia đình ngập tràn niềm hạnh phúc và những đứa con ngoan.

Đến buổi trưa, Min Kyo thay ca với một người khác. Lúc này điện thoại của cô bỗng nhiên đỗ chuông, những dòng số lạ hiển thị trên màn hình, do dự và hồi hộp một hồi, ngón tay khẽ trượt qua, cô áp điện thoại lên tai, nhỏ giọng nói: "Alo?"

"Xin chào, chúng tôi bên công ty JK. Cô có phải là Min Kyo không?" Giọng nữ thanh thoát, nói chuyện lưu loát, cho thấy rõ người đó rất chuyên nghiệp.

"Đúng vậy." Cô đáp.

Bên kia liền hỏi: "Tuần trước cô Min Kyo có nộp hồ sơ xin tuyển phỏng vấn vào công ty JK đúng không ạ?"

"Vâng!"

"Chúng tôi đã xem thông tin của cô, cô có thể đến để phỏng vấn tại JK vào thứ năm tuần này."

Nghe xong, Min Kyo bất chợt nở một nụ cười tươi. Đây là một tin tốt, tốt nhất trong năm nay. JK là một công ty lớn, cô đã nghĩ người ít học như cô, có thể sẽ không được những người trong đó chú ý đến. Nhưng thật may mắn, cô có thể bước vào đó để phỏng vấn. Chẳng phải là kì tích hay sao.

Min Kyo mừng rỡ, nói vấp: "Thứ... thứ năm sao ạ? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Cảm ơn ạ..." Vừa nói Min Kyo vừa cúi đầu vài cái: "Vâng... vâng."

****

"JK?" So Ji - người bạn thân nhất của Min Kyo, cô ấy thốt lên cũng khiến Min Kyo giật mình.

"Nào, nhỏ thôi." Min Kyo nhắc nhở.

So Ji ngó nhìn xung quanh, có vài ánh mắt trong quán nước đang nhìn cô, cô bắt đầu rụt lại, giọng nói nhỏ lại nhưng vẫn thấy rõ sự mừng rỡ: "Thật sao? Kyo nhà ta giỏi quá. Bé con à, phỏng vấn tốt vào đó nhé!" So Ji thật lòng chúc mừng.

"Tớ biết rồi." Min Kyo cười lộ hàm răng trắng đều, đôi mắt hai mí uốn cong, người khác nhìn vào cũng biết cô đang rất vui.

Min Kyo thừa biết rõ, JK là công ty "vào thì khó mà ra lại rất dễ". Nếu có thể làm việc ở JK, cô sẽ phải cố gắng một nghìn phần trăm năng suất làm việc thì mới có thể ở đó lâu dài.

Từ lúc được nhân viên ở JK thông báo ngày đi phỏng vấn, Min Kyo hàng ngày đều xem kĩ thông tin về JK. Một cơ hội lớn như vậy, cô nhất định phải làm thật tốt.

"Tớ nghe nói tổng giám đốc mới của JK rất trẻ và đẹp." So Ji khen ngợi, vẻ mặt như ao ước điều gì đó.

Min Kyo nghe vậy liền bật cười, nói: "Vậy à? Tớ sẽ được gặp tổng giám đốc đó, đừng ghen tỵ đấy nhé." Cô cố tình kéo dài những chữ cuối.

So Ji đột nhiên nghiêm mặt, giọng nói bắt đầu nghiêm túc hơn: "Tớ có quen một vài người làm ở JK, bọn họ ai cũng nói tên tổng giám đốc đó rất đẹp trai và tài giỏi. Có điều..." cô dừng lại, quan sát sắc mặt của Min Kyo rồi nói tiếp: "Anh ta chỉ mới về nước nhận chức được sáu tháng thôi đã khiến công ty trở nên vượt trội hơn rất nhiều,nhưng cách làm việc lại rất khó luôn. Chỉ mới tháng đầu về mà đã sa thải gần hết một nửa số người trong công ty rồi."

Min Kyo bình tĩnh nghe So Ji nói, vẻ mặt cô lại thản nhiên đến lạ, nhún vai nói: "Chắc vì họ không đủ năng lực."

