5

thời tiết hôm nay se lạnh , đi đến đâu cũng là nghi ngút khói , tỏa ra ngào ngạt từ những quán nướng ấm thơm ngon . trời đông , ai mà chẳng được sưởi ấm , miệng chứa chan vị khen khét của thịt bê hay vị cay xè của lẩu thái . riêng chỉ có cô gái nhỏ ấy vẫn cứ lang thang trong phố đêm , không chút ủi an , không nơi nương tựa , em chỉ còn có thể ôm cái bao tử rỗng tuếch lượn lờ trước các hàng quán mời gọi ấy ...

" nhìn cái gì ? ở đây không chứa chấp ăn xin đâu ! đi , đi chỗ khác cho người ta còn làm ăn " - ông chú quát mắng , hối thúc em tránh đường , lòng dạ chẳng muốn em đứng đó thêm một giây một phút nào cả . là một người lang thang , cũng chẳng khác gì ăn xin bao phần , chân em bước nhẹ , rời khỏi thiên đường ẩm thực mà dường như chỉ có trong mơ em mới có thể chạm lấy ...

" mẹ kiếp ! con ranh con đó chẳng biết là đang trồn ở cái góc xó nào mà đào bới mãi chẳng thấy ! "

theo quán tính , em đưa đôi mắt lờ đờ thiếu sức quay lại đằng sau . cái thân ảnh trước mắt khiến em phải giật thót cả mình , mồ hôi cũng từ đó mà tuôn ra đầm đìa , ướt bết cả đầu tóc ngắn xù đã lâu chẳng được chải chuốt , không dám đứng đó lâu , em đưa đôi chân run rẩy bước nhanh về phía trước ...

" này ! con nhỏ kia ... trông quen lắm ... " - thật không may là trong số chúng lại vô tình đảo mắt bắt trúng thân xác của em . lòng tràn trề sự quan ngại , chúng bê nhau đi sát theo sau , điều đó khiến trái tim cô gái nhỏ ấy đã đập mạnh nay còn nhanh hơn . vừa đi , cô vừa hướng mắt ra sau , cố bước thật nhanh lòng hy vọng trốn thoát

" thụp " - mãi để tâm đến nguy hiểm , cô vô tình xà vào ngực của một người phía trước

" lại là cô ? chúng ta có duyên thật đấy ! " - đồ tồi , lại là cái tên trời đánh này . trông thấy bọn chúng ngày càng đến gần , giọng điệu đáp trả của cô có phần hối thúc

" tránh ra ! "

" tại sao "

" tên khốn , anh bị điếc hả ? tránh ra ! " - ánh mắt của em bây giờ u ám hơn lúc trước rất nhiều , chứng tỏ là em đang rất tức giận . ngó ra đằng sau , thấy đám người hung hăng ấy cứ lăm le nhìn về phía em , như đoán được phần nào , hắn ôm chặt cô vào lòng mặc cho cô có đang càng quấy

" làm gì vậy ? buông ra ! "

" nếu muốn sống thì hợp tác một chút " - cảm nhận được sự an toàn , tay cô dần buông thõng , chờ đợi nhiệm màu xảy ra

hai thân ảnh đứng ôm nhau giữa đường , người thì cao to , kẻ thì nhỏ bé . nhìn qua thì có lẽ sẽ hơi " quê " một chút ... cô gầy đến nỗi cả cơ thể như bị thu nhỏ , chiều cao vừa đủ để úp trọn khuôn mặt vào lồng ngực đối phương , trở nên gọn gẽ trong vòng tay to lớn của chàng trai

tiến đến nơi hai vị nam thanh nữ tú ôm ôm ấp ấp giữa cái mùa đông lạnh lẽo , bọn chúng cứ nhìn chằm chặp vào cả hai khiến cô đang choàng tay ôm lấy eo Jungkook cũng phải báu chặt đến nhàu nát mảnh áo sơ mi . nhìn chúng cứ lấp ló tò mò , anh tặc lưỡi bực bội

