4

" muốn gì ? " - cô lạnh lùng hỏi

phía người đàn ông ấy cất lên vài tiếng ho sặc , khàn đặc cả cổ . hắn càng động đậy , cô càng siết chặt hơn . đến lúc chẳng còn thở nỗi nữa , gã mới lên tiếng

" là ... là lão ... là lão đây ... "

cô lúc này mới nhìn xuống , từ một chút ánh đèn đường hắt lên , vẻ mặt của cụ ông khi nảy đã đưa ngay vào tầm mắt , tay lúc này đã dần nới lỏng nhưng vẫn chẳng thể buông bỏ sự cảnh giác

lão mang chiếc bao mỏng đến gần chỗ em , nở một nụ cười hiền hòa và nói :

" trời lạnh rồi , cháu mau đắp cái này lên đi , sẽ ấm hơn đó ... " - mắt nhìn chằm chặp vào chiếc bao bố mỏng rách tả tơi , suy nghĩ một lúc lâu mới đưa tay ra nhận . ông cụ khi ấy vẫn cười ôn nhu như vậy , song cũng gật gù tiến đến chỗ ngủ của mình mà ngã lưng xuống ...

khi trời vừa chuyển sang cái màu u ảm đạm , mặt trời chỉ vừa kịp lóe lên một chút ánh sáng , cô đứng trước thân ảnh già nua , nằm cuộn tròn trong cái bao bố ngắn mỏng nhẹ . cô cứ nhìn xoáy vào ông mà không biết đã trôi qua bao nhiêu thì giờ , để lại cho ông chiếc balo đen , cô cứ thế mà bước đi trong tâm thế chẳng còn đồng nào trong túi . đó xem như là một lời cảm ơn khó lòng mà nói ra từ chính cô gái nhỏ đơn độc này ...

...

sau khi tan một cuộc phẫu thuật gay gắt đến mệt lã , vị bác sĩ Jeon người toát đầy mồ hôi cùng cô y tá họ Nam bước ra ngoài

" thật may là ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ , vất vả cho bác sĩ rồi " - Na Eun mỉm cười

" tất cả đều vì công của mọi người giúp đỡ tôi , đừng khách sáo như vậy " - vừa nói , tay anh vừa thoăn thoắt tháo nhanh chiếc bao tay ướm đầy máu tanh tưởi . Jeon Jungkook này ghét nhất là ngửi thấy mùi máu , thật kinh tởm và hôi hám , chả hiểu dòng đời xô đẩy thế nào lại để anh là vị bác sĩ đa khoa , ngày nào cũng phải tiếp xúc với máu đỏ

" bác sĩ Jeon hôm nay tan làm sớm , chúng ta đi ăn một bữa không , tôi mời " - Na Eun cất cái giọng điệu hồn nhiên , vui vẻ đưa ra lời mời cho Jungkook

" ồ ! quý hóa thật đấy ! nhưng thật xin lỗi , tôi phải về tắm ngay , hẹn cô dịp khác "

nói rồi , anh để lại cho nữ y tá xinh đẹp một nụ cười ai nhìn vào cũng phải tan chảy . chân bước ngày một nhanh chóng đến chiếc thang máy , đôi lông mày đột nhiên chau vào nhau . bước ra khỏi bệnh viện , cái mùi tanh ấy sộc thẳng vào cánh mũi . sao lại khó chịu đến thế ? tiếp xúc với nó lâu càng mang đến cho anh cảm giác thật bức bối và khó chịu . chết tiệt , hôm nay dở thói màu mè , còn đặc biệt căn dặn tài xế không đưa đón , điều đó đã báo cho chính bản thân anh rằng chắc chắn anh sẽ còn bên cạnh nó dài dài

phải nói một điều rằng mọi thứ diễn ra ngày hôm nay quá sức chịu đựng đối với tên bác sĩ họ Jeon này . bước đi trong cái thời tiết se lạnh đêm ấy , cố mãi mà chẳng thể nào quên đi cái hương vị " nồng nàn " của nó . Jungkook rất nhạy cảm với mùi hương , đặc biệt là những vị tanh thối cho dù là nhỏ nhất , chính điều đó đã khiến cho anh chàng có một tính cách chu toàn , chăm sóc cho cơ thể chính mình ...

đang rối bời bởi chính mớ hỗn độn riêng biệt , anh nghe bên tai là tiếng chửi rủa , chói tai đến mức khó chịu . theo quán tính , anh hướng mắt về phía phát ra động tĩnh . cái bóng dáng này dường như anh đã gặp ở đâu rồi , nó thật quen thuộc , quen thuộc đến nhớ nằm lòng . bước từng bước nhẹ về phía trước , thân ảnh này , mái tóc này , và cả khuôn mặt này , chính là ả ta , người đàn bà trộm cướp

" con nhỏ này ! mày mau nôn ra đây , mau trả tiền lại cho tao , khốn khiếp ! "

chen ngang vào đám đông , anh nở một nụ cười tươi rói nhằm trấn an người đối diện

" cho hỏi ... cô bé này ... "

" làm sao ? mày là người quen của nó hả ? " - người đàn bà được bao phủ bởi một lớp " bảo vệ gợn sóng " , trên tay mụ còn cầm một miếng bánh mì vẫn đang nghi ngút khói

" à , cũng không hẳn ! nhưng có gì thì cô cứ từ từ giải quyết , đừng hành động như vậy , không đáng chút nào "

" vậy nó giật lấy bánh mì của tao là đáng hả ? đáng lắm sao ? " - anh quay phắt về phía cô , trên tay cô giờ đây chỉ còn sót lại vài miếng vụn bánh nhỏ , thở dài một hơi , anh mỉm cười , vội cúi đầu xin lỗi người đối diện

" thật sự xin lỗi , nếu cô không chê , tôi sẽ trả cô một mẫu bánh mì khác " - lúc này người đàn bà cũng dần nguôi ngoai , tay ngoắc nguầy nguậy về phía anh rồi cũng xoay đít bỏ đi . quay người ra đằng sau , quái lạ lại chẳng thấy cô gái ấy ? lí trí anh đột nhiên điều khiển , anh bước nhanh về phía trước trong vô thức . " bộp " - tay anh đặt nhẹ lên bờ vai mềm yếu của người con gái nhỏ bé , gầy guộc ấy

" đợi đã "

" đừng theo tôi , tôi sẽ không trả lại đâu " - ánh mắt không đổi hướng , cô cất cái giọng lạnh đến từ miền cực Bắc mà đáp trả anh

" trả lại ? ý cô là ... " - quay đầu đưa cái ánh mắt sắt nhọn đến buốt gáy về phía anh , lúc này Jungkook mới ngờ ngợ ra được vấn đề

" à ... à ... cái đó ... không quan trọng lắm ... "

chẳng buồn quan tâm đến anh , cô quay đầu tiếp tục bước đi , anh đứng ngơ một chút rồi cũng hét lớn về phía bầu trời đen , nơi có cô gái nhỏ đang từng bước tìm về bóng đêm

" này ! sau này đừng đi trộm như vậy nữa , phải sống thật tốt đấy biết không hả !?! "

...

ngỡ rằng đó sẽ là lần cuối cùng chúng ta trông thấy nhau , nào đâu biển trời rộng lớn , xô đẩy dập dìu khiến ta lại quay về bến xuất phát ... sẽ lại có những thăng trầm hạnh phúc , hay lại là hoài bão mưa giông ?

______________________________________

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top