6

" à ... cậu Jeon mới về " - bà Choi niềm nở , tay chưa vội buông bó rau muống còn đang dang dở . anh gật đầu , lễ phép cười để đáp trả bà rồi quay sang nói nhỏ với người đằng sau

" đứng đây đợi , tôi xếp phòng cho cô " - xong , anh quay lưng đi , tiếng đế giày va vào sàn nhà kêu lạch cà lạch cạch , âm thanh ấy cứ nhỏ dần , nhỏ dần rồi mất hút , trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn nhà

bà Choi ngập ngừng , toang hỏi gì đó thì đằng kia đã lên tiếng trước

" món đồ lúc trước , tôi sẽ tìm cách trả lại , nhưng không phải bây giờ " - nhìn sắc mặt lạnh tựa băng của con bé , thêm việc con dao sắt còn đang yên vị trong túi đối phương làm bà được một phen hú hồn . bà không nói không rằng , tiến sâu vào bếp , để cô bơ vơ nơi căn biệt thự sa hoa , lộng lẫy ...

được một lúc lâu , cái bóng dáng to lớn ấy cũng dần hiện ra , trông anh cứ hớn hở đến lạ , bước nhanh đến đối diện với cô

" gì đây ? " - cô thắc mắc khi thấy người đàn ông đưa một đống thứ đồ đen lạ mắt về phía mình

" cô bốc mùi rồi , đi tắm rồi mặc tạm đồ của tôi "

nghe thế , cô vô thức đánh hơi khắp nơi trên cơ thể mình rồi ngẩn đầu hỏi một câu ngây ngô

" nặng lắm không ? " - anh mím môi , gật đầu thay cho câu trả lời . cô ôm lấy quần áo trên tay anh rồi chạy một mạch lên lầu , anh từ xa thét lớn

" lầu 2 , phòng bên trái "

...

rửa sạch đi những chỗ nhem nhuốc , làm da trắng mịn của cô như được tô điểm , bừng sáng . vẻ đẹp tìm ẩn nay đã được khởi đầu , nhẹ nhàng và tươi sáng dù không được chăm chút . chiếc áo thun đen của anh càng làm đặc biệt thêm vẻ đẹp u ám ấy . áo dài , kéo xuống đến tận đầu gối , tay áo hắn mặc vừa ngang khủy tay nay lại phập phồng , rộng thình thình . khiếp ! người gì mà cao thế ? áo mặc còn chẳng vừa , hắn đưa cô cái quần jean này để làm gì chứ ? vô nghĩa thật đấy !

tặc lưỡi mặc kệ , dưới " cô bé " chỉ bao phủ bởi chiếc quần trong mảnh khảnh , cô từng bước đi xuống lầu ...

" xong rồi à ? " - tay hắn thoăn thoắt xếp đũa , chẳng buồn nhìn đến người đang hiện diện trước mắt mình ra sao

" ngồi xuống ăn cơm đi " - hắn tiếp lời . cô cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống , lúc này hắn mới ngẩn đầu lên , nhất thời không ngậm được mồm . một phần vì vẻ đẹp thu hút của người con gái ấy , phần vì chiếc áo bao bố đến chướng mắt kia , anh phì cười

" cô ốm rồi , phải bồi bổ thêm mới được " - không tiếng đáp trả , anh dùng dao cắt vội miếng thịt bò rồi cho vào miệng . thấy chủ nhà đã dùng cơm , cô theo lẽ tự nhiên cũng động đũa theo

là một người chỉ quen ăn bốc ăn tháo , làm sao biết dùng những của lạ xa hoa này ? thấy cô loay hoay mãi vẫn chưa tìm được cách xử lí , anh chống hai tay xuống mặt bàn , toang đứng lên thì thấy cô đã hành động . thay vì dùng dao , nĩa như anh thì cô lại dùng tay cầm lên cho vào miệng ăn luôn . thật là cạn lời ... có quá nhiều sự quê độ , anh ngồi xuống , tiếp tục công việc ăn uống của mình

" gặp nhau nhiều nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô , cô tên gì ? " - im lặng một lúc lâu , thanh âm lạnh nhạt ấy cũng cất lời

" Na In - Lee Na In "

" tên đẹp nhỉ ? vậy cô bao nhiêu tuổi " - miệng nhai nhóp nhép vị thịt bò , anh hỏi

" 15 "

" phụt " - như không tin nỗi vào mắt mình , anh ho sặc sụa , cố trấn an bản thân mà hỏi lại lần nữa

" c ... cái gì ? " - nhìn chằm chằm vào mắt anh , cô dứt khoát nói thêm lần nữa

" 15 tuổi "

15 tuổi ? chẳng phải độ tuổi giữa hắn và em chênh lệch rất lớn hay sao ?

" để xem nào ... 35 mà trừ đi cho 15 thì ... " - anh lẩm bẩm - " là 20 ! cách nhau tận 20 tuổi !?! "

" xem ra sau này tôi phải gọi anh bằng chú rồi ... Chú Jungkook ! cũng hợp với chú đấy " - nở một nụ cười ranh mãnh , cô tiếp tục công việc ăn uống của mình , mặc cho người đối diện có vò đến rối cả đầu tóc ...

...

tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc trôi qua , không gian của màn đêm vốn đáng sợ , nay vì chúng mà tăng phần kịch tính . căn biệt thự sa hoa ấy từ đâu lại xuất hiện cái bóng đen nhỏ bé , mỏng manh . nó cứ bước đi nhẹ tênh , hệt như chẳng nghe được tiếng động . cô gái nhỏ hồi hộp , tim đập nhanh từng cơn liên hồi . đêm đó , trời đột ngột nổi mưa lớn , trời tối u u , khiến Na In khó khăn trong việc tìm kiếm đường đi . vừa chạm chân đến bậc thang đầu tiên , chợt tiếng động từ phía sau làm cô giật thót cả mình

" đi đâu đấy ? " - là hắn , Jeon Jungkook . cố lấy lại tinh thần , cô quay người lại , đối diện với anh , thản nhiên trả lời

" đêm đến khô cổ , tôi đi uống ... một ít nước ... "

" rầm " - thân ảnh to tướng ấy đổ gục xuống sàn nhà tựa như chưa từng có gì xảy ra . hóa là hắn mộng du , cứ ngỡ mình rơi vào tình thế khó . thở nhẹ một hơi , cô bước nhanh về phía cửa chính , chạy ù ra ngoài đường lớn , mặc cho mưa cứ lấm tấm vươn ướt cả mặt

chạy vội đến chân cầu , thân thể ướt nhũng ấy cứ miệt mài đào bới , đám đất được dịp mưa làm cho mềm nhũn , thuận lợi để cô thừa nước đục thả câu . tay thoăn thoắt bới một lúc lâu thì từ đống đất cát hoang tàn cũng hiện lên một cái bọc trắng chứa bên trong là chiếc thẻ nhớ . đưa nó về phía ánh đèn đường , cô nhìn chằm chặp vào nó một cách tràn trề hy vọng , một ánh nhìn vô cùng thần bí và khó hiểu ...

______________________________________
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top