Những điều mà So Ji vừa kể, cô đã đọc trên mạng đến thuộc lòng luôn rồi. Còn nữa, tên tổng giám đốc đó đặc biệt kì thị mạng xã hội. Từ lúc nhận chức đến nay không cho bất kì ai chụp hình anh ta để đăng lên báo, vì vậy mà chẳng có trang báo nào đăng ảnh của anh ta. Điều này đã khiến cho Min Kyo có chút tò mò...

Buổi tối ngày hôm đó, trong hộp đêm nơi Min Kyo làm việc đã xảy ra xung đột giữa cô với một tên khách háo sắc.

Min Kyo mang rượu vào phòng VIP, ở đây có mấy gã tầm bốn mươi tuổi mặc vest đen, nhìn thoáng qua là biết họ là những doanh nhân thành đạt, nhưng lời nói của bọn họ nói ra lại vô cùng bỉ ổi.

Đối diện với những loại khách già béo nhưng bên cạnh luôn có những cô gái trẻ đẹp đã quen. Min Kyo thành thạo quỳ xuống bên cạnh bàn để rót rượu cho những người đó.

Hôm nay là một ngày vui, vì thế mà Min Kyo đã trang điểm nhẹ, nhưng trong vẫn có nét cuốn hút vì gương mặt vốn đã xinh, nay lại trang điểm thêm một chút sẽ chẳng khác gì những người nổi tiếng. Gương mặt của cô đã làm cho những gã kia không rời mắt được.

Một tên trong số đó không an phận, bàn tay của hắn chạm lên bàn tay trắng mịn của Min Kyo khiến cô giật mình buông cả chai rượu đang cầm trên tay xuống.

Tiếng vỡ của chai rượu khiến cả đám đó cùng với những cô gái đang uốn éo trong lòng bọn chúng đều nhìn cô.

Lúc này Min Kyo tức giận, nhìn tên vừa chạm lên tay cô bằng ánh mắt giận dữ. Bây giờ cô đã có thể nhìn rõ bộ mặt của hắn, trông hắn béo phì xấu xí, mặt lại lệch, đã thế còn mắc bệnh biến thái.

Min Kyo nghiến răng nhìn hắn, lúc này chỉ muốn tát vào mặt hắn rồi bỏ chạy thôi. Đột nhiên hắn kề mặt sát gần cô hơn, một tay của hắn giữ chặt cổ tay của cô, kéo lại, giọng nói khó nghe của hắn vang lên trong đầu cô: "Xinh thế này mà làm phục vụ nước thì uổng quá, theo phục vụ anh nhé."

Nghe những lời nói hạ đẳng ấy, Min Kyo thở hắt ra. Cô không chịu nổi những chuyện thế này, liền cắn lấy cánh tay đang giữ chặt cổ tay cô. Hắn đau đớn la lên một tiếng rồi vùng ra theo bản năng mà tát thẳng vào mặt cô một phát.

Min Kyo bị cú tát đó làm choáng váng, không giữ vững nên ngã lăn xuống. Một bên má bắt đầu tê lại, cô mím chặt môi cố gắng ngồi dậy. Vào thời khắc tên béo xấu xí kia định nắm lấy tóc kéo cô lên thì ngoài cửa phát ra tiếng động, cánh cửa mở ra. Cả đám trong phòng đều ngước nhìn người đang đứng ở phía cửa, chỉ có mỗi Min Kyo là khó khăn ngồi lên chỉnh sửa lại trang phục.

Vừa nãy cái tên béo xấu xí kia còn hung hăng, bây giờ giống như gặp thánh liền đổi thái độ trở thành một con mèo ngoan ngoãn. Hắn nhanh chóng đứng lên chào hỏi.

"Cậu Jimin..." Giọng nói của hắn trở nên kính cẩn hơn.

Min Kyo nghe cái tên có chút quen thuộc nhưng lúc này lại không có tâm trạng nhớ lại.

