Chap 01
-"Y/N Dậy đi mà học bài"
-"Ừ,tao biết rồi"
Đó là lời của đứa bạn thân gọi cô dậy ôn bài.Gác điện thoại cô nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân rồi tiến đến bàn học chuẩn bị bài để đêan lớp.Đã mấy tháng nay rồi cô luôn trong tình trạng thiếu ngủ.Vì sao ư?Vì cô đang bận ôn thi cho kì thi quan trọng nhất đời mình,quyết định cả tương lai của cô.
Cô là Y/N năm nay đã 18 tuổi.Cô sinh ra trong một gia đình bình thường,bố mẹ đều là nông dân.Là con cả cùng với hoàn cảnh của gia đình cô nhận thức rõ bản thân phải cố gắng chăm chỉ để có một ngành nghề ổn định để sau này phụng dưỡng bố mẹ khi về già.Áp lực từ bố mẹ,điểm số,xã hội.... khiêan cô thật sự rất mệt mỏi.Cô hoang mang trên còn đường mù mịt mà mình đang bước đi.Nhiều đêm cô đã khóc một mình,tự khóa mình trong mọi cảm xúc tiêu cực.Chính cô cũng phải cảm thấy buồn cười với bản thân mình khi khóc xong cô lại phải nở một nụ cười trên môi để tỏ ra mình ổn với mọi người xung quanh.
Ai cũng có thần tượng và cô cũng thế.Cô thần tượng BTS- một nhóm nhạc kpop nổi tiếng của Hàn Quốc.Cô yêu thích họ không chỉ bởi vẻ bề ngoài mà còn là tính cách,cách họ đối xử với mọi người xung quanh,cách họ vượt qua mọi khó khăn gian khổ để thành công,hay là âm nhạc của họ- các thông điệp qua các bài hát họ truyền tải đến.Nó như vớt lấy những tâm hồn đang tổn thương nặng nề,bao bọc và sưởi ấm.Hơn hết người cô thích nhất chính là JungKook
Cô đã biết đến các anh từ năm 17 tuổi.Cái tuổi đang còn vô tư,chưa phải lo toan thế giới ngoài kia thì lỡ rơi vào thế giới của người ấy,cái thế giới đầy những lấp lánh khiến bạn sẽ phải choáng ngợp và với những dòng suy nghĩ :"thần tượng của em anh thật hoàn hảo,anh là động lực giúp em hướng về phía trước,em sẽ là hậu phương phía sau ủng hộ anh".Rồi cái tuổi 18 độ tuổi nhận ra một thứ tình cảm gì đó đã len lỏi ăn sâu vào trong người.Nhận ra bản thân đã yêu anh nhiều hơn rồi.Là YÊU chứ không còn là NGƯỠNG MỘ nữa rồi.Chính vì vậy mà luôn thèm khát những cuộc gặp gỡ,được nhìn thấy anh bằng chính đôi mắt của mình chứ không phải qua màn hình máy tính hay là tivi.Đi gặp cái gọi là THANH XUÂN CỦA MÌNH.
"Mày có tin rằng có tình yêu giữa fan và idol k?Theo nghĩa nam nữ ấy" Y/N hỏi Seri đứa bạn thân của mình.
"Tao không tin! Tao nghĩ là họ chỉ là theo kiểu thần tượng ngưỡng mộ thôi chứ làm gì đến mức là yêu chứ?" Cô bạn vừa cười vừa đáp lại
"Tao thì tin đó.Có người dành cả thanh xuân chỉ để chờ gặp một người.Nguyện ý mãi yêu một người thôi đó mày có biết không?"
