8
" lách cách, lách cách " - đã hàng giờ đồng hồ trôi qua, Jeon Jungkook anh vẫn không ngừng đánh máy , ly coffee đã nguội lạnh , con phố nơi Seoul nhộn nhịp đã bắt đầu lên đèn , không gian nơi bệnh viện vẫn như thế , nó vẫn im lìm và yên tĩnh ...
không biết đã trải qua bao lâu, gương mặt điển trai hút hồn ấy đã bắt đầu co dãn, hàng chân mày đã thôi xô vào nhau, anh thở dài rồi khởi động vùng cổ làm chúng khẽ vang lên những tiếng răn rắc đầy nam tính ...
" haiz ... cuối cùng cũng xong rồi " - đưa tay với lấy ly coffee , anh chậm rãi cho lên miệng . vị đắng gắt làm cho anh bừng tỉnh , anh cau có nhăn mặt
" ẹ ! đắng quá ! "
cả cái bệnh viện này , ai mà chả biết Jungkook không uống được coffee , thế quái nào hôm nay hắn lại tự đưa mình vào thế khó vậy ? đơn giản vì cái bản tính thích mạo hiểm , tò mò và học đòi của hắn , ai cũng làm được thì chắc chắn hắn ta cũng sẽ làm được , thậm chí còn làm tốt hơn , đó đã là bản chất của Jeon Jungkook .
hắn đưa mắt sang , nhìn chăm chăm vào đồng hồ , như nhớ ra mình quên phải thứ gì , hắn uống vội thứ nước đắng nghét ấy rồi vứt bỏ chiếc áo blouse chạy vội xuống cổng bệnh viện .
" chết tiệt ! thằng nhãi kia lại mất tích rồi " - đúng vậy , hôm nay anh lại được dịp cuốc bộ . nguyên nhân là vì cậu bé Ji Hoon - là tài xế riêng của Jungkook , mắc chứng bệnh trĩ bẩm sinh , mặc nhiên không thể tiến hành làm phẫu thuật cắt bỏ do trĩ được nối liền với các cơ quan khác của cơ thể , một khi trời trở mùa thì căn bệnh ấy lại tái phát , chính vì thế nên " ông tào tháo " thường xuyên ghé thăm cậu .
bên ngoài , Jungkook bấm bụng , chửi rủa ông trời rồi lại quay sang trách mắng Ji Hoon . hắn làm sao biết được Ji Hoon đau khổ đến mức nào , cậu ngồi trong phòng vệ sinh , miệng lẩm bẩm vài câu " thâm tình " ...
" aaaaaaaaaaaaaa ! sức mạnh bom nguyên tử ! nổ điiiiiiiiiiiii "
cậu đã phải trằn trọc như vậy suốt 2 giờ đồng hồ rồi , mệt lắm chứ nhưng không rặn ra được thì sao mà ăn ngon ngủ ngon được ?
cuốc bộ gần 1 tiếng hơn , anh mới lết cái thân ảnh mệt nhọc tiến vào nhà . vừa mở cửa bước vào , chào đón anh là cô con nít ngồi ăn bim bim xem Doraemon =))
" giờ này còn ngồi đây xem phim , ăn uống gì chưa mà đã ăn snack rồi ? " - hắn nhăn mặt khó chịu
" aish , suỵt " - câu nói đó của em làm hắn hết sức không hài lòng . con nhỏ này lì lợm quá , hết cách rồi , hắn tiến đến nắm lấy cổ áo của em mà nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng
" chú làm gì vậy ? bỏ tôi xuống "
" không ! đây là kết cục cho một con thỏ cứng đầu " - nói rồi , anh lôi em ra ngoài gara rồi quăng em vào chiếc xe 4 bánh hạng sang của mình .
đứng trước khu mua sắm sang trọng , một nơi mà cô chỉ có thể mơ chứ không nghĩ một ngày nào đó có thể đặt chân vào . sự hào nhoáng của nó khiến em đứng ngây người ra một cách ngố tàu . thấy cái môi của em gần như sắp rách toạc ra vì to quá , anh cho ngón trỏ vào miệng đánh cái chóc một phát trên răng của em . theo phản xạ , em lập tức khép miệng lại , ngượng đến nỗi không dám nhìn vào hắn thêm lần nữa . hắn đưa em vào trong , một chị nhân viên xinh đẹp từ trong bước qua đón tiếp một cách niềm nở
" chào anh , anh đến mua đồ cho bạn gái này hay là cho anh ạ ? "
" à , tôi mua cho bé này "
" vậy bạn gái này mặc thích mặc phong cách kiểu nào ạ ? "
anh quay sang nhìn cái con thỏ bẩn này một lượt , do dự một lúc rồi cũng đưa ra quyết định
" shop có bao nhiêu thì thử bấy nhiêu "
cậu nói của hắn làm em nhất thời hốt hoảng , hắn chơi xộp đến mức này hay sao ? đột nhiên lí trí của em cho thấy lòng tốt của hắn có chút vấn đề . em vô cảm nhìn chằm chằm vào hắn một cách dò xét ...
" nói đi , anh muốn gì ? "
" muốn gì là muốn gì ? " - anh ngây ngô hỏi
em im lặng , cứ thế mà nhìn hắn thêm một chút ... xong cũng quay mặt đi rồi lạnh lùng nói :
" không có gì ! "
" hơ !? cái con bé này !? " - Jungkook khó hiểu ra mặt
chị nhân viên cao xinh ấy chạy đến phía sau em , đẩy nhẹ em về phía phòng thay đồ , em cũng theo phản xạ mà tiến về phía trước . Na In thử hết bộ này đến bộ khác , thử từng chút phong cách một , nhưng thứ mà hắn bất ngờ nhất chính là nhan sắc đỉnh cao của em . em đẹp đến nỗi không một câu thơ nào có thể đặc tả được , đẹp đến độ những thứ cánh áo xa xỉ tồn tại nơi cửa hàng nguy nga kia cũng phải dè chừng , cũng bởi cái cơ thể nõn nà ngay độ tuổi mới lớn ấy khi khuân trên mình bộ váy áo nào thì chúng liền trở thành một món đồ hiệu đắt đỏ , hay nói cách khác thì em chính là người làm tôn lên tất cả các nét đẹp tinh túy bên trong linh hồn của thời trang ...
hắn ngơ ngác , say đắm trước vẻ đẹp mộng mị như thể chỉ có trong truyện tranh của Na In mà quên mất rằng em đã gọi tên hắn rất nhiều lần ...
" chú Jeon ...? CHÚ JEONNNN ! "
hắn giật mình vội vàng chớp mắt
" h... hả !!? "
" sao chú cứ ngồi thần ra đó vậy ? rốt cuộc là chú thấy cái nào hợp ? " - em chau mày tỏ vẻ khó chịu
Jungkook suy nghĩ một lúc lâu rồi lặng lẽ đưa ra một quyết định
" nãy giờ thử bao nhiêu bộ thì lấy hết , chốt đơn cho tôi " - nói rồi , hắn quay lưng bỏ đi để lại sự ngơ ngác của em và cả chị nhân viên ...
" tên này ... thật đáng nghi ngờ ... "
HẾT CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top