18

sáng sớm, tôi đã phải đi ngay tới quán cà phê. jungkook cũng tới ngay sau đó.

mọi người ở đây, thân thiện thì thôi rồi. tôi cũng phát hiện, mình hợp tính taehyung vãi.











lúc nghỉ trưa, tôi ngồi ở bàn với jungkook và taehyung. đang ăn vui vẻ thì có tin nhắn tới.

là của mẹ tôi, bà bảo là đã gửi tiền cho tôi đi thuê căn hộ bên ngoài. đừng ở ký túc xá nữa, để mẹ tôi tiện sang thăm. mẹ còn nói là bạn của mẹ, dì có con học ở đây, sẽ giúp tôi ở chung với con dì .








ồ de, tôi vui đến mức ngớ người ra :)










"chị lại trở chứng gì nữa thế ?" jungkook hỏi.

"chị sắp chuyển sang nhà mới, ố de de" tôi vui ra mặt.

"thật à ? vậy bao giờ chuyển thì gọi em sang tham quan nhà cửa."












"gì ? mày không giúp chị bê đồ à ?"

"mắc gì ? làm như đồ đạc của chị nhiều lắm không bằng ?" jungkook bĩu môi nhìn tôi.












tôi nhớ ra taehyung, liền quay sang mè nheo

"taehyungie, mày giúp chị nha, chị bao mày ăn ?"

"hả ? mệt thế ! thôi được, để em." cậu bạn này cũng ga lăng phết ý chứ.






***








đến ngày tôi chuyển nhà,buổi chiều, taehyung lập tức sang phụ tôi. ai như tên thỏ béo kia ?

ai ngờ được là... tôi lại đang đứng ngay trước nhà của jeon jungkook ?











mẹ có nói là nhà của con dì jeon nhưng rõ rành rành đây là nhà của cậu mà ?

không lẽ

không lẽ

jeon jungkook là con của bạn mẹ tôi ?

trên thế giới này thiếu người họ jeon như vậy sao ?











tôi nuốt ực nước bọt, đần mặt quay sang nhìn taehyung bên cạnh.

"hay là mình đi về ?"

"này này, bà chị điên hay sao ? đến đây rồi còn về gì nữa. vào chào hỏi người ta đi chứ ?" taehyung hai tay bê hộp lớn, dùng chân đạp tôi.












"cậu đến rồi à ?"

tôi sững người khi nghe được giọng của jungkook trong nhà. chắc nó đang tính mở cửa, tôi cuống cuồng đẩy đẩy taehyung ra xa.

nhưng taehyung vẫn đứng im không nhúc nhích.










"chị ami ?" thôi xong, cậu đang ở trước mặt tôi rồi.

"sao lại là chị ?" cậu thắc mắc lôi tôi và taehyung vào trong nhà.











"chị mày còn không hiểu mọi chuyện là sao đây này." tôi ngồi xuống sofa, vò đầu bứt tai.

"ra chị là cái đứa mà mẹ em nói là sẽ ở chung sao ?" jungkook nghệch mặt.

"này này hai người, tôi mới là người không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra đây." taehyung bất mãn lên tiếng.













điện thoại tôi reo, là mẹ, tôi không chần chừ bắt máy. nhất định phải hỏi rõ việc này.









"mẹ ! sao mẹ không nói bạn cùng nhà của con là con trai ?"

"là con trai thì sao ? đằng nào cũng là bạn mà ?"

"mẹ ! mẹ quá đáng ! con sẽ ở lại ký túc xá !"

"con dám ? nếu không chịu ở lại, mẹ sẽ đích thân đến lôi đầu mày về, ngay lập tức nghỉ học."

"hả ? con không chấp nhậ-"











chưa nói hết câu thì mẹ tôi đã ngắt máy. làm tôi điên đầu hết cả lên, sao tôi có thể ở chung với tên thỏ béo này ?

ý khoan, dù sao ở chung cũng lợi mà. có thể sai nó nhiều việc, quan trọng là tán đổ nó cũng dễ.

được, tôi cam chịu !











"sao rồi ? không được à ?" jungkook rướn người hỏi tôi.

"mẹ bắt chị phải ở đây, nếu không thì không học hành gì nữa." tôi giả vờ đáng thương.











cậu nhìn xung quanh, tôi chẳng thấy trong nhà dư một phòng ốc nào. không lẽ tôi và jungkook ngủ chung ?

"haizzz thôi được, chị cứ ở lại, ngủ ngoài sofa đỡ đi. mai em đi mua nệm cho mà vào phòng em nằm dưới đất"












thằng nhóc láo lếu này mất dạy thế là cùng, sao nó có thể để tôi ngủ ngoài phòng khách lạnh lẽo nay.

nhưng phận làm người ở nhờ, tôi cũng chỉ răm rắp nghe theo không phản kháng.











"hay là chị sang ở nhà em, nhà em dư một phòng đấy ?" taehyung quay sang tôi nói.

"thật à ? nhưng chắc không được, tại mẹ chị bắt ở đây." tôi lắc đầu.

"được rồi, mày để đồ đây xong đi về đi." jungkook đứng dậy xách cổ taehyung ra ngoài.

"này, hôm nào rảnh chị bao mày một bữa cảm ơn nhé ! đi cẩn thận !" tôi gọi với theo taehyung đang tiu ngỉu.











jungkook liền trở mặt, bắt tôi đứng lên lao động. dọn dẹp nhà cửa cho cậu, tức chưa ?

"gì ? chị có trả tiền thuê nhà mày hẳn hoi nhé ?" tôi cau có.

"không cần biết, đứng dậy dọn nhà đê, con gái con lứa ngồi ì ra đấy ?"

cậu kéo tôi ra khỏi ghế, ung dung bật tivi.

tôi chẳng biết làm sao, cũng ngoan ngoãn nghe theo.







***






đến tận tối muộn nhà cửa của bọn tôi mới sạch sẽ tinh tươm. tôi liền đi tắm rửa sạch sẽ, xong chạy lại chỗ jungkook đang xem tivi.

"khiếp, tắm lâu thế ?" cậu nhăn nhó.

"ơ này, lâu thì sao ? dọn nhà cho mày tao gầy đi hẳn chục kí rồi nhé. đại gia mà tiếc tiền nước à ?" tôi khó chịu ngồi xa cậu ra.

"thôi. mười rưỡi rồi, đi ngủ đi còn ngồi đấy cãi"












cậu tắt tv, ngay lập tức đi thẳng vào phòng, chẳng ngó ngàng gì đến tôi.

tôi bực đến nỗi muốn đập két nhà nó cho bõ ghét.

đang nằm trên sofa mà co ro vì lạnh. phòng jungkook bật mở, cậu đi ra, trên tay cầm theo cái chăn với máy sấy tóc.











"chăn đây, đắp cho ấm, mà tóc đang ướt, ngủ bị đau đầu đấy."

tôi cảm động không nói được gì.

"sấy tóc cho chị đi !" tôi làm aegyo này nọ.

"mơ à ? tự làm !" ngoảnh đít quay đi.












phũ thế ai chơi ?

ờ phũ thế ai mà chơi ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top