1
" con khốn ! đứng lại ! "
hàng loạt những tên bậm trợn, vẻ mặt hung hăng cố đuổi theo một cô gái nhỏ , yếu đuối . em chạy thoát trong vẻ sợ hãi như giữ trong mình thứ gì đó bí ẩn lắm . chúng vác súng xả ồ ạt vào em , một trận chiến mưa đạn không hồi kết , khốc liệt và vội vã . từng viên đạn bay vèo vèo trong không trung , chúng không nỡ nhìn cô bé ấy phải đau đớn , càng không nỡ trừng phạt cô
" vụt " một tiếng , viên đạn lướt ngang qua em , hằn trên gò má một vết sướt đo đỏ , máu chầm chậm rơi như để em tự cảm nhận từng cơn rát đến tê lòng . dòng người cứ ồ ạt , chà đạp lẫn nhau chỉ để bắt lấy em , băng ngang qua cánh rừng , chúng dồn em đến cầu biển của thành phố , ngỡ bản thân sẽ chạy thoát , nào ngờ còn có thêm một nhóm , chúng vây quanh em , đưa em vào thế bị động , tình thế bây giờ khó lòng mà sống sót
em đứng ngây người , giữ lấy khuôn mặt lạnh tanh cùng tâm thế sợ hãi , chúng tiến một bước em lùi một bước . tình cảnh cứ diễn ra cho đến khi lưng em chạm vào thành cầu cứng cáp , lạnh lẽo và vô tình
" khá lắm nhóc ! giờ thì đừng hòng thoát ! nộp nhanh đoạn clip đó ra đây ! ngoan ngoãn nghe lời thì mày sẽ được sống "
em quay đầu nhìn xuống bên dưới , một màu xanh gợn sóng nhấp nhô . trong bóng đêm mờ nhạt , em chỉ có thể trông thấy vài tên , với đôi mắt nhỏ bé này , nó chẳng thể nào thu mọi thứ vào cùng một lúc . khẽ nheo mi lại , em lơ đãng nhìn vào khoảng không mà suy nghĩ đắn đo , đằng nào cũng chết , thôi thì liều một phen
ngã người ra sau , thân thể em được không khí thả xuống nhẹ tâng , nhắm nghiền mắt , em cố hưởng thụ một chút hương vị cuộc sống trước khi chết
" bắn chết nó cho tao ! " - như chẳng để em có đường lui , chúng xả đạn liên tục xuống biển , đạn bay vèo vèo , loạn xạ tứ phía . chúng vẫn tuôn ra liên tục , xuyên qua màn nước xanh thẳm , vô tình đâm thẳng vào vai em , máu từ đó loang ra , nhuộm đỏ một mảng lớn trên biển , cơ thể em chìm thẳng xuống biển khơi , hòa lẫn vào dòng máu vẫn không ngừng phiêu bạt
" anh ơi , hình như nó chết rồi "
" tốt lắm , về ! "
hoàn thành tốt nhiệm vụ , chúng lạnh lùng ra về trong điệu bộ hả hê chưa từng có , chúng vui vẻ đến mức chẳng thể ngờ được là mạng em lại lớn đến vậy ...
bơi nhanh vào bờ , em vịnh tay vào đám cỏ , cố chống người bậc lên với sức lực yếu đuối ở tay trái . máu cùng với nước bám riết lên chiếc áo thể dục trường trung học . cơ thể em dần tiều tụy vì mất nhiều máu , nóng lạnh đan xen lẫn nhau , tìm vội mảnh thủy tinh trên đất , em nhắm nghiền mắt , một lực mạnh đâm sâu vào da thịt , nơi vết đạn bắn xuyên qua . em đau đớn , răn môi hòa vào nhau cố rạch cho vết thương to ra , máu đã nhiều nay một nhiều hơn , nhiễu từng giọt tong tỏng , bao trùm lên thảm cỏ nơi đó
cho tay vào bên trong , em lôi ra một vật gì đó cưng cứng màu vàng đồng . xé nhanh mảnh vải mỏng nơi vai áo , em dùng chút sức lực cuối cùng mà buộc chặt vết thương , ngăn cho máu không thoát ra nữa . em thở hồng hộc , mồ hôi vả ra như tắm , rơi vào mắt em cay xè , chống tay xuống đất , em đứng bật dậy , ôm lấy cánh vai mềm yếu mà dịch chuyển trên đường ...
...