Người đàn ông tên Jimin bước vào, thong thả đi tới ghế ngồi xuống chỗ của tên béo kia vừa ngồi. Một chân của hắn ta gác lên chân còn lại, ngón tay thuần thục tháo kính râm xuống. Ánh mắt hắn lướt nhẹ qua người Min Kyo, rồi nhìn tên béo phì đang đứng phía đối diện bằng ánh mắt thâm thuý.

"Có việc gì mà khiến giám đốc Lee tức giận như vậy?" Giọng nói của Jimin trong trẻo nhưng lại khiến những người ở đó phải run sợ.

"Cậu nhìn nhầm rồi, tôi nào tức giận, chỉ là dạy dỗ cho con bé nhân viên một bài học vì đã cắn tay tôi thôi." Vừa nói, ngón trỏ vừa chỉ thẳng vào Min Kyo vẫn đang ngồi dưới sàn.

Nghe xong, Jimin cúi người xuống, khẽ nâng cằm Min Kyo lên, quan sát cô một hồi rồi buông ra. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén hơn, nhìn tên giám đốc Lee, nói: "Hình như nhân viên tôi đã bị cái tát kia của ông làm cho đau đấy!"

"Đó là nó tự chuốc lấy. Tôi bảo nó phục vụ cho tôi nó không chịu, liền cắn tôi đến chảy máu..." Hắn giải thích.

Jimin vội cắt lời: "Ông không phân biệt rõ đâu mới là đồ chơi sao? Cô gái này chỉ là người phục vụ nước... như vậy có thể coi là ông tuỳ tiện mạo phạm nhân viên của tôi chưa?" Anh ta hỏi.

Tên béo phì kia cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào.

Jimin ung dung tựa lưng vào ghế, nói thêm: "Ở đây chúng tôi tôn trọng nhân viên là trên hết. Ông chỉ là khách!..." Jimin nhấn mạnh câu cuối, dừng một chút lại nói tiếp: "Bốn gốc trong phòng đều có camera, ông khó mà tránh khỏi bị xử phạt."

Tên kia không muốn mang phiền phức, đặc biệt là cảnh sát. Hắn quỳ xuống, lê lết đến chỗ Jimin nài nỉ: "Cậu Jimin, tôi biết sai rồi. Tôi sẽ không làm vậy với nhân viên của cậu nữa, hãy bỏ qua cho tôi một lần này thôi nhé."

Min Kyo bên này thầm rủa tên béo phì kia. Những tên còn lại đều run sợ, không ai dám lên tiếng giải vây cho tên đó.

"Cô thấy sao?"

Đang thầm nguyền rủa tên kia, đột nhiên Jimin quay sang hỏi Min Kyo. Cô ngơ ngác nhìn anh, trong lòng cũng đang run không kém, giọng run rẫy: "Dù sao thì hắn cũng đã nhận lỗi, tôi nghĩ nên bỏ qua..."

"Xin lỗi cô ấy đi." Jimin ra lệnh.

Tên kia liền nhìn sang Min Kyo không ngừng nói: "Tôi xin lỗi."

Jimin ra lệnh cho đám vệ sĩ: "Lôi hết bọn chúng ra ngoài, từ nay về sau tôi không muốn thấy bọn chúng ở trong quán của tôi nữa!"

Chất khí của người đàn ông này quả thật không đùa được.

Vụ việc cũng đã giải quyết xong.

Lúc ở phòng thay đồ, Min Kyo chợt nhớ ra cái tên Jimin đó. Anh ta chính là chủ của hộp đêm này, cô cũng nghe nói Jimin là người đứng đầu của một băng đảng xã hội đen lớn. Tên béo phì xấu xí kia vừa nhìn thấy anh đã run sợ cũng đúng thôi, nếu không sợ khi đứng trước mặt anh thì chỉ có những người có thế lực lớn hơn hoặc bằng thôi.

Min Kyo nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười một giờ ba mươi rồi!

Trễ thế này nếu không nhanh sẽ trễ chuyến xe buýt mất. Cô gom đồ đạc bỏ vào túi xách, nhanh chân chạy ra ngoài.