" nhìn cái gì ? chưa thấy ai yêu nhau bao giờ hả ? "

ngay tức khắt , mặt mày đứa nào đứa nấy đỏ bừng lên vì ngại , kẻ thì cúi gầm mặt xuống mà đi , có người thì che luôn cả mặt , ngượng ngùng lướt nhẹ qua

chúng vừa đi , cô bật phắt dậy , đẩy cái cơ thể cường tráng ấy ra xa , mặt dần lấy lại thần sắc , cô hiên ngang bước đi không một lời giã từ

" này này ! tôi vừa cứu cô đó ! " - Jungkook níu kéo

" thì sao ? "

" cô ... không tính , cảm ơn hay gì đó sao ? "

nhìn xoáy vào người đối diện một lúc lâu , cô mới cất lên câu nói lạnh nhạt

" ừm , cảm ơn " - đưa chân toang bước đi thì cánh tay ấy lại chen ngang , ánh mắt khó hiểu , cô nhìn đăm đăm vào đối phương một cách ớn lạnh , Jungkook cười hề hề , cất lên cái giọng đùa cợt thiếu nghiêm túc

" có vẻ cô đang gặp chút vấn đề với bọn người đó . cô nghĩ như thế nào về việc sống cùng với tôi ? "

vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đó , em không có chút phản ứng gì khiến cho chàng trai liền có chút e ngại

" nếu cô không đồng ý thì cũng không sao , chẳng qua tôi sống một mình cũng khá buồn nên là ... " - còn chưa kịp nói xong thì âm thanh lạnh nhạt kia lại lần nữa vang lên

" nhà anh ở đâu ? "

khóe miệng nở lên một nụ cười hài lòng , anh niềm nở nhiệt liệt đưa cô về đến tận nhà . đứng trước cổng , cô nhìn tổng thể qua một lượt , căn nhà không phải là lần đầu cô thấy , lần trước vì nóng vội nên cô chẳng để tâm lắm đến khung cảnh xung quanh . là một căn biệt thự hạng sang , màu đen quý tộc , sân vườn rộng trải dài thảm cỏ xanh biếc mát rượi , cây cối hoa quả xum xuê . căn biệt thự toát lên hương thơm mùi hoa sữa ngào ngạt , dễ chịu vô cùng

nhìn sang bên cạnh , trông thấy ánh mắt lấp lánh của em , anh có chút không nỡ đối xử tệ . chiếc áo trung học cổ khoét sâu , với chiều cao đáng nể của anh chàng có thể thấy hết toàn bộ những thứ cấm bên trong , mắt anh lập tức đảo sang hướng khác , đôi gò má phút chốc phớt hồng , quả nhiên là một tình huống khó xử . cảm giác phần cổ có gì đó lạnh lạnh , anh theo quán tính quay sang , cô gái với ánh mắt viên đạn nhìn chằm chặp vào anh cùng con dao sắt lẹm được mài dũa kĩ lưỡng

" anh đã nhìn thấy gì rồi ? " - cô lạnh lùng hỏi

" h ... hả ? th ... thấy gì là thấy gì ? "

chiếc dao cứa sâu vào vùng cổ khiến nơi ấy sướt nhẹ , bậc máu

" tốt nhất đừng tùy tiện nhìn lung tung , nếu không ... " - cô đưa dao cao lên hai con ngươi đang kinh hoàng của Jungkook - " bên nào không nghe lời , tôi sẽ phá hỏng bên đó "

một cơn gió lạnh buốt thổi phà phà vào gáy anh , anh rùng mình một cái rồi cũng mở cổng bước nhanh vào nhà , nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết là anh hối hận với quyết định của mình đến nhường nào ... ngẩn đầu về phía bầu trời đen chỉ le lói một vầng trăng cô độc , cô mơ hồ hướng về nó một lúc rồi cũng lặng lẽ bước vào trong ...

______________________________________
Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top