" ba mẹ ơi ! con về rồi ! "
chạy nhanh vào nhà với tâm trạng hào hứng mà ở một đứa trẻ luôn tìm ẩn , chân em dần nặng trĩu , lòng lại dấy lên sự hoang mang khi chính mình đang đứng trước một vũng máu đỏ đặc , trôi lềnh bềnh ở khắp sàn nhà ...
" b ... ba ... mẹ ... " - không quan tâm vào những thứ xung quanh , chân em thoăn thoắt đảo khắp mọi ngóc ngách trong nhà mặc cho những vũng máu cứ văng lên tung tóe , kêu ùng oàng ùng ục
đến căn phòng cuối cùng , nơi chứa đựng sự đau thương , nỗi ám ảnh tột cùng mà cả đời này , một đứa trẻ như en không bao giờ quên . hai thân ảnh mỏng manh nằm trơ trẽn trên mặt đất , máu từ đầu , từ tim , từ khắp nơi trên cơ thể ông bà đều loang ra như thác . lòng em như quặng thắt từng cơn , còn gì đáng sợ hơn bằng việc chứng kiến người thân mình ra đi cơ chứ ?
" bắt nó lại cho tao ! "
" không ... không ... KHÔNG !!! "
em choàng tỉnh giấc , mồ hôi ướt đẫm trán , bết dính mái tóc ngắn đen nhánh của em ... em thở phào , hóa ra chỉ là giấc mơ . cơn ác mộng ấy cứ liên tục lặp lại , ám ảnh em suốt một thời gian dài . tuy sự việc này đã diễn ra rất lâu nhưng cứ mỗi lần nhớ đến em lại thấy rất đau lòng ...
nhìn ngó khắp xung quanh , thấy mình đang ở trong căn phòng lạ , với bản tính tự vệ cao , em nắm vội con dao gọt trái cây trên bàn khi cánh cửa phòng đột ngột kêu lên lạch cạch
" tỉnh rồi sao ? " - trước mặt em giờ đây là một người đàn ông lạ lẫm , con dao phòng thủ trước mặt , khuôn mặt em lạnh lùng không chút thân thiện , ánh mắt chất chứa sự dò xét , thù hận
" tôi thấy cô nằm thoi thóp trên đường cao tốc , sợ cô gặp nguy hiểm mới đưa cô về đây " - đặt tô cháo trên bàn , người đàn ông kéo ghế đến , đối mặt với em
" tôi đã khử trùng vết thương và thay quần áo cho cô " - cảm giác như mình nói có yếu tố vô duyên , người đàn ông vội buông ra vài câu nhằm bài chữa cho hành vi sai trái của mình
" tôi chỉ làm những việc mà một bác sĩ phải làm thôi , còn những việc khác đều do dì Min làm , không phải lo "
vẫn thái độ cũ , em không một chút biến sắt , con dao vẫn ở ngay đó , tưởng chừng chỉ một phút lơ là nó có thể đâm thẳng vào yết hầu của hắn bất cứ lúc nào . hắn thở dài , nhướng mày về phía tô cháo đang nằm yên vị trên bàn
" ăn đi , để nguội không tốt cho bao tử " - em không nói gì , nhìn chằm chằm vào hắn bằng con mắt ngờ vực , hiểu ý , hắn bắt chéo chân , cất lên cái giọng tự kiêu
" không có độc đâu , đừng sợ " - anh múc một muỗng cháo lên , thổi vội rồi cho vào miệng , nuốt sạch chúng vào bụng , hắn nhướng mày ngụ ý hỏi em đã yên tâm chưa
biết người đối diện không có ý hãm hại mình , em từ từ hạ con dao xuống , cấm lấy tô cháo mà húp sùm sụp , đã mấy ngày em không được ăn món nào tử tế , chỉ có uống tạm nước sống qua ngày
" đừng vội , cẩn thận nghẹn đấy "
sức lực yếu đuối thêm việc bị bỏ đói quá lâu khiến bát cháo hết ngay trong vòng 1 phút , đưa tay quẹt ngang miệng một đường như thói quen , em đặt lại nó lên bàn . thấy em ăn xong , người đàn ông cất giọng nói , không chậm cũng không gấp
" máu của cô có chứa vonphram , là một loại lõi cứng chuyên dùng để sản xuất đạn , chiều sâu của vết thương ban đầu không lớn nhưng có vẻ như đã chịu thêm một lực khác tác động , tôi đoán không lầm đó là loại đạn 40 S&W , loại chuyên dùng của khẩu WHALTHER P99 "
" cô ... là đang mắc lỗi với ai sao ? "
______________________________________
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top