"Có thể chỉ là rung động nhất thời thì sao? Mà tự nhiên mày hỏi lạ vậy"
"Tao chỉ nghĩ vu vơ thế thôi" Thực chất tao đang nói bản thân đó.Tao đã yêu anh ấy quá nhiều rồi.Anh ấy quá hoàn hảo và ưu tú đên mức tao không muốn có thêm một ai trong tim tao nữa
Vài tháng sau kì thi gay gắt đã đến.Cô cùng các bạn cùng trang lứa bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ của mình.Và cô cũng không thể ngờ được rằng quyết định chọn ngành nghề vào lúc đó của cô đã làm xáo trộn tất cả mọi dự định của cô.18 tuổi đi gặp các anh ư? Đó là một quyết định điên rồ và táo bạo vì cô làm gì có đủ kinh phí cơ chứ!? Thế nên cô cần thời gian để kiếm đủ tiền.Thực tế lại tát thẳng vào mặt cô một vố rất đau khi cô đã chọn theo con đường ngành y khi vào đại học. Suốt ngày cắm đầu vào sách vở, thời gian rảnh lại phải tìm hiểu thêm tài liệu,giáo trình bệnh học,......Chuẩn bị side, thuyết trình hay là những ngày tháng thi cử,chạy trạm.Lại có những ngày như vắt kiệt hết sức của cô khi sáng đi trực ở viện,chiều lên giảng đường tối lại phải ôn tập để thi.....Cho nên một câu khuyên rằng ngành y rất nhàn hay là có thể đi làm thêm thì đó là điều chẳng bao giờ có.Vì vậy mà cho suốt 8 năm đi học,theo đuổi ngành y của cô thì đi gặp các anh là điều không thể.Tiếc nuối có,hối hận có nhưng thay đổi được hiện thực.Đây là điều mà sau này cô hối tiếc nhất vì cô đã không thể một lần được hòa mình vào biển bomb,cùng hát lên những bài hát và hét lên thật to rằng" chính anh chính anh đấy Jungkook à anh đã cướp đi trái tim em,nó chỉ lỡ nhịp vì anh thôi đó,tín ngưỡng của em,thanh xuân em sao nó mong manh vậy anh ?cuối cùng tất cả chỉ còn là những hoài niệm về một thời đã qua " Tuy vậy nhưng cô luôn dành một thời gian nhất định cho các anh.Cập nhật các thông tin về các anh, lịch comeback, đôi khi chỉ là nhắm mắt lại nghe một ít bản nhạc để giải tỏa stress sau những giờ học căng thẳng.Cô bây giờ không có thể điên cuồng,vô tư luôn theo dõi các anh mọi lúc nữa mà cô chọn lùi về sau luôn âm thầm ủng hộ phía sau.Không còn ồn ào mà thầm lặng dõi theo.Nhưng phải làm sao khi nỗi nhớ,tình yêu ngày một lớn hơn trong cô đây.Phải cô đã yêu,yêu anh Jungkook mất rồi.Rồi sẽ làm được gì khi anh và cô là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau.Khoảng cách xa nhất không phải là giữa Việt Nam và Hàn Quốc mà chính là trái tim của cả hai không thể cùng nhịp đập.Một bên không hề biết đến sự tồn tại của đối phương.Bên còn lại thì lại điên cuồng theo đuổi,yêu nhiều đến mức chịu tổn thương để cho người kia được hạnh phúc,không cầu được đáp lại.Đau lòng cùng anh , khóc cùng với anh,mỉm cười hạnh phúc khi anh vui vẻ.Sâu bên trong cô là một trái tim đang vụn vỡ.Dù biết là ích kỉ nhưng trái tim đấy sẽ tan nát khi nửa còn lại kia sánh bước cùng người khác mà không phải cô?Lúc yêu ai mà không muốn người đó thuộc về mình cơ chứ?Tại sao đau như vậy mà lại không từ bỏ? Chẳng phải là đã yêu quá nhiều,lún quá sâu,hay đó là một tình yêu cao thượng nó vượt lên trên mọi nỗi đau.
"Các bạn fan có phải ai cũng như cô không" cô tự hỏi bản thân khi nghĩ về những điều đó.Bất giác nước mắt cô khẽ rơi.Cô tự hỏi cô lấy tư cách gì mà được đến bên anh Jungkook được chứ.
**Năm cô 28 tuổi**
Bây giờ cô đang làm trong một bệnh viện nổi tiếng ở trung tâm thành phố lương cao công việc ổn định.Nhưng thử hỏi cô có đang hạnh phúc hay không?Cô tự cười trớ trêu thay cho số phận bản thân.Tại sao?Vì cô vẫn đang còn yêu Jungkook.Vẫn muốn đươc gặp anh.Bây giờ cô đã có tiền có đủ kinh phí để đi Hàn .Điều đó thì sao chứ vì nhóm đã dừng hoạt động được 2 năm rồi.Ngay cái cơ hội gặp mặt cũng không thể có một tia hi vọng. "Lẽ nào ông trời không thương con một chút sao" Y/N vừa hét vừa khóc mà đứng trên sân thượng của bệnh viện.
"Mày lại khóc nữa đó à" Seri hỏi ( cùng là bác sỹ và làm cùng bệnh viện với Y/N nha)
"Tao có khóc đâu,chỉ là bụi bay vào mắt thôi" cô quay lại vừa cười vừa đáp
"Lừa được ai chứ mày nghĩ lừa được tao ak"
Như chỉ chờ câu đó Y/n úp mặt vào lòng Seri mà òa khóc nức nở."Tao lại nhớ anh ấy rồi,phải làm sao đây mày.Tao đã cố gắng để quên nhưng nó là điều không thể.Anh ấy là mối tình đầu của tao và tất cả đó là thanh xuân của tao, mày có hiểu không?"