Ngày hôm nay Min Kyo sử dụng hết sức lực, chạy thật nhanh ra bến xe. Từ phía xa, cô thấy bóng dáng chiếc xe đang chậm rãi di chuyển đi.

"Đợi đã..." Cô kêu lớn, nhưng chiếc xe vẫn lăn bánh, cứ thế mà chạy vút đi. Còn cô thì đuổi theo không kịp.

Min Kyo dừng chân, đôi chân mỏi đến rã rời. Cô thở gấp, nhìn chiếc xe với vẻ luyến tiếc. Cứ như thế này mà đi bộ về chắc tới sáng mới về tới nhà.

Ánh đèn của một chiếc xe Ferrari chiếu lên người Min Kyo, cô xoay người nheo mắt theo bản năng. Người trong xe tắt đèn, cánh cửa xe cũng mở ra. Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe màu đen sang trọng, càng tôn lên vẻ thanh lịch.

Là Jimin!

Cô nhìn hắn không rời mắt. Hắn từng bước bước đến chỗ cô đang đứng bất lực, mỉm cười nói: "Hình như cô trễ chuyến xe rồi."

Min Kyo thở dài, không nói lời nào.

"Nếu cô không chê thì tôi có thể cho cô đi nhờ." Jimin đề nghị.

Min Kyo liền xua tay: "Làm sao tôi có thể chê được."

"Vậy lên đi." Jimin thẳng thắn nói.

Min Kyo gật đầu rồi bước theo sau Jimin. Trong tình huống này cô không thể từ chối, cô nghe bảo chiếc xe đắt tiền này chạy rất nhanh, cô thì muốn nhanh chóng về nhà, nếu không mẹ cô sẽ không ngủ.

Lúc ngồi trên xe, cả hai không nói lời nào, chỉ im lặng nghe tiếng động cơ êm tai phát ra từ chiếc xe. Đến nơi, trước khi bước xuống Min Kyo không quên cảm ơn anh.

Thật đúng như cô nghĩ, nếu về trễ hơn nữa thì chắc chắn mẹ vẫn sẽ thức để đợi cô. Lần nào về đến nhà thấy mẹ ngồi một mình ở trên ghế, trong lòng cô xót xa không thôi. Nhưng rất nhanh lại mỉm cười, vui vẻ bước vào như không có gì.

Ở phía dưới, chiếc xe Ferrari màu đen vẫn chưa rời đi. Jimin bước xuống khỏi chiếc xe, tựa người bên cạnh chiếc xe, rút ra một điếu thuốc, kéo một hơi thật dài rồi nhả khói ra. Làn khói cứ thế bay ra từ miệng anh rồi tan vào màn đêm u tối.

Jimin lấy điện thoại ra, bấm một dãy số sau đó nhấn nút gọi, sau ba hồi chuông thì người bên kia lên tiếng: "Alo."

Anh đứng thẳng người, giọng nói mang vẻ trêu trọc: "Anh không ngờ mẫu người chú thích lại tầm thường đến vậy."

"Cô ấy sao rồi?" Người kia có vẻ không quan tâm đến lời trêu trọc đó, chuyển sang hỏi câu khác.

"Anh đã giúp con bé đó hai lần rồi. Chú nợ anh đấy nhé!" Jimin khẽ nhếch miệng.

"Không dừng lại ở đó đâu." Giọng người kia lạnh lùng đến thấu xương.

Jimin bật cười, tiếp tục hỏi: "Kiểu người chú thích là hiền lành dễ bắt nạt đến thế à?"

"Anh thì biết gì chứ!" Nói xong, người kia không muốn nghe Jimin nói nhảm nữa, lập tức tắt máy.

Jimin có vẻ đã quá quen với thái độ ngông cuồng này nên không tức giận, ngược lại chỉ lắc đầu thở dài.

"Đây là lí do cậu ta cố gắng để được về nước sớm hay sao?" Khoé môi của Jimin cong lên, tạo thành một đường nét mĩ miều quyến rũ.

Trong gió trời đêm, chiếc xe Ferrari màu đen đánh tan màn đêm, lướt nhẹ nhàng qua từng ngõ ngách rồi hoà tan vào đêm đen trong thành phố lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top