2
Dạo này, tôi phải làm bài luận, nên cứ bị bí ý tưởng. Điên đầu vì bài luận này, viết rồi lại xoá, trong đầu tôi dường như không nghĩ được gì ! Tôi và Jungkook vì thế mà cũng gặp nhau ít đi. Cậu biết tôi mệt nên cứ gọi động viên rồi bảo tôi viết nhanh lên rồi sẽ thưởng.
Tôi lấy thế làm động lực, gì chứ được chàng thơ thưởng thì tội gì không làm nhanh lên chứ nhỉ ?
Hai ngày sau đó, tôi lập tức viết xong. gọi điện cho nó, Jungkook bảo cậu sẽ đến ký túc xá nữ đợi tôi. Tôi vui quá nhảy dựng cả lên, Haeun nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu 'nó hâm hả'.
"Mày làm gì mà phởn thế ?" Haeun là bạn cùng phòng với tôi, bọn tôi khá thân nhau.
"Jungkook gọi tao nói là lát nữa đến đón tao đó Haeun yêu quái."
"Có phải Jungkook lần trước đưa cho mày quyển sổ không? Hình như nó còn có trong câu lạc bộ nữa mà." Cô hỏi, tôi gật đầu lia lịa hưởng ứng.
"Mặt trông đẹp trai sáng sủa, cao to vạm vỡ. Mày đúng là quá may con ạ ! có phải mày phải lòng Jungkook đấy rồi không ?"
Ủa ? Bây giờ mọi người ai cũng giỏi nắm bắt tâm trạng của tôi vậy nhỉ ?
Mà thôi đi ! Tôi đổ Jungkook thật mà. tội gì mà không bung xoã, thế là tôi lao ngay sang bên cạnh Haeun, nói với nó bao nhiêu là chuyện.
Tán gẫu được khoảng mười phút, tôi mới chợt nhớ ra cuộc hẹn giữa mình và Jungkook. Từ căn hộ của cậu đến ký túc xá cũng không xa xôi gì, chắc giờ này đang đợi tôi bên ngoài rồi.
Khổ quá, bây giờ là mùa đông, ở ngoài lạnh lắm, cậu đứng như thế khéo bị ốm mất !
Tôi hốt hoảng vơ lấy áo khoác mỏng mặc vào rồi còn không quên mang theo khăn quàng chạy xuống cổng ký túc xá.
***
Tôi cố nheo mắt lại tìm kiếm xung quanh, còn chẳng thấy cậu đâu hết. Có khi nào, cậu thấy lâu quá nên về luôn rồi không thưởng cho tôi luôn không ?
Nghĩ đến đây, tôi buồn buồn rồi cầm khăn quàng chặt hơn. Bỗng nhiên, một thân hình to lớn bao bọc lấy tôi, ôm tôi chặt cứng người tôi.
Dù chưa nhìn thấy mặt nhưng chỉ cần ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc trên người cậu con trai trước mặt, tôi đã lập tức biết đó là cậu.
"Jeon Jungkook..." Tôi nhẹ giọng gọi, đưa tay qua lưng cậu ôm lấy, rồi dựa hẳn vào vòng ngực vững chãi.
"Amie, có biết ở ngoài lạnh lắm không ? Sao lại mặc mỏng như thế vậy ? Ốm đó."
Tôi thoát ra, nhìn lại mình, ừ phải, tôi chỉ mặc một lớp áo phông trắng bên trong rồi thêm cái áo khoác gió. Lúc nãy vì lo cho cậu nên vội vã chạy xuống, quên mất bản thân trong trong tình trạng thế nào. Rồi tự nhiên cảm giác lạnh ập tới, tôi liền rùng mình, tự ôm lấy vai rồi suýt xoa.
Jungkook lo ngại nhìn tôi rồi đưa tôi lên phòng lấy áo khoác.
***
Xong xuôi, cậu dắt tôi qua quán thịt nướng mới mở gần đó. Tôi liền cầm menu lên, gọi mấy chai soju, gì chứ thịt nướng mà không có soju thì còn ngon gì nữa đây. Jungkook phì cười rồi cúi mặt xuống để nhìn tôi.
"Amie, chị uống nhiều thế tí say thì làm sao ?"
"Ơ hay, còn có mày mà, chị biết là Jungkook đẹp zai sẽ đưa chị về mà nhỉ?" Tôi cười hì.
"Này này, chị có biết là chị say rất rất rất là khó quản không ?"