"Sao mày không thử chấp nhận một mối quan hệ mới" Seri đưa ra lời đề nghị cho cô bạn thân tội nghiệp của mình
"Không bao giờ,ngoài anh ấy ra tao không thể nào rung động với ai thêm lần nào nữa.Có thể mày không tin nhưng đó là sự thật.Và mày biết gì không từ lúc nhìn thấy anh,tao đã tự nói với bản thân rằng chính anh và chỉ mỗi mình anh thôi - tín ngưỡng đẹo nhất của lòng tao" cô nở một nụ cười chua xót đáp lại
"Hazz tao cũng đến chịu mày luôn rồi.Mày đã quá lún sâu vào vũng bùn rồi đó Y/n ak nhưng mày nên nhớ là chỉ một mình mày thôi Jungkook khônh hề biết đến sự tồn tại của mày"Seri nhắc nhở
"Tao biết chứ,biết và xác định sẵn từ lúc đầu rồi cơ.Làm gì mà giữa fan và Idol đến được với nhau cơ chứ.Anh ấy quá ưu tú,ưu tú đến mức tao không làm gì được,không cách nào với tới dù chỉ là chạm nhẹ cũng không thể.Mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó chắc hẳn mày cũng nghe câu này rồi chứ.Thật buồn khi tao hiểu,nhận thức rõ nhưng vẫn ích kỉ mà theo đuổi,giữ gìn thứ tình cảm này cơ chứ"Y/n nhìn vào xa xăm mà đáp lại
"Đơn phương nó đau lắm mày à.Rồi đến một lúc nào đó tao sẽ trở thành người thừa hay người thứ ba chăng?Đến lúc cô gái ấy xuất hiện và sánh bước cùng anh Jungkook, họ sẽ yêu thương, sống cùng nhau như một đôi thật sự.Chứ không như tao một mình âm thầm yêu thương,chịu đựng một mình nhấm nháp nỗi đau hằng ngày.Thật là chua xót nhỉ.Nhưng biết sao được .Rồi đến cuối cùng Jungkook cũng sẽ bỏ tao,rời bỏ thanh xuân năm ấy mà đi tìm hạnh phúc của riêng mình thôi.Hay nói cách khác Army bọn tao chỉ đi cùng anh được nửa quãng đường thanh xuân mà thôi,nửa đời sau của anh ấy là cô gái hạnh phúc kia rồi" Y/n tiếp lời.Đến lúc này đã đến đỉnh điểm của cảm xúc,cô òa khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Seri
"...." Tao phải làm gì với mày đây hả Y/n
"Thế mày có dự định gì trong thời gian tới chưa" Seri lại hỏi
Y/n trầm lặng một hồi rồi trả lời:
"Tao đã quyết định rồi mày ạ,tao sẽ xin nghỉ phép một thời gian.2 năm qua tao làm việc không nghỉ ngơi chính là chờ thời gian này.Tao sẽ đi một chuyến Hàn Quốc một mình.Coi như là đi thư giãn đầu óc đi với cả tao muốn đến những nơi các anh từng quay mv,đi Busan- quê anh Jungkook..... coi như là cứu rỗi lại một ít thanh xuân mà tao đã bỏ lỡ vậy,níu kéo một chút cho tâm hồn tao được vui vẻ,thứ mà tao đã dày công bảo vệ bao lâu nay.Nếu những thứ này mà tao cũng không thể nữa thì chắc tao không thở nổi mất"Y/n vừa nói vừa nấc lên từng hồi mà khóc
"Mày có chắc là mày đến những nơi đó sẽ không buồn nữa không?Sẽ vui vẻ hay là sẽ không còn đau,không còn nhớ nữa? Không đâu Y/n ạ mày quá cố chấp rồi tao cá chắc chắn là mày vẫn sẽ khóc,vì sao ư? Vết thương sâu chỉ chạm vào là nó sẽ tiếp tục rỉ máu mà thôi.Nó sẽ như nhát dao cứa sâu vào tim mày vậy làm mày sẽ nhớ về quá khứ những năm tháng thanh xuân của mày đó.Tao quá hiểu rõ mày nhưng thôi tao sẽ không vạch trần mày ra đâu,trong tình cảnh này tốt nhất là tao nên im lặng đúng không?" Seri nghĩ thầm
"Ừ mày muốn sao thì cứ làm vậy đi.Hãy đi và làm điều mình muốn để sau này không phải hối hận là được.Lúc nào mệt mỏi cứ tìm đến tao,tao luôn dang rộng vòng tay chào đón,luôn ở phía sau ủng hộ và bảo vệ mày,được chứ?" Seri nhỏ nhẹ nói
"Cảm ơn mày nhiều Seri à" cô ôm chặt lấy người bạn thân vào lòng mà nói
Chờ đến lúc cho Y/n bình tĩnh rồi cả 2 cùng xuống làm việc. Đến chiều tối Y/n lên phòng viện trưởng xin cho mình được nghỉ phép 2 tháng.Cô là một bác sỹ giỏi nên điều này hơi khó khăn nhưng nhìn thời gian cô đã làm việc quá là chăm chỉ rồi,nhìn cô tiều tụy mà viện trưởng cũng không khỏi xót xa và ông đã đồng ý.Bước ra khỏi phòng viện trưởng ,cô nhìn về phía xa xăm khóe môi bất giác cong lên cô thì thầm: Thanh xuân của tôi à, chờ tôi nha.Đã đến lúc tôi nên đi tìm kiếm,gom nhặt lại một ít kí ức thanh xuân của mình rồi,điều tôi không cho phép mình được quên.Chờ tôi"
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top