Chap 1
Đông này có em -
jkxyou - chú và em
Đây là tác phẩm đầu tay trên Wattpad, mong các bạn ủng hộ😙
--------------
Đông năm nay lạnh quá, trời vừa trở lạnh là đã thấy đàn chim én từng đàn kéo nhau về Phương Nam, khoảng thời gian buốt giá này có lẽ sẽ không phải yêu thích của hầu hết mọi người, từng đợt tuyết cứ thế rơi rồi đầy ắp trên đường cản trở lối đi, trên những ngọn cây để rồi sớm mai còn là những giọt sương, và như những bông tuyết phát sáng dưới ánh đèn đường... Mùa này thì chỉ có nằm trong nhà đắp chăn, ăn lẩu là số dzách rồi. Đối với Ami mà nói thời gian này mà được nặn người tuyết rồi gắn mũi cà rốt thì vui biết bao, khổ là năm nay đúng vào lúc này em lại phải chuẩn bị bài tiểu luận để nộp vào mùa xuân sắp tới. Bên ngoài lạnh như vậy, cũng ít ai đi lại, thuận tiện cho trò chơi ném tuyết quá rồi còn gì? Hằng năm thì vẫn là rủ lũ bạn chơi cùng, nhưng rồi từ khi lên đại học, chúng nó lớn rồi nên chê trò này trẻ con à, rủ bao nhiêu lần mà ai cũng từ chối. À đúng rồi, còn có chú của Ami nữa, chú chỉ hơn em có 9 tuổi thôi... uhmm.. cũng gần 1 con giáp ấy chứ cơ mà từ bé chú đều chơi với Ami, giống như đôi bạn thân ấy, lúc nào cũng cùng nhau chơi.
- " Lúc này vài năm trước mình còn đang ném tuyết với chú nhỉ? Không biết giờ này chú đang làm gì" - Ami tự hỏi
2 người quấn quýt bên nhau cho đến khi anh lên đại học là cũng theo gia đình qua Mỹ luôn, chơi với nhau lâu như vậy thế mà lúc đi lại chẳng hề báo trước một câu, anh đi chỉ để lại những kỷ niệm nơi đây.. Lâu dần rồi em cũng chả nhớ đến chú nữa, chỉ là vào dịp đặc biệt như này, đầu em lại gợi nhớ lại những hình ảnh ấy.
Hồi đó, 2 nhà chơi thân với nhau, chú Jeon vừa gặp bé là đã ngay lập tức muốn bảo vệ, yêu thương, như là tình cảm trong lòng đã có sẵn, chỉ đợi chờ gặp cô bé xinh xắn ấy là anh liền dành trọn, ngày ngày cứ như thế, bố mẹ cũng sợ Jeon và Ami sẽ có tình cảm với nhau nên cũng dùng nhiều cách để xa cách 2 đứa. Cũng chả khó gì với anh em nhà này, nghịch ngợm từ nhỏ đã quen, cứ đúng hẹn là trèo tường vượt rào để trốn đi chơi với nhau. Rồi mà tự nhiên một ngày Jungkook đến chào tạm biệt Ami, trước sự ngỡ ngàng của em, Jeon cũng chỉ giải thích rằng mình phải theo bố mẹ qua Mỹ du học. Điều này thực sự là cú shock đấy, thảm nào mấy hôm trước đó Ami rủ chú đi chơi cùng thì chú không đi. Sau đó, Ami có khóc một chút, cô bé cũng chả biết phải làm gì, nhiều lần gọi điện mà đầu dây bên kia là giọng bác gái nhắc rằng Jeon đang học, Ami gọi điện ít thôi.. Năm mới với mùa Đông thường là anh sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm này kia..
- "Năm nay bận đến thế à?"
Em giận lắm, số lần gọi điện cho em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, rồi cứ đi biệt như vậy chả thèm ngó ngàng gì tới em nữa à?
Gần 11h rồi em vẫn đang ngồi hoàn thành đống tiểu luận đó, dài quá đi mà, viết muốn gãy cái tay.
- "Còn 1 tiểu luận nữa, sang tuần là đi học rồi... thôi vậy, mai làm" - Nói rồi Ami gấp sách vở, leo lên giường, quấn mềm thành một cục tròn vo. Nằm trong chăn ấm thế này, Ami ngủ có vẻ ngon đấy
Vài phút sau khi chìm vào giấc ngủ thì tin nhắn "ting" đến điện thoại
11:45 p.m
jk.jeon
Mùa đông vui vẻ nhé! Sắp có quà cho em rồi đây
Sáng hôm sau dậy, nhìn đồng hồ thì đã sắp muộn, Ami nhanh nhanh thay quần áo rồi vội cầm bánh mì ngậm vào mồm, chạy như bay ra khỏi nhà. Hôm nay cô có cuộc hẹn đi thảo luận đề với nhóm bạn, tài liệu rất quan trọng nên bỏ lỡ một chi tiết Ami cũng không thể chấp nhận.
- "Hiii, t đến kịp chứ?"
- "Ừ, đúng rồi, ngồi xuống đi, uống cacao nóng không?"
- "Uii, cảm ơn, có chứ"
- "T không bao đâu mà cảm ơn" - Anh bạn Jimin này là cùng trong hội bạn với Ami, được cái cũng tình cảm, mà cứ thích nói mấy câu phũ phàng. Hội bạn của Ami hầu như là mấy tên con trai, nhìn bề ngoài thì trông em như có vẻ mong manh, hiền dịu. Nhưng lại là cô nhóc cá tính và mạnh mẽ, em thường cùng Jimin, Taehyung và một số bạn nữa đua motor ở những núi tuyết, đơn giản chỉ là vừa mát mà cảm giác tuyết bắn lên cũng rất thích nữa. Cũng chính vì mấy trò này mà chú Jeon rất lo cho em, anh cưng Ami hơn cả bản thân như vậy mà cô cũng chả biết bảo vệ chính mình. Vì chú lo cho em nên Ami lại càng thích thú với những trò mạo hiểm này.
- "Cacao của chị đây" - Chị gái phục vụ bê ly cacao nóng ra, hơi khói bốc lên theo cùng mùi hương phảng phất
- "Vâng, cảm ơn" - Ami cầm trên tay, hít hà, tiết trời như này uống ly cacao hôi hổi thì cứ phải gọi là ấm hết cả người
- "Jimin, m làm câu 20 chưa?"
- "Tae nó làm rồi đấy, câu đấy khó quá, chả hiểu làm sao, trên mạng cũng chả có luôn"
- "Haizz, nếu không phải vì bà cô bộ môn kia khó tính thì t đã chả phải 7h sáng đến đây ôn rồi"
Ami cùng Jimin và Tae ngồi học đến 12h trưa là cũng vừa lúc ăn trưa nên dắt nhau đi ăn lẩu, mỗi người một cái áo bông dày, trên mũ còn có mấy sợi len lông như con sư tử ấy. Cái áo to đến nỗi khiến Ami từ bé nhỏ mà nhìn cứ như su mô, nhưng che được tai nên cũng bớt lạnh phần nào
- "Hoyy, hay qua nhà Ami đi, ngồi nhà nó nói chuyện yên tĩnh hơn"
- "Thế m gọi ship đi"
- "Ừa ok"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top