Hả ? Ờ thì, có một lần tôi đi uống với mọi người trong câu lạc bộ, tất nhiên là có cả Jungkook, vì quá chén, tôi say quắc cần câu. cậu không ai khác phải đưa tôi về. Ngày hôm sau, mọi người kể cho tôi nghe tôi có hành động như thế nào.
Không thể tin nổi là tôi đã làm những hành động dở người ấy!
Nói tôi đứng dậy chạy 5 vòng quanh quán rồi nói là để giảm cân.
Nói là tôi đã nhúng đầu mấy con cá xuống nước rồi hỏi sao nó không chết đuối.
Nói là tôi đã hò hét um lên chỉ vì tôi lỡ dại hất tung cái bàn ăn.
Sau ngày đó, cái quán ấy dọn đi nơi khác, đương nhiên thì tôi cũng đã bồi thường thiệt hại.
Nhưng đâu có gì quá đáng đâu chứ ? đâu ai muốn làm người bình thường khi say ?
" Uống ít ít thôi nhé."
Jungkook khều khều tay tôi. Trong lòng mềm nhũn, tôi lập tức bĩu môi, mặt trùng xuống. Thưởng cho tôi mà không được uống thoả thích.
"Chị biết rồi..."
Nói thế thôi chứ tôi không biết đâu. Một lát nữa định bụng sẽ nốc thật nhiều cho mệt chết Jeon Jungkook luôn.
Đồ ăn dọn ra là tôi vồ lấy như hổ đói, thật sự quá đói rồi. Một mình tôi uống cả 3 chai soju. Có vẻ không nhiều nhưng cũng đủ làm tôi say khướt.
Thật sự thì Jungkook đã rất vất vả đưa tôi về. Cậu cõng tôi trên vai. Còn tôi thoả thích ôm chặt người cậu. hôn lên vai cậu vài cái rồi nói lảm nhảm.
"Jeon...Jungkook...mày có bỏ chị... hức... xuống... không ? Chị mày chưa... say đâu !"
Lần này may tôi vẫn chưa mất hết nhận thức như lần trước. Không thì chẳng biết giấu mặt vào đâu.
"Em đã nói là chị uống ít thôi mà" Jungkook nhăn mặt vừa đi vừa nói.
"Ể ? Nói gì vậy ? Không... cho chị... uống thì... buồn chết... mất"
Cả hai im lặng, tôi thì ngất lên ngất xuống trên người cậu. Ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh của cậu.
Thật sự rất đẹp, rất nam tính, tay tôi vô thức siết chặt cổ cậu, càng ngày Jungkook càng cuốn hút, làm tôi lo... cậu sẽ bị những người khác chiếm lấy.
"Thằng nhóc này, càng ngày càng đẹp trai, lỡ bị cô nào để ý thì chị sao mà giữ em lại được?" tôi thốt lên trong cơn say, jungkook mỉm cười, quay đầu lại nhìn tôi.
"vậy thì chị để em đi với mấy cô khác luôn đi"
"khôngggg ! chị không cho, mày là của chị mà, mày không được đi theo mấy con hồ ly tinh ấy..."
tôi bỗng tỉnh rượu trong giây lát, rồi lại trở về trong trạng thái ban nãy. em ơi, sao em nỡ nói thế với chị, có biết chị mày tức đến tỉnh rượu luôn đây không hả ?
"vậy em là của chị, được chứ ?"
"được cái gì mà được, mày hiển nhiên là của jung ami này mà"
"lấy đâu ra can đảm nói thế vậy chị"
tôi bám víu lấy cổ cậu, hít hà hương thơm. thật là, an toàn đến kì lạ, tôi có vẻ như thích jungkook quá mức rồi.
"em là của chị, jeon jungkook là của chị, của jung ami !" tôi hùng hổ tuyên bố, sẵn tiện cắn vào má jungkook một cái để trừng phạt.
"chị là mèo đấy hả ? đau em"
"được là mèo của jungkook, thì chị là mèo cũng không vấn đề gì mà"
tôi ngoảnh dậy cười cười. có phải tôi vô sỉ lắm không nhỉ ?
"ồ vâng, em là của chị, chị là của em, được chưa ?"
"được được được"
tôi nói rồi ngủ hẳn đi. jungkook đưa tôi giao cho haeun rồi ra về. đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được vì cuộc trò chuyện giữa mình và jungkook.
argg !! sao em ấy lại đáng yêu như vậy chứ !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top